Wedding
Mẹ Patrick ngắm nhìn lễ đường được trang hoàng đơn giản mà tinh tế trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng. Bà nhớ lại cuộc điện thoại gấp gáp của con trai, trong lòng vương chút phiền não. Dẫu sao đứa trẻ nuôi mười tám năm sắp bị gả đi, người làm mẹ sao lại không buồn phiền cho được?
Tiếng nhạc du dương cùng lúc vang lên, kéo mẹ ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Bà chầm chậm dắt Patrick đi trên thảm cỏ xanh, trong lòng hoài niệm về ngày thơ bé có thể vui vẻ dắt cậu dạo quanh đường nhỏ. Patrick thấy mẹ càng đi càng như muốn bò ra đường, nắm chặt tay bà.
"Mẹ, con cũng nào phải con gái, cũng đâu có mặc váy cưới, không ngã được đâu."
Bà cấu lấy tay cậu theo thói quen, làm bộ càu nhàu.
"Làm sao, anh lại muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy."
Patrick khẽ cười, trái tim đập loạn nhịp, đáp lại bằng giọng vui vẻ kích động, bàn tay nhỏ túa đầy mồ hôi.
"Không phải, chậm chút là con hồi hộp muốn ngất xỉu mất."
"Được được, bắp cải nuôi lớn là để cho heo ăn."
Thêm một bước chân nữa là đến trước mặt "cậu bé kia", người mẹ trong lòng đau như cắt, mà vẫn làm bộ cứng cỏi, mặt mày tươi cười.
"Cho cậu, tôi chưa nhờ vả được nó, đã bị cậu hớt tay trên, coi như cậu giỏi."
Châu Kha Vũ nhìn người mẹ mặc trang phục xanh lam trang nhã trước mặt, lại quay sang người yêu với khuôn mặt đỏ hồng như trái đào chín đang đứng bên cạnh, ánh mắt sáng như sao mong chờ, nở ra nụ cười lễ độ, ba phần khuôn phép, bảy phần kính trọng, đón lấy Patrick từ tay bà.
"Cảm ơn mẹ, con sẽ chăm sóc em ấy, cả một đời không để em chịu ủy khuất đâu."
Mẹ lẩm bẩm "Dẻo mồm dẻo miệng" rồi quay mặt đi nhưng Patrick biết bà thực sự chúc phúc cho hai người. Cậu ôm chầm lấy mẹ, bị bà nhẹ nhàng đẩy ra, dính sát vào Châu Kha Vũ. Trước khi nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của bà yểu điệu khuất sau hàng ghế, anh đã kịp bắt trọn nụ cười nhẹ nhõm thật lòng, càng nắm chặt lấy tay Patrick, thì thầm.
"Đừng lo, mẹ em thật sự đang cười rất tươi."
Hai mắt cậu ngước lên, nhìn thẳng vào anh, bên tai vang lên giọng nói của Vương Chính Hùng. Lão ta đã thu lại vẻ cợt nhả mọi ngày, nghiêm túc đóng vai một giáo đồ ngoan đạo.
"Châu Kha Vũ, con có nhận Patrick Nattawat Finkler làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời hay không?"
Anh đáp lại ánh nhìn của cậu, gật đầu quả quyết, dịu dàng như nước mà tràn đầy niềm tin.
"Patrick Nattawat Finkler, con có nhận Châu Kha Vũ làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời hay không?"
Lại gật đầu.
Cả hôn lễ không có mấy người tham dự, lễ tiết cũng được lược bỏ đi rất nhiều, chủ yếu là chung vui cùng với gia đình và mấy anh em thân thiết ở sở cảnh sát.
Đến nụ hôn lãng mạn cũng không có. Châu Kha Vũ cho rằng, hành động thân mật này không cần thiết phải công khai cho toàn thế giới biết, nên là bí mật ngọt ngào của anh cùng cậu thì tốt hơn. Hơi thở của anh phả vào tai Patrick ngưa ngứa, giọng nói trầm thấp mang theo chút ám muội, làm cậu bỗng dưng đỏ mặt. Cảnh sát trẻ nhân lúc đó thơm nhẹ vào má thiếu niên. Phảng phất như chuồn chuồn lướt nước.
Mọi người phía dưới không hài lòng.
AK dùng cái giọng to như loa phóng thanh của hắn, từ hàng ghế khá xa, nhổm người dậy, gào lên, nói nhanh như bắn rap.
"Sao lại qua loa như vậy. Tôi tưởng đến đây được ăn no giấm chó của hai người chứ."
Vương Chính Hùng cũng không chịu thua, vung tay phụ họa.
"Đúng đó, đúng đó. Các cậu làm như vậy thật thiếu nghi thức."
Châu Kha Vũ mỉm cười, rút ra một bông hoa từ đóa hoa bọc giấy trên tay Patrick, đưa cho cấp trên. Cậu hiểu ý, ném cả đóa hoa bồ công anh xuống chỗ Lưu Chương. Những mảnh hoa mềm mại túa ra như tuyết rơi, tung bay khắp nơi, đến tay hắn ta thì chỉ còn thân xanh trơ trọi. Cả hai cùng nhướn mày, hiểu ý nhau mà làm quay sang Vương lão đại, giơ hai ngón tay thách thức.
"Skrt...Skrt..."
Vương Chính Hùng bất lực đến nghiến răng nghiến lợi.
"Muốn xem thì tự làm với Hồ Diệp Thao nhà anh đi."
Tất nhiên còn quay sang Lưu Chương chúc mừng.
"Anh và Lâm Mặc, chắc chắn thành công 100% rồi."
Hắn ta nhìn xuống đóa hoa có buộc ruy băng màu trắng yên vị trên bàn tay, hài lòng mỉm cười. Lâm Mặc bên cạnh kéo đuôi áo Lưu Chương, bị hắn thuận tiện nắm tay. Cậu ta bày ra bộ mặt ghét bỏ, bĩu môi nói.
"Làm gì nhìn tôi ghê thế. Ý gì đây?"
Mọi người công khai cười nhạo.
Lưu Chương kém cỏi ghê, còn mỗi anh là chưa cắm được hoa vào chậu.
----
Bún: Cả một chặng đường dài để Tình cờ lại nên duyên kết thúc, ngoài việc mị cảm thấy nhẹ nhõm thì còn rất vui. Câu chuyện này tự bản thân mị thấy không phải xuất sắc, nhưng ít ra là câu chuyện có cái kết trọn vẹn nhất mà mị viết được.
*Tung hoa .... tung hoa....*
Cảm giác cũng có chút thành tựu heee :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro