Oneshot
Lời nhắn từ tác giả: Dành cho ai muốn xem, đây là series mà fic được lấy cảm hứng từ trận này. Cũng là một trận đấu, ờ, khá thú vị á.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Mình xin lỗi vì có chút thay đổi so với nguyên tác, mình biết Keria là fan của KT18 và chắc chắn sẽ không cảm thấy như vậy về Smeb, nhưng hãy cứ giả vờ thế này vì lợi ích của cốt truyện nhé.
⋆ ˚。⋆୨୧˚
Minseok mười tám tuổi, vừa chính thức đặt chân vào đấu trường LCK, vậy mà người ta đã gọi cậu là hỗ trợ xuất sắc nhất giải đấu— thậm chí có lẽ là xuất sắc nhất thế giới.
Thật khó để cậu không cảm thấy tự hào về điều đó— được rồi, có lẽ không chỉ một chút. Minseok tự hào, và cậu có quyền như vậy. Huấn luyện viên Daeho vẫn thường nói với cậu: trong Esports, nếu kỹ năng xuất chúng mà không có cái tôi tương xứng, thì sẽ chẳng thể tiến xa.
Còn Kwanghee thì bảo Minseok rằng sai lầm duy nhất cậu có thể mắc phải chính là không biết được giá trị của bản thân, rằng cậu không cần khiêm tốn giả tạo khi bản thân thực sự có tài năng. Rồi còn Changhyun, người hay trêu chọc mỗi khi Minseok hụt chiêu cuối của Bard, nhưng lại tỏ ra bực bội nếu cậu tự hạ thấp mình. Và gia đình cậu nữa— họ nói rằng đã đọc tin tức về cậu, rằng họ tự hào vô cùng.
Nhưng quan trọng nhất, là Hyukkyu.
Hyukkyu, Deft, người mà Minseok đã thức trắng đêm để xem từng trận đấu của anh đến mức mắt đỏ hoe, đến khi trời sáng và chim bắt đầu hót ngoài cửa sổ. Người mà những đoạn highlight của anh ấy được cậu xem đi xem lại mỗi ngày, trước khi xếp hàng vào trận, trước khi đi học, trước khi làm bất cứ điều gì.
Hyukkyu- người đáng lẽ đã có một hỗ trợ kỳ cựu bên cạnh, vậy mà vẫn mỗi ngày nhắn tin rủ Minseok duo khi cậu còn đang thi đấu ở đội trẻ. Hyukkyu- người luôn nở nụ cười đầy tự hào khi xem lại VODs, xoa đầu cậu và khen ngợi: Làm tốt lắm, Minseokie. Hyukkyu- người đã từng chơi cùng Mata, nhưng lại nói với cậu (và cả thế giới này) rằng Minseok có thể, và nhất định sẽ trở thành hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới.
Không gì trên đời có thể so sánh với điều đó. Ngay cả khi cậu nghe CloudTemplar gọi mình là "quái vật thiên tài huyền thoại" trong các trận đấu của DRX, điều đó cũng chẳng thể làm Minseok vui sướng bằng.
Được ở bên cạnh Hyukkyu, được làm hỗ trợ cho anh, khiến thế giới của Minseok bừng sáng. Không có cách nào khác để diễn tả- cứ như cậu đã sống trong một hang động tối tăm mà không hề hay biết, cho đến ngày gặp Hyukkyu, mọi cái bóng trên vách đá đều dẫn cậu đến lối thoát mà cậu chưa từng nghĩ rằng nó tồn tại.
Và giờ đây, Minseok đắm mình trong ánh mặt trời. Cậu ở bên Hyukkyu mỗi ngày- cùng nhau đấu tập, duo, quay nội dung quảng bá, ngủ chung phòng. Phải, ngủ chung phòng- vì họ là bạn cùng phòng. Minseok vẫn chưa thể tin rằng cậu thực sự có thể nhìn thấy Deft ngủ ngay trước mắt, mỗi khi tâm trí cậu quá rối bời để chợp mắt- không phải theo cách kỳ quặc hay gì đâu.
Chỉ là... cảm giác rất yên bình, rất ấm áp. Vì khi ngủ, Hyukkyu trông thật bình yên và thật sự, thật sự xinh đẹp. Khi thức cũng vậy. Được rồi, có lẽ Minseok có chút cảm tình với xạ thủ của mình.
Nhưng điều đó không gây ra vấn đề gì với đội cả. Nếu có, thì cũng chỉ là mỗi sáng Minseok thức dậy với tràn trề năng lượng, bởi vì được ở bên Hyukkyu khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng.
Cậu không cần phải thổ lộ gì cả, không cần làm gì kỳ lạ cả, vì tất cả đã quá hoàn hảo rồi.
Deft và Keria- cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất thế giới, và chẳng có điều gì trong tầm mắt có thể cản bước họ.
⋆ ˚。⋆୨୧˚
Với suy nghĩ dễ chịu ấy, Minseok bước đi trên hành lang của LoL Park, trong chiếc balo chứa đầy thiết bị mà cậu của tuổi mười lăm chỉ có thể mơ tới. Tâm trí cậu đã sẵn sàng cho mọi kịch bản về chiến thuật và đi đường trong trận đấu hôm nay.
Đối thủ hôm nay là KT- đội đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng. Xét về mọi mặt, họ không phải là thử thách quá lớn. Nhưng Minseok sẽ không vì thế mà chủ quan- chơi hết sức mình mỗi ngày là trách nhiệm của cậu, với đội tuyển, với người hâm mộ, với người đồng hành bên cạnh.
Tiếng nói của người đồng hành ấy vang lên phía trước, dường như đang trò chuyện với ai đó. Minseok vội vã chạy tới.
"Hyukkyu-hyung, em cứ tưởng là anh mất tích r- oh, chào anh."
Minseok cúi đầu chào người đàn ông trước mặt- đường trên của KT. Với Minseok, đó là Smeb-seonsu. Với Hyukkyu, là Kyungho-hyung. Hắn ta cười, nụ cười hào sảng, cởi mở.
"Chà, chào nhóc. Cẩn thận kẻo đâm đầu vào tường đấy."
Vì lý do nào đó, Minseok cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu cảm giác như một đứa trẻ con vụng về đang xông vào khuôn viên của một trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc.
"Hyung, em hy vọng là hai người không bàn về chiến thuật hay ban pick gì đấy nhé," Minseok khoanh tay trước ngực, cười khẽ nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Smeb.
Hyukkyu bật cười- và với Minseok, âm thanh ấy giống như thiên thần giáng thế, trao cho cậu tấm vé vào tất cả những trường đại học danh giá nhất thế giới.
"Bọn anh không có đâu, đừng lo." Rồi anh ấy quay sang Smeb. "Mà kể cả có nói thì cũng đâu quan trọng, anh có nói hết cho tên này nghe thì vẫn bị anh đập như thường thôi."
Trong mắt Hyukkyu lóe lên một tia tinh quái, như thể anh ấy đã âm thầm lên kế hoạch cho một trò đùa quái ác suốt cả tuần- điều mà Minseok thường thấy trên mặt Changhyun hơn là trên mặt xạ thủ của mình.
Nhưng Smeb không hề nao núng, trái lại, dường như còn thích thú hơn.
"Giờ thì mày bắt đầu giáng đòn lên cái đội KT khốn khổ này ngay khi không còn bị mắc kẹt ở đây nữa à? Quả nhiên, đúng là phong cách của mày mà," anh ta nói, tay nắm lấy cánh tay của Hyukkyu.
Minseok gần như lập tức muốn lên tiếng bảo vệ anh ấy, nhưng Hyukkyu chỉ mỉm cười- nụ cười đó không hướng về cậu, và trong đó chứa đầy sự châm chọc, nhưng cũng có thứ gì khác nữa mà Minseok không cắt nghĩa được. Một thứ gì đó đặc quánh và nặng nề trôi xuống cổ họng Minseok. Bất chợt, cậu cảm thấy cần đi kiểm tra lại thiết lập của mình, nhưng đôi chân như phản bội cậu, cứng đờ tại chỗ.
"À đúng rồi, Minseokie," Hyukkyu gọi cậu quay lại, và bất giác cậu quên mất tại sao mình lại thấy khổ sở đến thế chỉ cách đây vài giây. "Jongik-hyung hôm nay không đánh đâu, anh ấy bị ốm rồi- bọn họ sẽ cho người khác vào thay."
"Ồ, em xin lỗi," Minseok chỉ biết đáp lại, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Smeb. Trong đầu cậu lúc này là một trận cuồng phong- cậu phải vứt bỏ hết mọi kế hoạch cũ, nghĩ lại đường đi nước bước từ đầu, rèn lại phản xạ để không còn quen thuộc với cách di chuyển của Tusin nữa. Nhưng trước hết, cậu cần biết- "Ai sẽ thay thế anh ấy?"
Smeb tạm rời mắt khỏi Hyukkyu, nhưng chỉ để dồn toàn bộ sự chú ý vào Minseok, tặng cậu một nụ cười ấm áp. Thế nhưng, Minseok lại cảm giác như có cả một xô nước đá vừa dội lên đầu mình.
"Sohwan là tuyển thủ thứ sáu của bọn anh, nhưng bọn anh không có ai thay thế cho vị trí hỗ trợ cả," Smeb đáp, nghe có vẻ thích thú một cách kỳ lạ. "Cuộc sống ở KT là vậy đấy," hắn bật cười.
Minseok thầm nghĩ, khi đã quen với vị trí thứ 7 trên BXH LCK, có lẽ bạn cũng sẽ quen với những thất bại vô lý như thế này. Cậu có chút thương cảm, chỉ bởi vì nếu là cậu, cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó. Người ta phải tưởng tượng Sisyphus là một kẻ hạnh phúc, hay ít nhất đó là điều họ đã nói. Chà, mà trông Sisyphus cũng có vẻ hạnh phúc lắm. "Xin lỗi về chuyện đó," Minseok lặp lại, có chút do dự. Cậu nghĩ, mấy trận đấu xếp hạng đơn đã cho cậu quá đủ kinh nghiệm đối đầu với những người đi đường trên bị ép chơi hỗ trợ rồi. Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.
P.s: Câu gốc từ truyện là "One must imagine Sisyphus happy" từ tác phẩm The Myth of Sisyphus của Albert Camus đề cập đến hình ảnh Sisyphus, nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, ông bị kết án mãi mãi phải đẩy tảng đá lên núi. Camus cho rằng dù công việc của Sisyphus vô nghĩa, ta vẫn phải tưởng tượng ông ta thấy hạnh phúc, phải tìm thấy ý nghĩa trong hành trình của mình. Câu "Well, Sisyphus looks overjoyed" có thể hiểu là một cách mỉa mai, nhấn mạnh rằng dù cuộc sống có vẻ vô nghĩa, con người vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong việc tiếp tục sống và chiến đấu. ( thông tin mình tìm hiểu là thế này nếu có sai sót mng góp ý nha)
"Tiếc thật đấy, hyung," Hyukkyu lên tiếng, và nếu Minseok không quen biết anh ấy , chắc cậu đã nghĩ rằng Hyukkyu đang phụng phịu. "Một năm em chỉ có thể đánh bại anh bốn lần, giờ lại phải phí mất một lần chỉ vì Jongik không có mặt để đấu cho ra hồn."
"Cái tên nhóc này—" Smeb giơ tay lên, vẻ mặt khó chịu, và Minseok suýt chút nữa đã định lao vào cắn cổ chân hắn ta rồi. Cái tên này nghĩ mình là ai chứ? Nhưng cậu không kịp tích đủ nộ để tấn công- vì lại có người lên tiếng gọi cậu.
"Còn cậu thì sao, nhóc con?" Smeb hỏi, ánh mắt đầy tinh quái. "Chia phòng với cái thằng nhóc này thế nào? Tôi từng sống chung nhà với nó mà đã muốn phát điên rồi."
Hyukkyu hừ một tiếng, và lẽ ra Minseok cũng sẽ làm vậy, nếu cậu không quá nhỏ tuổi so với hai người đàn ông trước mặt. "Hyukkyu-hyung là người bạn cùng phòng tuyệt vời nhất," cậu chân thành đáp. Điều cậu không nói ra là: nếu sống chung với anh ấy khó chịu đến thế, thì có lẽ vấn đề nằm ở anh chứ không phải hyung của em. Cậu đã nghĩ điều đó rất, rất mãnh liệt, vì ai mà không nghĩ thế được chứ?
Hyukkyu-hyung hoàn hảo theo mọi nghĩa, và bất kỳ ai cho rằng điều đó không đúng ắt hẳn là một kẻ vô cùng xấu xa.
Nhưng Smeb dường như chẳng bận tâm đến sự độc ác tột cùng của bản thân, chỉ bật cười khoái trá. "Ôi, câu này hay đấy," anh khịt mũi , ngả người vào Hyukkyu, người chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm nhưng cũng không hề né tránh.
Tại sao anh lại để hắn chạm vào mình như vậy? Hắn đâu có thích anh—hắn thậm chí còn chẳng biết anh tuyệt vời đến mức nào!
"Đừng tin cái bộ dạng ngoan hiền của nó thêm một giây nào nữa," Smeb tiếp tục, chỉ tay vào Minseok với vẻ mặt nghiêm túc đầy giả tạo. "Đây mới là con người thật của nó- chẳng biết tôn trọng ai cả. Lúc nào cũng nghĩ mình hơn người, trước ống kính thì giả vờ khiêm tốn, nhưng hễ máy quay vừa tắt thì cứ làm như cả vũ trụ sẽ phải phục tùng mong muốn của nó vậy—"
"Đừng nghe anh ta, Minseokie, anh ta đang trong giai đoạn mặc cả của nỗi đau đấy," Hyukkyu cắt ngang, nở một nụ cười sắc lẻm. "Đi thôi, để chúng ta dạy cho tên này một bài học trước khi ổng thật sự hóa điên."
Cuối cùng cũng có người nói điều hợp lý. Đương nhiên rồi, Hyukkyu luôn là người có lý nhất trên đời.
Nhưng có vẻ như kẻ thù không đội trời chung mới của Minseok- Song "Smeb" Kyungho- thì không nghĩ thế. "Thấy chưa? Cái tên nhóc ranh mãnh này nghĩ là dễ lắm," người đi đường trên kêu ca đầy phẫn nộ, nhìn Minseok như thể chờ cậu đồng tình. Nhưng Minseok thì không.
"Cược đi, nếu nhóc chắc chắn như vậy, Hyukkyu-ya."
Minseok cảm thấy ruột gan mình quặn lại khi giọng điệu gay gắt bỗng trở nên đầy thân mật, khi nét cau mày trên gương mặt xạ thủ chẳng thể nào che giấu được nụ cười phía sau nó.
Tại sao?
⋆ ˚。⋆୨୧˚
"Đừng nói với em là lại dính dáng đến mấy chuyện say tới mất nhận nữa đấy, anh đã—"
"Ôi thôi đi, tửu lượng của nhóc chỉ bằng nửa lon bia thôi mà." Kyungho phẩy tay, rồi bất ngờ nhìn Minseok, sau đó quay sang Hyukkyu, rồi lại nhìn Minseok một lần nữa. Cuối cùng, hắn nghiêng người, ghé sát vào tai Hyukkyu thì thầm điều gì đó.
Hyukkyu trợn mắt khi Smeb ghé vào tai cậu thì thầm điều gì đó.
"Kyungho-yah!" Hyukkyu hét lên, mặt đỏ bừng. "Đừng có nói mấy thứ đó trước mặt bọn trẻ chứ!"
Em không phải trẻ con! Em—
"Đây là phép lịch sự mà mày dạy bọn nhóc? Ăn nói với đàn anh thế này à?" Người đi đường trên của KT trêu chọc, nâng cằm Xạ thủ nhà bên bằng một tay.
Hyung, chống trả đi! Minseok cố gắng hét lên bằng thần giao cách cảm.
Nhưng Hyukkyu dường như không nghe thấy. "Tôn trọng là thứ phải tự kiếm" anh cười ranh mãnh, chẳng hề có ý định đẩy đối phương ra.
"Biến đi," Kyungho giơ ngón giữa rồi quay lưng bước đi. Nhưng ngay sau đó, hắn ngoái đầu lại và hét lên với Minseok, "Không phải cậu! Cậu ổn thật đấy hả!"
Rồi khi đã khuất sau góc hành lang, giọng nói xa dần của hắn vẫn kịp vang lên như một lời tuyên chiến cuối cùng:
"CậucóbiếtHyukkyukêunhưchồnkhingủkhông?"
Hyukkyu không hề thấy câu đùa kia khó chịu, dù rõ ràng nó rất vô duyên. Thay vào đó, anh bật cười. "Đừng nghe ổng nói linh tinh, chồn thì kêu như thế nào chứ— thôi nào, Minseokie, đến lúc dạy cho họ một bài học rồi."
Minseok không thể tiếp tục nghĩ về nó. Nếu có, cậu sẽ phát điên mất.
Cậu ép bản thân bình tĩnh lại— tất nhiên là cậu làm được. Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp của League of Legends cơ mà. Kiểm soát tâm lý là điều cậu phải làm mỗi ngày. Nghĩ đến chiến thuật giúp đôi tay đang run rẩy dần ổn định, âm thanh quen thuộc của nhạc chọn tướng dập tắt mọi suy nghĩ hỗn loạn. Cậu chưa từng đấu với SoHwan trước đây— dĩ nhiên, vì anh ta là toplaner. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ta sẽ không gây ra quá nhiều rắc rối, ít nhất là với họ.
Với một lượt cấm chọn thuận lợi và tiếng hò reo hào hứng trong kênh giao tiếp, DRX với chuỗi trận 6-0 sẵn sàng đối đầu với KT Rolster, đội đang chật vật với tỷ số 2-4 và một hỗ trợ bất đắc dĩ.
Cho đến khi... màn hình tải trận hiện lên. Và Minseok phạm phải sai lầm khi nhìn vào đội hình đối phương.
Có gì đó rất sai.
Không phải SoHwan đang ở vị trí hỗ trợ.
Tên trên Maokai ở góc dưới bên phải màn hình hiện lên rất rõ ràng: KT Smeb.
Bình thường, Minseok luôn tắt bảng tên. Bình thường, chuyện này không có gì đáng bận tâm. Nhưng lúc này, bàn tay cậu khẽ run lên khi bấm chọn trang bị hỗ trợ trong cửa hàng.
Bình tĩnh.
"Kyungho chơi hỗ trợ à? Dạy cho tên đó một bài học nào," Hyukkyu lên tiếng trong kênh chat.
Chính xác. Dạy cho hắn biết ai mới là chủ ở đây.
Nhưng hóa ra, họ chẳng dạy được gì cho Smeb ngoài màn hình chiến thắng sau trận đấu— kèm theo vài mạng hạ gục được tặng miễn phí.
Minseok chơi tệ thảm hại: hụt hết mọi cú kéo, call sai liên tục, quên cả thời gian hồi phép bổ trợ quan trọng, bị bắt lẻ vào những thời điểm tệ nhất.
"Em xin lỗi..." Cậu nói, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng khi cả đội xem lại pha giao tranh Baron tệ hại.
"Không sao đâu, ván này cả hai chúng ta đều chơi rời rạc mà." Hyukkyu vỗ vai an ủi, rồi tua trận đấu về một khoảnh khắc khác. "Nhìn này, em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đuổi theo cái này nữa."
Màn hình chiếu cảnh Aphelios lao thẳng dưới trụ để bắt Maokai— chỉ để bị tiễn về bệ đá cổ ngay sau đó.
Minseok không muốn nghĩ về nó. Không thể nào. Không phải vì Smeb.
Không.
Chỉ là một trận đấu trượt tay. Chỉ là trùng hợp mà họ liên tục mắc lỗi khi cố giết Maokai. Chỉ là một sự tình cờ mà mỗi khi thấy hắn trên màn hình, tầm nhìn của Minseok như bị thu hẹp lại hoàn toàn.
"Tập trung lại nào, mọi người" Changhyun cất giọng, khi họ bước vào ván hai với tiếng hò teo cổ vũ. Minseok không muốn nghĩ đến việc ván này khó khăn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng, vì họ thắng ván hai, đúng như họ phải làm. Phòng review VOD cứ xoay vòng trước mắt cậu—chỉ còn một ván nữa thôi.
Rồi sẽ có tiếng cười vang lên khi họ về nhà, khi huấn luyện viên Daeho xong xuôi việc mổ xẻ từng lỗi sai như thể đang tổ chức một cuộc họp báo một người, khi nỗi lo từ ván 1 qua đi và mọi thứ lại trở về bình thường.
⋆ ˚。⋆୨୧˚
Và rồi ván ba bắt đầu. Tóm tắt nhanh gọn:
[35:21] KT Smeb (Maokai): Hỗ trợ dễ quá kk
[36:09] KT Smeb (Maokai): gg ^^
[36:10] KT Smeb (Maokai): Đừng cược những thứ mình không có cơ hội thắng, Hyukkyu-yah :)
Đôi khi, thế giới kết thúc bằng một vụ nổ lớn, mọi thứ chìm trong biển lửa. Đôi khi, nó kết thúc khi cậu rơi đến tận đáy hầm và thức dậy với mặt úp xuống gối, trái tim vẫn đập loạn xạ. Và đôi khi— đôi khi, đó là màn hình defeat , cậu thu dọn đồ đạc trong im lặng khi bị những suy nghĩ của chính mình tiếp tục bắn phá, không thương tiếc.
Làm sao cậu có thể nhìn vào mắt Hyukkyu-hyung sau khi chơi tệ như thế này? Cậu sẽ ngủ như thế nào tại team house hôm nay, khi biết rằng mình là gánh nặng của tất cả mọi người, làm sao—?
Một cái vỗ nhẹ trên vai ngăn chặn dòng suy nghĩ hỗn loạn đang lao thẳng vào bức tường, như một cú va chạm với vận tốc cực đại
"Này nhóc, đừng lo quá," KT supp—toplaner cười nói. Là hắn. Tất cả là lỗi của hắn, Minseok nghĩ cay đắng. Nhưng cậu không thể trách Smeb được, khi người chơi tệ là... chính mình. "Sao không cùng Hyukkyu và tôi đi uống gì cho khuây khỏa?"
Hyukkyu lè lưỡi, vẻ khó chịu, nhưng mặt anh lại trái ngược hoàn toàn. Anh đang tươi cười rạng rỡ, như thể suy nghĩ về thất bại không làm anh thấy buồn. Minseok không hiểu nổi, thực sự không hiểu.
"Còn mày , con lạc đà hư hỏng này tối nay về nhà anh, phải không?" Kyungho cười tươi, vòng tay qua vai Hyukkyu.
Minseok thực sự không muốn hiểu chuyện này, nhưng họ đang khiến cậu không thể không để ý, với cách mà lane mate của cậu nghiêng người đỏ mặt vào người đàn ông kia.
Khi Hyukkyu đã đỏ bừng mặt, đang chuẩn bị một chuỗi lời nguyền đầy khó nghe để quở trách toplaner, Minseok nghĩ rằng có thể kế hoạch này cũng không tệ đến thế— thật ra, có thể nó sẽ có lợi cho cậu.
Cậu chỉ cần ghi chú, lắng nghe thật kỹ, quan sát mọi hành động của Kyungho-hyung, và rồi có thể cậu sẽ hiểu được điều gì ở Kyungho khiến Hyukkyu mỉm cười tươi như vậy.
⋆ ˚。⋆୨୧˚end⋆ ˚。⋆୨୧˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro