Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐


Hôm nay là chủ nhật. Vốn là một người có nếp sống khoa học nên Patrick rời khỏi giường từ rất sớm, chỉ còn người trợ lý của cậu ta  vẫn còn đang ngái ngủ.
Đúng vậy, là trợ lý của Patrick – Daniel. 
Kể từ ngày hôm đó cả hai luôn 24/7 một bước không rời. Ban đầu, mọi người nghĩ chuyện trợ lý sát cánh bên tổng giám đốc là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng dần dà lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chính xác hơn là một lời khó nói hết. Tại sao hai con người này làm việc với nhau lâu đến như vậy rồi mà đến bây giờ mới xuất hiện sự bất thường. Từ lời nói, cử chỉ đến hành động đều không giống như trước kia. Là trở nên thân thiết hay gần gũi hơn? Cũng có thể cho là vậy đi. Thân mật à? Hình như cũng có một chút...
Khi nhân viên gõ cửa phòng thì luôn bắt gặp hình ảnh trợ lý Châu đang sắp các món ăn từ trong khay cơm trưa được chuẩn bị sẵn ở nhà ra bàn. Đều là đồng nghiệp của nhau, trước giờ trợ lý Châu hay ăn trưa ở ngoài tiệm đối diện và chưa bao giờ tự nấu mang theo, nay lại còn dùng bữa tại phòng làm việc của tổng giám đốc.
Mọi người bèn hẹn ngày xúm lại hỏi kế toán và thư ký.
"Hai người thân với tổng giám đốc lắm mà phải không? Nói cho tụi tui biết đi mà..."
"A, tôi thường thấy anh hay đi uống cà phê với Daniel đấy nha anh Mika!"
"..."
                                                                                          [vòng bạn bè]
santalovesdance: Nhức nhức cái đầu à nha (T_T)

mimihawaii: Ai miễn gặp tui cũng hỏi và chỉ hỏi có bấy nhiêu câu đó thôi.

Tổng giám đốc thân yêu ơi hãy làm gì đó đi!

iamchristopher: Từ ngày có tình yêu công ty trở thành cái gì thế này?

zxingte_biubiu:  Tui nhìn thấy màu hồng khắp nơi. ✪ ω ✪

caecae.art: Cũm dui mờ ?kekeke ƪ(˘⌣˘)ʃ

santalovesdance : Tự một mình chú dui đi!

zxingte_biubiu: Không chứ tui thấy công ty trở thành cái chuồng gà quy mô lớn ấy, tại ngày xưa cũng nghe ngóng ở căn tin là người ta ship hai người ầm ầm đấy!

patrick.05: ...

dan.z: ...

"Tổng giám đốc ~" Daniel vươn vai một cái, nhìn sang thấy người kia đang ôm laptop dựa lưng lên đầu giường.
"Dậy rồi hả?" Cậu đưa tay vò vò mái tóc của anh, đùa thôi chứ cậu ít khi dùng quyền lực của vị tổng giám đốc khi ở nhà lắm! Chỉ nghịch vậy khi Daniel chưa tỉnh ngủ thôi. Gương mặt mới ngủ dậy trông đáng yêu ghê.
"Tháng mới rồi mà chưa có lương, tiền trong túi thì sắp cạn."
"Cứu anh!"
"Đừng lo, em nuôi anh." Patrick điềm tĩnh đáp, Daniel ngước nhìn cậu rồi quay mặt đi lấy chăn trùm kín người mà bật cười khúc khích.

Sau khi tận hưởng làn nước mát, anh chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi  bắt đầu ngày mới bằng một cốc iced americano và bánh mì sandwich, sau đó cũng ngồi vào bàn làm việc. Sắp tới là khởi đầu cho dự án đầu tư đã được Patrick cân nhắc từ lâu, sau này có lẽ sẽ rất bận rộn. Trước đây mỗi khi thắc mắc hay có ý kiến gì anh đều phải gửi mail cho tổng giám đốc, giờ đây thì anh không còn lo về khoản này nữa vì ngoại trừ mỗi ngày đều gặp nhau ở công ti thì tối về có thể hỏi người kia trực tiếp.
"Dan, anh làm sandwich hả?"
"Ừm, nếu em muốn vỏ bánh giòn hơn thì bỏ vào máy nướng bánh mỳ nhé!"
Ngồi đọc một loạt mail đến mỏi cả mắt, anh ngừng một lúc, nhấp một ngụm cà phê để cho những ý nghĩ trôi dạt trong tâm trí.

Trước đây trong công việc anh luôn làm đúng bổn phận là một người trợ lý chuyên nghiệp, lúc bàn về công việc đa phần không gặp vấn đề gì nhưng với những chuyện ngoài lề thì có phần e dè hơn. Patrick là một người mạnh mẽ và quyết đoán, là hình mẫu mà anh luôn ngưỡng mộ. Chuyện hai người đến với nhau, chính bản thân anh cũng cảm thấy nó thật kì diệu.

Không phải anh không biết chuyện của hai người bị đem ra làm chủ đề bàn tán. Im lặng cũng không phải là biện pháp lâu dài, anh biết rõ điều này. Anh cũng lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mối quan hệ này được công khai, còn chưa kể tới gia đình của Patrick, họ sẽ nghĩ như thế nào. Vì chính hai người vốn đã có rất nhiều điểm khác biệt.
Daniel sống xa nhà từ khi học cấp hai, sau khi tốt nghiệp thì chuyển đến New York sống với ông. Ông thương anh lắm, bất cứ chuyện gì anh cũng nói cho ông biết, kể cả chuyện này. Ông vui lắm, ông cười mãi thôi. Vì chuyện này mà ông còn dặn dò anh khi nào rảnh phải dẫn Patrick đến nhà dùng bữa. Ông còn bảo anh phải đối xử thật tốt với cậu nữa, đôi khi anh tự hỏi liệu có phải do anh độc thân quá lâu nên ông mới đặc biệt quan tâm đến việc này hay không.
Còn Patrick thì khác. Trở thành tổng giám đốc khi tuổi còn rất trẻ, gia đình cũng có địa vị nhất định trong xã hội. Chỉ xét về khoản này thôi, nhiều lúc anh nghĩ bản thân có thật sự là đối tượng thích hợp với cậu hay không. Tuy những định kiến lỗi thời về địa vị gì đó từ lâu đã bị đào thải khỏi xã hội bình đẳng này rồi, nhưng nếu nói hoàn toàn bị loại bỏ chưa thì không hẳn, thậm chí vẫn còn đọng lại trong tiềm thức của một số người, chỉ là ngoài mặt họ không nói gì mà thôi. Cũng vì lẽ này mà ban đầu anh không nói cho ông biết chuyện về anh và Patrick, nào ngờ từ đầu đến cuối ông luôn là người ủng hộ anh theo đuổi tình yêu của mình.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Patrick cầm đĩa bánh mỳ nóng hổi đến gần bàn làm việc, cậu chưa ăn mà đặt đĩa xuống đó, xắn tay áo lên xoa bóp vai anh.

"Ừm...không có gì."
"Đừng lúc nào cũng nói câu này, nếu anh cảm thấy không ổn, bất cứ điều gì cũng được..."
"Anh có thể nói với em."
"Anh biết rồi, cảm ơn em." Daniel xoa đôi bàn tay được đặt lên vai mình, thầm cảm ơn thời gian đã giúp anh hiểu rõ một phần của con người của Patrick. Nếu không thì lúc nào anh cũng nghĩ cậu cấp trên trông đáng sợ lắm. Anh chợt bật cười về ý nghĩ ấy của mình.

-----

Đông về, khí lạnh bắt đầu tràn vào khiến cho thời tiết vào những ngày cuối thu trở nên bất thường.
Aaa chuuuuu!!!
"Anh bị cảm lạnh rồi, mặc thêm áo ấm đi." Patrick tay vừa choàng khăn len lên cổ anh vừa càu nhàu. Daniel mà cậu biết trước giờ chưa bao giờ bị dễ bị cảm vặt như thế này, anh còn chăm tập gym lắm mà.
"Anh đó, gần đây không chăm sóc bản thân phải không?"
Tháng trước đi công tác ở Chicago, vì gần sang mùa đông nên đã bắt đầu có tuyết rơi. Daniel từ ngày kết thúc chuyến công tác trở về đã không thể rời khỏi giường ngủ. Anh bị cảm lạnh nhiều ngày liền đến hôm nay tình hình mới có chút cải thiện.

"Anh không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi."
Daniel lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra là mình ổn để không khiến cậu lo lắng. Patrick không nói gì thêm nữa mà bắt tay vào bếp nấu những món bồi bổ sức khoẻ cho anh. Hay cằn nhằn vậy thôi chứ cậu lo chết đi được, chỉ là đôi khi lời nói ra có phần nặng nề, sự quan tâm không phải lúc nào cậu cũng thể hiện ra một cách dịu dàng được mặc dù đã rất cố gắng thay đổi. Ngẫm lại, cậu thấy mình thật may mắn khi Daniel luôn thấu hiểu cho cậu. Anh luôn nói rằng: "Anh yêu chính con người của em, vì vậy đừng ép bản thân phải thay đổi."
Tựa như nước với lửa, một bên dịu dàng còn một bên nóng nảy. Tuy trái ngược nhưng lại có sự dung hoà.

Daniel nhìn chăm chú vào tấm lưng nhỏ đang loay hoay trong gian bếp, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh sau này, khi cả hai về chung một nhà.
Thật hạnh phúc biết bao!
Nhưng dù đây chỉ là mong ước nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng, anh vẫn không biết đến bao giờ mới thực hiện được, nhất là vào thời điểm này khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút, để anh có thể trân trọng từng giờ từng phút mà không cần phải lo lắng vì bất cứ điều gì.
------

"Vâng ạ?"
Patrick vài giây trước còn dùng giọng ngái ngủ trả lời điện thoại thì ngay lúc này đây cậu ngạc nhiên đến mức bật người dậy lập tức.
"Sao vậy?" Daniel bên cạnh bị đánh thức bởi giọng của cậu. "Em đang nói chuyện với ai thế?"
"Bố mẹ của em..."
"Họ nói gì với em?" Daniel sửng sốt, anh đặt tay lên vai cậu khẽ hỏi.
"Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?"
Patrick hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ trông vô cùng nghiêm túc như thể đang bàn vấn đề công việc.
"Họ bảo chúng ta về nhà một chuyến."
"Chúng ta? Bố mẹ em biết hết mọi chuyện rồi sao?"
"Em nghĩ họ biết và đã biết từ lâu rồi. Chính em còn bất ngờ khi họ nhắc đến anh."
"Daniel...anh sẵn sàng chưa?"
Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Chỉ là không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Bản thân nhất thời chưa kịp chuẩn bị tâm lí.
"Giờ anh nên làm gì đây?" Anh ôm cậu, cả người trong thoáng chốc được sưởi ấm.
"Là chính mình thôi, em tin là anh sẽ làm tốt mà."
"Lỡ như..."
"Không có lỡ như gì cả! Anh tin tưởng bản thân một chút được không?" Cậu hơi cao giọng, thấy người kia ôm chặt mình, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh, "Anh đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin rằng bố mẹ sẽ hài lòng về anh."
Cả hai người quyết định sẽ về nhà vào cuối tuần. Patrick vẫn dậy sớm như mọi khi, nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là chỗ nằm bên cạnh trống không. Daniel chưa bao giờ dậy sớm như thế này, cùng lắm chỉ có thể là vì có chuyện đột xuất.
"Em dậy rồi à?" Daniel từ nhà tắm bước ra, tay đang đeo đồng hồ, người diện áo sơ mi màu xanh nhạt tươi mát. Tác phong rất giống như đang chuẩn bị đến cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác kinh doanh.
Nghiêm túc thế sao?
Cậu bật cười thành tiếng, đi đến bên cạnh Daniel- người lúc này với gương mặt lộ rõ sự căng thẳng đang loay hoay thắt cà vạt.
"Để em giúp anh." 
Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp bố mẹ cậu. Họ thỉnh thoảng đến công ti. Một phần là quan sát tình hình, phần còn lại thì là dịp để đi dạo đơn thuần vậy thôi. Nhưng hai năm gần đây thì ít hơn trước rồi vì ai cũng có việc của mình.
Daniel cũng từng gặp mặt họ vài lần, mỗi khi bố mẹ vào phòng làm việc thăm cậu thì anh là người luôn đảm nhận việc pha trà. Vậy nên hai bên không có gì gọi là xa lạ cả. Còn chuyện bố mẹ lại biết đối tượng hẹn hò của cậu là ai thì đây vẫn là dấu chấm hỏi lớn.

Vừa đến nơi thì cậu đã nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi thưởng trà trước sân.

"Mình cùng vào nhé?" Cậu đặt tay lên vai anh, lúc này Daniel có vẻ đang căng thẳng.

"Sẽ ổn thôi."

"Ừm." Anh đáp rồi cùng xuống xe. Bố mẹ Patrick đúng lúc cũng nhìn thấy hai người đang bước vào. Ông thì thầm với vợ, "Bà nhìn con mình đi với ai kìa."

"Lát nữa ông đừng dọa hai đứa nhỏ là tôi mừng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro