Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

-----

3.

hôm nay có anh deft tới thăm em này, anh ấy đem nhiều quà thật đấy. nào là hoa, quà, bánh trái đủ thứ. tưởng rằng với bao nhiêu thứ như vậy anh ấy sẽ tạm trú vài ngày ở bệnh viện mất thôi, mà điều đó lại nằm trong mong muốn của hyukkyu, hyukkyu muốn ở đây, bên cạnh em trai bé bỏng của anh vượt qua bạo bệnh, em sắp bỏ anh đi rồi.

"anh đem nhiều thế?"

"cho em đấy, nhóc con"

"em cao hơn anh đấy nhé, nhóc đâu mà nhóc chứ"

hyeonjoon phồng má lên giận dỗi, hyukkyu không nói gì, chỉ đi tới, mỉm cười nhẹ khiến đôi mắt anh tạo thành hình mặt trăng, nó huyền dịu, xoa dịu đi trái tim đầy vết xước của hyeonjoon.

đặt tay lên tóc của đứa em bé bỏng rồi xoa nhẹ lên đấy, anh không dám làm gì quá mạnh với em. cơ thể em quá nhiều vết nứt, mạnh một tí cũng khiến em tan vỡ như ly thủy tinh bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, sẽ bể mất.

"bác sĩ nói em còn bao lâu anh nhỉ?"

"vẫn còn thời gian để em thấy tất thảy tốt đẹp của cuộc đời này"

"cũng không còn bao lâu"

"sao em lại nói thế?"

"vì minseok là điều tốt đẹp nhất cuộc đời em, em đã thấy được rồi nên là cũng không còn bao lâu"

"em sợ quá anh à, em chết rồi, minseok sẽ sao đây? sẽ đi tìm người nào đó thọ hơn em nhỉ?"

"vẫn còn anh mà, nhóc con"

"ừm, em tin anh, mặt trăng"

hyeonjoon lúc này đã ngồi dậy bên mép giường, mặt hướng ra cửa sổ, nhìn về màu vàng sắp tắt, như em. em cứ mãi trầm ngâm, đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của hyukkyu đằng sau lưng mình.

anh tiến tới ôm em từ đằng sau. anh vẫn đứng, thân trên anh tiến về phía trước, đôi chân thẳng tắp làm điểm tựa cho cả cơ thể đang tạo thành một góc một trăm bốn mươi độ, hai tay anh bắt chéo trước ngực em, má anh đặt lên tóc mềm, anh nhắm mắt lại hưởng thụ từng cái ấm áp của em. không biết còn bao lâu, nhưng thôi, lúc nào còn thì hay lúc đó.

nhưng kim hyukkyu nào biết rằng, hơi ấm ngày hôm nay anh có cũng là lần cuối cùng anh có thể nắm lấy.

4.

chẳng biết ai tuồn tin em đang nằm viện cho ryu minseok, mà giờ đây em ta đang ở trước mặt anh. ba mươi phút rồi, không nói câu nào.

cậu đứng cuối giường, anh ngồi ở đầu giường. em à, nói lẹ lên nào, cơ thể anh không chịu nổi.

"minseok, có chuyện gì sao em?"

"a-anh...bị từ bao giờ?"

"hmm, xem nào"

"chắc là từ lúc mới đẻ đấy"

"thế mà anh chẳng nói cho em biết trong suốt bốn năm yêu nhau, hôm qua anh jihoon nói thì em mới biết, sao ai cũng biết trừ em thế?"

"vì họ không quan trọng bằng em, vì họ có thể chịu đựng nỗi đau giỏi hơn em"

"anh còn bao lâu?"

"không lâu nữa"

minseok nghe xong thì lại im ỉm không nói gì, dìu anh nằm xuống giường rồi lẳng lặng đi khỏi, như cách em đến, em đến khi anh đã chìm trong cơn say, anh còn tin rằng cơn say vừa rồi có thể khiến anh đi nhẹ nhàng, bình thản nhưng không, hiện thực đã vả cho anh một cái thật đau, như thể nhắc nhở anh cần phải sống thêm chút thời gian. anh đi rồi, minseok chắc là sẽ không chịu nổi đâu.

giờ phút nào rồi mà anh vẫn còn quan tâm tới người khác, anh ơi, anh lo cho mình trước đi mà, ích kỷ chút đi anh à. em làm khiên cho anh nhé?

5.

ryu minseok lại đến, đến vào lúc anh lại say giấc. em ta đem theo bao hành lý to lắm, có thể tạm trú trong bệnh viện thật sự không đùa. cậu ta không ngủ, cậu ta canh anh ngủ.

trong cơn say, anh gặp một cánh đồng hoa, bên trái là suối, bên phải là núi cao, đằng sau là mây là trời, đằng trước là hoài bão mà anh chẳng thể nắm bắt trong tương lai, mãi mãi không. cảnh tượng thơ mộng, tưởng chừng đẹp đẽ nhưng không.

bên ngoài, minseok canh anh được một chút thì cũng dần chìm vào giấc. minseok vào giấc chưa lâu thì anh lên cơn co giật, mạnh đến nỗi đánh thức cả người ngủ say - ryu minseok.

minseok lật đật đi gọi bác sĩ lúc nửa đêm, minseok được bác sĩ mời ra ngoài để tiến hành cấp cứu. qua một hồi lâu, minseok chẳng biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết cậu đứng ngoài này rất lâu, trời sắp hửng nắng rồi, sao anh chưa ra với cậu nữa.

bác sĩ già nua, những nếp nhăn của thời gian và mệt mỏi in hằn trên làn da của ông.

"hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chỉ tạm thời mà thôi, khả năng rất cao sau này sẽ không thể giữ được nữa. mong cậu và gia đình chuẩn bị tinh thần từ bây giờ"

"vâng..ạ"

bác sĩ lẳng lặng đi khỏi, ông không nỡ nhìn.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro