Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|allkeria| • chiếu tướng

busan, hàn quốc, năm 20xx.

chiếc tàu hỏa màu đỏ đã sờn bạc, chạy băng băng trên lớp ngoài cùng của cung đường núi trắc trở. mỗi lần trở bánh là lại phát ra từng âm thanh ken két đến rợn người, cũ kỹ là vậy — thế nhưng vẫn có người nguyện ý hiến dâng mạng sống cho tuyến đường ray chẳng có mấy ai vận hành bảo đảm đó.

nếu ngại sống như thế, cũng chỉ có những kẻ thấp bé cổ họng mới chịu ràng ép như vậy mà thôi.

mỗi khoang trên chuyến tàu mang biển số vô danh này chỉ có lác đác vài người, mà bởi vì chẳng thèm có cai xe quản lý, thế nên những người đó cứ bước vào khoang tàu là có thể tự do chọn chỗ ngồi cho bản thân, không cần phải để ý trước sau, bởi vì trong đây thân phận của ai nào có khác biệt.

khoang số 6.

số người ngồi chỉ có một.

không biết lý do vì sao người ta luôn rủ rỉ tai nhau là đừng chọn khoang tàu cuối cùng này, vì lẽ thế, với thân phận là người luôn đi chuyến tàu này thường xuyên như một vị khách quen thuộc, khoang tàu này được âm thầm đặc cách cho vị chủ nhân không danh phận của nó — ryu minseok.

dáng người thấp bé gầy gò, bộ quần áo vải đã sờn cũ, dù cho có rộng thùng thình đến như nào cũng chẳng thể che lấp nổi mớ khuyết điểm trên cơ thể ấy.

đôi mắt người thiếu niên toả ra cái nhìn vô hồn, dường như đã chẳng thèm bận tâm tới thế sự xung quanh. dù rằng, ánh nhìn của cậu chỉ vô định hướng vào tầng tầng lớp lớp lá cây đã che khuất đi mọi thứ có thể để nhận biết được thực tại.

đôi con ngươi ấy, không biểu lộ ra chút ít cảm xúc nào, thế nhưng khi chỉ thoáng nhìn vào cũng phải khiến cho người sững sờ mà khựng lại. bởi dù trong tâm trí đã bác bỏ những suy nghĩ không đáng có trong đôi mắt nọ, bên trong tâm thức lại tự hiểu rằng — dường như đôi mắt ấy đang chứa đựng những nỗi buồn sâu thẳm nào đó.

vẫn còn đang chìm trong thế giới riêng của chính mình, ryu minseok mơ màng khép mắt, chuẩn bị để tâm trí xa rời thực tại tàn khốc. vậy nhưng chiếc điện thoại chẳng mấy khi được để ý đến của cậu — bởi vì chẳng có ai thân quen gọi cho nó nữa — được đặt trong túi quần đột ngột rung lên vài đợt, tiếng chuông mặc định vang lên, vọng khắp không gian trong khoang. cho đến đợt thứ ba, cuối cùng khi minseok không giữ nổi cơn buồn ngủ nữa, mới bực mình bật máy.

“...xin chào anh, cháu bé nhà anh hiện tại đang được cấp cứu trong phòng bệnh, mong anh chuyển số tiền ba triệu won vào số điện thoại 0** — bíp—”

“bố mày còn đang nợ năm triệu won chưa trả đây mà đòi có con.”

mở loa ngoài ra và nghe thấy được những điều nực cười nó nói, ryu minseok không nhịn được nhếch khóe miệng lên, nhưng chẳng có sự vui vẻ gì ở trong đấy. cậu đáp cho đầu dây bên kia một câu cụt lủn, sau đó thẳng thừng tắt máy và chặn luôn con số đó.

một khoảng im lặng khi đã dứt ra khỏi cuộc gọi hồi lâu, cơn buồn ngủ cũng đã tự khắc không cánh mà bay sau cuộc gọi buồn cười, khiến ryu minseok chỉ có thể ôm đầu trăn trở trên ghế.

con tàu vẫn cứ lăn bánh một cách đều đặn, chán rích, tiếng bánh xe rỉ sét chạm vào đường ray phát ra âm thanh chói tai, làm người thiếu niên đang mềm oặt trên ghế ngồi dù đã quen với nó đến mấy cũng phải nhăn nhó hết cả mặt mày.

rồi bỗng dưng, tiếng điện thoại “ting!” lên một cái, làm ryu minseok đang khó ngủ cũng tranh thủ nhìn rõ xem là có chuyện gì. chẳng lẽ tên hồi nãy không gọi được nên đã nhắn tin à? — dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu đến khi mắt cậu chạm vào thông báo được đưa tới.

『 chúc mừng người dùng @keria đã thu hút hơn 1k lượt đọc trong hôm nay! 』

lượt đọc?

chưa kịp để ryu minseok hiểu hơn được chuyện gì, thông báo từ trang web nào đó mà cậu chẳng biết là mình đã tải từ khi nào tiếp tục lũ lượt ùa tới vô vàn.

『 chúc mừng người dùng @keria đã thu hút hơn 10k lượt đọc trong hôm nay! 』

『 chúc mừng người dùng @keria đã thu hút hơn 100k lượt đọc trong hôm nay! 』

『 xin chúc mừng! người dùng @keria đã thu hút hơn 1m lượt đọc trong hôm nay! một thành tựu đáng để tự hào! bạn có muốn chia sẻ chuyện này với mọi người xung quanh không? 』

『 số lượt like của tác phẩm【 chiếu tướng 】đã hơn 100k! 』

『 số lượt dislike của tác phẩm【 chiếu tướng 】đã hơn 1m! 』

『 bạn đã có 1k người theo dõi 』

『 tác phẩm 【 chiếu tướng 】 của bạn được bình chọn là tác phẩm “nổi bật nhất tuần” ! 』

『 tác phẩm 【 chiếu tướng 】 của bạn đã thu về hơn 150k bình luận trong hôm nay! 』

『 từ giá trị hiện tại của tác phẩm cùng số lượt thích, bạn có muốn xem thu nhập hiện tại của bạn đã bao nhiêu rồi không? nhấn vào đây để xem.

“?”

một dấu chấm hỏi là không đủ để biểu lộ cảm xúc bối rối hiện tại của ryu minseok.

cậu đần người ra trên ghế một lúc lâu, cuối cùng dưới từng hồi thông báo liên tiếp trong có vẻ rất “đáng tự hào kia” chưa có dấu hiệu nào là dừng lại mới máy móc mở máy ra bắt đầu tìm hiểu nguyên do sự việc.

@keria… chiếu tướng...

à, hình như cậu nhớ mang máng ra chuyện gì rồi.

chẳng phải đây là cái bộ truyện mà cậu rảnh rỗi nảy ra trong khoảng thời gian suy sụp tinh thần của mình đây sao? lúc đó đăng lên chỉ có lác đác vài người đọc, chắc chỉ có mỗi chương đầu là nhiều lượt xem nhất bởi vì người ta chỉ coi lời dẫn ra sao rồi thoát luôn thôi.

thế thì có lý do gì cho việc hiện tại bỗng dưng nó lại đột ngột nổi lên thế? trong khi cái bộ truyện này ra chắc cũng gần tròn mười năm tuổi rồi đi?

khó hiểu là vậy, thế nên khi đã một hồi lướt đọc sơ qua từng bình luận mới nhất, ryu minseok mới “à” lên một tiếng hiểu rõ.

không phải là những câu từ khen ngợi tích cực như lẽ thường thấy, một bộ truyện mà mỗi chương đều tận hơn 5k lượt bình luận mà trong đó toàn những lời lẽ chẳng mấy hay ho cho lắm, khiến một người vốn đã chìm nghỉm dưới đáy xã hội như ryu minseok đột nhiên bị nhiều người chửi bới như vậy vẫn có chút ngỡ ngàng.

chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là bởi vì cậu lỡ dùng tên của những người bạn học nổi tiếng mà mình được nghe trong khoảng thời gian sống như một bóng ma trên trường, trùng hợp dùng hết những cái tên mình nghe được ấy tự biên tự diễn thành một bộ truyện có phần “mỳ ăn liền” cũng có phần máu chó khiến người hâm mộ của những người đó đọc được phải cau có nghiến răng, và cũng trùng hợp tới nỗi, khi fan của những người bạn nổi tiếng mà cậu lỡ dùng tên kia phát hiện ra sự tồn tại của quyển truyện này, và cùng lúc phát hiện những cái tên với đôi ba dòng miêu tả vẻ ngoài quen thuộc mà lũ lượt ùa vào đọc. dẫn đến cớ sự phát sinh ra như hiện tại.

coi như là giải sầu cho bản thân trong thời gian rảnh rỗi bây giờ đi. ryu minseok thầm nghĩ, cảm xúc chẳng có mấy dao động trước sự việc phát sinh.

cậu mệt mỏi nằm trên ghế, tay cứ lướt nhanh qua thanh bình luận một cách vô định. cứ trong một giây là vài câu chửi lại được gửi lên, khiến cậu cũng phải tự hỏi những người đó hiện tại đã nổi đến nhường nào mà lắm fan thế này.

vốn đã trải qua hàng loạt những từ ngữ thậm tệ nhất, ryu minseok tưởng chừng chẳng có gì có thể tổn thương được mình hiện tại cả, thế nhưng khi nhìn vào từng câu từng chữ chẳng bao giờ lặp lại lần nào của những người đó, cậu cũng phải ngạc nhiên thốt lên về sự thay đổi của thời thế.

“ồ, mới lạ thật.” ryu minseok thầm cảm thán một câu khi lướt qua một bài viết trên mạng xã hội, đủ thời gian để viết nên một bài nêu cảm nghĩ giống như một bài luận văn thế này, làm cho cậu đang trong thời gian giải sầu cũng phải tự bật cười khanh khách.

hỏi cậu có buồn không khi bị chế giễu như vậy ấy hả?

chắc chắn là không rồi.

đời ryu minseok đã đủ thậm tệ rồi, thêm vài ba từ ngữ cũng chỉ khiến cho nó dần chìm sâu vào vũng mực đen của tâm trí cậu mà thôi.

thế nhưng dấu ấn về sự nổi tiếng đột ngột này cũng làm cho cuộc sống cậu có thêm một điều nổi bật hơn rồi đấy.

vậy, câu chuyện này cũng nên kết thúc tại đây mà thôi.

chán nản tắt nguồn điện thoại khi đã chẳng còn gì thú vị đằng sau đó nữa, ryu minseok khẽ ngáp một hơi dài, chẳng biết vì sao khi này cơn buồn ngủ mới tới, cộng thêm hương muối biển khó hiểu từ đâu len qua cánh mũi trong khi vùng biển gần tuyến đường ray này ít nhất cũng phải 100km.

và rồi khi tàu trở qua một khúc cua, đều đều, chầm chậm, ryu minseok không thôi nghĩ nữa. cậu chậm rãi nhắm mắt, mặc cho chuyến tàu này tiếp tục dẫn lối chính mình chìm vào cơn mộng mị.

màn hình điện thoại vốn dĩ đã tắt nguồn hồi lâu bỗng dưng sáng lên, nhấp nháy ánh trắng, cuối cùng lại bị lực tay thả lỏng của ryu minseok trong lúc ngủ mà rơi tự do xuống mặt đất.

“cạch.”

cũng tại trong thời khắc này, bánh răng vận mệnh vốn đã mục nát rất lâu của ryu minseok mới bắt đầu vận hành. một cuộc đời mới, hay chăng chỉ là tuyệt vọng như cũ, cũng là do cậu có đảm bảo được hay không thôi.

; he, oe (?)

; lowercase, ooc, bad language.

; có yếu tố tự hại, xuyên không, huyền huyễn, cổ trang, sảng văn, linh dị.

; ongoing.

; 35c.

“vốn dĩ câu chuyện đã có kết cục của nó.”

“vậy nếu có kẻ tới thay đổi thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro