Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Patrick phát sốt rồi!!

Châu Kha Vũ vội vàng chạy ra tủ thuốc tìm nhiệt kế và miếng dán hạ nhiệt cho cậu. Nhiệt kế kêu tít tít, trên màn hình nhỏ báo lên đến 38.8 độ. Châu Kha Vũ dán miếng hạ sốt lên cho cậu, vừa cố gắng lau ấm cho cậu nhanh chóng giảm nhiệt. Patrick bị lật qua lật lại hừ hừ khó chịu nhưng vẫn không mở mắt tỉnh dậy. Từ tối qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, Châu Kha Vũ sau khi giúp cậu hạ bớt thân nhiệt thì lại vội vã đi tìm mua cháo.

Khoảng một giờ sau, cơn sốt đã lui, Châu Kha Vũ chuẩn bị xong thức ăn liền dùng mọi cách để gọi Patrick dậy.

Đến lúc Patrick tỉnh dậy, cả người ngây ngốc, cậu cảm giác mình đã trải qua một giấc ngủ quá dài. Đầu óc bỗng nhiên không load được, tưởng chừng đã qua vài năm.

"Hôm nay là ngày mấy, năm nào vậy? Mấy giờ rồi?" – cậu mệt mỏi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi người trước mặt.

"Patrick? Em sốt đến hỏng đầu rồi sao? Tôi là ai? Em có nhận ra tôi không?" - Châu Kha Vũ nghe thấy cậu hỏi liền hoảng hốt, sờ trán sờ mặt, quay trái quay phải xem cậu có chỗ nào bất thường.

"Châu Kha Vũ, buông tay!" – giọng cậu vốn trầm, giờ còn khàn tiếng lại càng trầm hơn, nghe càng lạnh lùng hơn.

Ngữ khí này không lẫn đi đâu được, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.

"Em chỉ mới ngủ một giấc dài từ tối qua thôi. Để tôi bê cháo vào cho em, nhanh ăn còn uống thuốc. Từ chiều hôm qua đến giờ em còn chưa ăn gì đâu." – Châu Kha Vũ vừa nói vừa đứng lên xoay người đi ra bếp.

"Khoan đã, còn chưa đánh răng rửa mặt gì mà!" – cậu nói với theo.

"Ăn xong đánh luôn thể cũng được. Tôi không chê em." – hắn chân dài, hai ba bước đã đến bàn ăn, bưng bát cháo nóng hổi đến cho Patrick.

Patrick đầu vẫn còn choáng váng, không có sức đấu khẩu, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nóng hổi. Ăn xong cả người đổ một tầng mồ hôi mỏng, Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn thuốc và nước ấm để bên cạnh, Patrick tự giác uống hết mấy viên xanh xanh đỏ đỏ đắng nghét ấy.

Uống xong cậu xoay người xuống giường, định vào tắm rửa một chút, cả người dính dớp mồ hôi thật khó chịu. Vừa thấy Patrick xỏ dép xuống giường, Châu Kha Vũ liền đanh mặt.

"Em làm cái gì vậy? Đi đâu?" – trong tay hắn còn đang bưng một thau nước nóng hổi, cùng khăn bông trắng.

"Đi đánh răng, tắm rửa chứ đi đâu. Sắp thúi quắc tới nơi rồi." – cậu không hiểu mắc gì hắn lại nhăn nhó mặt mày với mình.

"Vào đánh răng thôi, không được tắm. Tôi mang sẵn nước ấm cho em đây rồi, lau người rồi thay quần áo. Còn đang sốt mà em chạy loạn cái gì." – hắn với luôn cái áo phao hôm qua mặc đi cùng nhau đang móc trên tường, quấn chặt Patrick, đảm bảo cậu không bị lạnh.

"Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ dạ? Lại còn dạy bác sĩ nữa chứ." – Patrick vung vẩy, miệng thì cãi chứ cũng ngoan ngoãn đi theo Châu Kha Vũ.

"Ừ, bác sĩ lại để bản thân bệnh, sốt cả 1 đêm còn không biết uống thuốc. Chưa kịp chữa cho người khác chính mình đã bệnh hỏng." – hắn lấy kem bôi lên bàn chải rồi đưa cậu. Sau đó tự mình thử độ ấm của nước rồi mới hứng vào ly cho Patrick súc miệng.

Từ đầu đến cuối, cậu thật sự không đụng một giọt nước nào.

Nghe người ta nói mát mình, Patrick tức lắm mà không cãi được, tại người ta nói đúng quá. Patrick đánh răng xong, Châu Kha Vũ trực tiếp lôi cậu trở lại giường. Hắn chỉnh lại nhiệt độ phòng cho ấm hơn rồi đi đóng kín cửa sổ, cửa phòng Patrick, đảm bảo không một ngọn gió nào có thể lọt vào được.

Patrick khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ đi vòng vòng trong phòng mình. Người cậu vừa nóng vừa nhớp nháp vì mồ hôi túa ra. Giờ cậu chỉ ước được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái rồi ngủ tiếp. Vậy mà cái con người này không hiểu làm cái gì cứ ở lì trong phòng cậu.

Châu Kha Vũ không thèm để ý ánh mắt như đạn bắn về phía mình, vẫn rất tự nhiên đi lại thau nước nóng vừa bê vào lúc nãy, nhúng khăn vắt khô rồi chăm chăm nhìn Patrick.

Cậu càng không hiểu Châu Kha Vũ định làm gì mà nhìn mình như thế, cậu cũng trừng trừng mà nhìn lại hắn. Bốn mắt nhìn nhau....trào máu... à không, là tia lửa xẹt xẹt cháy xém không khí lạnh băng này mới đúng.

"Anh muốn làm gì? / Cởi đồ." – cả hai đồng thanh.

.........

"Châu Kha Vũ anh vừa nói gì cơ?? Anh nhắc lại lần nữa?!" – Patrick nghĩ chắc cậu sốt đến điếc cmnlr. Kha Vũ anh ta ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám nói lời này với cậu.

"Cởi đồ để lau người. Em ra mồ hôi nhiều thế không thay đồ lại ngấm ngược vào thân bây giờ." – hắn vẫn rất ngay thẳng, đường hoàng lặp lại lời vừa nói.

Mặt Patrick ngày đỏ như muốn bốc cháy. Không biết là vì cậu sốt hay vì cái gì khác, ví dụ như ngại ngùng chẳng hạn. Nhưng dù là gì cũng không quan trọng, quan trọng là cậu thật sự muốn với lấy cây gậy bóng chày trong góc phòng.

"Hoặc là anh tự giác đi ra ngoài, hoặc là tôi đánh cho anh bò ra ngoài." – cậu nghiến răng gằn từng chữ.

"Vậy tôi ra ngoài lấy túi chườm cho em."

Thấy cơ hội ngàn năm có một vụt mất, Châu Kha Vũ không cố chấp nữa. Còn mạng mới còn cơ hội. Thế nên hắn rất tự giác đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.

Châu Kha Vũ ra ngoài, Patrick thở phào một hơi. Thật sự ở gần tên này có ngày cậu tăng xông mà chết. Cậu vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng lau người rồi đến tủ thay bộ quần áo mới. Mặc xong được cái quần, áo còn chưa kịp kéo thì con người kia lại tông cửa mà vào.

Cốc cốc cốc

"Em thay đồ xong chưa? Tôi vào nhé."

Đây rõ ràng là không phải là câu hỏi mà là câu trần thuật. Châu Kha Vũ không hề đợi cậu trả lời mà mở luôn cửa vào. Nếu như hôm nay không phải vì trong người không khỏe, Patrick thật sự muốn cho Châu Kha Vũ "thưởng thức" vài đường quyền đai đen từ đằng Karate là như thế nào.

"Nhanh lên giường nằm cho ấm đi, chườm 2 túi trà nóng này lên mắt. Mắt sưng như hai quả hồ đào vậy."

Nghĩ tới cái con người này từ sáng đến giờ chỉ xoay quanh mình, chăm sóc cậu bị ốm, Patrick tạm thời không tính toán với hắn. Thở hắt một hơi như thể đang cố giũ bỏ cơn tức rồi lê thân chui lên giường nằm. Châu Kha Vũ đặt hai túi chườm lên mắt cho cậu. Patrick thò tay ra ngoài, muốn tự giữ lấy lại bị Châu Kha Vũ khẽ vào tay.

"Lạnh!" – nói rồi hắn kéo chăn lên cao hơn, che kín người cậu.

Hắn ém góc chăn cho cậu. Nhịn không được mà hỏi "Tối qua hai người cãi nhau cái gì mà khóc thành nông nỗi này?"

Patrick nghe hỏi lại nhớ những lời anh trai mình nói tối qua, trong lòng liền khó chịu. Cậu hừ một tiếng quay phắt người lại, để cho Châu Kha Vũ đối diện với lưng của mình.

Biết mình chọc cậu giận dỗi, Châu Kha Vũ cũng không muốn ép hỏi, đành đi ra ngoài để cậu được nghỉ ngơi.

.

.

.

Châu Kha Vũ một mình tất bật dọn dẹp chuẩn bị tết thay anh em hai người kia. Tối nay hắn tự tay xuống bếp. Patrick bảo muốn ăn cháo gà nấu nấm thế nên từ trưa hắn đã chạy ra siêu thị mua các loại nguyên liệu về. Gà được ninh với cái loại rau củ. Sau đó lấy nước dùng hầm cháo. Cháu chín bỏ nấm vào nấm thêm một lúc. Cuối cùng hắn trộn thịt gà đã xé sẵn, rắc chút tiêu và hành vào. Mùi cháo nóng hổi thơm phức lan tỏa từng ngõ ngách. Patrick bị mùi thơm quyến rũ, không chịu được mà từ bỏ cái giường ấm áp chạy ra phòng bếp múc một tô to.

Châu Kha Vũ cùng Patrick đang sì sụp húp cháo thì Oscar đi làm về. Nghe thấy tiếng cửa mở, Patrick ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt Oscar. Hai người bốn mắt nhìn nhau....trào máu họng, à không, là bốn mắt nhìn nhau trân trân. Patrick vốn dĩ muốn ăn cho sớm rồi chui về phòng để khỏi phải chạm mặt anh mình, Oscar biết Patrick hay ăn tối trễ nên cố ý về sớm để không làm khó nhỏ. Ai mà ngờ....Quả nhiên anh em một nhà, hiểu nhau tới chân tơ kẽ tóc.

Nhưng mà... Châu Kha Vũ muốn khóc rồi. Mọi năm đón tết một mình còn không khổ sở đến vậy. Ban ngày quán xuyến việc nhà, tối về còn phải chịu trận ở giữa hai anh em họ. Ăn có miếng cháo cũng không yên...

"Khụ... Oscar anh về rồi à? Nhanh cất túi đi rồi lại đây ăn cháo với tụi em luôn. Patrick ốm nên em nấu cháo cho dễ ăn." – Ông trời ơi cíu connnn!!!!

Oscar không nói gì yên lặng đến ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ chuyên tâm ăn cháo, thi thoảng lại lén liếc mắt nhìn Patrick.

Patrick cắm đầu ăn không thèm ngẩng lên dù biết rất rõ ông anh mình vẫn nhìn mình từ nãy tới giờ. Cậu lùa 2 3 nhát, giải quyết xong tô cháo rồi ngúng nguẩy bỏ về phòng. Oscar chỉ biết nhìn theo rồi thở dài thườn thượt. Châu Kha Vũ ăn xong trước cũng đã về phòng đi tắm trước. Cái thân già biết thân biết phận đi rửa đống nồi niêu xoong chảo. Than khổ chút thôi chứ may là nhà có máy rửa bát chỉ cần vệ sinh qua rồi để máy làm là được. Lau dọn Oscar cũng về phòng nghỉ ngơi.

Đúng lúc ấy Châu Kha Vũ tắm xong bước ra. Hắn đã cố gắng nhẫn nại chờ đến lúc này để có thể hỏi Oscar chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.

"Rốt cuộc anh em các người quậy cái gì vậy hả? Chẳng phái Patrick là em trai vàng bạc của anh sao? Anh mắng cậu ấy nặng lời đến mức nào mà một đêm liền đổ bệnh?" – Châu Kha Vũ cố gắng nói bằng chất giọng bình thản nhất để vấn đề không bị gay gắt quá đà. Vẫn không hiểu nổi chuyện gì khiến Oscar nỡ lòng mắng cho Patrick phát khóc.

"Haiz.... Tự tao tạo nghiệt được chưa! Hai đứa chúng mày tự lo đi, sau này tao đếch thèm quan tâm chúng mày nữa!" – Oscar một lần rồi lại một lần thở dài. Y bây giờ thật lực bất tòng tâm.

"Hả??" – Châu Kha Vũ vẫn không hiểu ông anh này đang nói cái gì? Sao lại có cả hắn ở đây nữa?

"Châu Kha Vũ chú mày.... Haiz.. Anh biết mày thật lòng với Patrick. Nhưng Patrick nó vẫn cứ không nóng không lạnh như vậy. Anh cũng không nỡ để nó lỡ dở chú mày." – Oscar ngồi phịch xuống giường, tay day day bên huyệt thái dương, đầu y lại bắt đầu đau rồi.

.............

Châu Kha Vũ nghe xong lý do nhưng bị sét đánh chết lặng. Hóa ra nguồn cơn câu chuyện là từ hắn mà ra.

"Hùng Hùng à, em rất biết ơn anh luôn chiếu cố chăm sóc em như vậy. Cũng rất vui mừng vì anh đã tin tưởng giao Patrick cho em. Nhất định sẽ có ngày em đường đường chào anh là anh rể."

"Nhưng mà Hùng Hùng à, dường như chúng ta quên mất phải đặt mình vào vị trí cậu ấy mà cảm nhận xem cậu ấy thấy thế nào rồi. Nếu bỗng dưng có một người xa lạ tiến đến cứ nhất quyết xô đổ bức tường trong lòng anh, xáo trộn cuộc sống thường ngày của anh thì liệu anh có thể chấp nhận họ ngay được không?

Patrick cậu ấy không phải không nóng không lạnh, cậu ấy cần thời gian để cảm nhận tình yêu mà em dành cho cậu ấy. Giờ trong tay em chẳng có gì cả, chỉ có lời nói yêu suông của một thằng lông bông, là em thì em cũng chẳng tin tưởng.

Huống hồ gì Patrick còn chưa từng có tình cảm với ai bao giờ. Hãy cho cậu ấy thời gian để hiểu rõ lòng mình nữa. Em tin tưởng mình có thể khiến Patrick chấp nhận.

Vậy nên, anh mau đi xin lỗi Paipai của em đi!! Dám khiến em ấy khóc, sau này em tính sổ với anh!" – Châu Kha Vũ hùng hổ nói như một chuyên gia tình yêu.

"Hừ! Tao mặc xác chúng bây!!!" – Oscar dỗi, bỏ đi tắm.

----------------------

Châu Kha Vũ lại lôi chăn gối của mình ra phòng khách. Hắn hé mắt nhìn sang, phòng Patrick đã tắt đèn rồi. Có lẽ vì bị bệnh nên hôm nay cậu ấy ngủ sớm, hắn nghĩ vậy.

Châu Kha Vũ nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng Patrick. Nương theo ánh sáng đèn ngủ mờ mờ,

Hắn mò mẫm đến bên giường Patrick.

"May mà hết sốt rồi." – Châu Kha Vũ áp tay lên trán cậu, kiểm tra thân nhiệt lại lần nữa.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Patrick khi ngủ nhu hòa đi không ít. Vốn cậu đã vô cùng xinh đẹp, lúc ngủ bao gai nhọn đều thu lại hết, trông không khác gì một thiên thần.

"Tất thẩy đều là do tôi tự nguyện. Tự nguyện yêu em, dù cho em có đáp lại tình cảm của tôi hay không đều không sao cả. Em đừng khiến mình khổ sở nhé. Ngủ ngon." Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn an ủi lên trán cậu.

Đêm khuya chỉ còn văng vẳng bên tai....

Tôi yêu em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat