Chương 9
9/
Patrick về đến nhà đã gần nửa đêm, trong nhà đã tắt đèn, cậu rón rén trở về phòng, sợ Oscar bắt gặp rồi tra hỏi.
Thế nhưng, sợ cái gì cái ấy đến.
"Patrick, em đi đâu với ai mà giờ này mới về hả? Còn không nói anh tiếng nào đã tông cửa chạy đi?"
Patrick không phòng bị, nghe thấy tiếng giật bắn người. Cậu quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói thì thấy Oscar vẻ mặt âm trầm, khoanh tay ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối y như tử thần.
"Em...buổi tối ăn no quá em...em xuống dưới đi dạo tiêu cơm thôi." – cậu cười giả lả, lắp bắp đối phó với ông anh mình.
"Đi dạo? Đi dạo tới nửa đêm luôn sao?"
"Thì...em mù đường mà, em bị lạc ó, tìm đường về nên mới trễ vậy. Bên ngoài lạnh quá em về phòng ủ ấm đây. Ngủ ngon." – Patrick nhanh chân lủi về phòng, sợ Oscar hỏi thêm câu nữa cậu thật sự không bịa tiếp được.
Oscar ngồi yên trên ghế nhìn đứa em yêu quý lớn lên dưới mí mắt mình vậy mà hôm nay bắt đầu có bí mật nhỏ, nói dối mình. Lòng anh đau như cắt. Đứa em ngốc này có khi bị lừa mất rồi không, ngay cả nói dối cũng không biết. Trên người còn khoác nguyên áo người ta về mà bảo đi dạo tiêu cơm. Có khi mới dạo một vòng miếu Nguyệt lão về thì có. Oscar lắc đầu cảm thán: "Em trai lớn rồi, giữ không được. Haizz~"
.
.
.
Một tuần sau đó là đến Tết trung thu, Oscar cố ý sắp xếp công việc để có thể về sớm dẫn em trai đi ăn bữa cơm đoàn viên. Dù trước đây ở Đức họ vốn dĩ không có ngày này, "nhập gia tùy tục", thôi thì cũng hòa mình vào không khí lễ tết ở đất nước người ta. Ấy vậy, lúc anh trở về chỉ có một căn nhà lạnh lẽo, trống không. Còn em trai thì biến đâu mất, không liên lạc được...
/You have a new message/
[Anh ăn cơm đi nhé đừng chờ em. Em có việc ra ngoài rồi.]
Oscar nhắn một dòng tin hỏi em trai đi đâu....mãi không có tin nhắn hồi âm. Anh đành mặc kệ, xắn tay áo vào bếp nấu một bữa rồi đánh một cuộc điện thoại hỏi thăm gia đình bên kia bán cầu.
.
.
.
Patrick hôm nay phá lệ không ở lại phòng nghiên cứu. Học xong 5 tiết buổi sáng, cậu xách balo thẳng hướng cổng trường mà đi, ngang qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót bụng. Trở về nhà, Patrick cho cơm hộp vào lò vi sóng hâm nóng rồi nhâm nhi bữa trưa lúc 3h chiều. Vừa ăn vừa tranh thủ xem lại bài giảng ngày mai, chén xong bữa trưa muộn màng. Patrick vòng qua vòng lại trước tủ quần áo hết 30 phút, coi như để tiêu cơm cũng tranh thủ chọn xem hôm nay mặc gì ra ngoài.
Lại thêm 30 phút lựa tới lựa lui cuối cùng Patrick chọn cho mình một chiếc áo len mỏng cổ tim, viền đỏ cùng chiếc quần bò đen, ôm lấy đôi chân thon dài. Cậu khá hài lòng với outfit này liền tắm rửa thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Chỉnh chỉnh lại kiểu tóc trước gương, Patrick không kiềm được cho bản thân một like – đẹp trai ngất ngây!
6:00pm
/You have a new message/
[Tôi tới rồi, cậu xong chưa? Tôi đang đứng trước sảnh C1 đây.]
Patrick nghe tiếng chuông báo nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra.
[Anh đợi một chút, tôi xuống ngay đây.]
Thấy tin nhắn đến, cậu vội vàng trả lời rồi khoác balo lên vai, xỏ giày, một mạch chạy xuống dưới nhà. Không phải cậu sợ người ta chờ đâu nhé, chẳng qua cậu là người luôn đúng hẹn thôi.
Vừa xuống tới, ánh mắt nhìn thấy đối phương, hai người dừng lại chừng 2 giây rồi lại thêm 20 giây nhìn lại mình. Quần áo hai người...nhìn như đồ đôi vậy!!!
Patrick ngượng ngùng đến chỗ người đang chờ. Người ấy một thân cao ráo, mặc một chiếc áo len cao cổ đỏ sẫm sọc đen phối với quần Jean đen và giày da cao cổ. Hắn ngồi trên con moto muốn bao nhiêu soái liền có bấy nhiêu soái. Patrick nghĩ thầm người này đúng là trời sinh làm ngôi sao, khí chất này thật sự không đùa được. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, đừng hòng cậu nói ra.
Không chờ Patrick đi đến người nọ đã xuống xe, cầm theo mũ bảo hiểm đội cho Patrick rồi lôi kéo cậu lên xe.
"Ôm chắc!" – Nói rồi hắn phóng như bay, chen vào dòng người tấp nập.
Patrick ngồi sau nghĩ lại câu chuyện hoang đường đêm hôm nọ...
Hai ngày trước, cái đêm cậu như bị ma nhập mà đồng ý đi ăn khuya cùng Châu Kha Vũ.
"Patrick, cậu biết 2 ngày nữa là ngày gì không?"
"Hai ngày nữa? Là ngày thứ 6, cuối tuần." – Patrick khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.
"..........."
Quả nhiên không nên mong chờ quá nhiều. Dù người ta là thiên tài thì vẫn là người nước ngoài, sao biết mấy ngày lễ Trung Quốc được.
"Hai ngày nữa là Tết Trung thu hay còn gọi là Tết đoàn viên. Em đi ăn bữa cơm cùng tôi được không?"
"Tết đoàn viên thì anh về ăn cơm cùng gia đình anh, còn tôi ăn cùng Oscar chứ. Tôi ăn cùng anh làm gì?" – Patrick ngại ngùng tìm cớ từ chối.
"Tôi làm gì có người thân nào ở Trung Quốc. Em cũng biết mà." – Châu Kha Vũ cười tự giễu.
Patrick nhìn hắn cười còn khó coi hơn là khóc, trong lòng một trận ê ẩm. Cậu không đành lòng....đáp ứng hắn.
"Vậy 6h tối tôi tới đón em." – Châu Kha Vũ thấy cậu đồng ý, hớn hở y hệt chú cún Shiba khổng lồ ngoe nguẩy đuôi với Patrick.
Tự nhiên cậu thấy... hơi hối hận rồi!
Patrick nghĩ lại đoạn đối thoại 2 ngày trước vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng nghĩ mãi không biết là sai ở đâu. Thôi vậy, người lớn phải giữ lời, đi ăn bữa cơm cũng chẳng tổn thất gì còn lại được dẫn đi ăn toàn món ngon. Nghĩ tới đây tâm tình Patrick nháy mắt tốt lên.
Châu Kha Vũ hôm nay dẫn Patrick đến một nhà hàng truyền thống nhưng nhìn khá là sang trọng. Mỗi bàn đều có đặt bình phong, đảm bảo không gian riêng tư cho thực khách. Ở đây nhân viên còn mặc trang phục như trong các bộ phim kiếm hiệp mà Patrick hay xem. Nhìn qua là biết không hề rẻ.
Cậu khẽ kéo áo Châu Kha Vũ, nói "Ăn một bữa cơm thôi mà, có cần thiết phải đến chỗ xa hoa thế này không?" Cậu khẽ cau mày, nhìn quanh.
Châu Kha Vũ nhìn theo nơi ngón tay cậu níu hắn, trộm vui vẻ mà cong môi cười.
"Đừng lo, tôi quen chủ nhà hàng này. Em là lo lắng tài chính của tôi sao? Em yên tâm, về sau tiền tôi đưa em quản hết."
"Anh?! Ai mà thèm quan tâm. Đã thế tôi không khách khí đâu!"
Nghe hắn trêu chọc cậu trừng mắt tỏ vẻ hung dữ. Nhưng mà dáng vẻ vội vàng trốn vì ngượng này sao có thể khiến Châu Kha Vũ sợ được chứ!
Người phục vụ dẫn họ đến bàn đã đặt trước. Khi cả hai đang chọn món thì một người đàn ông bước tới, cất tiếng "Kha Vũ dẫn bạn đến rồi đấy à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Châu Kha Vũ ngẩng lên, tươi cười.
"Caelan, sao anh lại ra đây?"
"Nghe bảo em tới ăn cơm, sao anh không ra tiếp đãi được chứ. Đây là Patrick à?"
Patrick được nhắc, gật đầu nhẹ cười coi như chào hỏi với người đàn ông ấy rồi quay lại nhìn Châu Kha Vũ chờ hắn giới thiệu.
"Anh ấy là ông chủ ở đây, tên Caelan. Oscar cũng quen đấy. Còn em ấy là Patrick, em họ Oscar." – Châu Kha Vũ hai ba câu giới thiệu.
"Chào anh, Caelan tiên sinh." – Patrick dùng chất giọng nhẹ nhàng chào hỏi lại.
"Đừng khách khí, đừng khách khí mà. Em là em trai Oscar cũng xem như là em trai anh, đừng ngại. Nhưng mà...sao chỉ có hai đứa? Oscar đâu, không tới cùng à?"
"..............."
Con đường theo đuổi người yêu của Châu Kha Vũ nhiều chướng ngại vật thật.
Bị hỏi bất ngờ, Patrick không biết phản ứng thế nào, Châu Kha Vũ vội đến quàng vai bá cổ lôi Caelan đi, tránh làm cho người trong lòng hắn khó xử.
"Caelan! Anh thật không có mắt! Nhìn qua là biết một cặp đi ăn với nhau rồi. Sao hỏi cái câu khiến người ta ngại ngùng thế hả?" – Châu Kha Vũ cằn nhằn.
"Anh xin lỗi nhưng phải nói câu này nhìn kiểu gì cũng không giống một đôi. Chỉ có mày đơn phương thôi chứ gì. Hahahaha. Ranh con đòi qua mặt anh mày à?" – Caelan mặc kệ thằng em còn cao hơn mình mà lôi đầu xuống kẹp cổ, kí cho phát. – "Thôi nhanh vào đi, để người ta chờ thì lại mất lượt."
Châu Kha Vũ nhanh nhẹn quay lại bàn ăn, Caelan xuống khu bếp kiểm tra, sẵn bố trí vài món cho 2 đứa em nhỏ.
Lúc Châu Kha Vũ quay lại thấy trên bàn vẫn trống không còn Patrick chống cằm, lật qua lật lại menu.
"Em vẫn chưa chọn được món sao?"
"Tôi đợi anh quay lại, cũng không biết anh muốn ăn gì." – Patrick đói meo bụng, nhỏ giọng trả lời.
"Ngốc! Em cứ gọi món em thích, tôi theo em là được mà." – Em bé này ngoan quá rồi. Giáo dưỡng nhà họ Doãn thật không có chỗ chê.
"Anh mời mà, sao thế được. Anh nhanh gọi món đi, tôi đói sắp xỉu rồi." – Patrick nhăn mặt, chun mũi. Cậu không ý thức được hành động của mình là đang làm nũng đó!!
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ chọc người yêu thương của Patrick có xúc động muốn vươn tay nhéo 2 cái má phúng phính kia. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, nếu hắn thật sự làm vậy, có khi nào Patrick bẻ tay hắn luôn không? May mà chút lý trí kịp kéo về, quá nguy hiểm rồi!!!
Nhanh chóng gọi món, vì có "quan hệ" với ông chủ nên được nhà bếp ưu tiên, đồ ăn rất nhanh đã được đem lên.
Hai người ăn một bữa cũng coi như hoà thuận, yên ổn ngoài việc thỉnh thoảng Châu Kha Vũ thích tìm đường chết chọc cho Patrick tức giận, cầm đũa khẽ vào tay hắn. Rời khỏi nhà hàng Châu Kha Vũ tìm một nơi gửi xe rồi dẫn Patrick đi vòng vèo một hồi mới đến Phố đèn lồng.
Phố đèn lồng rực rỡ với hàng ngàn chiếc lồng đèn đủ hình dáng, đủ màu sắc, được treo khắp nơi. Cả một con phố sáng rực dù không có ánh sáng từ những cột đèn cao áp. Lung linh, nhộn nhịp, tiếng trẻ con cười đùa trước hiên nhà, tiếng mời hàng của người bán hàng rong, tiếng múa lân sư tử xập xình, tất cả hòa vào nhau nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ồn ào, còn cảm thấy thật ấm áp.
Phố đèn lồng ngoài nổi tiếng bởi những chiếc đèn được tạo bởi các nghệ nhân nổi tiếng ra, thì ở đây còn thu hút khách tham quan bởi những ngôi nhà cổ kính, mang đậm hơi thở lịch sử ẩn mình dưới những hàng cây cổ thụ lâu năm.
Patrick hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây.
"Thật đẹp!" – Đôi mắt long lanh mở to quên cả chớp như muốn chụp lại hết tất cả khoảnh khắc cậu nhìn thấy được.
"Đi, tôi dẫn em đi dạo một vòng." – Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay giấu dưới tay áo của Patrick, lôi cậu đi.
Đến khi Patrick định thần lại thì tay mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của ai kia. Cậu cố giãy ra nhưng không được.
"Ngoan đi. Tôi mà buông tay em ra chắc chắn em sẽ lạc. Hôm nay Lễ trung thu ở đây đông người lắm. Em đi sát vào tôi một chút." – Châu Kha Vũ nhẹ giọng dỗ dành.
Patrick nghĩ nghĩ, thôi không giãy dụa nữa để yên Châu Kha Vũ lôi mình đi hết Đông sang Tây, chỗ này tấp vào một tí, chỗ kia tập vào một tí.
"Ông ơi làm cho cháu một que kẹo đường hình con thỏ với ạ."
Châu Kha Vũ nhìn thấy cái sạp nhỏ của một cụ già bán đầy kẹo đường đủ hình các con vật xinh xinh, liền kéo Patrick ghé vào.
"Đây là kẹo đường, nhìn nó vậy thôi chứ tuổi đời lịch sử món này phải đến hơn 600 năm rồi." – Kha Vũ kéo Patrick đứng sát vào mình, nhỏ giọng giảng giải cho cậu. – "Người ta dùng một nguyên liệu duy nhất là mạch nha hoặc đường nấu chảy rồi tạo hình."
Hai người như học sinh tiểu học được dắt đi tham quan, tỉ mỉ quan sát cụ ông làm kẹo. Bàn tay cụ thăn thoát kéo, nặn chẳng mấy chốc đã tạo nên một chú thỏ đáng yêu.
"Trẻ con bây giờ đã không còn thích những thứ quê mùa thế này nữa rồi. Chàng trai trẻ này vậy mà còn biết nhiều như vậy." – ông lão cười vui vẻ, tán thưởng chàng trai trước mặt.
Châu Kha Vũ trả tiền rồi đón lấy que kẹo, cả hai lễ phép chào ông cụ rồi lại tiếp tục dạo chơi.
"Cho em." – Châu Kha Vũ đặt kẹo vào lòng bàn tay của Patrick, rồi lại nắm lấy tay kia dẫn cậu đi.
Patrick không kịp phản ứng chỉ mặc hắn thích làm gì thì làm.
Đi một đoạn, Châu Kha Vũ dắt Patrick vào một quán trà cuối đường. Nơi này khá yên tĩnh, gần như tách biệt hoàn toàn với ồn ào ngoài kia.
Patrick trên tay vẫn cầm que kẹo con thỏ vừa đi xung quanh ngắm cấu trúc ngôi nhà, giao lại trọng trách order cho Châu Kha Vũ. Vì đã khá trễ, quán cũng vắng khách, nhân viên dọn bớt bàn ghế, bên trong khá trống trải. Châu Kha Vũ nhờ người đặt một cái bàn gỗ nhỏ cùng hai cái ghế trước hiên nhà, hai người có thể vừa ăn bánh thưởng trà, vừa ngắm nhìn phố xá.
Trà bánh được mang lên, Châu Kha Vũ châm trà rồi gọi Patrick đến ngồi.
"Sao anh gọi nhiều thế?" – Patrick nhìn một bàn 7 8 cái bánh tròn tròn nhỏ nhỏ cùng một ba bốn ấm trà.
"Bánh này một năm chỉ có một lần, gọi vài loại cho em nếm thử. Mau ngồi xuống đi." – Châu Kha Vũ thổi nguội tách trà rồi đặt sang chỗ Patrick.
"Tại sao một năm chỉ có một lần?" – Patrick cầm mấy cái bánh lên xem thử, tròn mắt nhìn sang Châu Kha Vũ tìm đáp án.
"Vì bánh này gọi là bánh Trung thu. Ở đây có bánh nướng nhân thập cẩm, nhân khoai môn, nhân matcha, nhân hạt sen, nhân đậu đỏ còn có mấy loại bánh dẻo. Em ăn thử xem."
Patrick cầm bánh nướng nhân thập cẩm, cắn một miếng nhỏ, gật gù. Ngon thật.
"Ăn bánh uống trà. Đây là một trong những thú vui tao nhã của quan lại thời xưa. Chỉ có người giàu có mới có thể hưởng thụ tư vị này. Em thử trà lài đi, anh thổi nguội rồi đấy, cẩn thận kẻo bỏng."
Patrick nghe lời, thổi nhè nhẹ rồi nhấp một ngụm.
"Đúng là vị ngon nhân đôi luôn. Châu Kha Vũ, anh thích ăn loại nào?"
"Matcha ấy. Ngon thì ăn nhiều một chút, ở đây còn vài vị nữa." – hắn đẩy mấy đĩa bánh lại gần Patrick hơn để cậu tiện lấy.
"Nhiều như vậy một mình tôi sao ăn hết được?" Nếu như ăn không hết, bỏ thì quá phí phạm. Mẹ cậu dạy nếu phí phạm thức ăn dù chỉ một hạt gạo thì kiếp sau phải đi ăn xin đó!
"Em cứ ăn đi, tôi ăn giúp em."
Nếu cậu cắn trực tiếp, Châu Kha Vũ lại ăn giúp cậu...có vẻ...uhm...không ổn lắm. Patrick quyết định xin phục vụ cái thìa. Châu Kha Vũ thấy Patrick quay lại ghế ngồi cùng cái thìa trên không nhịn được, cười đến gập cả người.
"Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới thấy có người ăn bánh Trung thu bằng thìa đó hahahaha."
"Anh bảo giúp tôi ăn phần còn lại mà?! Nếu cắn trực tiếp rất không vệ sinh, tôi là lo nghĩ cho anh đó!"
"Tôi không chê!"
"........"
Nội tâm Patrick điên cuồng gào thét! Anh không chê nhưng mà cậu toàn thân đều không ổn có được không! Cũng có thân thiết đến mức đó đâu cơ chứ.
Mặc kệ người kia cười cợt Patrick vẫn lấy thìa xắn bánh làm hai. Cậu chia miếng lớn cho Châu Kha Vũ còn mình chỉ ăn một miếng bé bé.
Ăn bánh uống trà xong hai người đi dạo một vòng tiêu thực. "Patrick, tôi mua tặng em cái lồng đèn nha?" Châu Kha Vũ nghĩ gì đó, đột nhiên quay lại hỏi.
Patrick không trả lời, bước chân nhanh hơn đi vượt lên trước rồi dừng trước một sạp bày bán đủ kiểu lồng đèn. Cậu lựa lựa rồi chọn một chiếc lồng đèn hình con thỏ. Châu Kha Vũ định trả tiền thì bị cậu ngăn lại, hắn khó hiểu nhìn cậu.
"Tôi trả. Lồng đèn này tôi mua tặng anh." – nói rồi Patrick đặt lồng đèn vào tay Châu Kha Vũ, còn mình lấy ví tiền ra thanh toán.
"Cảm ơn em."
"Nhưng tại sao lại là con thỏ?"
"Anh biết thỏ khổng lồ Alaska không? Uhm... nó y chang anh đó!"
Châu Kha Vũ không hỏi anh chỗ nào giống thỏ cơ chứ? Thế nhưng cũng không tệ lắm vì đây là món quà đầu tiên Patrick tặng cho hắn. Đường vẫn còn đông, Châu Kha Vũ nắm chặt tay Patrick, dẫn cậu thoát khỏi dòng người.
Một kẻ trong tay cầm kẹo đường thỏ, một kẻ xách lồng đèn thỏ. Tay còn lại họ nắm chặt lấy nhau.
Trời Bắc Kinh về đêm càng lạnh, chiếc áo len mỏng còn khoét sâu cổ của Patrick chỉ được cái đẹp, tôn lên nước da trắng ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp chứ chẳng có tác dụng gì. Châu Kha Vũ cau mày, từ trong cốp xe lấy ra chiếc áo hoodie dày sụ, tròng vào cổ Patrick bắt cậu mặc vào.
"Lần sau ăn mặc cho kín vào, trời lạnh rồi!"
.
.
.
[23:00]
/You have a message/
[Tôi có hỏi bà chủ, bên trong lồng đèn gắn đèn led sáng được lâu lắm, buổi tối anh có thể bật thay đèn ngủ.
Hôm nay cảm ơn anh.
Ngủ ngon.]
Đêm đó Châu Kha Vũ bật "đèn ngủ" con thỏ đặt ở đầu giường và tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro