《刻在我心底的名字 》Your name engraved herien
Trong con phố nhỏ hẹp nơi nước Đức xa xôi bỗng vang lên từng tiếng đàn bi thương, đầy đau xót. Giữa bầu trời tối đen, mịt mờ, xuyên qua khung cửa kính mờ ảo là bóng lưng nhỏ nhắn của người nghệ sĩ dương cầm. Người nghệ sĩ dường như chẳng hề nhận ra sự thống khổ, đau thương trong khúc nhạc của mình, bóng lưng ấy khẽ ngã nghiêng theo tiếng đàn, và bản nhạc cứ thế đi vào hồi kết, một bản nhạc cho Elise của chính mình...
Người nghệ sĩ rời khỏi cây dương cầm, bàn chân nhẹ nhàng hướng đến dãy ảnh đã được treo lên từ rất lâu, bởi có những tấm đã sớm phai màu theo năm tháng. Từng bức ảnh đều lưu lại kỉ niệm ở đảo Hải Hoa... Có người anh đồng hương Nine, có người bạn cùng tuổi là Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc, có những người anh trai ngoại quốc là Rikimaru, Santa, Caelan, và Oscar, hay những người bạn trong Sáng Tạo Doanh khác. Ấy vậy mà tấm ảnh được treo ngay giữa bức tường, chụp cùng người ấy chỉ có duy nhất một tấm. Bàn tay khẽ lướt qua gương mặt người, cảm giác thân thuộc đến lạ thường nhưng người nghệ sĩ chẳng tài nào nhớ nổi người ấy là ai, người ấy thật ra tên là gì...
Doãn Hạo Vũ là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng khắp nước Đức nhờ vào tài năng và thái độ làm việc chuẩn mực. Đồng thời, trước kia cậu còn tham gia vào việc diễn xuất và cũng là một thành viên trong nhóm nhạc Trung Hoa... Thế nhưng, sau thời hạn 2 năm, nhóm nhạc ấy tan rã, và theo đúng nguyện vọng của gia đình, cậu về Đức. Tuy nhiên, chuyến bay kém may mắn vì gặp sự cố động cơ đã là nguyện nhân dẫn đến vấn đề tâm lý, mất đi một phần ký ức của Doãn Hạo Vũ hiện tại...
Cặp mắt đờ đẫn như thể đang nhìn vào tấm ảnh trung tâm ấy, đôi khi lại cho người khác cảm giác như đang nhìn vào một khoảng không vô định. Trong đầu cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng...
Doãn Hạo Vũ nhớ rõ mọi chuyện trên đảo Hải Hoa nhiều năm về trước.
Doãn Hạo Vũ nhớ rõ buổi đầu tiên mình đến Sáng Tạo Doanh.
Doãn Hạo Vũ nhớ rõ buổi đầu tiên mình được ghi hình cho Ma sói.
Doãn Hạo Vũ nhớ rõ cảm xúc sau những lần công bố thứ hạng.
Doãn Hạo Vũ cũng nhớ rõ không khí đêm chung kết ra sao.
Thế nhưng, chỉ duy nhất gương mặt người đã ôn nhu xoa đầu mình, trao cho mình cái ôm thật chặt vào đêm chung kết hay dạy cho mình những từ tiếng Trung kia lại chẳng thế nhớ rõ.
"Patrick, follow me"
"Chou didi"
"Have I ever bullied you before?"
"Đối tốt với anh một chút"
Đêm nào cũng thế, mỗi lần nhắm mắt lại, giọng nói ấy lại hiện lên. Từ sau khi mất đi một phần ký ức, những người bạn ở Sáng Tạo Doanh đều sang Đức thăm cậu, nhưng trong tất cả vẫn chẳng nghe được giọng nói quen thuộc kia, người ấy cũng chẳng xuất hiện. Không một ai đề cập, không một ai nhắc đến, người ấy cứ như thể biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi tâm trí của tất cả mọi người....
"Có một nỗi buồn mà không ai khóc được." Doãn Hạo Vũ nhớ rằng người ấy đã từng nói với cậu câu này vào đêm trước chung kết khi chỉ có hai người ở cạnh nhau. Và khi ấy, cậu còn hỏi rằng câu nói này được trích trong quyển sách nào, vì cậu thấy nó rất đúng. Tuy nhiên, những gì cậu nhận được chỉ là một cái lắc đầu cho qua chuyện...
Như thói quen thường lệ, để bắt đầu một ngày mới, cậu đều lựa cho mình một quyển sách để đọc. Cậu thường để mọi việc diễn ra tự nhiên, nên ở một góc sâu nhất của giá sách, một cuốn sách đã bám đầy bụi, phủ cho mình một vẻ ngoài xám xịt, dày cộm đã thu hút sự chú ý của cậu. Người nghệ sĩ lấy cuốn sách ra, dung hộp khăn giấy bên cạnh, rút ra một tờ rồi lau nhẹ lên bề mặt sách. Trang bìa cuốn hút là cảm nhận đầu tiên của cậu, người nghệ sĩ trẻ ấy lại lật vội đến những trang tiếp theo...
"Có một nỗi buồn mà không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai , và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi. Một nỗi buồn không thể chuyển qua dạng khác, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió...."
Doãn Hạo Vũ buông thõng hai tay mình, cuốn sách cũng vì thế mà rớt xuống nền đất lạnh lẽo, bên trong lại vô tình rơi ra một mẫu giấy đã ố vàng cùng một tấm polaroid.
Là người ấy! Trong đầu cậu dường như đã nhớ lại toàn bộ, một cách bí ẩn và kì diệu sau bao năm... Tên của người ấy, sự dịu dàng và ân cần, giọng nói quen thuộc kia, cậu đã có cho mình một câu trả lời thỏa đáng nhất... Là Châu Kha Vũ, anh trai thúi của cậu...
Người nghệ sĩ chầm chậm mở lá thư ra, những con chữ ngay ngắn dần xuất hiện.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Oh oh hey Patrick! Sao em lại đọc cái đấy!
Daniel từ bếp bước vào phòng ngủ thì thấy em trai nhỏ đang tọc mạch trên máy tính của mình! Nhưng điều đáng nói nhất là cậu em trai thúi này lại vào thư mục "Fiction" của anh! Thế thì không cần phải bàn cãi, Zhou Daniel đã tự mình mỗi đêm ảo tưởng ra vô vàn những viễn cảnh và kết cục khác nhau cho tình yêu của chính mình bằng cách viết truyện!!!!!!! Cơ sự chính là như thế, gương mặt của anh dần dỏ ửng lên, không biết bản thân nên trốn đi đâu cho hết cái sự ngại ngùng này!
- Come on Dan, anh viết hay lắm, anh hãy mau chóng hoàn tất nó đi nhé. Em muốn xem tiếp đoạn kết của chúng ta!
Patrick nói.
Daniel văn chương dựa vào cửa phòng cười nhẹ, thật hết cách với ngôi sao biển nhỏ của bản thân. Bí mật dấu kín mấy lâu nay đã bị phanh phui, đã thế lại còn bảo người ta viết tiếp. Anh Oscar nên có mặt để chỉ Daniel Zhou cách cứu lấy chính mình điiiii. (Daniel đã tự nghĩ như thế)
- Câu chuyện quả thật rất buồn cho đến những dòng cuối mà anh đang viết. Em có suy nghĩ là: liệu nhân vật Châu Kha Vũ có phải đã rời bỏ Doãn Hạo Vũ rồi không? Liệu có phải anh ấy đã làm điều đó thầm lặng nhằm cứu vớt người nghệ sĩ dương cầm ấy sau sự cố máy bay nên mới biến mất không?
Patrick hoài nghi hỏi.
- Quả thật anh cũng chưa nghĩ đến việc làm sao để kết thúc câu chuyện này. Anh chỉ biết là dù cho có là Châu Kha Vũ hay Daniel Zhou thì anh vẫn luôn danh mọi sự tốt đẹp nhất cho Patrick – Doãn Hạo Vũ của mình.
Daniel ôn nhu đáp.
- Thế còn ý nghĩa của câu nói về nỗi buồn kia thì sao ạ?
Patrick lại đặt ra vấn đề.
- Anh muốn nói với em rằng, dù cho có những nỗi niềm khó có thể chia sẻ cùng ai vì có nói ra họ cũng chẳng hiểu cho mình, nhưng chou didi của anh tuyệt đối đừng như thế nhé. Hãy san sẻ mọi thứ với anh, vì dù không thấu hiểu toàn bộ, anh vẫn luôn đứng về phía em, bảo vệ em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro