Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

3/

"Hai người quen nhau à?"

"Không quen/ Quen!"

"Cuối cùng là quen hay không quen?" Oscar phì cười nhìn 2 đứa nhóc bên cạnh.

"Không quen! Em đến lấy chìa khóa."

Patrick vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đáp trả.

Oscar quá quen với em trai mình rồi, trước mặt người nhà và người ngoài chính là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Ở nhà hoặc với người thân thiết là một bé thỏ con đáng yêu, ngoan ngoãn. Nhưng với người lạ vô cùng lạnh lùng, vô cùng khó gần, như thể chú nhím, mình đầy gai nhọn, không cho ai đến gần mình cả.

"Anh đến bằng gì? Lái xe tới? Uống rượu thì không được lái xe!" Patrick lo lắng nhìn Oscar, hỏi.

"Anh biết, anh biết rồi. Anh ngồi thêm một lát rồi gọi xe về. Sáng mai không có tiết đúng không? Ở đây chờ anh hay về trước, đã ăn uống gì chưa?"

"Ở đây ồn quá. Em về đây. Nhớ gọi xe, không được tự lái! Nếu không em gọi điện mách bác đấy!"

"Biết rồi, tiểu tổ tông!"

Patrick cầm chìa khóa, xoay người ra cửa. Đứng bên ngoài, cậu không gọi xe ngay mà loay hoay tìm gì đó.

Một lúc sau, Patrick quay lại bàn Oscar và Châu Kha Vũ, trong tay còn xách theo một bọc đồ. Cậu yên lặng, nhăn mặt nhìn chằm chằm vào chai bia trên tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt của Patrick, vô thức thấy áy náy.

"Tôi cai thuốc rồi, bình thường rất hiếm khi uống, chỉ hôm nay mà thôi."

Châu Kha Vũ bỏ chai bia trên tay xuống, nhanh chóng giải thích như học sinh phạm lỗi.

Patrick chẳng nói năng gì, chỉ đặt túi trong tay lên bàn rồi lại quay người ra cửa. Trong túi là một mớ các loại thuốc dạ dày cùng 2 chai giải rượu, trên đó còn ghi chú cẩn thận.

- Ăn chút cháo loãng lót dạ hoặc đồ thanh đạm

- Uống thuốc sữa để tráng dạ dày trước khi ăn 20p

- Nếu dạ dày vẫn đau thì dùng 1 viên giảm đau Malox (viên to to), cố gắng nhai trực tiếp, không đắng đâu.

Nhìn dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy note Châu Kha Vũ không khỏi bật cười.

"Patrick nó là đứa như vậy đấy. Rất biết quan tâm người khác, chỉ hơi khó gần chút thôi."

Châu Kha Vũ không nói gì, nhẹ cười, âm thầm cất tờ giấy note kia vào túi.

/Thì ra cậu ta tên là Patrick/

"Thế tóm lại hai đứa có quen nhau không?" Oscar vẫn tò mò vấn đề này, tuyệt đối phải có chuyện gì hay ho rồi.

"Cũng không tính là rất quen, nhưng không đến nỗi không quen biết gì."

Châu Kha Vũ nhớ lại sự việc xảy ra vài ngày trước, chậm rãi kể lại cho Oscar nghe. Oscar nghe xong có chút không tin được. Em trai anh vốn không phải người hay lo chuyện bao đồng. Hay chính xác hơn xưa nay thằng bé chưa bao giờ làm thế cả!

"Chắc tại do em đẹp trai nên em anh mới chú ý đấy!"

Châu Kha Vũ tỏ vẻ đẹp trai các thứ thì bị Oscar dội cho gáo nước lạnh. "Xin đấy! Em trai anh đây cũng rất soái nha, với cả chẳng phải vừa nãy mày kể mày đội mũ che mặt sao, gớm nữa!"

"À thì..." Hắn chỉ ra vẻ chút thôi mà Oscar một chút cũng không thương tình.

"Mà cậu ấy học khoa nào trường mình thế?"

"Y lâm sàng, tên của nó là Patrick. Ở trường có gì thì ngó chừng nó giúp anh với nhé. Thằng bé cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là đi lạc. Bởi vậy các vị bô lão ở nhà mới không yên tâm đấy. Haiz."

"Patrick là con lai, từ nhỏ sống ở Đức, đang yên đang lành ở Đức học Y chả hiểu cớ gì lại chạy sang đây. Thằng bé hướng nội, với người lạ không nhiệt tình cho lắm, ở Trung ngoài anh là anh trai nó, cũng không thấy có mấy người bạn dù sang đây 3 tháng rồi."

Oscar nhấp một ngụm bia, phiền lòng nói: "Gia đình anh rất lo lắng cho Patrick vì thằng bé quá mức quy củ và ngoan ngoãn. Thường ngày luôn trầm tĩnh nhưng anh biết thật ra Patrick luôn suy nghĩ rất nhiều chuyện, sợ không có ai để nó tâm sự rồi đâm ra buồn bực không giải tỏa được."

Châu Kha Vũ nhớ đến dáng vẻ kia, nhớ đến ánh mắt kiên định thêm chút cứng đầu của Patrick, nói: "Em nghĩ mọi người là bảo bọc cậu ấy quá mức thôi, nhìn cậu ấy không mong manh đến thế."

"Tâm lý nó khá tốt, không yếu ớt nhưng nội tâm rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương."

-----------------------------

Chiều hôm sau Châu Kha Vũ chỉ có 3 tiết, tranh thủ thời gian vẫn còn sớm hắn liền chạy sang tòa nhà khoa Y, thử xem có thể gặp lại bạn nhỏ nào đó không. Chờ mãi tới khi khuôn viên trường lên đèn vẫn không thấy bóng dáng Patrick đâu, Châu Kha Vũ đành đến căng tin kiếm chút gì lót bụng trước. Ấy vậy mà lại có thể gặp Patrick ở đây.

Châu Kha Vũ chọn một suất cơm, mua thêm 2 ly nước ép dưa hấu tiến về cái bàn sâu trong góc – chỗ Patrick đang ngồi.

"Này!"

Châu Kha Vũ ngồi xuống phía đối diện Patrich, gõ gõ xuống mặt bàn lôi kéo sự chú ý của người kia.

Thế nhưng Patrick chỉ liếc nhìn Châu Kha Vũ 1 giây rồi lại tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình. Chính xác là cậu - không - hề - quan - tâm đến sự tồn tại của Châu Kha Vũ.

"Cho cậu." Châu Kha Vũ đẩy ly nước ép về phía Patrick, nhưng Patrick chẳng có lấy 1 chút phản ứng.

"Cậu không ngạc nhiên khi thấy tôi sao?"

"Patrick! Cậu không thể cho tôi chút mặt mũi à..."

Thề có cái bóng đèn trên đầu, cả đời này của Châu Kha Vũ chưa từng bị xem nhẹ đến thế.

"Thứ nhất, tại sao tôi phải ngạc nhiên khi thấy anh? Đây là trường học, anh ở trường học nhìn thấy tôi thì có gì lạ?

Thứ hai, tại sao tôi phải cho anh mặt mũi? Chúng ta quen thân lắm à?

Thứ ba, ở trường không được phép gọi cái tên Patrick, gọi tôi là Doãn Hạo Vũ. À không, tốt nhất là coi như không nhìn thấy nhau. Oscar quen anh còn tôi thì không."

"Doãn Hạo Vũ? Cả vũ trụ nằm trên tay?! Cái tên thật hay!"

"........."

"Oscar có nói cậu lạnh lùng, khó gần nhưng lại không nói cậu dữ quá!"

Châu Kha Vũ thành công chọc giận Patrick, nhận về một cái liếc sắc lẹm. Cha sinh mẹ đẻ chưa một ai chê bai cậu mà còn chê cậu tận 3 lần, còn kêu cậu hung dữ!!!

"Ra là phải chọc cậu thì cậu mới để ý người khác đúng không. Tôi không có ý xấu, chỉ muốn cảm ơn cậu về chuyện tối qua. Cám ơn cậu đã mua thuốc dạ dày cho tôi."

"Không cần cảm ơn, tôi là mua cho anh tôi, không phải cho anh."

Nói rồi Patrick dọn khay đồ ăn, quay lưng đi thẳng.

/Nhóc con này xấu tính quá đi!/

Dạo này thời tiết Bắc Kinh càng ngày càng thất thường. Sáng nắng chang chang gần 40 độ, chiều nói mưa là mưa. Châu Kha Vũ mắng một câu xúi quẩy. Hắn cực kỳ ghét những ngày mưa vì vừa bẩn vừa phiền vô cùng. Tranh thủ lúc ngớt mưa, Châu Kha Vũ lấy túi che đầu, chạy vội vòng sang tòa nhà phụ để ra nhà xe.

"Gâu!"

Sao lại có tiếng chó trong khuôn viên trường được nhỉ? Châu Kha Vũ buông túi xuống, nhẹ chân đi về hướng phát ra tiếng động.

Lấp ló phía sau khóm hoa nguyệt quế, một người một cún đùa nghịch vô cùng vui vẻ. Người một tay cầm ô, một tay không ngừng vuốt ve chú cún con, cười đến lộ cả răng hổ. Châu Kha Vũ dụi mắt nhìn, kia chẳng phải nhóc con xấu tính sao!

/Không ngờ cậu ấy cười rộ lên lại đẹp như vậy/

Có tiếng tim ai đó đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Patrick!" Châu Kha Vũ bước nhanh đến chỗ cậu.

Patrick nghe thấy có người đột ngột gọi giật bắn cả người. Cậu quay lại nhìn thấy ngay gương mặt Châu Kha Vũ liền thu hết vẻ tươi cười ban nãy.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại ở đây? Cậu ngớ ngẩn hả? Dĩ nhiên là đi học rồi." Châu Kha Vũ trêu ghẹo trả lời.

"Anh mới là ngớ ngẩn đó! Tôi hỏi tại sao anh đứng đây chứ không phải tại sao anh có mặt ở trường!!" Patrick cau có nhìn cái tên trước mặt.

"Hướng này ra nhà xe nhanh hơn."

Châu Kha Vũ hất đầu hướng nhà xe giải thích.

"Đi, cậu đưa tôi ra nhà xe."

Nói rồi Châu Kha Vũ nắm lấy tay đang cầm ô của Patrick kéo lại gần mình, lôi đi.

"Này, anh buông ra!!! Tại sao tôi phải đi cùng anh chứ!" Patrick cố gắng giật tay ra khỏi Châu Kha Vũ. Nhưng sao tên này nhìn người thì gầy mà lại khỏe thế. Bàn tay cứng như gọng kìm, gỡ mãi không ra.

"Vì cậu có ô chứ sao nữa, cho đi ké một đoạn thôi mà. Với lại hôm nay tôi lái xe tới, sẵn tiện tôi cho cậu quá giang về, coi như trả công cậu che ô cho tôi. Chúng ta huề nhau, hoàn mỹ!"

"Ai bảo tôi muốn cho anh đi nhờ ô? Ai bảo tôi sẽ về nhà?" Patrick phẫn nộ nhìn cái tên tự cho mình đúng.

"Không về nhà thì cũng phải cho tôi đi nhờ ô. Tôi mà dầm mưa sẽ sinh bệnh đó. Chẳng phải cậu học y sao? Cậu nhẫn tâm nhìn người khác thành bệnh nhân à?" Châu Kha Vũ mồm năm miệng mười, chọt trúng ngay điểm yếu của Patrick. Mắt liếc thấy cậu có chút dao động liền cứng rắn kéo người ta đi cùng mình dưới một tán ô.

"Châu Kha Vũ!!! Buông ra!!!"

Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời Patrick phát hỏa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat