Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hôm nay công ty của Kim Hyukkyu có việc quan trọng cần anh giải quyết nên từ sớm đã rời khỏi nhà để đến chỗ làm, giao việc đưa đón Ryu Minseok cho cậu em Kim Kwanghee mặc dù anh cũng không tình nguyện cho lắm.

Kim Hyukkyu mặc trên người là bộ vest đen tuyền, một tay đút túi thẳng lưng đi vào công ty của bản thân làm không ít nhân viên nữ ở đó nhìn trộm đến mất tập trung. Cũng phải thôi, vị chủ tịch nhà họ chuyện gì xử lý online được thì cứ gửi qua mail, còn không quan trọng thì tìm trợ lý của chủ tịch, rất ít khi đến công ty trực tiếp như bây giờ. Vì chuyện này mà có một vài tin đồn quái gở truyền tai nhau một cách thầm kín. 

- Ô! Em còn tưởng anh quên đường đến chỗ làm luôn rồi chứ.

Thanh niên thân hình mập mạp, lại có đôi phần dễ thương cùng cặp kính tròn đang ngồi trên ghế xoay cổ vài vòng cho đỡ mỏi, chợt thấy người sếp cũng là đàn anh thân thiết của mình không có chút gì là vội vã ngồi xuống ghế của chủ tịch, nhịn không được móc mỉa vài câu với người ta. Vị sếp bị nhân viên thân cận nói kháy cũng chỉ cười nhẹ nhạt nhẽo trả lời. 

- Anh suýt thì quên thật.

- Anh còn dám nói. Có vị chủ tịch nào như anh không. Một tháng đến chỗ làm được bao nhiêu ngày?

- Geonhee à, có phải em vừa tạch gacha rồi không?

Kim Hyukkyu uống một ngụm trà đã được Cho Geonhee* pha sẵn ở đó khi biết tin anh sẽ đến chỗ làm vào sáng sớm. Như một thói quen mỗi khi thư ký Cho trở nên cáu gắt vì tựa game giải trí hot hiện nay ở giới trẻ, Kim Hyukkyu chỉ chậm rãi hỏi thăm mà không trách móc gì.

- Có tấm thiệp mời bên công ty JM gửi cho anh vào hôm qua. Hình như là tiệc ra mắt chủ tịch mới thì phải.

Cho Geonhee không buồn tranh luận với người sếp nhạt nhẽo đang lười biếng tựa người vào chiếc ghế lớn, vừa bắt tay làm việc thì nhớ tấm thiệp màu trắng với họa tiết màu vàng thanh lịch, lại không quá cầu kỳ được gửi đến vào chiều hôm qua. Không phải vì sếp nói hôm nay lên công ty, có lẽ Cho Geonhee đã chạy đến nhà đưa tấm thiệp tận tay anh trai họ Kim rồi. Dù sao cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp đứa nhỏ hàng xóm của sếp, có chút nhớ.

- Thằng nhóc này cũng nhanh lẹ đấy.

- Thằng nhóc? Anh biết vị chủ tịch mới đó à.

- Ừm, anh biết.

Cầm trên tay xem xét tấm thiệp mời, Kim Hyukkyu nở nụ cười nhạt thầm nghĩ ngợi rằng có lẽ em trai cùng họ của mình cũng đã được gửi thiệp mời tới. Nâng ngón tay thon dài gãi nhẹ phần đuôi mắt bản thân, chớp mắt vài cái rồi tựa đầu ra lưng ghế. Cuối cùng quyết định gọi cho đứa em thân thiết mới về mấy ngày đã biệt tâm vì bận rộn.

Nhạc chuông vang lên từng hồi, Cho Geonhee cũng vì thế mà chú ý tới. Được một lúc tiếng chuông ngừng lại, đầu dây bên kia có giọng nói trầm thấp truyền đến, để ý sẽ nhận ra sự mệt mỏi qua từng ngữ điệu của người bên kia đầu dây.

- Anh nhận được thư rồi hả?

- Nhận được rồi. Muốn tự mình mời hay là để bọn anh nói với em ấy? 

Kim Hyukkyu không nhanh không chậm hỏi đứa em thân thiết. Mặc dù anh cũng biết câu trả lời mình nghe được như nào rồi.

- Đương nhiên em sẽ mời Cún con trực tiếp rồi. Anh hay anh Kwanghee hôm nay đừng đón em ấy nhé.

- Được rồi. Nể tình mày em anh cũng như vì mày vừa mới về, nhớ đưa Minseokie về sớm đấy. Còn nữa, không được làm càn chuyện gì, đừng quên giao dịch trước đây.

- Anh yên tâm. em hiện tại chỉ mới bắt đầu cũng không muốn làm em ấy khó xử. 

Jeong Jihoon trầm ngâm nhìn xấp tài liệu được đặt trên bàn làm việc. Đã hơn một tuần kể từ khi hắn được gặp lại người thương sau bao năm xa cách, tuy mỗi ngày đều gọi người thương vào buổi tối nhưng bản thân hắn vẫn chưa thấy đủ.

- Thư kí Han. Xem giúp tôi chiều nay có lịch trình gì không.

- Tôi xem lại lịch trình thì cậu không có bận vào chiều nay. Sếp hôm nay sẽ về sớm hả?

Han Wangho* được sếp mình hỏi đến thì nhìn lại lịch trình được note trong điện thoại, lại nhớ ra chỉ cần vị này về sớm gã cũng sẽ được tan làm ngay cho nên nhanh gọn báo cáo, thầm mở cờ trong bụng ăn mừng.

Jeong Jihoon cười tươi híp cả mắt, làm người đối diện có phần hoang mang. Đây cũng xem như là nụ cười ít ỏi từ lúc hắn lên chức chủ tịch cho đến bây giờ.

- Phải. Anh giúp tôi sắp xếp bữa tiệc chu đáo một chút là có thể tan làm được rồi.

Nói vừa dứt câu cũng là lúc Jeong Jihoon thông thả cầm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó bước ra khỏi phòng lớn. Han Wangho vẫn không ngừng nhìn theo xem chuyện lạ, mắt trong híp lại, môi mỏng khẽ kéo cao lên. Nhanh tay bấm gọi cho ai đó, cũng như bước ra khỏi phòng tiến tới thang máy dành cho nhân viên.

- Không biết hai người được tan làm chưa ta? Tao thì tan làm rồi nè.

Chất giọng đầy tính trêu chọc nói với người bên kia đầu dây, trò đùa vẫn không ngừng lại khi thang máy ngừng ở tầng 5 nơi có phòng giám đốc. Han Wangho gõ cửa cho có lệ rồi rất tự nhiên mở ra, vẫy tay chào hai người với khuôn mặt chù ụ do phải tăng ca đến khuya vì chế độ chính sách mới trong công ty. Xong xuôi gã đi một mạch đến chỗ chấm công rồi chính thức tan làm, bỏ qua phản ứng của cả hai người bên trong phòng.

- Đừng cản tao! Để tao cắn nát nó.

- Thôi mà, mày không làm lại nó đâu. Coi chừng không làm được gì nó còn bị tịch thu đống bánh ở phòng của mày đấy Siwoo.

Người tên Siwoo nghe bạn mình cũng đang làm sếp mình nói thế thì ngừng giằng co, trở về bàn thư kí ngồi xuống, hậm hực làm nốt công việc của ngày hôm nay.

… 

Ryu Minseok nhìn dòng tin nhắn trên màn hình cảm ứng không khỏi mỉm cười, làm Woo Yuna* trong lúc đi ngang qua vì tò mò vô thức nhìn trộm đôi chút. Nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng làm cậu giật mình tắt vội màn hình điện thoại đi.

- Không ngờ nha. 

Woo Yuna không ngừng cười trộm, giọng nói trong trẻo của cô gái ngân vang làm người khác chỉ muốn chiều chuộng. Kết thúc câu nói cô còn cố ý kéo dài âm giọng trêu ghẹo nhân viên mới được điều sang bộ phận Giải trí này, làm Ryu Minseok vì ngượng thành ra nói chuyện cũng lắp bắp khó khăn lắm mới được hết câu.

- K-không như… chị nghĩ đâu ạ!

- Vậy là chưa phải sao. Tiếc nhỉ? Nhưng không sao, các em còn trẻ mà, cứ từ từ theo đuổi cũng được. Đừng như chị đây, đến giờ vẫn chỉ ở một mình thôi.

Cô gái giọng yểu xìu thở dài, tay đẹp ôm một bên má hồng, giả vờ buồn tủi. Chú ý đã đến giờ họp của giám đốc nên Woo Yuna cũng thôi không trêu đàn em mới vào nữa, vui vẻ rời khỏi phòng.

Ryu Minseok thấy đàn chị đã rời đi thì thở phào, nhưng ngay sau đó lại có một đàn anh  đã làm lâu ở đây bước đến sau lưng cậu gõ vài cái lên mặt bàn làm việc. Cậu nhìn gương mặt của vị này thôi cũng biết là không phải chuyện tốt gì rồi.

- Tôi vào trọng tâm vấn đề luôn nhé. Cậu tốt nhất nên hạn chế trò chuyện với Yuna, tôi không ngại xử tình địch của mình đâu.

- Dạ?

Ryu Minseok chớp mắt nhìn theo bóng lưng thanh niên trở về bàn của mình sau khi đe dọa người mà bản thân anh ta tự xem là tình địch tiếp theo. Cậu không kiềm được bất giác trề môi sau màn hình máy tính, quay sang đá mắt ra hiệu người bên cạnh cũng cúi xuống cùng mình. Người đó hiểu ý làm theo ngay, giọng thỏ thẻ kể cho người bạn mà bản thân vừa làm quen được cách đây vài ngày.

- Tên vừa kiếm chuyện với cậu là Jang Taesan, nghe nói theo đuổi chị Yuna từ đầu năm rồi.

- Vậy chị ấy có biết không?

- Biết chứ. Còn từ chối rồi nữa kìa, nhưng anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc ngày nào.

Ryu Minseok nghe thế thì trộm nhìn Jang Taesan rồi gật gù, lại quay sang cậu bạn mới này cảm thán.

- Tình yêu mãnh liệt đó chứ, đáng ngưỡng mộ.

- Cậu chịu khó quan sát ít ngày là biết có đáng ngưỡng mộ hay không thôi.

- Gwanbin, Minseok! hai đứa lo tập trung làm việc đi, có camera kìa, đừng tám nhảm nữa.

Bị nữ đồng nghiệp gần đó nhắc nhở, cả hai cũng thôi nói chuyện nữa mà chăm chú làm phần việc của mình. Kéo dài như thế cho đến khi đến giờ tan làm, ai nấy đều thu xếp ra về. 

Ryu Minseok đi đến cổng thì nghe được không ít nhân viên nữ bàn tán về một cậu trai nào đó điển trai lại giàu có đậu siêu xe trước chỗ làm của mình. Cậu bán tín bán nghi bước ra ngoài và không ngoài dự đoán thì đó là người đã hẹn đón cậu thay hai người anh lớn.

Jeong Jihoon với vẻ ngoài chỉnh chu, áo sơ mi xám cùng quần âu đen và dày da, nhìn thôi cũng biết không phải là đồ rẻ rồi. Cậu đoán có lẽ hắn vừa từ chỗ làm chạy liền đến đây. Nhìn hắn bây giờ đang là tâm điểm của đám đông thì không khỏi nhăn mặt, bước chân dần nhanh đến chỗ nhân vật chính rồi đẩy vội Jeong Jihoon vào trong xe làm hắn ngơ ngác không thôi, còn nghĩ có phải bản thân đã chọc giận bé con rồi hay không.

- Em quên mất việc dặn anh đậu xe xa chỗ cổng một chút.

- Vậy bình thường hai ông kia đón em ở chỗ nào?

Như hiểu ra vấn đề, Jeong Jihoon chỉ cười xòa cài dây an toàn cho cậu, lúc về ghế lái còn tiện tay chỉnh lại chỗ tóc có hơi rối của người kia, yêu chiều nhìn Ryu Minseok rồi mới lái xe rời đi. Cậu cũng tự nhiên cho người lớn hơn làm một loạt hành động vừa rồi mà không phản ứng gì. 

- Ở chỗ cây đào lớn đằng xa kia ấy, em nhờ hai anh ấy thả em chỗ đó rồi đi tới chỗ cổng. 

- Vậy để lần sau anh sẽ làm như thế nhé. Còn bây giờ tiểu thiếu gia muốn đi đâu đây ta. 

Jeong Jihoon thầm thở dài, nghĩ rằng có lẽ vì quá quen với sự nuông chiều cùng những hành động thân mật này từ nhỏ nhờ hai người anh lớn kia rồi. 

- Tiến thẳng tới siêu thị thôi! Em dạo này có học nấu ăn nên muốn trổ tài, anh có bận gì không? 

- Yên tâm, đêm nay anh thuộc về em. Mà em nấu có ăn được không đấy? 

Đang xem nguyên liệu được ghi lại trong điện thoại cũng phải quay sang nhìn người đang cầm lái. Ryu Minseok nhíu mày giận dỗi, không thèm nhìn gương mặt ngứa đòn của Jeong Jihoon nữa. 

Hắn lén nhìn bé con ngồi ghế phụ đang dỗi mình, thầm nghĩ sau Ryu Minseok với biểu cảm giận dỗi thôi mà cũng đáng yêu đến thế. Lại nghĩ đến hai người kia ngày ngày ở bên bé con, có phải biểu cảm dễ thương gì cũng đều thấy rõ hết rồi không. Hắn tự nhiên cảm thấy phần ghen tị với hai ông anh họ Kim ngày càng tăng lên rồi. 

- Đừng giận anh mà, chút nữa mình mua đồ xong anh dẫn em đến cửa hàng anime nhé. 

- Xem như anh có thành ý, tạm tha anh. 

Ryu Minseok được dỗ dành lại tươi tắn ngân nga, ca hát nhìn yêu đời vô cùng. Jeong Jihoon cầm lái bên cạnh nhờ năng lượng tích cực từ bé con truyền qua cũng nhẹ nhõm phần nào. Mấy ngày nay đầu hắn cứ quay vòng vì công việc, còn phải đối phó với họ hàng, thật sự rất mệt mỏi. 

Có em ở cạnh bên, thật tốt. 

_____
Chú thích:

Cho Geonhee*: 28 tuổi, thư ký chủ tịch tập đoàn viễn thông HM. Chơi game Gacha còn nhiều hơn làm việc, nhưng bằng cách nào đó mà luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Là đối tác đu anime cùng hàng xóm của sếp.

Han Wangho*: 27 tuổi, thư ký chủ tịch tập đoàn JM. Có gương mặt như idol giới trẻ kèm tài năng xuất chúng trong công việc liền trở thành tâm điểm của nhân viên cấp dưới. 

Woo Yuna*: Trợ lý giám đốc 26 tuổi, đi lên bằng thực lực của mình. Có tính cầu tiến và cứng rắn, cũng là một người xinh đẹp và vô cùng dịu dàng. Đặt biệt rất thích trẻ con.

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro