Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 • thuê trọ

.

Năm ấy Châu Kha Vũ đón giao thừa tại bệnh viện trung ương.

Chuyện là tối đó có một ca phẫu thuật khẩn cấp, kíp mổ chính còn thiếu một phụ mổ. Các bác sĩ trong phòng họp thận trọng nhìn nhau, trong lòng ai cũng đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội giữa lương y và đoàn viên.

Vào thời khắc then chốt trước khi trưởng khoa bốc một cái tên trong danh sách, Châu Kha Vũ đã xuất hiện như một vị cứu tinh.

Mọi người lần lượt rời đi trong sự cảm kích. Còn anh thì nán lại để soạn một tin nhắn gửi cho mẹ.

Mấy năm nay đối với anh lễ tết đã chẳng còn dư vị gì, chỉ là anh cảm thấy vẫn nên nói với mẹ một tiếng cho bà đỡ tủi thân.

Ca phẫu thuật diễn ra trong bốn giờ đồng hồ căng thẳng. Tiếng pháo hoa vang lên đúng vào khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước một chân ra khỏi phòng mổ.

Lì xì đầu năm không có gì quý giá bằng những lời cảm ơn của gia đình người bệnh.

Sau khi sắp xếp cho bệnh nhân xong xuôi, Châu Kha Vũ tạm biệt trưởng khoa ở ngã rẽ rồi trở về phòng làm việc.

Hành lang sáng choang nhưng vắng lặng tới mức hơi rợn người. Anh vẫn giữ thói quen không bật đèn, để gian phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ chợt tắt của pháo hoa.

Nếu có Doãn Hạo Vũ ở đây lúc này, e rằng cậu sẽ lại cảm thán vậy là anh đã hai mươi bảy tuổi rồi. Chỉ tiếc là trong khoảng thời gian mười năm đó chúng mình đã lạc mất nhau.

Châu Kha Vũ tựa người vào khung cửa sổ, âm thầm gửi gắm ước nguyện năm mới vào bầu trời sao.

Hi vọng rằng những mong cầu của Doãn Hạo Vũ đều trở thành hiện thực.

-

Ra giêng, dư âm tết đã tan biến từ lâu.

Châu Kha Vũ tranh thủ nửa ngày nghỉ đến tiệm tạp hoá của Doãn Hạo Vũ. Không phải lấy cớ thèm thuốc lá nữa, lần này anh tới là để thuê trọ.

Kế hoạch này được anh nhen nhóm từ trước tết, cụ thể là sau khi nghe Doãn Hạo Vũ thương lượng với ai đó qua điện thoại trong lúc chờ đơn thuốc. Theo như nội dung anh nắm được, thì có vẻ người kia từ chối thuê căn phòng của cậu. Cơ hội tuyệt vời như vậy rơi xuống đầu, Châu Kha Vũ không giật lấy thì chính là kẻ ngốc.

Đúng lúc trong khoa có một bác sĩ đang đau đầu về vấn đề chỗ ở, nên anh nhường xuất ký túc xá của mình cho cậu ta luôn. Vậy là vẹn cả đôi đường, ai cũng có lợi.

Bên cạnh việc tìm hiểu thực hư chuyện năm đó, điều Châu Kha Vũ muốn làm hơn cả là bù đắp khoảng thời gian mười năm qua cho Doãn Hạo Vũ.

Lời hứa chờ anh về không thực hiện được cũng không sao, chỉ cần cậu sống tốt là được.

Tiệm tạp hoá nằm ở một con đường vắng, đi tới bệnh viện bằng con đường ngắn nhất cũng phải mất tới ba mươi phút chưa kể tắc đường.

Tấm rèm nhựa rách bươm đã được tháo xuống, hai bên cột là hai chiếc đèn lồng nhỏ được tô điểm bằng chữ "phúc" đỏ thắm.

Doãn Hạo Vũ ngồi bên cửa sổ đón nắng, khi nghe thấy tiếng chân người, cậu buông cuốn sách nổi trong tay xuống, trên môi là nụ cười khách sáo.

"Xin chào, anh muốn mua gì?"

"Tôi muốn thuê trọ. Người dân quanh đây chỉ đường tôi tới đây."

"Thì ra là như vậy." Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng, rồi nhỏ giọng hỏi. "Phiền anh cho hỏi chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Nghe giọng anh quen quá."

Châu Kha Vũ đè nén cảm xúc đang trào lên trong lòng như những cơn sóng ngầm. Anh sử dụng giọng điệu tự nhiên nhất có thể, nói với cậu rằng anh là bác sĩ khám cho cậu ở buổi thăm khám miễn phí không lâu trước đây.

"Trùng hợp quá. Nhưng mà từ đây đến bệnh viện trung ương xa lắm. Anh nên tìm chỗ nào gần hơn."

"Tôi đã tìm thử rồi nhưng không có. Nên mới tới đây thử vận may." Châu Kha Vũ nhún vai.

"Vậy thì anh theo tôi lên xem phòng cái đã. Rồi hãy quyết định thuê hay là không."

Sau khi Châu Kha Vũ đồng ý, anh được Doãn Hạo Vũ dẫn đường vào bên trong. Chính là không gian bị ngăn cách bởi một tấm màn che.

Tầng một chỉ có cửa tiệm nhỏ và một gian bếp xơ sài. Cầu thang làm bằng gỗ nhuốm màu thời gian, chân người bước tới đâu kêu lên tới đó.

Tầng hai chia thành một phòng khách và hai phòng ngủ. Có cảm giác rộng hơn tầng dưới một chút.

Doãn Hạo Vũ quen thuộc với từng đường đi nước bước, thậm chí cậu còn chủ động nhắc anh đến chỗ nào sẽ có hòn gạch bị kênh lên.

"Là căn phòng bên tay phải. Anh xem thử một chút đi."

Mặc dù đã sớm đưa ra quyết định, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thuận theo cậu mở cửa nghía qua một lượt. Căn phòng lâu không có người ở, nhưng được chủ nhân quét dọn rất cẩn thận nên hầu như không cảm nhận được mùi ẩm mốc.

"Cậu sống ở đây một mình à?"

"Bây giờ thì là vậy." Doãn Hạo Vũ đưa cốc nước lọc cho anh. "Trước đây có bà nữa, nhưng sau khi bà mất thì có một mình tôi thôi."

Thấy Châu Kha Vũ không đáp lời, cậu vội vàng bổ sung. "Anh yên tâm. Gian phòng anh vừa xem là phòng trước đây của tôi."

Châu Kha Vũ không kiêng kỵ như cậu nghĩ, anh chỉ là đang nhớ tới lời mẹ nói, một cặp vợ chồng tự xưng là chú thím cớ gì lại biến thành một bà lão?

"Tôi muốn thuê căn phòng này. Giá cả thế nào?"

"Tôi chưa từng cho thuê bao giờ. Anh thử ra giá xem." Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng gãi chóp mũi.

Châu Kha Vũ tuỳ tiện nói ra một con số, doạ cậu thiếu chút nữa đánh đổ cả cốc nước.

"Không nhiều như vậy đâu."

"Vậy thì giảm 20% nhé?"

"Vẫn nhiều quá." Doãn Hạo Vũ xua tay. "Tôi chỉ lấy của anh một nửa thôi."

Doãn Hạo Vũ vẫn là Doãn Hạo Vũ của mười năm trước. Ngây ngô, lương thiện, chẳng hề biết tính toán hơn thua với người khác.

"Như vậy cũng được."

"Điện nước anh không cần phải trả thêm tiền đâu. Với cả nếu anh muốn nấu nướng thì cứ dùng bếp tự nhiên nhé. Tủ lạnh có ngăn cuối cùng còn trống, anh để đồ của mình vào đấy nhé. Mắt tôi kém, sợ sẽ dùng nhầm đồ của anh."

"Không vấn đề."

"Chìa khoá tôi sẽ tìm lại rồi đưa cho anh sau. Vả lại anh cũng không cần lo, tôi hiếm khi đi đâu lắm."

Châu Kha Vũ nghĩ tới việc cậu cả ngày chỉ lủi thủi trong bốn bức tường, hết trông cửa tiệm rồi lại đọc sách mà càng cảm thấy bản thân mình đáng trách.

"Quên mất không tự giới thiệu. Tôi tên là Doãn Hạo Vũ."

"Cứ gọi tôi là Daniel đi." Châu Kha Vũ nói với cậu tên tiếng Anh của mình.

"Xin chào, Daniel. Sau này hãy sống hoà thuận với nhau nhé."

Doãn Hạo Vũ nhoẻn miệng cười, duỗi một bàn tay về phía anh.

"Nhờ cậu chỉ giáo, Hạo Vũ."

-

Châu Kha Vũ tranh thủ mấy ngày cuối tuần chuyển nhà.

Nhân tiện còn mấy thùng đồ kí gửi ở sân bay, anh cũng đặt chuyển phát tới địa chỉ nhà của Doãn Hạo Vũ luôn.

Đồ đạc của Châu Kha Vũ không nhiều, anh tận dụng tủ quần áo cũ trong phòng, chỉ mua thêm một cái tủ sách và thay cái bàn làm việc chắc chắn hơn.

Cái bàn cũ trong phòng đã bị mối mọt khá nhiều, Doãn Hạo Vũ cũng đồng ý bỏ nó đi. Nhưng trước khi chuyển nó tới bãi rác, Châu Kha Vũ theo thói quen mở các ngăn kéo ngó thử xem có thứ gì bị sót lại không.

Bên trong ngăn kéo cuối cùng có vài tờ giấy bị kẹt ở trong khe, anh phải dùng sức mới lấy nó ra được.

Trên mặt giấy A4 toàn là tên anh, mực chì nhoen nhoét dính cả lên tay Châu Kha Vũ. Anh vuốt lên những nét bút đậm nhạt ấy, mà như vuốt lên nỗi nhớ nhung trong lòng Doãn Hạo Vũ.

Anh không trả giấy lại cho cậu, mà kẹp nó vào trong một quyển sổ của mình rồi đặt lên giá sách.

Dọn dẹp qua loa một chút mà đã mệt rã rời. Châu Kha Vũ xếp nốt quyển sách cuối cùng lên giá rồi lấy quần áo đi tắm.

Cả ngôi nhà chỉ có một phòng tắm và một phòng vệ sinh chung. Khi Châu Kha Vũ đi vào thì thấy trong phòng vẫn còn hơi nóng, có vẻ là Doãn Hạo Vũ vừa mới tắm xong.

Anh để giỏ đồ của mình xuống vị trí đã được cậu chừa sẵn. Cẩn thận không làm thay đổi vị trí đồ dùng của cậu.

Tắm rửa xong xuôi, Châu Kha Vũ tuỳ tiện trùm khăn lau tóc lên đầu rồi mở chốt cửa.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng động, chủ động dừng bước chân.

"Tôi vừa nghe dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ trở rét. Không biết là anh đã có chăn bông chưa nên tôi đem một cái tới."

"Đây là chăn tôi từng đắp qua. Nếu anh không phiền thì cứ lấy mà dùng." Cậu bổ sung thêm.

"Đưa cho tôi đi." Anh duỗi tay nhận lấy cái chăn. "Cậu chu đáo quá."

Châu Kha Vũ vừa vào phòng liền vô thức vùi mặt vào cái chăn đó. Khoé môi anh vẽ lên một đường cong khó giấu. Mùi chanh nhàn nhạt trên vỏ chăn khiến anh có ảo giác mình đã trở về mười năm trước.

Đêm đó Châu Kha Vũ đắp cái chăn trần bông đi ngủ, bỏ rơi bộ chăn gối siêu nhẹ còn nguyên mác trong góc tủ quần áo.

Gió bấc thổi qua khe cửa hun hút từng cơn, người trên giường cuộn mình chẳng hề cảm nhận được lạnh lẽo.

Chẳng có ai biết được, đó lại là giấc ngủ bình yên nhất anh có được trong suốt những tháng năm qua.

-

Báo thức đúng giờ vang lên, Châu Kha Vũ cũng đúng giờ thức dậy.

Anh chậm rì rì rời khỏi giường, lần lượt tắm rửa, đánh răng, thay quần áo rồi cầm chìa khoá xuống nhà để tránh lát nữa lại phải chạy ngược lên một lần nữa.

Châu Kha Vũ cao hứng đi xuống bếp, định bụng sẽ làm bữa sáng cho cả Doãn Hạo Vũ, nhưng ngoài dự đoán cậu còn thức dậy sớm hơn cả anh.

"Chào buổi sáng." Vẫn là Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng động rồi chủ động chào trước.

"Cậu dậy sớm thật đấy."

"Thói quen từ hồi còn học cấp hai. Cứ đến sáu giờ tôi sẽ tự tỉnh."

Châu Kha Vũ nhớ chứ, cậu chủ động dậy sớm để làm việc nhà phụ mẹ anh, đôi lúc là cắm nồi cơm, không thì cũng là tưới cây, quét nhà.

"Nồi tôi vừa dùng xong, chưa kịp rửa nữa. Anh chịu khó chút nhé."

Châu Kha Vũ đáp lời một tiếng để cậu biết, sau đó vừa đi tới bếp vừa xắn tay áo sơ mi.

Bữa sáng của Doãn Hạo Vũ là khoai tây nghiền. Anh thấy trong nồi còn chưa được vét sạch, nên múc một thìa định thử tay nghề của cậu, ai ngờ lại bị vị mặn làm cho nhíu mày.

Không phải vì Châu Kha Vũ thích ăn nhạt nên nói thế, mà khoai tây thật sự rất mặn.

Anh nhẹ nhàng đặt cái thìa xuống rồi quay lại nhìn Doãn Hạo Vũ. Cậu an tĩnh ôm bát khoai tây nghiền, chậm rãi ăn từng miếng, chốc chốc lại uống một ngụm nước lớn.

"Ăn mặn không tốt cho huyết áp. Cậu ăn cái này đi."

Khoai tây nghiền bị thế chỗ bởi một bát mì trứng thơm phức.

Hơi nóng hun Doãn Hạo Vũ ngơ ngác. Mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn để nói một câu cám ơn.

"Bình thường tôi nấu cũng không đến nỗi. Chỉ là hôm nay lỡ tay cho hơi nhiều gia vị."

Châu Kha Vũ không nói gì, đổi mì cho cậu rồi anh ăn nốt chỗ khoai tây ấy. Anh chẳng rõ là do muối hay vì cảm xúc gì khác mà trái tim anh đau ê ẩm.

Nếu hôm nay anh không phát hiện ra, Doãn Hạo Vũ vẫn sẽ coi như không có gì xảy ra mà ăn hết chỗ khoai tây. Vào bếp đối với người khiếm thị khó và nguy hiểm tựa việc một người bình thường leo lên ngọn núi cao mà không có dây bảo hộ, anh không tin đây là lần đầu tiên cậu ăn như vậy.

"Doãn Hạo Vũ, tôi có ý tưởng thế này. Sau này tôi giúp cậu nấu ăn, đổi lại cậu giúp tôi một việc. Được không?"

"Việc gì thế?"

Doãn Hạo Vũ khó lòng giấu được vội vàng trong ánh mắt. Cậu kém nhất ở khoản bếp núc, đồ ăn nấu xong không nhạt quá thì cũng mặn quá. Thành thật mà nói thì bát mì này là bữa ăn ngon nhất cậu được ăn sau khi bà mất.

"Cậu có điện thoại không?"

"Tôi có. Nhưng không dùng nhiều lắm."

"Có là được rồi. Tôi muốn nhờ cậu bắt đầu từ hôm nay gửi tin nhắn thoại cho một người. Cậu ấy ở một mình nên rất cô đơn. Tôi bận việc ở bệnh viện nên không có thời gian. Cậu chỉ cần giúp tôi hỏi thăm cậu ấy mỗi ngày, nói gì cũng được."

"Nhưng tôi là người lạ, cậu ấy sẽ không cảm thấy thoải mái đâu."

"Không sao. Thường thì cậu ấy sẽ không trả lời tin nhắn đâu, nhưng cậu ấy sẽ nghe hết tin nhắn thoại cậu gửi."

Doãn Hạo Vũ chần chờ một vài giây rồi đồng ý. Ngoài việc được trả công bằng đồ ăn thì cậu còn muốn được nói chuyện với người khác hơn. Bởi vì sau khi bà mất cậu chỉ lủi thủi trong tiệm tạp hoá này một mình. Có thêm hai người bạn là Châu Kha Vũ và cậu bạn kia tính ra không tệ chút nào.

"Anh lưu số điện thoại của cậu ấy vào đây giúp tôi nhé."

Châu Kha Vũ nhận điện thoại từ tay Doãn Hạo Vũ, giúp cậu lưu vào đó một dòng số.

"Được rồi. Từ hôm nay công việc bếp núc cứ giao cho tôi. Buổi trưa tôi không về được nên sẽ nấu cho cậu từ sáng. Đến bữa thì cậu bỏ vào lò vi sóng là được. Còn tối thì tôi thường tan tầm vào lúc sáu giờ. Cậu chịu khó chờ một chút."

"Không vấn đề." Doãn Hạo Vũ nhoẻn miệng cười.

Châu Kha Vũ nhìn cậu ăn ngon mà vui lây.

"Cậu vẫn uống thuốc đều đặn chứ?"

"Có ạ. Mỗi ngày hai lần sáng tối, nửa tiếng sau khi ăn. Mà thần kỳ thật đấy, một người mắt kém như tôi lại được sống cùng nhà với bác sĩ mắt."

"Có thể nói là có duyên không?"

"Đúng vậy. Chúng ta rất có duyên." Cậu gật gù.

"Sao thế?" Trông thấy sắc mặt cậu hơi thất thần, anh liền cất tiếng hỏi.

"Trước đây tôi có một người anh trai. Anh ấy cũng học đại học y chuyên ngành Nhãn khoa."

"Trước đây?"

"À. Vì một số chuyện mà chúng tôi mất liên lạc. Anh ấy cũng không phải là anh trai ruột của tôi."

"Cậu có muốn tìm lại người anh trai đó không?"

Châu Kha Vũ đặt câu hỏi này như muốn mang cả trái tim mình ra đặt cược.

"Thực ra không muốn lắm. Anh ấy giỏi lắm, nếu tôi tính không nhầm thì giờ chắc anh ấy đã ra trường được vài năm rồi, có lẽ đã trở thành bác sĩ rồi không biết chừng. Cuộc sống của anh ấy tốt đẹp như vậy, tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa."

"Sao cậu biết anh ấy sống tốt? Nếu không thì sao?"

"Sao có thể chứ." Doãn Hạo Vũ sửng sốt, rồi lẩm bẩm. "Mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi đều cầu nguyện cho anh ấy, anh ấy nhất định phải sống tốt."

"Cậu mỗi ngày đều cầu nguyện mà không muốn tới nhìn tận mắt xem người ta thực sự sống tốt thế nào sao?"

"Anh không biết đâu. Anh ấy vì tôi mà khổ nhiều lắm."

Doãn Hạo Vũ cười cười, nhưng khoé mắt đã đỏ ửng.

"Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy đã chia cho tôi nửa cái giường của mình. Sau đó đến khi đi học, anh ấy chẳng hề xấu hổ với bạn bè khi dắt theo một đứa bé mù. Không những thế còn bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt. Anh ấy tưởng tôi không nhìn thấy nên không biết là anh ấy nhịn ăn sáng để mua đồ ăn vặt cho tôi. Rồi còn một hôm tan học trời mưa, anh ấy nói dối mình có hai cái áo mưa, nhưng thực ra chỉ có một cái mà tôi đang mặc thôi. Anh ấy dầm mưa đèo tôi về nhà, sốt mấy ngày liền mới khỏi."

"Anh xem, anh ấy thương tôi như thế, nhưng tôi chỉ là hòn đá cản đường anh ấy thôi. Không có tôi, cuộc sống của anh ấy sẽ tốt hơn nhiều."

"Cậu có từng nghĩ đến khả năng anh ấy vẫn luôn đi tìm cậu không?" Giọng của Châu Kha Vũ khàn khàn.

"Có chứ. Anh nói xem nếu có một ngày anh ấy tìm ra tôi. Tôi có nên giả vờ không quen biết không?"

Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ chỉ đang nói đùa, nhưng lời nói đùa này lại khiến anh lạnh cả sống lưng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro