Chương 15
Nhìn thấy em trai khóc, Oscar hoảng hồn chạy vội tới lau nước mắt cho cậu, ôm lấy cậu. Từ bé đến lớn, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng chưa từng thấy Patrick rơi lấy một giọt nước mắt. Thế nên lúc này đây, Oscar thật sự hoảng sợ.
"Đừng khóc. Ngoan. Là anh không tốt."– y ôm lấy Patrick, cố gắng dỗ dành. "Paipai ngoan. Đừng khóc nữa em."
Patrick chùi nước mắt, đẩy ông anh mình ra, ôm lấy đôi mắt đỏ ửng trở về phòng của mình. Cậu khóa trái cửa, nhốt mình trong phòng.
Không ai hiểu được quãng thời gian qua cậu đã mệt mỏi đến thế nào. Tâm trí của cậu chưa từng được yên tĩnh. Cậu đã quen cuộc sống lãnh đạm, chưa từng nhiệt tình với chuyện gì, với bất kỳ ai. Rồi một ngày những cảm xúc kỳ lạ xuất hiện. Cậu đã rất hoảng hốt. Từ nhỏ mọi người đã nói tính tình cậu lãnh cảm, chính bản thân cậu cũng thấy thế. Cậu bài xích nhiệt tình của người khác đối với mình, bài xích việc bị người khác chạm vào kể cả là cha mẹ thì cậu vẫn không thích ứng. Thế nhưng ngày đó, có một người xuất hiện, từng chút một đạp đổ bức tường thành kiên cố trong lòng cậu. Cậu quan tâm người đó, lo lắng cho người đó... tất cả đều trong vô thức. Đến khi cậu ý thức được lại tự nhủ rằng chẳng qua bản tính con người ai cũng như thế mà không chịu thừa nhận rằng chỉ duy nhất một người đã trở thành ngoại lệ.
Patrick chưa từng yêu đương, chưa từng thích ai, chưa từng có hứng thú với chuyện tình cảm. Mọi thứ bất ngờ đến khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị. Patrick không rõ những cảm xúc của mình được gọi tên là gì. Là cậu đã thích người ấy rồi, hay tất cả chỉ là cơn say nắng bất ngờ. Và cả... liệu người kia có thật lòng với cậu hay không? Cậu chẳng có điểm gì tốt để được người ta yêu thích cả. Liệu người kia có thể ở bên cậu không...
Patrick rất sợ... sợ mình không thể gánh vác nổi những thứ cảm xúc hỗn loạn này...
.
.
.
Châu Kha Vũ vẫn luôn đứng bên ngoài để ý từng nhất cử nhất động. Thấy Patrick lao ra khỏi phòng, mặt mũi đỏ ửng, trong lòng hắn thầm than không ổn. Châu Kha Vũ gấp gáp chạy theo bước chân Patrick nhưng cậu đã đóng sầm cửa. Hắn đành phải chạy về phòng Oscar.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hắn bước vào phòng thì thấy Oscar ngã người ngồi bất lực trên ghế. Nghe thấy hắn hỏi y chỉ thở dài.
"Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên tao nhìn thấy Paipai khóc trước mặt người khác." – giờ phút này y vô cùng hối hận vì những lời mình nói với đứa em trai mà mình thương nhất.
"Patrick khóc? Tại sao? Anh mắng cậu ấy?" – Châu Kha Vũ càng hoảng hốt hơn. Trong suy nghĩ của hắn Patrick luôn là một người tự cường, nội tâm mạnh mẽ lại điềm tĩnh sẽ không dễ dàng rơi lệ.
Oscar chán nản, lặng thinh. Đầu y bây giờ thật đau. Lúc nói không chịu bình tĩnh một chút, giờ thì hay rồi, tổn thương bảo bối của cả nhà. Nếu để cả nhà bên Đức biết được hôm nay y chọc cho Patrick khóc, phen này chắc y hưởng dương luôn quá.
Ngay lúc ấy cơm tối của họ được giao tới, không thấy Oscar ừ hử gì, Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể ra ngoài nhận đồ. Bày biện cơm nước xong xuôi, hắn đi về phía phòng Patrick muốn gọi cậu ra ăn cơm.
Cộc... cộc
"Patrick ra ngoài ăn cơm đi, cả ngày nay chạy tới chạy lui mệt rồi, không thể bỏ bữa tối được." – Châu Kha Vũ đứng bên ngoài dịu dàng dỗ dành cậu.
Đáp lại hắn là cánh cửa im lìm, bên trong không một tiếng động. Hắn hiểu giờ tâm trạng cậu không vui, vẫn là nên để cậu có thể bình tĩnh lại một chút. Châu Kha Vũ thở dài một hơi rồi lại lôi Oscar ra ăn cơm.
"Anh cũng bận rộn cả ngày rồi, ra ăn tối đi. Có chuyện gì mai nói."
Hai người họ mỗi người đều ôm tâm tư riêng, bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong im lặng. Châu Kha Vũ cơm nước xong liền mang quần áo đi tắm. Bên ngoài Oscar lục tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu rồi xắn tay áo lăn lộn trong bếp.
"Ủa? Vừa mới ăn tối xong mà? Anh lại nấu cái gì đấy? Đói hả?" – Châu Kha Vũ tắm xong trở ra thì thấy Oscar lụi cụi trong bếp, tay còn đang cầm cái muôi khuấy khuấy.
"Nấu cháo tôm phỉ thúy. Sợ tối Paipai nó đói, nấu sẵn để đó cho nó. Mày canh hộ anh với, để nó sôi tăm thêm 5 phút nữa thì tắt bếp bỏ vào nồi giữ ấm nhé. Anh đi tắm cái."
"Đi đi, nhanh nghỉ ngơi đi để đó em canh cho." – Châu Kha Vũ nhận lại cái muôi từ tay Oscar, thỉnh thoảng lại đảo 1 vòng để cháo không bị cháy đáy nồi.
Cháo chín hắn đặt vào trong nồi giữ nhiệt cẩn thận rồi ôm chăn gối ra trải ở sofa. Châu Kha Vũ vài ba động tác đã bật mở xong sofa từ ghế thành giường. May mà anh em nhà Oscar rất biết hưởng thụ, ghế nhà họ vừa to vừa êm, nằm ngủ ở đây cũng không lo khó chịu. Châu Kha Vũ chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi, rồi thả lưng xuống ghế.
Trời về khuya, phòng Oscar cũng đã tắt đèn, chắc y ngủ rồi. Châu Kha Vũ một mình bên ngoài trằn trọc. Quá nửa đêm, hắn đi đến bên phòng Patrick, nhẹ nhàng xoay thử nắm cửa, nhưng bên trong vẫn bị cậu khóa trái. Kha Vũ thở dài, trong lòng không ngừng lo lắng, xoay người trở về phòng khách. Cả một đêm này hắn ngủ không sâu, thỉnh thoảng giật mình xem Patrick có ra ngoài ăn đêm hay không. Thế nhưng cả một đêm tĩnh lặng, cậu chưa từng mở cánh cửa ấy ra.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Oscar thức dậy trước chuẩn bị đồ ăn sáng roồi mới gọi Châu Kha Vũ dậy. Cả một tối náo loạn, giờ anh vẫn chưa dám nói chuyện với Patrick đành từ bỏ ý nghĩ gọi cậu dậy ra ăn cùng, chỉ đành nhắn nhủ nhờ Châu Kha Vũ ở nhà để mắt đến cậu. Hai người ăn sáng xong thì Oscar đi làm, hắn lại dọn dẹp nhà cửa.
Qua 9 giờ, vẫn chưa thấy phòng Patrick có tiếng động gì. Patrick bình thường hay dậy sớm, kể cả ngày nghỉ thì cậu ngủ cùng lắm đến 8 rưỡi, 9 giờ thôi. Bây giờ đã sắp sửa 10 giờ, Châu Kha Vũ không yên tâm mà gõ cửa phòng cậu.
Hắn bên ngoài đập cửa liên tục 5 phút cũng không thấy nhúc nhích gì. Dự cảm không lành ngày càng mãnh liệt, Châu Kha Vũ gọi ngay cho Oscar tìm chìa khóa dự phòng.
Cạch
Trong phòng vẫn che rèm, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được, tối om om. Châu Kha Vũ mất một lúc để mắt làm quen trong bóng tối rồi mò mẫm bước tới cửa sổ kéo rèm ra.
Mùa đông trời cũng không có bao nhiêu nắng, chỉ đủ làm căn phòng sáng hơn một chút. Châu Kha Vũ nhìn trước nhìn sau mới thấy chỏm tóc của Patrick lộ ra khỏi chăn. Cậu chùm chăn kín cả đầu, cả người lọt thỏm như thể muốn hòa làm một với giường.
Châu Kha Vũ gọi hai tiếng, không thấy cậu nhúc nhích gì, bạo gan vỗ nhẹ lên chăn, vẫn yên tĩnh như cũ. Patrick vốn ngủ rất thính, chỉ cần tiếng động nhỏ hay ai chạm vào người sẽ lập tức tỉnh lại. Thế nhưng hôm nay cậu cứ một mực nằm yên.
Châu Kha Vũ đánh bạo lật chăn của Patrick ra. Một nửa gương mặt cậu vùi vào gối nhưng nửa gương mặt bị lộ lại đỏ bừng. Hắn cúi người muốn gọi cậu dậy lại nghe tiếng thở nặng nhọc khác thường của cậu. Trong lòng thầm than một tiếng "không ổn", Châu Kha Vũ đào Patrick từ trong đóng chăn mền ra, đặt lòng bàn tay lên trán cậu đo thân nhiệt. Nóng bừng.
Patrick phát sốt rồi!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro