Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_3_

"Thay vì trút giận lên bàn phím, sao không theo anh ấy ra ngoài?"

Lời phàn nàn vừa dứt, phòng tập lập tức lặng như tờ, chẳng còn tiếng gõ lạch cạch nãy giờ như thể muốn phát tiết nữa.

Nhưng lý do vì sao nhỉ?

Chuyện bắt đầu từ việc thiên thần của đội đã sửa soạn lúc sáng sớm để đi cà phê với bạn, cuộc hẹn ban đầu nói chỉ kéo dài hai tiếng, nhưng hiện tại, đồng hồ đã nhích đến số mười một, hơn ba con số so với những gì người kia đã hứa.

Ryu Minseok dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn gửi đi đã lâu nhưng chẳng thấy hồi âm, cảm giác thật khó chịu, bàn tay nắm lấy thiết bị di động vô thức siết chặt.

Thiên thần không được phép rời khỏi tầm mắt của quỷ.

Nhịp thở Minseok chậm rãi nhưng nặng nề, đầu lưỡi đảo qua phiến môi lạnh băng, đầu ngửa ra sau ghế, cố điều chỉnh bản thân để không gây ra chuyện.

[Sao thế nhóc, gọi anh có chuyện gì vậy?]

Bây giờ là gần giữa trưa và đối phương bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ phía nhà cà chua, hay nói đúng hơn là lâu đài của những ác ma. Tuy không biết có chuyện gì, nhưng chắc chắn nó liên quan đến thằng nhóc đường giữa trong nhóm.

[Dắt mèo nhà anh về, đừng quấy rầy thiên thần của em.] 

Tay xạ thủ đẩy nhẹ gọng kính, gác máy xuống đùi, không nhịn được mà liên tục lẩm bẩm vài từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Cái tên oắt con này thật là... 

Ở đầu dây bên này, Ryu Minseok chẳng có mấy nhẫn nại, khi giới hạn chạm gần đến, có ý định cúp máy thì người đầu dây bên kia đã trả lời.

[Ok, anh sẽ kêu nó trả người về cho em ngay.]

Màn hình điện thoại vừa tối đen, cánh cửa phòng tập cũng đúng lúc bị đẩy ra. 

Đối tượng vừa được nhắc đến trong cuộc gọi đứng ngay bậc thềm, xách trong tay mấy bọc nước, trên môi treo nụ cười vô hại như thể chẳng hề hay biết mình vừa để ai đó đợi chờ.

"Anh về trễ thế!" Em út trong đội vội bật dậy, lách người qua khỏi gương mặt âm u của đồng niên để chạy đến bên cạnh vị cứu tinh của mình.

Bị làm nũng bất ngờ, Choi Hyeonjoon gãi đầu cười trừ, tỏ vẻ hối lỗi: "Nói chuyện hăng say quá quên mất thời gian, anh có mua nước bù cho mọi người đây mà."

Bầu không khí vốn căng thẳng thoáng chốc dịu lại đôi chút bởi giọng nói ngọt ngào, trong trẻo. 

Ai nấy thi nhau thở phào, thậm chí là đội trưởng cũng cảm thấy chính mình bị ngột ngạt bởi đồng đội, khi suốt quá trình chờ đợi đứa nhóc ấy cứ xụ mặt, không thèm để ai vào trong mắt, tình trạng ấy bản thân tuy đã từng trải, nhưng hiện tại người kia đã ở ngay bên cạnh và tự nguyện bẻ gãy đôi cánh, chẳng còn lo sợ đối phương sẽ biến mất nữa.

Nhưng Ryu Minseok lại khác, thiên thần của đứa nhỏ ấy được níu giữ lại bằng sợi tơ rất mỏng, chỉ cần sơ sẩy, ngay cả cánh cũng đừng mơ mà chạm tới.

Nước đã chia đều hết cho mọi người, lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra, rằng từ đầu đến cuối, ác ma trẻ tuổi vẫn ngồi một chỗ, không nhấc bước, chỉ lặng lẽ nhìn anh chằm chằm.

Giận à? 

Anh cầm phần đặt riêng dành cho đối phương, một ly Americano, hay còn gọi là cà phê pha loãng, thứ thức uống đắng nhẹ nhưng vẫn làm nhóc quỷ ngồi bên kia bị say rồi nhắn linh tinh cho fan và anh.

Người trong phòng đã tản ra ngoài hết, còn chu đáo đóng kín cửa, chừa không gian riêng cho cặp đôi nhỏ tự giải quyết.

Dường như tất cả đều biết, thiên thần vừa mới đến kia thuộc về ai.

Mà chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, bởi phần lớn tập tính lãnh thổ của loài quỷ quá mạnh, mới mấy tháng đã không nhịn được mà sang phòng người kia đánh dấu chủ quyền. Giờ thì thoải mái công khai sở hữu, đến mức mấy nhà kế bên còn hay tin huống chi là trong nội bộ.

Choi Hyeonjoon chỉ có thể bật cười, vò mái tóc ngắn cũn chưa chịu dài của người đối diện: "Dỗi rồi?"

Ryu Minseok im lặng không đáp, ánh mắt trầm xuống, con ngươi dần chuyển sắc giữa đen láy và đỏ thẫm, tựa như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Chẳng cần đối phương mở miệng, Choi Hyeonjoon đã bước lên một bước, rồi bất ngờ ngồi xuống, để mặc mình bị kéo vào vòng tay của đối phương.

Vào thời khắc hơi thở trộn lẫn gần nhau, bàn tay lạnh lẽo vô thức vòng qua eo anh, giữ chặt mà chẳng hề thô bạo như chính mình tưởng tượng.

Choi Hyeonjoon cúi mặt, khóe môi nhẹ nhàng kéo thành đường cong, rất tự giác nghiêng đầu, ngửa cổ để lộ phần thịt mềm, làm ra bộ dáng tùy ý ác ma xâu xé.

Điều này khiến Ryu Minseok càng khó khống chế bản thân hơn, màu đỏ nơi đáy mắt cũng trở nên rõ ràng.

Khoảnh khắc những chiếc nanh nhọn găm mạnh xuống làn da, không chỉ tế bào bên trong ác ma đang sung sướng gào thét.

Ngay cả thiên thần cũng đang lâng lâng trên địa đàng của đối phương tạo ra, tựa như rơi vào cơn trụy lạc, sâu thẳm chẳng thấy đáy.

Cảm giác thật đau, nhưng anh không muốn dừng lại.

Thật điên mà, đúng chứ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro