Chương 4
4/
Dưới sự cưỡng chế bằng bạo lực, Châu Kha Vũ thành công lôi lôi kéo kéo Patrick ngồi vào xe. Vừa đóng cửa, Châu Kha Vũ lập tức bật chốt an toàn để Patrick không thể tông cửa bỏ đi. Patrick cũng đành bất lực, dùng ánh mắt "hình viên đạn" như muốn bắn lủng Châu Kha Vũ thành cái tổ ong!
"Người thì nhỏ xíu mà sức đâu giãy khỏe thế." Châu Kha Vũ lại ngứa miệng rồi.
"Người thì gầy mà sức đâu lôi người khác khỏe thế." Patrick đanh đá đáp trả.
Châu Kha Vũ phì cười, khởi động xe. Patrick cũng chẳng muốn nhiều lời nữa liền quyết định nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ cái tên khó ưa bên cạnh. Xe chạy khoảng 20p vẫn chưa đến nơi Patrick mới cảm thấy có gì đó sai sai. Nhà cậu không xa trường, bình thưởng chỉ 10 15p là tới sao hôm nay đi lâu như vậy.
"Đây có phải đường về nhà tôi đâu?" Patrick hoang mang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.
"Đúng rồi, có về nhà cậu đâu. Tôi tính đem cậu đi bán đó. Hahaha." Chả hiểu sao hắn cứ mở miệng là trêu chọc cậu.
Patrick vừa bực vừa sợ. Nói gì thì nói, cậu cũng mới 18 tuổi thôi, lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài. Gần đây còn suốt ngày nghe mấy vụ án biến thái, bắt cóc giết người, lấy nội tạng lại càng khiến trong lòng cậu sợ hãi hơn nữa.
Thấy Patrick im lặng không nói gì, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn sang.
"Này, tôi chỉ đùa thôi không phải cậu tưởng thật chứ?! Tôi đói bụng nên muốn đi ăn tối, sẵn tiện giới thiệu cho cậu đặc sản Bắc Kinh." Châu Kha Vũ thấy Patrick mặt lúc xanh lúc trắng, còn túa cả mồ hôi lạnh, không phải thực sự dọa cậu ta sợ rồi chứ.
"Thần kinh!" Patrick tức giận quay mặt ra cửa sổ, thấp giọng mắng.
Biết cậu tức giận thật rồi, Châu Kha Vũ không dám lên tiếng nữa. Xe chạy thêm tầm 10p thì dừng trước một trung tâm thương mại. Patrick ngó nghiêng, không phải là đi ăn sao lại đến trung tâm làm gì. Cậu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Châu Kha Vũ, có phải tên này đầu óc có vấn đề thật không...
"Cậu có thể đừng dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn tôi được không?"
Patrick nghe hắn nói thế có chút chột dạ, chả lẽ Châu Kha Vũ biết thuật đọc tâm à?
"Chỗ đó không thể đi xe vào được, tôi đỗ xe ở đây rồi chúng ta đi bộ vào." – Châu Kha Vũ mở miệng giải thích.
Đỗ xe xong, Patrick theo chân Châu Kha Vũ len lỏi vào những con ngõ sâu hút, tách biệt với phố xá ồn ào ngoài kia. Hai người một trước một sau yên lặng đi, không ai nói với ai câu nào. Xung quanh bình yên đến lạ, chỉ có tiếng gió xào xạc đung đưa tán lá, ánh trăng trên cao soi xuống, bóng hai người đổ dài trên đường. Châu Kha Vũ đi một lúc, thấy bóng Patrick càng ngày càng nhỏ, liền ngoảnh lại chờ cậu. Quay đầu lại liền thấy có một cậu bé vừa đi vừa nhảy theo từng ô gạch lát như đang chơi lò cò vậy.
"Theo sát tôi. Cậu mà lạc ở đây định vị cũng không cứu được đâu đấy!"
Patrick giật mình, thoát khỏi thế giới của riêng mình, nhớ ra còn tên đáng ghét nào đó ở đây nữa. - "Ai bảo anh lôi tôi theo hả?" – Cậu trừng mắt đáp trả nhưng chân cũng vội vàng tăng tốc. Cái tên này nói không sai, cậu mà lạc ở đây thì tới mai cũng không mò được đường về.
"Mắc cái gì phải chui vô trong hốc ăn." – Patrick vừa đuổi kịp Châu Kha Vũ liền cất tiếng phàn nàn.
"Muốn thưởng thức mỹ thực thì phải kiên nhẫn. Cậu không biết những quán ngon đều khó tìm à?"
Châu Kha Vũ tay đút túi quần, lững thững đi phía trước. Qua hai con ngõ nữa, họ dừng trước một nhà hàng mang phong cách cổ xưa. Phía trước treo đèn lồng đỏ, hai bên cửa còn treo cả câu đối. Bên trong được bài trí đơn giản, trang nhã. Tông màu chủ đạo là gỗ tự nhiên, mỗi bàn ăn đều được ngăn bởi một bức bình phong, vừa riêng tư lại vừa thanh tao. Tuy Patrick học y nhưng cậu cực kỳ thích văn hóa cổ xưa của Trung Quốc. Nơi này khiến cậu không thể không cảm thán. Đi xa như vậy để đến đây quả là không uổng công.
Châu Kha Vũ yên lặng quan sát vẻ mặt Patrick, biết cậu hài lòng với nơi mình chọn, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Châu Kha Vũ đến quầy lễ tân quét code đặt bàn từ trước, phục vụ nhanh nhẹn dẫn đường tới bàn đã được xếp sẵn. Chờ Patrick an vị rồi Châu Kha Vũ mới gọi món.
"Cậu có dị ứng với cái gì không?"
"Không, tôi dễ ăn."
"Có ăn cay được không?" – Châu Kha Vũ ân cần hỏi. Người Trung thường ăn cay, hầu như món nào cũng có ớt, hắn sợ cậu ăn không được.
"Không, tôi không ăn cay được, một chút thì còn tạm."
Châu Kha Vũ lướt lướt Ipad chọn món, cuối cùng hắn gọi một vịt quay, một thịt kho tàu, một canh cá nấu chua, rau xào ngũ sắc và cơm trắng, vừa đủ ba món mặn một món canh. Phục vụ nhận đơn xong liền nhanh nhẹn lui về nhà bếp yêu cầu món.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại hai người liền cảm thấy ngại ngùng. Một người không biết nên nói cái gì, một người không quá nguyện ý trò chuyện. Patrick liên tục uống nước, cố tỏ ra lạnh lùng như thường ngày để xua đi cái bầu không khí kỳ quặc này. Rõ ràng hai người chẳng thân thiết gì, còn có chút không ưa nhau, đột nhiên ngồi cùng một bàn ăn cơm, thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Châu Kha Vũ thấy Patrick liên tục uống nước, liền nhắc: "Đừng uống nữa, nếu không lát nữa cậu không ăn nổi cơm."
Patrick nghe thấy, bĩu môi tỏ thái độ. Cậu ghét nhất chính là bị người khác xem như trẻ con mà đối đãi.
Thấy bộ dạng dỗi hờn của cậu Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười. – "Tôi nói sai à mà tỏ thái độ?"
"Tôi vốn định chỉ ăn uống nhẹ nhàng, xã giao để anh có thể tiết kiệm cho túi tiền của mình. Nhưng anh đã nói vậy thì đừng có trách, tôi ăn khỏe lắm."
"Ai nói tôi đãi cậu ăn?" – Hình như hắn bị nghiện trêu cậu rồi hay sao ấy.
Patrick nghe xong câu nói của Châu Kha Vũ trợn trừng mắt. Mắt cậu vốn to tròn, giờ nhìn cậu không khác gì chú thỏ snowball lúc tức giận vậy. Sao có thể dễ thương đến thế chứ?! Châu Kha Vũ thầm nghĩ.
Qua 30 giây để tiêu hóa cú shock, Patrick tức giận đứng dậy, định bỏ về đấy.
"Cậu có chắc cậu tự mình về nhà được không?" – Châu Kha Vũ một tay chống cằm, quay lại nhìn cậu, trên môi còn nở một nụ cười đắc ý.
Patrick tay cầm balo buông thõng xuống, nhắm mắt hít thở thật sâu, đếm nhẩm từ một đến mười. Không được rồi, cơn tức của cậu vẫn chưa tan, cậu lại tiếp tục đếm tới hai mươi, ba mươi, bốn mươi....
"Quý khách cần hỗ trợ gì không ạ?"
Đúng lúc ấy, phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên. Patrick ngại ngùng lắc đầu, yên lặng quay về chỗ ngồi. Rất nhanh, phục vụ đã đem đầy đủ các món lên, bày trí đẹp đẽ.
"Đùa cậu thôi, bữa này tôi vốn muốn mời cậu mà. Cứ ăn thoải thích, không cậu lại tố cáo với Oscar tôi bỏ đói cậu."
Châu Kha Vũ thành thục xới hai bát cơm cho Patrick và mình. Nhìn cậu hai mắt sáng lấp lánh với bàn đồ ăn Châu Kha Vũ liền biết tội mình có thể tha rồi.
"Sai. Anh không chỉ bỏ đói tôi mà còn bắt cóc và bắt nạt tôi nữa! Nhưng không cần nói với Oscar làm gì, anh cứ chờ đấy, có ngày tôi chỉnh chết anh! Đừng vội đắc ý!" – Patrick nói mà hai mắt vẫn dán vào bàn đồ ăn, đắn đo nghĩ nên "thị tẩm" món nào trước.
"Được được, là tôi sai. Cậu ăn thử món vịt quay trước đi. Thấy người ta bày các món ăn kèm trước mặt cậu không, bỏ một miếng da vịt lên, gắp thêm chút dưa, chút rau, rưới nước sốt lên rồi cuộn miếng bánh tráng lại."
"Tại sao người Trung Quốc ăn cũng cầu kỳ thế?"
"Tôi cũng không biết." – Châu Kha Vũ nghe câu hỏi ngây ngô của Patrick liền bật cười.
"Anh không phải người Trung Quốc sao?" – Patrick dừng động tác tay, hoài nghi nhìn Châu Kha Vũ.
"Oscar không nói với cậu về tôi à?"
"Anh nghĩ tôi sẽ nói chuyện về anh với Oscar á? Ha ha ha" – Cậu không hiểu đầu óc của Châu Kha Vũ có bình thường không nữa, ai cho anh ta cái tự tin này vậy.
Nhìn cậu vật lộn với miếng bánh tráng, Châu Kha Vũ đành chồm người sang cuốn cho cậu. Đến cuối cùng là Châu Kha Vũ ngồi một bên bận rộn cuốn, Patrick một bên bận rộn ăn. Khung cảnh thật ấm áp, hài hòa.
Ăn uống no say, Châu Kha Vũ tự giác đứng lên thanh toán, còn chạy sang cả tiệm bên cạnh mua 2 ly nước ép dưa hấu ướp lạnh mát rượi. Patrick nhìn thấy Châu Kha Vũ quay về trên tay còn cầm thêm loại nước mà cậu thích hai mắt liền mở to chờ mong. Lần trước vì làm giá mà không thèm nhận ly nước ép dưa hấu của hắn, cậu hối hận muốn chết! Patrick mặt mày rạng rỡ nhận lấy ly nước từ trong tay Châu Kha Vũ vô thức nhoẻn miệng cười, nhanh chóng uống một ngụm lớn. Châu Kha Vũ có chút choáng váng.
Cả ngày nay chỉ thấy Patrick mặt mày cau có tranh cãi với hắn, đây là lần đầu tiên cậu cười. Châu Kha Vũ trong lòng vô thức lâng lâng vui vẻ.
/Ra là thích nước ép dưa hấu nhỉ/
Châu Kha Vũ thầm ghi nhớ. Patrick no bụng cũng dễ tính dễ nói chuyện hơn nhiều. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi xách balo lên vai, không quên cầm theo ly nước rời khỏi quán.
"Những quán ăn nằm ẩn mình sâu trong những con ngõ này có nhiều cái lợi lắm. Tuy lúc vào hơi vòng vèo nhưng sau khi ăn xong có thể đi dạo tiêu bớt."
"..............."
Châu Kha Vũ chầm chậm thả bước, dùng tông giọng trầm ấm của mình nói chuyện. Một lúc sau vẫn không nghe thấy ai đáp lời. Châu Kha Vũ bất thình lình quay người lại thì thấy Patrick đang nhón chân hái chùm hoa sử quân tử. Khoảng cách giữa hai người vẫn luôn duy trì hai ba bước vì hắn sợ Patrick đi lạc. Rõ ràng Patrick không thể nào không nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ đang nói chuyện với mình, vậy thì chỉ có thể cậu cố tình để hắn độc thoại.
Châu Kha Vũ tiến đến, dùng chiều cao của mình giơ chùm hoa lên cao thêm. Patrick mắt thấy sắp chụp được hoa lại bị hụt mất bất mãn trừng mắt nhìn tên gây rối mình. Châu Kha Vũ cũng ngang ngược trừng mắt nhìn lại cậu. Thế là bốn mắt nhìn nhau, điện bắn tứ phía. Hai người dùng mắt mà cãi nhau.
/ Nhìn gì?/
/Nhìn cậu đó!/
/Nhìn cái gì?!/
/Thích thì nhìn!/
Thình thịch... thình thịch...
"Nói chuyện với cậu đó, nghe không?" – Châu Kha Vũ đầu hàng, mở miệng nói trước.
Patrick vẫn cứng đầu không thèm trả lời, vẫn tiếp tục đấu mắt với hắn, khoanh tay trước ngực, mặt hất lên, chân còn nhịp nhịp, cử chỉ ngông nghênh kinh khủng. Nhưng Châu Kha Vũ lại không cảm thấy cậu đáng ghét chút nào, vì gương mặt xinh đẹp của cậu có làm gì cũng vẫn đáng yêu thôi.
"Lại tiếp tục giả câm điếc?"
"Anh mới câm điếc ấy!"
"Không câm điếc tại sao nghe thấy lại không trả lời?"
"Tại vì không muốn trả lời."
"Tại sao không muốn trả lời?"
"Tại vì không thích?"
"Tại sao không thích?"
"Sao anh phiền thế hả?"
"Sao cậu hung dữ thế hả?"
"......"
"......"
Cuộc đối thoại dần dần thiếu dinh dưỡng, y như 2 đứa trẻ trâu cãi nhau kéo dài cho tới lúc Châu Kha Vũ đưa Patrick bình an về đến nhà. Patrick xuống xe, không thèm chào tạm biệt Châu Kha Vũ một câu, cậu còn cố ý đóng cửa xe "rầm" một cái để trả thù rồi quay ngắt đi vào.
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng cậu, bất lực cười. Hắn dõi theo cho tới khi bóng Patrick khuất sau sảnh chung cư mới khởi động xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro