Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

tân kỷ nguyên

allkeria | ryu minseok

new era | lck 10 teams

sản phẩm của trí tưởng tượng, không gán vào người thật

××××××××

"nghe bảo tuyển thủ keria gặp tai nạn?"

"ừ, hình như không quá nặng, nhưng hai tay không biết thế nào rồi? sợ là chấn thương nặng, không thể thi đấu nữa"

"hai tay làm ra tiền mà gặp chấn thương thế này thì đúng là khổ thật"

"còn mấy ngày nữa là hết hợp đồng với t1 rồi. tính ra t1 cũng may thật, ít nhất không gặp trường hợp dính chấn thương khi đang trong mùa giải. dù năm nay toàn về nhì nhưng phải nói là keria năm nay tệ hơn bất kì năm nào"

"hôm trước vừa chứng kiến geng có grand slam, hôm sau đã gặp tai nạn. khổ lắm cũng chỉ đến thế"

"bảo tệ nhất thì cũng không hẳn nhưng phong độ thất thường quá, mà nói là tệ nhất trong đội hình t1 cũng không sai"

"haiz, thôi chuyện của người ta, cũng không tới lượt mình chen miệng vào"

-----

"con định sẽ không ký hợp đồng nữa. tay con thế này, biết bao giờ mới lành hẳn được. dù sao cũng phải nghỉ ngơi, thôi thì cứ nghỉ dưỡng một năm luôn. may mắn có khi năm sau lại được làm huấn luyện viên cũng không chừng. mẹ đừng lo"

nhìn con trai đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc cùng nụ cười gượng mà không sao yên lòng nổi. làm sao mà mẹ không lo được đây hả minseokie à? thà rằng con cứ nói rằng con đau lắm, con buồn lắm, thà rằng con cứ vùi vào lòng mẹ khóc để giải toả hết đi những cảm xúc trong lòng.

nhưng rồi bà vẫn xoa đầu con trai, dịu dàng gật đầu: "mẹ biết rồi, minseokie của mẹ mạnh mẽ lắm. con phải nhanh chóng hồi phục rồi còn cùng mẹ đi du lịch nghỉ dưỡng nữa chứ. con nghỉ ngơi đi nhé, mẹ đi hỏi ba chút chuyện"

em "dạ" một tiếng, nhìn mẹ đóng cửa phòng lại rồi rời đi, nụ cười gượng gạo trên môi em vụt tắt. đôi tay này là cả cuộc đời của em, bất kì tổn thương nào cũng có thể khiến em đánh mất tương lai mãi mãi. em vẫn luôn cố bảo vệ nó nhưng rồi vẫn không tránh được số mệnh. em kéo chăn che khuất cả người, cắn môi ngăn cho bản thân không phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát được.

tương lai của em giờ đây phủ đầy sương đen, mịt mù đến mức khiến em chẳng dám tiến lên dù chỉ một bước. em sợ, nếu em bước lên, nếu con đường em đi lệch khỏi hoàn toàn quỹ đạo em mong muốn thì em sẽ như thế nào. ryu minseok không biết nữa, em thật sự không biết.

không biết từ khi nào, ngoài cửa phòng đã xuất hiện hai bóng người. họ định gõ cửa thì lại nhìn thấy qua tấm kính nhỏ, em đang run rẩy trùm chăn bao lấy cả cơ thể. dù không thấy được gương mặt nhưng họ biết được, em đang khóc. không ồn ào, không nức nở, tiếng khóc của em nhỏ xíu, rấm rứt như tiếng mèo kêu. chỉ khóc thôi cũng khiến người khác đau lòng đến sót cả ruột gan. nhìn em như thế họ lại chẳng biết nên đối mặt với em thế nào, nên nói gì để an ủi em. mọi lời khuyên giờ đây dường như đều vô nghĩa, bởi cuộc đời của một tuyển thủ nằm hết ở đôi tay của họ. chỉ một chút tổn thương cũng có thể khiến họ mất đi cả tương lai. em lại còn gặp tai nạn như vậy, may mắn vẫn giữ được một mạng nhưng đôi tay em thì thế nào? không biết nữa, chẳng thể nói trước được điều gì.

lúc mẹ em trở lại, minseokie đã vùi mặt vào gối mềm ngủ. hai mắt em đỏ hoe, mẹ biết em vừa khóc. đứa nhỏ của mẹ ngày trước vẫn thường làm nũng, dù đau, dù buồn, dù khổ sở ra sao em cũng sẽ kể mẹ nghe. nhưng bây giờ em lại ôm hết nỗi đau vào lòng, không muốn nói ra, cũng không dám chia sẻ nỗi đau đó với ai. em khiến mẹ đau lòng biết bao nhiêu. em nhỏ của mẹ, đứa nhỏ đáng yêu luôn được gia đình chở che, bảo bọc, giờ đây lại chịu một tổn thương có thể là thứ ám ảnh em cả đời.

mẹ chẳng thể nào quên ngày hôm đó, khi mẹ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện bảo rằng em nhỏ của mẹ gặp tai nạn giao thông. mẹ chẳng nhớ nỗi lúc đó bản thân đã làm thế nào để có thể bình tĩnh cùng chồng đến bệnh viện ngay trong đêm. taeseok khi đó vẫn đang vướng bận công việc, mẹ không muốn anh lớn lo lắng nên cũng không gọi báo tin cho anh. hai vợ chồng run rẩy ngồi ngoài phòng cấp cứu cầu nguyện. khi đó mẹ chỉ ước rằng em của mẹ vẫn bình an là mẹ đã rất vui rồi, chỉ cần em của mẹ không rời xa mẹ thì mẹ đã đủ hạnh phúc rồi. may mắn rằng em vẫn ở đây, nhưng tâm trí em vẫn luôn hướng về đôi tay ấy.

mẹ không biết em đã cảm thấy như thế nào khi cảm nhận được sự mất sức của hai tay. bác sĩ nói rằng, có thể em sẽ không thể tiếp tục chơi game được nữa. vai của em bị va đập mạnh, nhiều vết thương nhỏ chồng chất lên nhau, đè lên những chấn thương vốn có khiến hai tay em mất sức. nếu hồi phục tốt, em có thể vẫn tiếp tục chơi được game nhưng về sau em sẽ khó mà chịu được áp lực khi thi đấu, cũng không thể nâng đồ nặng được nữa. vốn dĩ những chấn thương cũ chưa kịp khỏi hẳn, giờ đây khi vết thương mới chồng lên đôi tay em, thật sự rất khó để có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. mặc dù bác sĩ đã nhấn mạnh lại rằng tuy khó nhưng nếu chịu tịnh dưỡng đến khi hoàn toàn hồi phục thì việc thi đấu vẫn còn thể tiếp tục. chỉ là thời gian hồi phục quá lâu, trong lúc đó có thể tốc độ tay sẽ dần mai một, khó mà có được phong độ như xưa.

mẹ chẳng biết phải nói thế nào cho em mới tốt. mẹ chẳng dám mường tượng em sẽ suy sụp như thế nào khi biết bản thân khó mà tiếp tục thi đấu. nhưng rồi mẹ vẫn nói em biết điều đó và gia đình cũng cố gắng động viên em để phục hồi chức năng. mẹ tin rằng minseokie của mẹ sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì đam mê của em.

đã một tuần kể từ ngày em nhập viện, các fan đã rất lo lắng cho em. họ đã nhắn tin hỏi thăm và động viên em rất nhiều. tất nhiên, vẫn có một số người mỉa mai, chửi bới, bảo rằng em xứng đáng bị như vậy. mẹ chẳng thể hiểu nỗi, tại sao họ lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế? họ chẳng phải em, họ chẳng thể biết được những suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm em dành cho lol. mẹ thương em vô cùng tận, bởi vậy nên mẹ càng sợ em sẽ nhìn thấy những lời đó, mẹ sợ phòng tuyến tâm lý trong em sẽ sụp đổ mất.

một tuần này chỉ có ba mẹ và gia đình anh trai đến thăm em. các đồng đội cũ đôi khi cũng có đến nhưng chỉ gửi ít quà mà không vào gặp em. vài vị huấn luyện viên cũng có đến nhưng khi nhìn thấy em sau cánh cửa thì lại chẳng dám tiến vào. chỉ có thầy cvmax và vài thành viên của kdf đến trò chuyện với em. nhiều nhất hẳn là cậu bé đồng niên moon gwanbin, mỗi khi rảnh rỗi sẽ mang theo chút quà bánh đến và trò chuyện cùng em. nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ trò chuyện mà lòng mẹ thấy yên tâm hơn, mẹ chỉ sợ nếu để em một mình, em sẽ không ngừng nghĩ ngợi những chuyện buồn nên mẹ cảm thấy rất may mắn khi đứa nhỏ kia đến thăm em. điều khiến mẹ thấy lạ là hai đứa nhỏ kwanghee và hyukkyu, bọn nhỏ cũng có đến vài lần nhưng đều chọn thời điểm em đang ngủ để đến. ngồi ở đó nhìn em một chút rồi rời đi trước khi em thức giấc.

mẹ không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa em và những người đồng đội cùng hai đứa nhỏ họ kim nhưng mẹ biết, lúc này không nên kích động đến em vì chính em còn chẳng hỏi mẹ về họ. có một lần, một đứa nhỏ khá lạ mặt đến thăm em. cậu chàng nói rằng mình là park ruhan, mẹ cũng biết vị đường trên này của bro nhưng mẹ không biết mối quan hệ của hai đứa lại tốt đến mức này. kể từ lần đó, hai đứa nhỏ moon gwanbin và park ruhan thường xuyên đến thăm em, đôi khi ba đứa sẽ cùng nhau trò chuyện gì đó mẹ không rõ. mẹ chỉ biết minseokie của mẹ đã cười rất tươi, em cũng hoạt bát hơn. đôi lúc hai đứa nhỏ kia cũng giúp em tập vật lý trị liệu.

mẹ cũng hỏi em rằng em có muốn nói gì với fan không. minseokie của mẹ khi đó đã hơi run một chút, rồi em nói rằng mẹ hãy thông báo với các fan là em đã ổn và vẫn đang hồi phục rất tốt. lúc mẹ đăng bài lên kèm một tấm ảnh mẹ chụp được khi em đang ngủ, các fan đã gửi rất nhiều lời động viên và chúc phúc ở phần bình luận. mọi người đều hi vọng rằng em sẽ mau khoẻ lại và vui vẻ như xưa. khiến mẹ bất ngờ là dường như chẳng có bạn fan nào hỏi rằng liệu em có tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp hay không? liệu em có tiếp tục gia hạn hợp đồng với t1 hay không? họ chỉ gửi đến em những lời yên thương khiến mẹ thật sự rất cảm động.

một tháng sau, khi em đã có thể đi lại và hoạt động ở mức trung bình thì bác sĩ nói rằng em đã có thể xuất viện. hôm đó, ruhanie và gwanbinie cũng đến đón em về nhà. lúc cả gia đình đã yên vị trên xe, mẹ mới nói cho em biết vị tài xế ngày hôm đó đã chấp nhận bồi thường cho gia đình và gửi lời xin lỗi đến em. chiếc che mất phanh cũng là do có người hãm hại, đang được truy cứu và sẽ đâm đơn kiện nếu như tra ra được là ai làm. em chỉ yên lặng gật đầu, dường như không quá để tâm, mẹ biết em đang suy nghĩ về việc phải nghỉ ngơi thế nào để có thể nhanh chóng hồi phục và trở lại thi đấu.

______________

intro dài lê thê lết thết, tưởng đâu một chương chính truyện không đó =))

chưa check type, thấy lỗi thì cmt nhắc nhẹ nhàng nha, author tâm hồn mong manh dễ tổn thưn mà dính typo là quê lắm 😔

chuẩn bị một trái tim sắt đá nhìn liu minxi lướt qua từng "đồng đội cũ" với một cái cụng tay và một cái gật đầu nè 🤗

lập team mới thách thức trình hiểu game của bản thân luôn. mặc dù tui gà nma được cái đam mê vẫn chảy trong máu 🥹 

đọc truyện hoan hỉ, vui vẻ nhe, thấy cái nào vô lý quá thì cứ nói để t sửa nè 🫶 lúc đầu định là 11 đội lck nma khó xếp lịch đấu quá nên là rút còn 10 đội như cũ, sẽ đổi tên của 1 đội (ns hoặc bro) và xếp team lại từ đầu trừ vài đội có đội hình khá tiêu chuẩn (geng, hle)

ví dụ: t1 sẽ thay sp; kdf sẽ thay jg; fox sẽ thay jg, adc và sp; geng và hle sẽ giữ nguyên;... (tương tự với các đội khác có thành viên sẽ đi nvqs chẳng hạn, thì cũng thay nốt luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro