Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


5/

8h tối, Oscar xong công việc liền về thẳng nhà. Khác với mọi ngày, hôm nay anh về đến nhà đã thấy đèn đuốc sáng trưng, Patrick khoanh chân làm tổ trên ghế sofa, còn bật cả tivi xem phim giờ vàng nữa chứ!

"Hôm nay không chôn mình ở thư viện nữa à?" Oscar tiến tới vò tóc em trai mình.

"Ó, anh về rồi à? Ăn thanh long hong?" Patrick trong miệng còn đang nhồm nhoàm miếng thanh long quay sang hỏi Oscar.

"Anh không ăn đâu. Khiếp, chả hiểu sao mê cái trái đó thế, ngày nào cũng ăn. Còn chưa trả lời anh sao hôm nay về sớm thế."

"Thanh long ngon mà! Nay em gặp phải một con gấu chó, chẳng còn tâm trạng nữa. Anh ăn tối chưa?"

"Ăn cùng đồng nghiệp rồi. Anh đi tắm cái rồi ra nói chuyện."

Oscar uống xong cốc nước, xách túi quay về phòng lấy quần áo đi tắm. Patrick vừa xem bộ phim đang chiếu dang dở, vừa tiếp tục công cuộc "bào" đồ ăn vặt sau khi xử xong đĩa thanh long. Oscar tắm xong trông thấy đống tàn tích ngổn ngang trên bàn có chút giật mình. Patrick thi thoảng mới ăn vặt, mấy cái snack không dinh dưỡng, vậy mà tối nay 1 loáng đã hết vài hộp bánh.

"Patrick, tối nay em vẫn chưa ăn à? Sao đột nhiên lại ăn linh tinh nhiều thế này?" Oscar cầm khăn lau tóc, đi đến ngồi bên cạnh Patrick.

"Em ăn tối rồi, nhưng thể lực tiêu hao quá nhiều, cần bổ sung lại." Cậu vừa nói vừa nhét miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng.

"Đã bảo rồi, học hành ít thôi, đừng quá sức."

"Học không mệt, đấu trí đấu sức với người điên mới mệt." nói tới Patrick lại thấy tưng tức.

"Gì? Có ai chọc được Paipai nhà ta tức giận hả? Ai mà tài giỏi vậy?" Oscar vẻ mặt hưng phấn hóng hớt y chang mấy bà thím hàng xóm.

Patrick lườm Oscar sắc lẻm, không trả lời câu hỏi của anh.

"Mà Oscar sao anh lại quen biết cái tên Châu Kha Vũ đó thế?" Patrick làm bộ lơ đãng hỏi.

"Êi yo wêi~ Hôm nay em còn hỏi chuyện về Châu Kha Vũ nữa cơ à?" Oscar trêu ghẹo thằng em trai yêu quý của mình.

"Em chỉ là thuận miệng hỏi chơi thôi. Anh không trả lời cũng được, ai thèm quan tâm." Cậu tỏ vẻ dửng dưng, với tay chụp cái remote TV chuyển kênh, nhưng đôi tai dần đỏ lên không giấu được sự ngại ngùng của cậu.

"Quan tâm cũng được chứ có sao. Haiz, anh thấy 2 đứa bây giống nhau lắm. Bình thường rõ điềm đạm, trầm tính sao cứ gặp nhau là xù lông như có thù từ tiền kiếp vậy."

"Châu Kha Vũ thật ra thằng nhóc ấy rất được, nhìn vẻ ngoài như dân chơi phố cổ thế thôi chứ nó ngây thơ lắm, tâm địa cũng tốt."

Oscar đi vào bếp, mở tủ lạnh khui một lon bia rồi quay lại ngồi với Patrick. Cậu cuộn người, ôm gối nhỏ chăm chú nghe Oscar kể chuyện.

Hai người họ thời gian quen biết cũng không tính là quá lâu. Thế nhưng ở Trung Quốc nơi đất chật người đông này Châu Kha Vũ không có người thân bên cạnh, bạn bè thân thiết lại càng không, có thể nói Oscar vừa là bạn vừa là huynh trưởng lắng nghe, sẻ chia mọi chuyện với hắn. Hiển nhiên, chuyện gì của Châu Kha Vũ anh là người biết rõ nhất.

Năm mẹ Châu Kha Vũ mang thai hắn, kinh tế trong nhà bỗng giảm sút. Cha hắn làm ăn bị người ta lừa, thất bại còn ôm một khoảng nợ lớn. Thế nên mỗi ngày ông ấy đều đắm chìm trong rượu chè để quên đi tự ti thất bại của mình. Trong nhà còn 2 con nhỏ, vợ lại đang mang thai, kinh tế suy sụp một nhà nheo nhóc, ngày càng túng quẫn, Châu Minh Sinh không chịu chấn chỉnh bản thân lại mê tín, đổ hết tội lỗi lên đầu đứa trẻ còn chưa chào đời. Hắn bảo đứa trẻ này xung khắc với mình, mang đến xui xẻo, một hai đòi vứt bỏ đứa trẻ - cũng chính là Châu Kha Vũ khi đó đã được 7 tháng tuổi trong bụng mẹ. Một đứa trẻ 7 tháng tuổi đã đầy đủ hình hài, nói không cần là không cần.

Cũng may mẹ Châu Kha Vũ là kiểu phụ nữ cứng rắn, không dễ gì gục ngã. Bà kiên trì giữ lấy đứa trẻ trong bụng, không nhiều lời liền dứt khoát ly hôn, dắt 3 đứa con nhỏ rời đi. Bà đưa các con sang Mỹ di dân, có người thân ở đó giúp đỡ, hai tháng sau thuận lợi sinh Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vừa cai sữa, Trịnh Uyển Đình liền bắt đầu lao đầu vào kiếm tiền. Bà vốn là người có đầu óc, rất biết kinh doanh, kết hôn rồi mới lui về chuyên tâm chăm sóc chồng con. Một thân phụ nữ cùng 3 đứa con thơ, bà đành để đứa lớn trông đứa nhỏ rồi làm đủ mọi nghề, chỉ cần kiếm được tiền. Có lẽ ông trời cũng thương xót số phận vất vả của bà, bà may mắn được nhận vào làm cho một nhà hàng Hoa kiều. Một năm rưỡi sau do sai sót của quản lý khiến nhà hàng bị khách khiếu nại, nhờ vào sự túc trí của Trịnh Uyển Đình cứu lấy nhà hàng một phen kiện tụng. Chủ nhà hàng sa thải người quản lý cũ, trực tiếp để Trịnh Uyển Đình lên làm quản lý thay thế. Hơn nữa, biết hoàn cảnh neo đơn của bà, chủ nhà hàng hào phóng tăng lương gấp đôi. Thế nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước, tiền học của các con một mình bà gồng gánh. Cả nhà chắt chiu từng đồng một, đứa con trai lớn 16 17 tuổi ngoài giờ học là đi làm thêm đến tận khuya, Châu Kha Vũ lại được giao lại cho anh thứ hai chăm sóc, khi ấy hắn cũng chỉ mới được 3 tuổi. Không lâu sau Trịnh Đình Uyển tự mình mở một nhà hàng, càng làm càng lên từ đó mới có dư giả cải thiện cuộc sống cho các con. Cả ba anh em nhà họ Châu tư chất thông minh lại tự biết cái khó của gia đình rất tự giác học tập. Trịnh Đình Uyển cũng không keo kiệt, cố gắng đầu tư cho các con môi trường học tập tốt nhất. Châu Quân Vũ 17 tuổi xuất sắc nhận học bổng từ đại học top đầu của Mỹ, còn tập đầu tư cổ phiếu, tích tiểu thành đại, dần dần có thể san sẻ bớt gánh nặng tài chính cho mẹ mình. Cuộc sống mấy mẹ con dần khởi sắc.

Hiện giờ Trịnh Đình Uyển tự mình quản lý chuỗi nhà hàng. Châu Quân Vũ lập nghiệp trên đất Mỹ không dễ dàng nhưng đã ổn định, cũng đã lập gia đình. Anh kế của Châu Kha Vũ là Châu Thiên Vũ lớn hơn hắn 8 tuổi đang làm quản lý một tập đoàn điện tử có tiếng.

Để có cuộc sống tốt hơn dĩ nhiên cũng phải đánh đổi nhiều thứ hơn. Họ chạy theo giá trị đồng tiền mà quên mất giá trị gia đình, quên mất những buổi tối quây quần cùng nhau, quên mất những đêm mẹ kể chuyện cổ tích. Cứ thế dần xa cách nhau, mỗi người chỉ còn tập trung vào công việc của mình mà quên mất người thân bên cạnh. Tuổi dậy thì với những bất ổn và khát khao tình yêu của Châu Kha Vũ cứ thế bị lạnh lẽo trôi qua.

"Châu Kha Vũ nó chỉ lớn hơn em 2 tuổi, nhưng chính nó đã tự mình trải qua rất nhiều chuyện đời người. Cũng không phải gia đình bỏ mặc không thương, mà họ quá bận, nó lại không ở gần nên quên mất sự tồn tại của nó."

"Châu Kha Vũ nó cực kỳ yêu thích trình diễn. Giống như đây là cách duy nhất để nó có thể giãi bày tâm sự trong lòng." Oscar nhấp ngụm bia, thở dài.

"Châu Kha Vũ....đáng thương quá." Patrick cuộn cả người lại, tự ôm lấy chính mình, hạ thấp tầm mắt, giấu đi đôi mắt đã đỏ từ bao giờ.

"Chẳng phải chính em cũng rất đáng thương sao?" Oscar ôn nhu xoa đầu em trai nhỏ của mình.

"Em thì làm sao cơ? Em có ba mẹ, cô dì chú bác, anh chị yêu thương em mà!" Patrick không cho là đúng, cong môi phản bác.

"Ừ, mọi người đều thương em vậy mà em lại cô đơn trong vòng tay của mọi người. Không có cách nào nói ra được tâm sự trong lòng mình."

"Oscar..."

"Anh hiểu. Bé ngoan, cả nhà không muốn em tự tạo áp lực cho bản thân, chỉ muốn em một đời bình an vui vẻ là được."

"Hay là.... Em thử kết giao với Châu Kha Vũ xem? Có khi 2 kẻ không biết nói chuyện lại hợp nhau, có thể nói cho nhau nghe?"

"Anh... anh nói linh tinh gì vậy!!! Ai mà thèm kết giao với hắn chứ!!" Patrick nghe Oscar nói xong trong lòng giật thót, cuống quít ôm gối chạy về phòng.

"Haiz... muốn giả bộ thì giấu cái tai thỏ vào chứ, tai đỏ như thế thì giấu giếm cái gì được. Ngốc quá."

.

.

.

Từ sau buổi tối cùng nhau ăn cơm, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều chạy sang khoa Y tìm Patrick dù khoa Y và khoa Kinh tế cách nhau cả 2 tòa nhà.

Patrick mỗi lần nhìn thấy CKV đều nhăn mặt im lặng không nói lời nào, không đánh không đuổi. Cậu cứ để mặc hắn hi hi ha ha độc thoại một mình. Mặc cho Châu Kha Vũ theo mình đi khắp nơi.

Nếu cùng đến phòng thí nghiệm hắn sẽ im lặng ngồi một bên chăm chú nhìn cậu làm, đợi đến khi kết thúc giờ thực nghiệm sẽ lăng xăng phụ cậu dọn dẹp dụng cụ.

Nếu cùng đến thư viện hắn cũng sẽ ngoan ngoãn mang sách vở ngồi một bên đọc sách cùng cậu.

Nếu đến phòng công tác sinh viên của khoa Y hắn sẽ đứng bên ngoài lẳng lặng đợi cậu, rồi lôi cậu đến nhà ăn, cùng nhau dùng bữa.

Từ ngày này qua ngày khác, Châu Kha Vũ lẽo đẽo đi theo Patrick khắp nơi trong trường nhưng Patrick cứ ngó lơ hắn, chả bao giờ đáp lời.

Một buổi tối nọ, Châu Kha Vũ theo Patrick đến phòng tự học, không kiềm được lên tiếng hỏi: "Là cậu quên mất cách nói chuyện như thế nào hay cậu ghét tôi đến nỗi một âm thanh cũng không muốn cho tôi nghe thấy?" Châu Kha Vũ bày ra một mảnh đau thương nhìn Patrick.

Patrick nhìn CKV giả bộ tỏ vẻ đáng thương, thấp giọng trả lời: "Châu Kha Vũ anh rảnh lắm hả? Không đi học à, khoa Kinh tế của anh không giao bài tập hả? Không phải luyện tập? Công ty có biết anh lêu lổng thế này không? Bao giờ thì anh mới chán? Châu Kha Vũ tôi không có thời gian chơi đùa với anh!"

Patrick một hơi nói hết liền thu dọn sách vở bỏ đi. Châu Kha Vũ nghe xong sững ra một lúc mới vội chạy theo Patrick.

Châu Kha Vũ ỷ lợi thế chân dài, hai ba bước đuổi kịp Patrick, kéo cậu vào góc khuất cầu thang, chống tay lên tường, vây Patrick trong vòng tay mình.

"Sao lúc cậu nổi cáu vẫn đáng yêu thế nhỉ?"

Patrick nghe thấy thế trừng mắt đối một mặt tươi cười của Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên cậu nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này, không thể không thừa nhận Châu Kha Vũ lớn lên thật đẹp trai, cười lên đặc biệt ôn nhu. Patrick còn ngửi được mùi nước hoa dịu mát thoang thoảng trên người Châu Kha Vũ nữa. Cậu quay mặt đi, che giấu sự ngại ngùng thoáng qua của mình.

"Sao cậu lại biết tôi học cái gì? Sao biết công ty tôi? Sao biết chuyện luyện tập của tôi? Cậu cũng quan tâm đến tôi đúng không?" Châu Kha Vũ hai mắt lấp lánh, hào hứng hỏi.

"Anh dát vàng lên mặt mình đấy à? Ai thèm quan tâm anh. Anh quên Oscar là anh họ tôi à? Muốn không biết còn khó hơn đó!" Patrick gạt cánh tay đang vây hãm mình ra, xoay người chạy biến đi.

Nhưng cậu sao là đối thủ của Châu Kha Vũ được, hắn lập tức dí theo, không ngừng lải nhải bên tai cậu "Sao cậu bảo cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với Oscar về tôi mà?", "Patrick, cậu thừa nhận đi!!"

Sao tên này phiền thế nhỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat