Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

introduction x chapter 1

xin chào em nhưng đối với anh là vĩnh biệt

tạm biệt anh nhưng hẹn gặp lại

nó: ryu minseok
anh: choi hyeonjoon

keria!top
doran!bot

----

1.

"nào minseok, thả anh ra đi, anh còn về, em nhé?"

"em tham lam, nên em vẫn muốn ôm anh một chút nữa"

anh chẳng biết làm gì để kéo con cún lâu ngày không có hơi của sóc nâu này ra khỏi người mình. ryu minseok à? anh quá hiểu về nó. một thằng nhóc đa tình, đa cảm và cũng đầy đa nghi.

thằng bé yêu anh rất nhiều, anh biết.

thằng bé suy nghĩ rất nhiều, anh biết.

thằng bé luôn âm thầm ghen tuông các mối quan hệ ngoài luồng của anh, anh biết.

anh thề, tấm lòng này sẽ chẳng bao giờ đổi thay khi yêu nó, và bây giờ cũng vậy. nó yêu anh, anh cũng thương nó rất nhiều.

"trở về với sự dịu và chững chạc mà em luôn hằng sở hữu, em nhé?"

"anh về chung với em nhé?"

"không được đâu em à, anh không còn lý do nào để về đó nữa"

và anh chẳng còn con đường nào ngoài con đường ra đi, ra đi mãi mãi, biến khỏi tầm mắt nó. dứt khoát một lần rồi thôi, anh không muốn nhìn thấy nó mãi đày đọa bản thân trong bi kịch của cuộc tình đã lỡ. một cuộc tình chóng vánh nhưng lại không biết điểm dừng.

cả hai chỉ buông nhau ra khi moon hyeonjoon cùng lee minhyeong đi dạo vô tình gặp gỡ đôi tình lữ không thể nên duyên này.

"minseok, về thôi"

"tao muốn anh ấy về cùng, minhyeong"

"anh ấy không thể về cùng mày nữa, mày và anh ấy không chung con đường từ lâu rồi"

"anh hyeonjoon về đi nhé, em với minhyeong dắt nó về an toàn dùm anh"

"cảm ơn hai đứa nhé, minseok sống tốt nhé"

một câu chúc sống tốt đầy ngắn gọn nhưng cũng chứa đầy bao tâm tình mà anh luôn chôn giấu. có lẽ, câu nói tốt đẹp này chính là cây kéo cắt đứt sợi tơ hồng của cả hai, nhưng cây kéo này không hề sắt bén, cây kéo cùn âm thầm mài mòn trái tim cả hai, tạo nên nỗi đau day dứt, mãi mãi không thể lành lặn.

anh quay lưng bước đi, chẳng có một lần ngoảnh lại nhìn nó. quay lại nhìn em đi mà anh ơi, em luôn ở đằng sau anh mà. nó chỉ biết tự tâm sự với chính bản thân nó, vì đâu còn ai nghe nó nói nữa? cái miệng ồn ào này chẳng còn đôi tai bé nhỏ của sóc nâu chịu đựng sự liến thoắng của nó nữa rồi.

ryu minseok vô vọng rồi, niềm tin về một ngày anh trở về bên nó tan biến đi như một hạt cát vô danh trên sa mạc lộng gió. niềm tin về một ngày đường đường chính chính đưa anh vào sổ hộ khẩu nhà họ ryu vỡ nát rồi, vỡ đi chẳng còn mảnh vụn gì để lại.

nó đành phải quay về, nó đi ở đằng sau chỉ biết cúi đầu xuống đất tự giễu chính mình, may là phía trước có hai tên cao nhồng giúp nó che chắn, chứ không là nó cũng đâm đầu vào đâu đó rồi, thằng nhóc này, chia tay xong hậu đậu lắm.

đôi uyên ương ở trên mạnh dạn phát cơm, ở sau ăn cơm thừa của quá khứ để lại.

2.

thế là cả hai đã chính thức rời xa được hai tháng rồi à? nghe có vẻ như một cái chớp mắt nhưng với con cún nhỏ nào đó thì tựa hai đông đã qua, trong phòng nó vẫn còn giữ lại rất nhiều đồ kỉ niệm của anh và nó. nào là cốc nước rửa miệng, khăn len anh đan vào 2 năm trước, những con gấu bông xinh xắn được chính bàn tay anh gắp trong khu vui chơi, anh chơi gắp thú giỏi lắm. vẫn còn ti tỉ thứ kỉ niệm như thế.

nó nhớ anh nó quá.

nó nhớ choi hyeonjoon phát điên lên được.

ryu minseok thương tâm là thế nhưng nó chẳng hề biết. hai tháng chấm dứt đó, cũng chính là chuỗi ngày anh cô độc chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện.

một hạt cát sắp tan biến.

-------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro