Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fever

Châu Kha Vũ hiếm hoi bị ốm, nhưng một khi dính bệnh thì thường có triệu chứng khá nặng. Mùa đông Bắc Kinh năm nay đến sớm và cường độ làm việc dày đặc đã khiến anh phát sốt. Cảm giác choáng váng khó chịu hành hạ Châu Kha Vũ phải nằm liệt giường, cơ thể nặng trịch như bị đá đè.

Đã là ngày thứ ba cảnh sát trẻ không thể nuốt xuống bất cứ thức ăn gì. Patrick lo sốt vó nhưng cũng chẳng có biện pháp khuyên nhủ được anh. Châu Kha Vũ nhất quyết không đi bệnh viện, đối với đồ ăn cậu nấu cũng không thèm động đũa, chỉ khăng khăng uống thuốc với nước. Cả người gầy gò chui vào trong chăn, run cầm cập giống người già bị bệnh lâu năm.

"39 độ 5"

Patrick vừa đo nhiệt kế xong cho anh, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nhìn thấy Châu Kha Vũ mê man thì không khỏi đau lòng. Cậu mạnh tay vắt cái khăn ẩm, đắp lên trán cho anh, rồi vỗ vỗ vào hai má nóng bỏng để anh tỉnh táo hơn. Châu Kha Vũ bị tác động mạnh cũng không có phản ứng, ý thức vẫn lịm đi như thể đã chìm vào vùng đất xa xôi.

Nguy hiểm quá.

Một cảm giác lo sợ đột nhiên nhen nhóm trong tim, Patrick đưa tay lên mũi Châu Kha Vũ dò xét, giọng nói không ngừng run rẩy.

"Daniel, Daniel"

Gọi đến vài lần người trên giường mới rên lên một tiếng. Anh nặng nề mở mắt, hàng mi dày phủ tầng sương mỏng mơ hồ. Vài lần cố gắng lấy lại ý thức, thiếu niên trước mặt hiện ra mỗi lúc lại rõ ràng hơn. 

"Pat"

Tiếng nói khàn đặc yếu ớt, giữa màn đêm thanh tĩnh lại càng trở nên vang vọng. Hơi thể đặc quánh mệt nhọc, Châu Kha Vũ khó khăn nhấc bàn tay nóng ran lên sờ sờ mặt Patrick. Cậu nắm lấy bàn tay vô lực đã nổi đầy gây xanh, cẩn thận bao bọc, lại nghiêm khắc ra lệnh.

"Ăn cháo"

Dạ dày Châu Kha Vũ phản kháng kịch liệt, khứu giác quanh quẩn mùi hương nồng đậm đặc trưng của cháo gà tía tô. Cổ họng anh lợn cợn cảm giác buồn nôn, dịch vị trào lên chua loét. Cảnh sát trẻ ngứa ngáy muốn ho. Anh nhịn xuống, mặc kệ cơ bụng co rút kịch liệt, khó khăn nói với Patrick.

"Anh không thích."

Patrick đã nhận được cả ngàn lời từ chối. Lần này cậu nhất quyết không chịu thua, kéo chăn ra rồi nâng Châu Kha Vũ dậy. Cả người anh mềm oặt dựa vào lồng ngực thiếu niên, không chút sức sống. Patrick đỡ lấy vai gầy, giúp anh tựa lưng vào gối. Cậu nắm lấy cánh tay xương xẩu của Châu Kha Vũ, giọng điệu vừa van nài vừa dỗ ngọt.

"Ăn một chút đi. Em sợ anh sẽ chết mất."

Châu Kha Vũ bĩu môi phản kháng, yếu ớt kéo Patrick đến gần mình, cuộn người trong lòng thiếu niên giống con cún lớn, đầu cọ cọ vào bàn tay cậu.

"Nhưng anh buồn nôn lắm. Không nuốt nổi."

Tiếng sụt sịt mũi như cọng lông chà xát làm trái tim Patrick ngứa ngáy. Cậu thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ giúp anh dễ chịu hơn, lại nhớ đến cơn đau dạ dày của anh tối qua, không chịu bỏ cuộc.

"Anh mau khỏi rồi chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Được chứ?"

Đề nghị này của Patrick rất hấp dẫn, nhưng đối với Châu Kha Vũ sốt cao đến sắp ngất thì chẳng tồn tại mấy tác dụng. Ngón tay anh bấu chặt vào mép chăn, mím môi lắc đầu, cử động yếu ớt như con mèo bệnh. Thiếu niên xoa vuốt má anh, giọng nói mềm mại như rót mật.

"Thôi được rồi, em đành đút cho anh vậy. Chẳng còn cách nào khác."

Rõ ràng thái độ của Patrick cực kỳ bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng hành động lại đột ngột dứt khoát mãnh liệt. Cậu vững chắc đỡ người Châu Kha Vũ, tay giữ sau gáy anh, hôn xuống. Đôi môi mềm mại chạm vào mảnh đất khô cằn, dây dưa không dứt. Vị cháo ngán đến gai người truyền sang khoang miệng, thêm cả việc không khí bị thiếu niên kia bá đạo rút sạch làm Châu Kha Vũ choáng váng. Anh bất đắc dĩ nuốt xuống vị đắng nghét của thức ăn, vỗ nhẹ vào tóc Patrick. Cậu buông ra, anh mệt mỏi đổ gục xuống vai thiếu niên, thở hổn hển.

"Doãn Hạo Vũ. Em sẽ bị lây bệnh đó."

Giọng nói yếu xìu thỏa hiệp xen lẫn tức giận, Châu Kha Vũ luồn tay vào áo Patrick, nhéo nhẹ nhũ hoa hồng hào, lại xoắn xoắn cảnh cáo. Nhiệt độ cao từ bàn tay thô ráp lan sang da thịt non mềm, cùng cảm giác tê rần nơi nhạy cảm khiến cậu không nhịn được la lên một tiếng xấu hổ. Con người này khi bị bệnh vẫn có biện pháp khiến Patrick tâm phiền ý loạn.

"Á...á..."

Thiếu niên bất ngờ phát ra tiếng kêu quyến rũ, mềm xèo luồn vào tai Châu Kha Vũ liền trở thành liều thuốc hiệu quả, khiến anh cảm thấy thoải mái hơi chút đỉnh. Giọng cười trầm khàn vang lên, bàn tay gầy đưa xuống cái bụng nhỏ có lớp mỡ nhô cao, thích thú mân mê như thưởng thức món đồ chơi slime đầy giải trí.

"Anh mệt quá. Đợi hết sốt rồi nhất định sẽ trừng phạt em. Em mà bị ốm thì đừng trách anh không có nhân tính."

Thiếu niên bên cạnh không hề phản đối, ngược lại lợi dụng cơ hội dỗ dành cảnh sát trẻ cứng đầu.

"Được. Vậy anh có định ăn cháo không?"

"..."

"Em đút cho anh nhé."

"Thôi đừng. Để anh tự ăn."

Châu Kha Vũ không tình nguyện nhận lấy thìa cháo gà, ngậm vào miệng, cố gắng nuốt xuống. Thiếu niên bên cạnh vui vẻ hài lòng, xoa xoa tóc anh như dỗ trẻ con. Mái tóc xù lên rối loạn dần được vuốt xuống nếp, Patrick đưa tay quệt đi giọt cháo vương trên mép Châu Kha Vũ, cho vào miệng. Đôi môi hồng hào ngậm lấy ngón tay nhỏ cùng mắt nai ươn ướt ngước lên nhìn cảnh sát trẻ theo cách hết sức ngây thơ và trong sáng làm anh thật muốn phạm tội. Nhưng cơ thể rệu rã không cho phép. Anh quên đi sự khó chịu căng chật nơi thầm kín, ho khan quay đi, vẫn không quên nhắc nhở thiếu niên cứng đầu.

"Em cứ cố tình khiến mình nhiễm bệnh. Anh sẽ không tha cho em đâu."

Patrick cười lên thiếu đòn, ghé vào tai Châu Kha Vũ trêu chọc, đầu lưỡi liếm liếm cổ anh.

"Dù sao anh cũng chẳng làm gì được em. Coi như trừng phạt cho những ngày anh khiến em sợ hãi muốn chết."

Châu Kha Vũ cạn lời, phiền muộn đẩy Patrick càn quấy ra, thở dài.

"Đại ca, anh sắp không nhịn nổi rồi. Hay chúng ta làm nhé."

Patrick đương nhiên từ chối, đón lấy cái bát cháo vơi đi hơn nửa, đỡ Châu Kha Vũ nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho anh và nhanh chóng rời khỏi.

"Để vài ngày nữa."

"Thế em khiêu khích anh làm gì?"

"Em thích làm anh tức chết thôi."

"Em vừa làm anh cương chết thì đúng hơn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro