Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Ryu Minseok là một cảnh sát giỏi, đạt nhiều thành tích tốt suốt nhiều năm, với những chiến công hiển hách, sếp luôn tin tưởng bàn giao nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm ở trên vai, em chưa bao giờ khước từ trước mọi khó khăn.

Đó cũng là nguyên nhân mà Ryu Minseok, vị cảnh sát trẻ ưu tú trở thành cái gai trong mắt nhiều người.

 Bị xung quanh đàm tiếu không đáng sợ, thậm chí đầu súng đặt sát gáy cũng chẳng hề làm em nao núng. 

Nhưng nếu vì bản thân mà liên lụy đến người bên cạnh, Ryu Minseok thà kẻ nằm xuống là mình chứ không phải đối phương. 

Song thượng đế thường rất thích trêu đùa với loài người, ông đã ban phát tất cả đặc ân cho thiên tài, là một đầu óc linh hoạt, với khả năng bắn xa hay chiến đấu cận chiến đều vô cùng xuất sắc.

Như đã nói, trên đời này chẳng có thứ gì hoàn hảo.

Thế nên... khi ngài trao gần như hết thảy điều tốt lành, đến thời điểm nào đó sẽ thật nhẫn tâm mà tước đoạt một bảo bối mà em rất mực trân quý. 

[Không phải rất thích làm người hùng sao? Vậy mau về nhà cứu lấy người yêu mình đi, thằng ngốc.]

Rất nhiều lời khiêu khích dày đặc ở phía trước, nhưng thứ khiến Ryu Minseok gần như phát điên là bức ảnh người con trai bị trói ở góc phòng, toàn thân anh chi chít vết bầm, nhất là nơi khóe mắt, gọng kính thường ngày đối phương đeo cũng bị đạp nát dưới sàn.

Vị cảnh sát cùng thẩm vấn tội phạm bên cạnh thấy dáng vẻ như sắp bùng nổ của em, tuy chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng dám níu giữ mà vội vàng thúc giục đồng đội nhanh chóng trở về. 

Ryu Minseok khống chế bản thân rất tốt, nhưng ngay tại thời điểm này lại giống quên mất chức trách, cầm xe phóng thẳng với tốc độ cao.

"Hyeonie... Hyeonie..."

Đập vào mắt em khi quay lại căn phòng trọ cả hai ở là đống hỗn độn, vỡ nát. Để ý còn nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn như cún con bị bắt nạt.

Tìm kiếm khắp nơi, từ phòng khách, giường ngủ đến ban công vẫn chẳng có bóng dáng anh xuất hiện. Ryu Minseok cố trấn tĩnh bản thân khỏi cơn hoảng loạn, cuối cùng lảo đảo từng bước đi tới nhà tắm đang sáng đèn.

Viễn cảnh ám ảnh cả đời em ắt hẳn nằm ở thời điểm hiện tại.

"Seokie à..."

Thân thể người nằm dưới bồn nước không ngừng run lên bần bật, giọng anh cất lên hệt như vật nhỏ đang tổn thương sợ người ghét bỏ, gọi rất khẽ và vô cùng dè dặt.

Ryu Minseok vừa khụy gối xuống đã dang hai tay ôm trọn đối phương vào lòng, lo anh sẽ đau nên động tác vừa dịu dàng vừa cẩn trọng.

"Xin lỗi, là em tới muộn, không thể bảo vệ được anh. Hyeonie, xin lỗi." 

Khi ôm được trân quý trong vòng tay, vị cảnh sát trẻ buông bỏ sự căm phẫn khi lái xe, trở về làm một bạn trai nhỏ tự trách chính mình.

Choi Hyeonjoon mang trên mình vô vàn vết thương, lại âu yếm bên tai người yêu dỗ dành: "Không phải lỗi của Seokie... không phải đâu..." 

Giọng anh thường ngày êm ái, mềm ngọt hơn cả kẹo bông gòn, giờ vì khóc quá nhiều mà khàn tiếng khiến ai nghe cũng xót: "Nhưng em ơi, anh đau lắm."

Dù cao lớn đến mấy, vẫn thích rúc vào lồng ngực bạn trai nhỏ thút thít. 

Anh kể...

Đám xấu xa nhân lúc cảnh sát nhà mình đi vắng, kéo đám đông đến phá cửa, chúng đeo mặt nạ chẳng thể xác định rõ gương mặt, vì ngồi ngay phòng khách nên chưa kịp chạy đã bị một trong số đó đánh ngất đi.

Bỏ ngoài tai những lời nhục nhã, lúc tỉnh lại anh chỉ để ý kỷ niệm mình trân quý đang vỡ vụn dưới sàn nhà, rất muốn khóc gọi em nhưng tay chân dính phải dây, còn băng keo dán chặt miệng.

Chẳng có lời nào được thốt lên cả.

Không một ai cứu lấy.

Nước mắt dần cạn khô, tia ánh sáng ít ỏi hiện lên nhưng rồi bị vùi dập nhanh chóng.

Khi chất lỏng không rõ là thứ gì liên tục truyền vào cơ thể anh qua kim tiêm.

Thà rằng bịt tai, xem như chưa nghe gì cả, nhưng kẻ đầu đàn thích nhìn người gặp họa.

Hắn ghé sát bên tai anh, cầm mái tóc ghì chặt kéo lên, buộc lắng nghe từng lời mình thốt ra: "Cho mày chút thuốc phiện, hàng ngon. Từ từ thưởng thức nhé!"

Tiếng cười man rợ cùng những câu từ đầy kinh hãi trôi vào tai khiến sống lưng anh lạnh buốt, tâm trí rơi xuống đáy vực thẳm, như một kẻ đắm tàu không biết bơi, hoảng loạn quơ quào.

Đồng tử anh co giật, phẫn uất ngước nhìn kẻ đầu đàn nhưng chỉ nhận lại một đòn đấm đau điếng.

Chẳng đau chút nào cả, so với tiếng chụp ảnh còn nhẹ hơn rất nhiều.

Đám đông hả hê sau khi hành hạ một con người dở sống dở chết.

Thật buồn cười nhỉ? Một cảnh sát có bạn trai, nhưng cũng chẳng thể bảo vệ đàng hoàng.

"Giết nó thì quá dễ, để nó nhìn người mình trân trọng bị giẫm đạp mới là tận cùng của thống khổ."

Hắn đã nói như thế, nhưng lời này anh thà giấu xuống mộ phần cũng chẳng nói em nghe.

Bởi vì Choi Hyeonjoon yêu Ryu Minseok, bấy nhiêu đây giày vò đã quá đủ rồi, không thể khiến đối phương chịu thương tổn nữa.

Nếu em nghe thấy tiếng lòng này của anh, nhất định sẽ mắng bạn trai mình.

Cớ sao lại ngốc nghếch đến thế?

"Seokie à, anh có chút hối hận. Năm ấy tại sao lại chậm trễ việc kết hôn, giả sử đẩy nhanh chút nữa có phải bây giờ chúng ta đã thành gia đình thực sự, chứ không phải mối quan hệ yêu đương thông thường?"

Câu đầu khiến Ryu Minseok tâm can lạnh vài phần, tới lời phía sau dần mất khống chế mà nức nở không ngừng.

"Đều tại em, Hyeonie, xin lỗi... xin lỗi..."

Dời tay áp lên bầu má người đối diện, Choi Hyeonjoon gắng gượng nở nụ cười, dù biết rằng rất khó coi: "Đã nói không phải lỗi của em, nhưng mà..."

Lời chưa nói hết, máu chẳng biết từ đâu trào ra khỏi miệng, chắc là trong lúc ẩu đả lục phũ ngũ tạng đều bị đánh nát hết rồi, chưa kể đến đống liều lượng thuốc phiện cao ngất truyền vào cơ thể, dường như thời gian bên cạnh đối phương bị rút ngắn, chỉ còn vỏn vẹn vài canh giờ.

"Em đưa anh đến bệnh viện."

Trông thấy sự hoảng loạn của người yêu, Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên khóe môi đang cong lên, dịu dàng ngăn lại hành động ngốc nghếch: "Vô dụng thôi..."

Máu vẫn cứ tiếp tục theo lời nói chảy xuống cằm, Ryu Minseok không lay được bạn trai, đành quỳ xuống, điên cuồng lau cho anh, nhưng chất lỏng màu đỏ chói mắt ấy không ngừng nhả giọt, nhuộm thẫm bồn nước. 

Mất đi kính, cả thế giới phía trước là một biển mờ, khó khăn lắm mới tìm được khẩu súng giắt trên đai lưng đối phương, anh như thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy người bên cạnh: "Seokie, hãy tiếp tục sứ mệnh của mình, đừng vì bất cứ ai mà bỏ đi ước mơ. Anh ở trên trời sẽ luôn phù hộ cho em."

"Hyeonie." Như nhận ra điều gì đó, vị cảnh sát trẻ bàng hoàng muốn chặn lại bàn tay đặt ở hông mình.

"Anh đau quá. Seokie, rất tàn nhẫn nhưng giúp anh nhé, được không?"

Người yêu ở trong vòng tay lại mỏng manh tựa chiếc lá, gió cuốn đi liền chẳng trở về nữa.

Ryu Minseok nửa đời trước cầm súng chỉ để bắn tội phạm, hiện tại lại phải nhắm sau gáy trân quý của mình. 

Quả nhiên là thượng đế, thích trêu đùa con dân nhất.

Nước chảy xiết lẫn vào tiếng nổ khi đạn bay khỏi đầu súng, Choi Hyeonjoon run run dùng khẩu hình miệng nói ba chữ. 

Anh yêu em.

Chẳng hề có thanh âm nào, nhưng sức nặng không khác gì một cái búa, liên tục nện vào người nhận được câu ấy.

Ryu Minseok như mất khả năng ngôn ngữ, chỉ biết ôm chặt lấy cái xác người yêu điên cùng gào khóc, từng tiếng thoát ra xé ruột xé lòng, vô cùng não nề. 

Nếu như có thể làm lại...

Không thể nào, trên đời này đâu có chuyện viễn vông giống vậy.

Sự thật vẫn luôn tàn nhẫn, mất đi chính là mất đi. 

Vĩnh viễn chẳng có cách tìm về.

"Minseokie... Minseokie..."

Là ai đang gọi em, giọng nói này thật quen thuộc, không lẽ...

Ryu Minseok bừng tỉnh, bên phía đối diện không chỉ có một mà là ba người đồng đội, nhưng đối tượng bản thân muốn thấy nhất lại chẳng xuất hiện.

"Hyeonie anh ấy đâu rồi, mấy anh giấu ảnh nơi nào? Trả lại cho em đi, em xin các anh đấy."

Vị đội trưởng trông thấy dáng vẻ hoảng loạn, nói năng lộn xộn của đồng nghiệp nhỏ, rất nhẹ nhàng tiến tới xoa đầu đứa trẻ mình thương yêu: "Chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ."

"Không mà." Ryu Minseok gục đầu xuống nức nở, làm cho ba người còn lại lúng túng dỗ dành, thầm cầu mong cứu tinh mau trở về.

Chàng trai cao lớn, cả người phủ đầy tuyết từ bên cửa lớn tiến vào nhà.

Vừa thấy anh, cả bọn tự giác tách ra, trong lúc bản thân còn khó hiểu thì bóng người nhỏ nhắn ở giữa khe hở được tạo bắt đầu lao đến, khóa chặt vào vòng tay đối phương, không thể vùng vẫy.

"Gì đây? Em mới ra mua đồ, các anh bắt nạt Minseokie rồi á."

Vẻ mặt Choi Hyeonjoon đầy dấu chấm hỏi, nghía qua thấy vị đội trưởng nhún vai lắc đầu, ngay cả bé út cũng bĩu môi nhăn nhó.

Chỉ có em trai ở vai trò xạ thủ chịu lên tiếng: "Minseokie gặp ác mộng, vừa nghe tiếng hét là bọn em phá cửa vào ngay. Ai biết vừa tỉnh, chưa kịp nói gì câu cậu ấy đã dồn dập hỏi anh ở đâu."

"Yể. Thật á."

Để thêm phần khẳng định, hai con người kế bên cũng liên tục gật đầu thay cho câu trả lời.

Vị đội trưởng vỗ nhẹ lên vai đàn em, dịu dàng dặn dò: "Có lẽ buổi tối xem phim quá nên bị ám ảnh, chịu khó dỗ em nó giúp anh nhé."

"Vâng, để em. Giờ cũng muộn rồi, mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi."

Hai đứa nhỏ còn lại nghe thế, tuy rất muốn ở cùng nhưng bị đội trưởng nắm áo dắt ra ngoài.

"Minseokie ổn thì báo tụi em liền nhé."

"Anh biết rồi."

Người đã đi hết, Choi Hyeonjoon mang theo vật nhỏ đang bám chặt mình ngồi lên giường, suốt cả quá trình đối phương cứ ghì eo anh không chịu buông.

"Minseokie đã gặp ác mộng gì thế, rất đáng sợ sao?" 

Khi nhìn thấy người cần gặp, thời gian xung quanh tựa như ngừng động, Ryu Minseok giống kẻ bị mất đi âm thanh, không nghe thấy gì, chỉ biết giữ lấy sợi hy vọng, sợ rằng bản thân sảy tay buông ra, anh sẽ hoàn toàn biến mất.

Chưa nhận được lời đáp, Choi Hyeonjoon cũng chẳng thúc giục gì mà lẳng lặng chờ đối phương bình tĩnh. 

Vùi mặt chôn sâu vào hõm cổ người bên cạnh, em nghẹn ngào tả lại cơn ác mộng khi nãy.

Giấc mơ quá mức chi tiết, thậm chí còn rất dài, giống như một cánh cổng của thế giới song song đưa em vào trải nghiệm.

Quá đau thương.

"Hyeonie, em sợ."

Sợ một mai thức giấc gọi tên anh không nghe thấy hồi đáp.

Sợ khi bước trên đường, bên cạnh thiếu mất một người.

Sợ sau này sẽ lạc anh mãi mãi.

"Không đâu mà." Choi Hyeonjoon vỗ về đứa em nhỏ đang tổn thương. 

Ryu Minseok rời khỏi vòng tay dịu dàng, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói: "Hyeonie, em thích anh."

"Rồi sao nữa??"

Mơ một cơn ác mộng đầy thống khổ, tỉnh dậy bắt đầu tỏ tình lại bị hỏi như thế, cả người em rơi vào trạng thái trì độn. Môi mấp máy chẳng biết nói gì.

Choi Hyeonjoon khẽ cúi mặt mỉm cười, cảm thấy đã trêu đủ, nhích đến thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, miệng tủm tỉm: "Phải hôn anh chứ, bé ngốc này."

Vừa dứt lời, tức thì bên môi truyền tới cảm giác ấm áp. 

Học yêu thông qua trang mạng rất nhiều, nhưng đến khi thực hành lại giống một chú cún nhỏ ngứa răng, ra sức cắn nhưng không mang cảm đau.

Gặm tới gặm lui, lúc tìm được nhịp, liền ấn người sát rạt vào mình, cuốn đi từng đợt dưỡng khí.

Phổi không kịp hồi phục oxi, Choi Hyeonjoon đỏ mặt vỗ nhẹ lưng đối phương.

"Xin lỗi, em hơi gấp gáp."

Nhưng mà, nhìn bờ môi sưng lên của anh, Ryu Minseok lại chẳng chờ câu trả lời hay an ủi mà tiếp tục hôn.

Choi Hyeonjon cũng không hề ngăn cản, mà còn nhắm chặt đôi mắt vừa mở. 

Ác mộng đúng là xấu thật, nhưng hiện thực lại chẳng tệ đến thế.

"Bạn trai nhỏ hình như hơi dính người."

"Anh không thích?"

"Đâu, thích lắm, thích em."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro