Tiệm bánh của một Pháp sư
Buổi chiều mùa thu gió lướt hiu hiu, bầu không khí se lạnh trải dài khắp các con phố nhỏ. Châu Kha Vũ bước đi trên một con đường ẩm ướt, luồn lách qua bụi cây to chắn ngang hàng rào của một cửa tiệm bé xíu. Đưa tay bẻ vài cành lá vươn mình che chắn, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã đến được cổng tiệm.
"Xin chào quý khách!"
Tiếng gọi mời vang lên lịch sự từ một người con trai đang trong bộ quần áo phục vụ, chỉnh lại tạp dề trắng rồi nở nụ cười thật tươi ngỏ ý mời vào.
"Xin hỏi anh dùng gì ạ?"
"Một ly Espresso đi"
"Vâng, nhưng giờ là 7 giờ tối đấy ạ. Anh có suy nghĩ lại không?" Chàng phục vụ vẫn tươi cười nhìn Châu Kha Vũ, tay cầm menu đưa cậu.
Châu Kha Vũ gạt nhẹ tấm bảng đang giơ ra trước mặt mình, nhoẻn miệng cười đáp lại:
"Vậy một cái Tiramisu nhé!"
"Vâng, anh ngồi bên kia chờ một lát ạ"
Suốt quá trình chờ đợi bánh được mang ra, Châu Kha Vũ vẫn luôn dán mắt theo dõi mọi hành động của cậu bé đang loay hoay trong quầy phục vụ. Tờ giấy note được kẹp trong cuốn sách nhỏ đang phát sáng vô cùng mãnh liệt, một thứ ánh sáng màu xanh nhạt như bầu trời ngày quang mây.
"Vậy là đến đúng nơi rồi" Châu Kha Vũ thầm nghĩ.
Chẳng mấy chốc, cái bánh xinh đẹp đã được mang ra, trên chiếc bánh hiện rõ một kí hiệu, hoàn toàn giống hệt cái thứ đang phát sáng trong cặp Châu Kha Vũ. Không như những tiệm bánh khác, người phục vụ bưng đồ đến nơi chẳng vội quay về quầy, liền kéo chiếc ghế cạnh bên ngồi xuống, nghiêng đầu bắt chuyện:
"Hình như anh đến không phải vì chiếc Tiramisu này nhỉ?"
"Sao lại không? Bánh đẹp như này cơ mà"
"Bánh đẹp sao anh lại nhìn em suốt thế?" Cậu phục vụ nổi hứng trêu chọc
"Vì người làm bánh cũng đẹp mà"
Cậu trai bị Châu Kha Vũ bất ngờ đáp trả, không đoán trước đành phì cười.
"Được rồi, cám ơn anh. Nhưng mà có vẻ như anh có gì muốn hỏi em thì phải"
"Tôi có thể gọi cậu là gì?"
"Patrick, anh gọi gì tùy thích. Em không có ác cảm đâu nên xưng anh-em cũng được"
"Vậy, tiệm bánh với cái này..."
Châu Kha Vũ lôi cuốn sổ cũ bốc lên mùi da thuộc ra bàn. Vừa mở ra, thứ ánh sáng le lói nãy giờ như được giải phóng, toả ra rực rỡ một khoảng rộng trong quán. Châu Kha Vũ vội đóng quyển sách lại, hốt hoảng quan sát biểu cảm của những người xung quanh.
"Hahaa đừng sợ, anh không cần phải lo đâu"
Patrick cười phá lên, đưa tay vỗ vào bàn một cái. Tức thì, tất cả những người trong cửa tiệm đồng loạt hoá thành những luồng khí xanh rồi biến mất. Trong quán bỗng nhiên chỉ còn lại hai người, cùng với một con mèo đen nguẩy đuôi bước đến.
"Người ảo ảnh thôi, anh nói tiếp đi"
"Em...em là ai?"
"Em là Patrick, cậu chủ nhỏ của tiệm bánh này. Còn đây, thú cưng của em"
Cậu chỉ vào con mèo đang nằm dài ườn dưới sàn, mặt nó lúc nghe thấy hai từ "thú cưng" liền cau có đi mấy phần.
"Ai là thú cưng của cậu?" Con mèo nhỏ đột nhiên lên tiếng
Châu Kha Vũ bị doạ xanh mặt, toan muốn bỏ trốn thì bị Patrick giật tay kéo về.
"Đùa một chút thôi. Ngồi xuống nghe chuyện này, anh không tò mò sao?"
Châu Kha Vũ dĩ nhiên là tò mò mới lặn lội đường xa đến cái chỗ chật hẹp, ngập mùi gỗ mục bị thấm nước này. Đáng ra lịch làm việc hôm nay của cậu đều kín cả, cho đến khi tình cờ thấy được mảnh giấy note dán trên tủ sách thư viện. Mảnh giấy in lên hình một vòng tròn như những kí hiệu phép thuật trong các bộ phim trên mạng. Càng bước đi, vòng tròn đó càng toả sáng, dẫn lối cậu đến tiệm bánh nhỏ này.
Patrick đợi người trước mặt ổn định tinh thần. Một lúc sau cậu cởi bỏ tạp dề trắng, vén một bên vạt áo, kéo thấp lưng quần để lộ một thứ tựa như hình xăm trên vùng hông. Lại là một kí hiệu giống với mảnh giấy note.
"Em là một pháp sư nhỏ, vừa mới tốt nghiệp cách đây không lâu, chỉ tầm chục năm gì đó thôi. Anh là vị khách đầu tiên của tiệm bánh đấy"
Patrick cười híp mắt, trong lời nói không hề có ý giấu đi vẻ phấn khích của cậu nhóc.
"Tầm chục năm? Vậy em bao nhiêu tuổi?"
"Em chắc chỉ gần tám mươi thôi"
Châu Kha Vũ há hốc mồm. Người trước mặt mình là cái quái gì vậy?
"Trông trẻ lắm chứ gì. Pháp sư được chọn ngoại hình của mình. Ai lại muốn mang khuôn mặt đầy nếp nhăn của cụ ông tám mươi đúng không?"
"Được rồi, từ từ đã nào. Vậy em là một pháp sư, đây là nơi em sống, tờ note này là do em phát, đúng chứ?"
"Đúng hết, ngoại trừ tờ giấy. Em không phát thứ này. Tất cả là do định mệnh đấy"
Châu Kha Vũ vừa mới tiếp nhận xong thông tin này, thông tin khác liền đến làm cho đầu cậu có chút choáng váng. Thật sự cái nơi này quá quái lạ, cứ như....một thế giới khác?
"Anh nhận được kí hiệu này, có vẻ định mệnh muốn chúng ta gặp nhau rồi"
Patrick cười cười, tạm dừng một lúc rồi nói tiếp.
"Anh cũng may mắn đó. Pháp sư có nhiều loại, còn của em khá đặc biệt"
"Em có thể mang mọi thứ trên đời đến với anh, từng điều ước đều sẽ thành sự thật"
"Nhưng anh đã từng nghe qua chưa? Mọi thứ trên đời không bao giờ là miễn phí. Để thực hiện được điều mà anh ước, cần phải trả một cái giá tương xứng với điều ước của anh"
"À cái Tiramisu này là ngoại lệ, em tặng anh"
Châu Kha Vũ một đầu thông tin hỗn độn, từ từ vận dụng hết công suất não để tiếp nhận sự việc mơ hồ này.
"Vậy có nghĩa là anh muốn gì, em đều biến ra được hết?"
"Không phải biến ra, là trao đổi. Cũng không phải em làm, là nó đó"
Patrick chỉ tay vào con mèo đen vẫn nằm liếm lông nghe chuyện nãy giờ. Con mèo này đã theo cậu từ lúc học ở trường pháp sư, đến tận hôm nay vẫn chưa một lần rời bỏ. Tuy tính cách không được dịu dàng cho lắm nhưng cách nó suy nghĩ quả thật rất đáng trân trọng. Nếu là người, chắc chắn sẽ là một người tốt.
"Vậy...anh thử có được không?"
Sau một hồi trò chuyện, Châu Kha Vũ thành công lấy được đoạn kí ức xấu hổ một thời đen tối trong đầu các anh em cùng nhóm, đổi lại là mảnh trí nhớ về thời đen tối của họ trong đầu Châu Kha Vũ. Loại phép này thật sự rất công bằng.
Qua cơn sốc buổi tối hôm đó, Châu Kha Vũ dần cảm thấy nơi này rất thú vị. Đến nỗi không ngày nào không lặn lội đến ngồi chơi vài tiếng, cho dù có ý định trao đổi hay không. Patrick vốn chẳng bao giờ có người tâm sự, nay lại có một vị khách hằng ngày lui tới quán mình, tâm tình tốt hơn hẳn. Con mèo nhìn thấy cậu bạn mình dạo này sắc xuân phơi phới, không nhịn được nhắc nhở:
"Cậu còn nhớ đã được dặn gì không?"
Nụ cười chợt tắt trên cánh môi nhỏ, nhưng chỉ thoáng qua một lúc khuôn mặt lại tươi tắn như cũ:
"Tôi nhớ mà, đừng lo nhé"
Có một hôm, Châu Kha Vũ đã hỏi Patrick về những vị khách còn lại của cậu. Mình là vị khách đầu tiên, thế nhưng từ lúc gặp được đến giờ, cửa tiệm không hề có thêm một vị khách nào nữa. Tuy nhiên đáp lại vẫn là mấy lời nói nhảm để đánh sang chuyện khác của Patrick, vạn lần như một, đều né tránh vấn đề này. Châu Kha Vũ thấy thế cũng thôi không hỏi nữa.
Thoáng chốc đã một năm gặp nhau, hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ. Cậu vừa tan làm đã vội chạy đến tiệm bánh với chàng pháp sư nhỏ.
"Patrick, anh đến rồi nè!"
Gian phòng tối om, đáp lại cậu là một sự im lặng kì quái.
"P-Patrick? Em ổn chứ...em..."
"Hùuu. Haha em đây nè"
Patrick cầm trên tay cái bánh Tiramisu nhỏ được cắm nến sinh nhật sẵn trên bề mặt, miệng hát to bài hát mừng sinh nhật.
"Em nghịch quá đi, làm anh sợ chết được"
"Anh ước đi"
"Tại sao anh phải ước? Anh có em rồi mà"
Châu Kha Vũ đắc ý xùy một tiếng, nói xong cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ước một điều. Nến được thổi tắt, cả hai vui vẻ đón nhận buổi sinh nhật đầu tiên bên nhau.
"Anh ước gì thế? Nói đi em thực hiện cho. Em sẽ nói con mèo lấy giá thấp cho anh nhân dịp sinh nhật"
"Không được, đây là điều ước của loài người. Không thể cho em biết" Châu Kha Vũ trêu chọc, búng nhẹ một cái lên chóp mũi người đối diện.
Cả hai ngồi trên bãi cỏ ngắm trăng một hồi lâu. Bầu trời hôm nay không một áng mây đen, trong trẻo tựa như thứ tình yêu mới nhen nhóm lên trong lòng đôi trẻ. Thế nhưng trời đêm có trong veo đến đâu vẫn mang một màu đen u ám. Và cũng như đây là thứ tình cảm vi phạm vào điều cấm kỵ nhất đối với một pháp sư. Từ ngày đầu bước vào trường, Patrick đã được học điều đó.
"Chúng ta chụp với nhau tấm hình kỉ niệm đi"
Châu Kha Vũ giơ giơ máy ảnh, quay sang lắc người Patrick.
"Được thôi, anh cầm máy đi"
"1...2...3...."
Khoảnh khắc bấm nút chụp, Châu Kha Vũ xoay mặt về phía Patrick, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu pháp sư một nụ hôn thật khẽ.
Tách
"Hình ra rồi này, rất đẹp" Châu Kha Vũ cầm tấm hình mới trên tay, rạng rỡ cảm thán một câu.
"Anh vừa mới...."
"Patrick, anh thích em"
Patrick ngẩn người một lúc. Cậu không phải kẻ ngốc mà không nhận ra tình cảm của Châu Kha Vũ. Cậu còn hiểu rõ là đằng khác. Chỉ là, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
"Còn em thì sao?"
Thôi thì cứ tận hưởng những phút giây hiện tại, tương lai để mặc nó trôi theo dòng nước chảy. Hiện giờ, thứ cậu quan tâm nhất là người trước mặt, người mà cậu đem lòng thương mến. Người mình yêu cũng yêu mình, chuyện như vậy trên đời được mấy lần cơ hội chứ?
"Em...cũng thích anh"
Patrick choàng tay ra sau cổ Châu Kha Vũ, kéo anh xuống bắt đầu một nụ hôn có phần mạnh bạo hơn lúc nãy. Khoé miệng nhỏ được một bờ môi mềm ấm lấp đầy, lại có chút ẩm ướt. Đầu lưỡi vươn ra, chen đến tách mở, luồn lách chạm vào khoang miệng bên trong. Khoảnh khắc hai lưỡi chạm vào nhau, cậu khẽ rùng mình một cái. Ra đây là cảm giác nếm thử trái cấm.
Đắm chìm giữa nụ hôn ngọt ngào, Patrick mơ hồ nhìn thấy bàn tay cậu đang dần trở nên trong suốt. Con mèo vốn đang ở trong ổ ngủ không biết từ bao giờ đã chạy ra sân vườn cào mạnh vào tấm lưng Châu Kha Vũ như muốn bảo vệ người bạn của nó. Nhưng không ai có thể thoát được sự trừng phạt khi đã phạm phải điều cấm kỵ, móng vuốt của nó chỉ cào được vào hư vô.
"Patrick? Em sao vậy? Cái gì thế này...."
Lúc Châu Kha Vũ nhận ra điều bất thường, thân thể Patrick đã mờ đi một nửa. Con mèo cuối cùng cũng nhận được sự chú ý, liền lớn giọng quát to, khoé mắt ừng ực nước:
"Buông cậu ấy ra! Anh trả lại bạn cho tôi đi!!"
Giọng nó run lên bần bật, vừa sợ hãi, vừa ấm ức.
"Luật của giới, không được có tình cảm với người mình phụ trách trao đổi để tránh gây bất công. Cậu ta lỡ yêu anh mất rồi"
Châu Kha Vũ nghe xong, nỗi sợ hãi liền bủa vây lấy cậu. Đầu óc trống rỗng, nước mắt muốn rơi cũng không tài nào lăn xuống được. Cậu lặng người một lúc lâu, sau đó tựa như suy nghĩ ra điều gì, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, giọng điệu chắc nịch hướng sang chú mèo trắng:
"Tôi muốn trao đổi"
Con mèo nghe thấy hai từ "trao đổi" liền ngừng khóc, ngước nhìn Châu Kha Vũ.
"Anh...muốn gì?"
"Tôi muốn cậu ấy quay về, ra giá đi"
Mèo đen nhắm mắt, khẽ thở dài:
"Cái giá khá đắt, anh đồng ý chứ?"
Châu Kha Vũ mỉm cười gật nhẹ, đặt tay xoa đầu Patrick, cúi người sát bên tai cậu thì thầm:
"Điều ước ban nãy, không ngờ nhanh vậy đã đến lúc thực hiện rồi. Nói nhỏ cho em biết, anh đã ước sẽ bảo vệ em, để em một đời vui vẻ"
.
.
.
_______________
Vài ngày nay Patrick đột nhiên không thấy Châu Kha Vũ đến quán mình nữa, cả con mèo loi nhoi hay nói đểu cậu hằng ngày cũng trở nên điềm tĩnh lạ thường. Mỗi lần nhắc đến Châu Kha Vũ, nó đều có ý muốn trốn tránh, đôi mắt lại phủ thêm một tầng nước. Những ngày đầu tiên, cậu vẫn nghĩ Châu Kha Vũ bận việc vài hôm thôi, xong xuôi sẽ đến thăm cậu. Cơ mà đã 2 tuần trôi đi, Patrick cứ thế nhìn ra cửa trông ngóng vị khách quen thuộc.
Cho đến một ngày, tiếng chuông cửa tiệm lại vang lên. Patrick mang đầy niềm trông đợi, vui vẻ nhảy chân sáo ra mở cửa. Thế nhưng, trước mặt cậu không còn là vị khách đầu tiên ấy nữa. Vào thời khắc nhìn rõ được khuôn mặt lạ lẫm của người kia, gương mặt rạng rỡ thường ngày liền ngập tràn hoảng sợ.
Pháp sư sẽ không gặp được người tiếp theo, cho đến khi sinh mạng người đầu tiên kết thúc.
"C-Cậu...biết được gì đó đúng không?" Patrick quay sang hỏi chú mèo đang khóc nấc bên cạnh.
"Anh ấy đâu rồi?? Cậu biết có đúng không???"
Patrick hét toáng lên, không kìm được nước mắt ngồi phịch xuống sàn.
"Tôi đi tìm anh ấy!"
Đôi chân còn đang mất khống chế, gắng gượng vơ bừa chân bàn mà đứng lên, liền bị con mèo đến ngăn cản.
"Cậu không được đi, cậu tìm không ra nữa đâu!"
"Tại sao cậu không nói với tôi? Tại sao cậu không cản anh ấy?"
Gương mặt Patrick hiện giờ ướt đẫm nước mắt. Thế nhưng, dù cậu có biết thì cũng thay đổi được gì đâu chứ?
"Được rồi, tôi muốn trao đổi"
"Gì chứ? Bạn của tôi ơi, đã từng ấy thời gian trôi qua rồi, tôi không làm được đâu"
"Cậu hiểu tôi mà. Dù có đổi cái gì cũng được, làm ơn mang anh ấy về với tôi được không?"
"....."
"Đừng im lặng nữa, sẽ là lần duy nhất tôi thực hiện trao đổi, cậu giúp tôi đi mà"
"Mảnh kí ức"
"Hả?"
"Thứ trao đổi lần này là toàn bộ kí ức của cậu về người kia. Trong tương lai cậu cũng không thể thấy được anh ấy nữa"
"Được" Patrick không dừng lại một giây suy nghĩ nào, lập tức đồng ý.
Ánh sáng xanh rực rỡ lại toả lên khắp tiệm bánh nhỏ. Trong mơ hồ, Patrick nhìn thấy vị khách xa lạ đang dần biến mất, thay vào đó, hình ảnh người cậu đem lòng trao đi tất cả từ từ hiện ra rõ ràng. Patrick đưa tay lên miết nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt điển trai, từng bước khắc ghi hình bóng này vào sâu trong tim cậu. Để một mai dù không còn được thấy nhau nữa, mảnh kí ức này vẫn sẽ mãi được chôn giấu nơi một góc nhỏ con tim, không gì có thể trao đổi được.
"Em mãn nguyện rồi, em yêu anh"
Khoé môi lại cong lên, vẫn là nụ cười khi ấy, tựa như lần đầu gặp mặt, không hề thay đổi.
.
.
.
________________
Buổi sáng đầu tuần, Châu Kha Vũ bắt đầu ngày mới tại một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ẩm ướt mùi gỗ mục. Cậu vẫn đều đặn lui tới đó mỗi ngày, ở cái bàn quen thuộc bày nào là sách, nào là laptop ra làm việc. Lúc nào cũng vậy, con mèo đều bước đến ngồi cạnh, lặng lẽ thay anh chàng phục vụ bê một cái bánh Tiramisu to gần bằng cả người nó đặt lên bàn cho Châu Kha Vũ rồi ngắm nhìn vị khách làm việc. Lâu lâu khoé mi lại ướt nhoè vì nước mắt.
"Này, cậu ngày nào cũng ăn một cái bánh của tôi, thật là tốn quá đi"
Patrick nhìn vào con mèo đen bực bội trách mắng.
"Xin lỗi mà, tại bánh đẹp quá"
"Bánh đẹp hay người đẹp hả?"
Con mèo cười nhẹ một tiếng
"Cả hai"
Patrick kéo chiếc ghế, ngồi xuống vị trí bên cạnh Châu Kha Vũ, tay đè lên bức ảnh hai chàng trai khoá môi nhau hạnh phúc, chỉ có điều, trong mắt cậu nay chỉ còn là tấm hình màu trắng. Patrick thở dài, chống cằm dẩu môi nhìn ra cửa sổ:
"Bao giờ người khách đầu tiên của tôi mới đến nhỉ?"
Con mèo đen nhìn Châu Kha Vũ một hồi thật lâu, cuối cùng cũng quay mặt theo tầm mắt Patrick khẽ đáp lời:
"Có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro