loveit?
ryu minseok đã nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
phần eo sưng lên của nó vẫn nhức nhối từng cơn vì lạnh và hẳn là sẽ chuyển màu thành tím ngắt sau vài tiếng ít ỏi nữa, vai áo toạc chỉ và cả mái tóc đã từng được chia nếp chỉn chu của nó cũng xù tung lên thành một cái ổ quạ. minseok đã mong đợi rằng khi hyukkyu biết được những dự tính và suy nghĩ của nó thì sẽ sững sờ, và có thể là sợ hãi nữa, thế sẽ khiến việc chế ngự và đưa anh về nhà dễ dàng hơn thật nhiều.
đáng tiếc, anh trai nó lại nổi giận.
có lẽ minseok đã quá tự tin vào bản thân mà cho rằng hyukkyu sẽ chẳng bao giờ oán trách hay bực tức với nó - thay vào đó, anh trai đã gắt lên và gạt đi bàn tay đang vươn ra của minseok, xô đổ chai rượu mà nó đã hớn hở mang đến cho hyukkyu. ừ thì còn đi kèm một vụ ẩu đả nho nhỏ nữa, minseok bị xô vào thành bàn, nhưng điều đó không quan trọng. quan trọng là giờ anh trai nó đã ngoan ngoãn nằm yên vị trong căn phòng mà nó chuẩn bị.
thành thật mà nói, ryu minseok hơi thất vọng khi kim hyukkyu đã mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra tình cảm của nó. cái thú vui khi sử dụng những lời đùa cợt đầy hàm ý hay là vài ba câu chuyện ám chỉ đã mất sạch sự hấp dẫn từ thủa đầu. giờ, minseok chỉ muốn kim hyukkyu nhanh chóng trở thành của nó, chỉ muốn nhanh chóng giấu tiệt anh đi, tránh xa khỏi những ánh mắt nhòm ngó của những "đứa em" khác.
nó đã chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu, chiếc giường lớn được phủ ga sạch sẽ, mềm mại cũng đã nằm đó đợi anh hàng tháng trời. cuối cùng thì nó cũng có thể bộc lộ tình cảm của mình và cùng anh trau dồi mối quan hệ mới của hai người, cho đến khi nó được đáp lại.
"chúng ta có rất nhiều thời gian, hyung à." ryu minseok cười thật vô hại, như một đứa em trai ngoan ngoãn mà nó thường tỏ ra, "em đã chuẩn bị kỹ lắm đấy!"
hyukyuu mở to mắt hoảng hốt nhìn nó, cái biểu cảm khiến minseok phải xoắn lên vì phấn khích. anh chớp chớp mắt, một lần, rồi hai lần, và rồi cuối cùng kim hyukkyu cũng hiểu ý ám chỉ trong lời nói của nó. tiêu cự của anh nhòe đi, quay cuồng, rồi tắt ngúm thành một màu đen đặc, cả người đổ ập vào vòng tay của ryu minseok đang đợi sẵn.
đúng là không nên mất cảnh giác trước anh trai mà... ryu minseok nghĩ thầm lúc thoa thuốc lên vết bầm, vẫn trộm nhớ cái vị tanh tưởi của kim loại khi nó nhào đến hôn anh. một khi hyukkyu tỉnh dậy, minseok thật mong anh sẽ vui vẻ với chiếc giường ấm áp và tấm thảm dày dưới chân mà nó đã chuẩn bị.
.・゜゜・ ・゜゜・.
kim hyukkyu ngủ không yên ổn, dường như anh gặp ác mộng liên miên và cuối cùng tỉnh lại với một ngụm khí lạnh. đối diện với anh là một ryu minseok nhìn anh thật bình thản và tự nhiên, như thể người giam giữ anh ở đây chẳng phải là nó.
hyukkyu muốn đưa tay lên lau đi nước mắt đọng trên khóe mi, thế nhưng lại phát hiện tay không thể cử động được.
"gặp ác mộng sao hyung?" minseok vui vẻ hỏi, tay xoa xoa má của hyukkyu, "anh khóc cũng thật dễ nghe."
giọng điệu của nó nhẹ nhàng, hơi hướm làm nũng khi ngân lên ở mỗi cuối câu nhưng từng chữ một cứ như lưỡi đao muốn khoét đi một phần thịt của hyukkyu. minseok đã dành ra cả ngày ngắm nhìn người anh trai nằm trên giường run rẩy, cố gắng né đi động chạm của nó, còn có những tiếng thút thít và lời cầu xin mơ hồ không rõ nội dung. nghe chẳng rõ, nhưng minseok vẫn có thể đoán được nội dung giấc mơ của hyukkyu. từ bất mãn và lo lắng dần chuyển thành sung sướng, anh trai của nó vẫn mơ thấy nó, nhìn thấy nó ngay cả trong giấc mơ, chỉ có thể là nó.
hyukkyu tỉnh lại với một cơ thể đau nhức và gần như chẳng thể cựa quậy được nửa thân dưới đang không mảnh vai che thân, đầu thì ong ong và khát khô cổ, nhưng anh lại không cho phép mình xuống nước cầu xin minseok, hai mắt nhắm nghiền từ chối đối mặt với tình cảnh hiện tại. minseok thấy thế chỉ ngậm cười, nhẹ nhàng xích lại gần anh, tay bấm nút trên một chiếc điều khiển nho nhỏ.
kim hyukkyu cả người run lên, giọng phát ra âm thanh đứt quãng, "em- làm cái gì-"
miệng chẳng nói được tròn vành chữ, chỉ có thể thoát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ khiến anh lúng túng cuộn tròn người lại, cắn chặt môi. hai chân cố gắng đóng chặt, nhưng làm vậy lại càng khiến ma sát phía bên trong trở nên rõ ràng hơn - phần thịt mẫn cảm càng cảm nhận được dị vật đang rung lên từng hồi mang đến sự tê dại khuếch tán đến khắp cơ thể.
min-seok cúi người hôn lên khóe mắt anh, thủ thỉ, "như vậy thì sẽ bớt đau hơn, hyung không phải là nên khen em à?"
hyukkyu đè thấp tiếng kêu sợ hãi, hậu huyệt truyền đến từng cảm giác lạ lùng khiến cho anh quằn quại tóm chặt lấy ga trải giường, mặt ép chặt xuống gối mà thở gấp. minseok cảm thấy như này cũng thật tốt, rất có hiệu quả. nó cưỡng ép anh ngẩng đầu, ngón tay nó luồn vào miệng anh, nhất quyết ngăn cản hành vi cắn môi của hyukkyu, đồng thời khều khều trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ khiến nước bọt trào ra khỏi khóe miệng. anh trai của nó thẹn quá hóa giận, cố gắng xoay mặt đi để không phải nhìn nơi bắp đùi cũng bị minseok ép mở rộng ra mà để lộ nơi kín đáo ra ngoài không khí.
minseok chậm rãi xoa nắn "vật nhỏ" của anh nó, tận tâm "chăm sóc" từng điểm nhạy cảm một. hyukkyu làm sao chịu nổi kiểu dày vò ấy, ngón chân cuộn lên mà không thể làm gì được. ruy minseok nghịch chán bèn chỉnh điều khiển lên mức cao nhất, đè lại hyukkyu đang bối rối muốn giãy giụa. chẳng mấy chốc anh không chịu nổi nữa mà phát tiết, khiến ga giường ướt một mảng nhỏ. chẳng có thì giờ để nghi ngơi vì đằng sau vẫn không ngừng rung lên, tính khí của hyukkyu lại có tín hiệu muốn ngóc đầu dậy.
anh khổ sở nhoài người về phía minseok, run rẩy cầu xin, âm thanh ách đến độ làm nó phải thương tiếc, "minseok- làm ơn. xin em-"
hyukkyu không chịu nổi khoái cảm dồn dập, cơ thể sau phát tiết đã trở nên càng nhạy cảm hơn nữa khiến anh khóc thành tiếng, cả người đỏ ửng và nóng lên thấy rõ. ryu minseok phát hiện tay mình run lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nó ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng luồn ngón tay khều thứ đồ chơi nho nhỏ ấy ra.
hyukkyu bị dọa bởi hành động bất chợt ấy, còn tưởng minseok chưa chịu buông tha cho mình mà co quắp lại, kết quả là hậu huyệt trống rỗng khiến cho anh ngơ ngác chưa kịp định hình, hòn đá lơ lửng trong lòng cũng được hạ xuống. thế nhưng, hành động tiếp theo của nó lại khiến anh triệt để tuyệt vọng.
minseok nhấc cao một bên chân của anh lên tới eo, và chẳng cần nghĩ nhiều hyukkyu cũng hiểu nó đang tính làm gì. anh theo phản xạ kẹo chặt chân, kết quả lại thành hai chân ôm lấy eo nó. minseok bóp lấy eo của hyukkyu, hơi nâng mông anh lên không chút chần chừ mà tiến vào cái nơi ướt nhẹp kia. cảm giác bị lấp đầy khiến cho hyukkyu hô lên thất thanh một tiếng. nơi mềm mại ấy bị đâm xuyên không chút lưu tình khiến anh chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ nỉ non và nước mắt lại chỉ chực rơi xuống. đôi mắt hyukkyu khép hờ mang biểu cảm mờ mịt thất thố, đầu hơi ngước lên khiến mồ hôi và nước mắt chảy dọc theo khóe mi, tóc đen dính chặt lại trên vầng trán và chiếc gáy trắng mịn, gò má và vành mắt thì ửng đỏ như một trái đào mọng.
kim hyukkyu giết nó mất thôi.
"sao anh không gọi em là minseokie nữa?" nó nói giữa những tiếng thở dốc, tiết tấu đẩy không chậm lại một chút nào, "hyung gọi tên em được không?"
"minseok..." hyukkyu hốt hoảng muốn gập người lại, yếu ớt gọi, "minse- a!"
dường như chạm đến đúng chỗ, âm thanh run rẩy của hyukkyu bất chợt cất cao lên, ngón chân co quắp lấy lớp chăn ẩm ướt phía dưới. minseok có cảm giác như bị anh trêu chọc, trái tim cứ lâng lâng với niềm sung sướng vô bờ khi được anh gọi tên. nhưng hết thảy chỉ là một ảo giác khi nó nhận ra đôi mắt ấy chưa hề nhìn đến nó lấy một lần.
ừ nhỉ, làm sao dễ dàng như vậy được.
nó cụp mắt, vận động các ác liệt hơn như một đứa trẻ đang dằn dỗi, không chút lưu tình khi đụng vào điểm nhạy cảm của hyukkyu.
"dừng. đừng-" anh sợ hãi kêu lên, lời nói đứt quãng bởi khoái cảm ập tới, "anh xin em-"
câu nói vĩnh viễn kẹt lại ở cổ họng vì minseok đã dùng môi chặn lại hết những lời khẩn cầu khó nghe ấy.
quá trình hyukkyu bị giày vò đến bắn hoàn toàn không cần một chút an ủi nào ở phía trước. khi ryu minseok lùi ra với cảm giác chất lỏng trào ra từ hậu huyệt rõ mười mươi, anh chỉ có thể phát ra một âm thanh nghẹn ngào cực kỳ nhỏ bé mà nằm xụi lơ trên giường. anh buồn ngủ, rất buồn ngủ. hyukkyu miễn cưỡng hấp háy mắt chỉ thấy môi của minseok áp lại đây, kèm theo đó là nước ấm tràn tới khoang miệng.
cả ngày rên la và mất nước khiến hyukkyu mất hết sự do dự thuở đầu, nhếch môi nuốt xuống phần nước ấy.
"ngủ đi hyung." minseok hôn nhẹ lên trán anh, "chúng ta còn rất nhiều thời gian."
hyukkyu chỉ có thể mệt nhoài nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro