Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chúng tôi đang ngồi giữa hành lang trắng tinh của bệnh viện. Dưới nền gạch men sáng loáng là vô số vệt máu khô đen hình bàn chân của người con trai bên cạnh tôi. Cậu ngồi lặng lẽ như pho tượng buồn, ánh đèn hắt lên màu tóc nâu như máu khô rủ xuống làn da trắng mỏng manh.

"S.T !"

Là Jun.

"Isaac ở bên trong, bác sĩ nói bị tụt huyết áp nên ngất, không sao rồi"

S.T chống tay lên đầu gối, đứng dậy định bước tới mở cửa căn phòng sát bên. Qua bao nhiêu sóng gió đau đớn và kinh sợ, có lẽ người con trai ấy đã vụt trở thành một con người khác, một con người trưởng thành hơn, biết chịu đựng và trầm lặng. Cậu đã học được cách chấp nhận để được ở cạnh người mình yêu, chấp nhận rằng không phải cứ cho đi tình yêu là sẽ nhận lại được tình yêu, chấp nhận rằng mình chỉ là rong rêu thừa thãi trong đời người cậu thương ...

"Từ từ đã"

"Chân em bị sao vậy ?"

"Không sao, bị trầy da thôi"

"Vậy giày của em đâu ?"

"Ở nhà"

"Em đi cái gì tới đây ?"

"Chân đất"

Jun thở dài, cúi xuống nắm lấy bàn tay thon dài buông thõng bên hông của người kia, đôi mắt sâu tròn cụp xuống đầy bất lực. "Đến bao giờ ấm áp ấy mới dành cho tôi ?"

"Sao thế Jun ? Một người nằm viện đủ rồi, không bị sao thì đi về đi. Isaac để em lo"

"Em đi băng bó chân đi đã, để vậy nhiễm trùng thì sao ... Băng bó xong anh chạy đi mua tạm đôi giày cho em đi rồi anh về !"

"Không cần ..."

"Đi đi, nhanh thôi"

Đôi chân đau buốt lên tận óc, khuôn mặt gầy càng lúc càng bợt đi, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm bên thái dương đã nổi gân xanh. Vết thương dưới hai lòng bàn chân càng lúc càng sưng lên, máu và huyết tương không ngừng rỉ ra sau mỗi bước chân của chàng trai trẻ, dính dớp đen kịt trên hành lang bệnh viện trắng sứ. Quãng đường từ phòng bệnh của Isaac xuống dưới nhà thuốc bệnh viện đột nhiên dài dằng dặc. Cậu mím môi, đôi tay vô thức siết chặt lại nén một tiếng rên trong cổ họng khô khốc. Jun hơi quay đầu lại nhìn khuôn mặt sau lưng, giảm tốc độ bước đi. Họ bước chầm chậm trên hành lang im ắng, ánh đèn của bệnh viện dường như chẳng thể soi vào tâm trạng u ám của hai con người ấy.

"Ngồi đây, anh mua thuốc"

Nâng lòng bàn chân của cậu lên, Jun lặng đi. Gần như ở đó đã bong hết da, lớp thịt đỏ tươi bên trong lộ ra, dính đầy cát bụi trên đường. Đôi chân vốn chỉ quen xỏ vào những đôi tất êm, những chiếc giày giá trị cao ngất làm sao chịu được việc chạy trên đoạn đường đầy đá nhọn và nóng rẫy ...

"Lần ... Lần sau đừng như thế nữa nhé"

"Ừ, biết"

Họ lại rơi vào im lặng. Jun vặn nắp chai nước, nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu với ít xà bông sát khuẩn mới xin được của mấy cô y tá. Xót. S.T hơi giật chân lại, mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp.

"Sắp xong rồi"

Chấm thuốc lên vết thương, đôi chân cậu được phủ kín bằng vải trắng. Jun thở dài, thu gom mọi thứ bỏ vào thùng rác rồi toan đi ra ngoài.

"Này"

"Hm ?"

"Sau này mặc kệ em đi. Kiếm thằng khác mà yêu, hoặc kiếm đại em hotgirl nào cũng được. Chạy theo em như thế không mệt à ? Như thế là ngu lắm, biết không ? Jun đẹp, kiếm đâu chẳng được người yêu ? Cứ đâm đầu vào mớ bòng bong như vậy thì vui lắm sao ? Em không phải người có thể che chở và bao bọc cho Jun như Jun mong muốn đâu ..."

"Jun chỉ cần một nửa ấm áp S.T dành cho Isaac, ngoài ra không còn cần gì hết"

Bóng áo đen chìm dần vào biển người ngoài kia, con cá chép uốn cong như dấu phẩy sau lưng cũng biến mất hẳn. Cậu thở dài. Mọi thứ cứ đến thật đột ngột, dồn tất cả vào đường cùng.

Điện thoại rung lên trong túi quần, là chị Vân.

"Alo chị Vân em nghe ?"

"Isaac có sao không S.T ? Hai đứa đang chình ình trên trang nhất kenh14 kia kìa"

"Không sao rồi chị. Chị qua thăm ảnh không ? Em cũng đang ở viện"

"Ừ, chút chị qua"

Cúp điện thoại, một đôi giày trắng tinh được nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế bên cạnh. S.T nhìn sang, là Jun.

"Haizz ... Lâu không vận động, đi bộ chút xíu mệt muốn ói máu. Mà size giày to quá to, người ta lục mãi mới ra đó"

"Cảm ơn Jun"

"Riết rồi thảo mai hơn tui. Vô thăm Isaac nhé, có đi được không ?"

"Được"

Hai người chậm chạp bước đi trong khuôn viên bệnh viện, băng qua dãy hành lang sặc sụa mùi thuốc sát trùng. Họ im lặng, với bối rối ngượng ngùng.

"Đến rồi, phòng này"

S.T xoay tay nắm cửa lỏng lẻo, tập tễnh từng bước vào phòng bệnh trắng tinh. Isaac đã tỉnh từ bao giờ, đôi mắt thâm quầng dõi theo một bộ phim nhạt nhẽo trên chiếc TV nhỏ xíu. Nữ nhân vật chính, đôi mắt to tròn xinh đẹp và đôi môi đỏ thắm màu son đang khóc lóc vật vã trên vai người yêu ...

"Isaac, còn mệt không ? Muốn ăn gì em nấu mang qua nhé ?"

"Anh không sao, em cứ chăm 2 đứa nhỏ kia cho tốt, hở ra là chúng nó loạn đấy. Anh ở đây có người lo cho mà"

"Không dưng lăn đùng ra ngất, có vẻ khoẻ khoắn ha ? Trời, giờ cơ bắp teo còn chút xíu vậy hả ? Béo tốt quá mà"

"Thôi đi thắng mắm kia, bao giờ anh xuất viện thì phải nấu thật nhiều đồ ăn cho anh tẩm bổ còn khoẻ nhanh, chứ không có anh bênh thì chị Vân chửi mấy đứa to đầu cho coi hahaha"

"Chắc vậy đó. Khoẻ nhanh rồi xuất viện, sau này nhớ chú ý sức khoẻ đừng để như vậy nữa, mọi người lo lắm đấy"

"Ừ ừ anh biết, sau này sẽ chú ý"

"Trước đó thì đợi đi, bà Vân sắp cầm mic vào phòng bệnh của anh hát đấy. Em lượn trước, đến là nhức óc !"

"Ok, đi về cẩn thận, về tới nơi nhắn tin cho anh"

"Làm như tui con ông không bằng. Về nhé, bye bye"

Jun đưa tay xoa xoa mái tóc đen tuyền của anh, nở nụ cười hiền quen thuộc.

Nhưng đột nhiên tôi thấy nét cười ấy trở nên cực kì sống sượng. Jun nắm chặt bàn tay đút vào túi quần, bước vội vàng ra cánh cửa sau lưng.

"À Jun ơi !"

"Hả ?"

"Anh thèm ăn miến lươn, cái ở ngoài Hà Nội ấy ..."

"Biết cách hành tui quá. Rồi, muốn miến lươn có miến lươn, nghỉ ngơi đi"

Cánh cửa khép lại, tiếng giày đánh cộp cộp trên sàn nhà nhỏ dần. Tôi vội chạy theo Jun ra tận ngoài cổng bệnh viện. Con người ấy ngồi phịch xuống ghế đá lạnh ngắt, thở dài một tiếng rồi mở bàn tay ra.

Tóc.

Là tóc của Isaac.

"Rốt cục là sao vậy ?"

Tôi ngẩn người, Jun đã khuất bóng tự khi nào. Trở về phòng bệnh, tôi chỉ còn thấy tiếng máy đo tim kêu "Tít tít" đều đặn, phác đồ tim của anh nhảy nhót trên màn hình đen thui. S.T đang ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt cạnh giường, Isaac thì dõi mắt lên chiếc TV đã tắt tự bao giờ. Họ đang đuổi theo những suy nghĩ riêng hay đây chỉ đơn giản là im lặng cho nhau yên bình ? Không phải ! Im lặng này rất nặng nề và u ám, nó giống dây thòng lọng đang từng phút từng phút thít chặt cổ họng của con người ta ...

"S.T ..."

"Gì ?"

"Chân em đau không ?''

"Hết rồi"

"Xạo, gân thái dương vẫn nổi hằn lên mặt kia kìa"

"Thì sao ?"

"Anh xin lỗi ..."

"Em không có lỗi để anh xin, tốt nhất là hãy tự xin lỗi bản thân mình"

Những câu hỏi và câu trả lời bất hợp tác lại mang họ về với tĩnh lặng. Tiếng máy đo tim vẫn kêu đều đều dù con người ta có buồn hay vui ...

"Isaac làm người yêu của S.T có được không ?"

"Không thích đùa, và đùa kiểu đó không vui"

"Không phải là đùa"

"Vậy thì lí do ? Chắc chắn không phải là yêu"

"Anh muốn quên một người ..."

Không ! Anh đang nói cái gì thế ? Quên tôi ? Trở thành người yêu của cậu ta ? Thật nực cười ! Ở bên cạnh người mình không yêu sẽ quên được thứ cần quên ư ? Mơ đi ! Hay là cảm động vì cậu ta rồi ? Phải phải, cậu ta hi sinh vì anh quá nhiều còn tôi thì không. Tôi không cho anh được cái gì, kể cả một tình yêu bình thường như bao tình yêu khác. Tôi thậm chí còn chẳng thể nắm được tay anh bằng xương bằng thịt, làm sao có thể sánh với đôi bàn chân đáng thương vì cõng anh đi viện mà trầy xước chảy máu ?

Nhưng anh ạ, liệu đến khi anh trở thành hồn ma như tôi, cậu ta vẫn sẽ yêu anh chứ ? Hay cậu ta sẽ sợ anh phát khiếp rồi mời thầy trừ tà ?

Thật ngu ngốc khi nghĩ mình khác biệt, bây giờ tôi mới thấy mình đáng thương cỡ nào. Cứ tự lừa dối bản thân bao lâu nay với cái tình yêu thiêng liêng ấy, cứ vững tin vào một điều không bao giờ có thật ...

"Đúng là có những thứ dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thành sự thật ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro