Chương 14
14/
Sáng hôm sau, Patrick là người thức dậy trễ nhất, cậu ra khỏi phòng đã thấy Oscar cùng người nào đó đã chuẩn bị xong bữa sáng.
"Chào."
"Chào" – Patrick đáp lời theo phản xạ chứ hai mắt vẫn còn nhắm tịt. Cái thứ gọi là đồng hồ sinh học đáng ghét quá đi mất, rõ ràng bản thân vẫn ngủ chưa đã nhưng theo thói quen đã tỉnh dậy.
Patrick ngồi xuống bên cạnh anh trai, ăn bữa sáng của mình.
"Cẩn thận bỏng, cái đó là tiểu long bao không phải há cảo đâu Patrick!" – Châu Kha Vũ vội nhoài người sang, cản lại đôi tay đang định cho cả cái tiểu long bao vào miệng của Patrick.
Patrick vừa ăn vừa ngủ, bị tiếng hét của Châu Kha Vũ làm cho giật mình. Mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Châu Kha Vũ nhận ra hắn vừa lớn tiếng với cậu, vội vàng hạ giọng xin lỗi. "Tôi sợ em bị bỏng, nếu còn buồn ngủ thì em về giường ngủ tiếp đi, tí nữa dậy tôi hâm nóng lại cho em." Hắn dịu giọng dỗ dành.
Oscar ngồi bên cạnh ăn bữa sáng của mình, cám thấy tức cái lồng ngực. Rõ ràng đang ở nhà của mình nhưng sao cảm giác bản thân thật thừa thãi.
"Anh chuyển khoản cho rồi đấy, hôm nay hai đứa đi sắm sửa chuẩn bị Tết đi." – y liếc xéo hai đứa em kèm theo bộ mặt khinh bỉ "chắc mình 2 đứa bây có crush", rồi xách mông đi làm.
Tiếng cửa đóng sầm thành công kéo hồn Patrick về. Cậu không nói lời nào vội vàng chạy về phòng, hai má đỏ bừng. May mà cậu nhanh chân chạy, thế nên Châu Kha Vũ không kịp nhìn thấy gương mặt gượng ngùng kia. Patrick vùi mình vào chăn, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ này. Cứ thế cậu lại ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh dậy, trời đã quá trưa. Patrick ngồi dậy dụi mắt rồi rửa mặt tỉnh táo hẳn mới ra phòng khách. Bên ngoài Châu Kha Vũ lại lúi húi lau lau chùi chùi. Vốn dĩ hai anh em họ cũng gọn gàng ngăn nắp, nhưng từ tối qua đến giờ lúc nào cũng thấy Châu Kha Vũ dọn đẹp, cậu có chút ngại.
"Anh không cần dọn nữa đâu, chiều sẽ có dì giúp việc tới. Trong nhà cũng...cũng khá sạch mà." - cậu e ngại nhìn quanh một vòng, sợ chỗ nào bừa bộn thì quê chết.
"Em dậy rồi à, chờ một lát đồ ăn tôi hấp lại cho em sắp được rồi. Mau ăn chút gì đi không lại đau dạ dày."
"Nghe xem nghe xem. Con ma ốm như anh lại đi dạy sinh viên y khoa làm sao để không đau dày cơ đấy. Anh lo thân mình trước đi, suốt ngày đau ốm." – Patrick chu mỏ, thổi thổi một chiếc tiểu long bao nóng hổi.
Biết mình cãi không lại cậu, Châu Kha Vũ nhanh chóng im miệng. Chờ Patrick ăn xong, hai người thay quần áo chuẩn bị lên đường cho kế hoạch mua sắm hôm nay. Patrick đã thay đồ từ trước, cậu chỉ khoác thêm cái áo bông là xong nên đứng ở cửa chờ Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ, anh có biết bên ngoài bao nhiêu độ không? Anh định mặc thế này ra ngoài?" – Patrick khoanh tay đứng nhìn người kia, vẻ mặt rất không hài lòng.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn lại quần áo trên người. Một cái áo len cổ lọ đen, bên ngoài mặc thêm cái áo hoodie, quần jean đen cùng tone. Tuy hắn không thấy lạnh nhưng đúng là mặc thế này ra đường chắc người ta nghĩ hắn điên rồi.
"Tôi không mang quần áo sang đây nhiều..." – hắn ngập ngừng nói.
"Có áo giữ nhiệt không?" – hai hàng chân mày cậu cau chặt lại. Rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời của người ấy.
"Cũng... cũng không có." – Châu Kha Vũ như cậu học trò nghịch ngợm bị bắt phạt vậy.
Patrick thở dài, không nói gì mà đi thẳng về phòng. Một lúc sau cậu đi ra trên tay là một cái áo phao to sụ cùng cái áo giữ nhiệt.
"Thay đồ, mặc vào, nhanh!" – lời ít ý nhiều, ý kiến một cái là tới công chuyện.
Châu Kha Vũ nhận lấy, vào nhà vệ sinh nhanh chóng mặc thêm áo vào, trong lòng vui mừng như điên. Dù vẫn muốn đứng bên trong nhún nhảy thêm chút nữa nhưng hắn không dám để Patrick chờ lâu, vội vàng ra ngoài, khoác lên người cái áo phao ấm áp.
Cả người hắn được bao bọc bởi mùi hương của cậu. Một mùi hương thanh mát, trong trẻo như chính cậu vậy. Cảm giác như được cậu ôm lấy. Châu Kha Vũ cắn chặt răng, cố gắng kiềm nén cảm xúc và trái tim đập như trống bỏi trong lồng ngực.
.
.
.
Hắn lái xe chở Patrick đến một khu phố cổ, cách nhà khoảng 30 phút lái xe. Hai người tìm chỗ đậu xe rồi đi bộ vào.
"Nơi này là phố cổ Hồ Đồng, một trong những nơi còn lưu lại những nét cổ xưa của người Trung Quốc. Chẳng phải em luôn thích văn hóa cổ đại sao, nơi này chắc chắn sẽ khiến em thích. Đi thôi." – Châu Kha Vũ nhân cơ hội lúc Patrick còn đang mải ngắm nhìn xung quanh, nắm lấy tay cậu kéo người cùng đi.
Cuối năm lượng người ở Bắc Kinh giảm đi rõ rệt, không còn ồn ào xô bồ nữa nhưng các khu chợ cũ lại vô cùng náo nhiệt, người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị đón Tết.
Châu Kha Vũ cầm tay Patrick, chen chúc xuyên qua dòng người, đi đến một ngôi nhà cũ kỹ, nằm khuất sau những con phố nhộn nhịp. Trước cửa nhà có đặt một cái bàn đen dài, trên bàn đặt những tờ giấy đỏ dài, nghiêng mực, bút lông. Ngồi trước bàn là một ông cụ râu tóc đã bạc, đang chăm chú vào từng nét bút.
"Chỗ này ngày bé mẹ thường dẫn tôi đến đây. Người Trung Quốc có truyền thống treo câu đối vào ngày Tết. Trên giấy đỏ thường là những câu chúc may mắn, để cầu chúc một năm thuận lợi bình an."
"Ông cụ đang mặc là Hán phục sao?"
"Không phải, đó là Trường Bào, áo khoác ngắn bên ngoài được gọi là Mã Quái, là trang phục thời Mãn Thanh, cũng cận với thời dân quốc."
Hai người đứng chờ một lúc cũng đến lượt được cho chữ. Ông cụ nhìn 2 chàng trai trước mặt, móm mém cười hiền.
"Hai đứa muốn xin chữ gì, ông viết cho."
Cả hai ngây người, nhất thời không biết nên xin câu gì. Châu Kha Vũ thì chả bao giờ để ý đến những thứ này, Patrick thì còn chẳng biết câu đối là cái gì.
"Ông cứ viết 2 câu tùy ý đi ạ. Bọn con cũng không biết xin câu gì cho phải."
"Được. Vậy ông tùy ý viết."
Nói rồi ông cụ mài mực, chấm bút. Đôi bàn tay điêu luyện nhẹ lướt trên trang giấy, chẳng mấy chốc mà ông cụ đã viết xong.
"Niên niên như ý xuân – Tuế tuế bình an nhật. Chúc hai đứa cùng gia đình một cái Tết an khang nhé."
Châu Kha Vũ nhận lấy câu đối, mực hãy còn chưa khô. Hắn phe phẩy giấy một lúc, hong mực. Trong lúc đó, Patrick đã tiến đến bên ông cụ thì thầm gì đó.
"Ông ơi, ông có thể viết cho con một chữ không?"
"Một chữ?" – ông cụ khó hiểu nhìn Patrick.
"Vâng ạ, chỉ một chữ. An trong bình an." – cậu đưa cho ông lão mảnh giấy đỏ, bé bằng lòng bàn tay, không biết cậu lấy từ đâu ra đưa đến trước mặt ông.
Ông lão cũng không hỏi nhiều, vui vẻ tặng chữ cho cậu. Cả quá trình Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy bóng lưng của Patrick, cũng không tiến lên xem cậu làm gì.
"Đi thôi."
Patrick cất tờ giấy vào túi, sánh vai cùng Châu Kha Vũ tiếp tục đi mua sắm.
.
.
Hai người chạy đông chạy tây, mua một đống túi lớn túi nhỏ. Cả cái chợ chỉ có hai người bọn họ là hai thằng con trai đi sắm Tết, đã vậy mặt mũi còn đẹp trai hơn người, được các chị các mẹ trong chợ nhiệt tình quá, chỉ dẫn mua đủ thứ. Đến hàng hoa quả thì được chỉ qua hàng bánh mứt. Chạy đến quầy bánh mứt lại được chỉ qua hàng đồ decor trang trí nhà cửa. Cả một cửa hàng đỏ đỏ vàng vàng lấp lánh đủ kiểu. Châu Kha Vũ hoa cả mắt, giữa mùa đông mà muốn đổ cả mồ hôi. Giờ mới hiểu được mỗi lần Tết đến xuân về các bà các mẹ vất vả thế nào.
Ngược lại, Patrick lại vô cùng thích thú, trên tay đã lựa được cả một giỏ to.
"Châu Kha Vũ, chị chủ nói ngày Tết thì nên mua hoa tươi về đặt trong nhà cho có sinh khí, ý nghĩa là mang tài lộc đến. Chị ấy còn nói có thể mua mấy loại hoa như Tuyết mai, Đào đông, Tầm xuân, Mẫu đơn gì đó, rồi treo mấy quả châu này lên sẽ đẹp lắm."
Cậu cầm một quả châu nhỏ lên lắc lắc trước mặt hắn, vô thức mỉm cười. Gương mặt ửng đỏ vì lạnh, hai mắt long lanh, môi xinh khẽ cong cong. Trong lòng Châu Kha Vũ thầm nghĩ loài hoa nào cũng không đẹp bằng nụ cười của cậu. Rồi sẽ có ngày hắn đủ tư cách để nói với cậu câu này chứ không còn là suy nghĩ chôn giấu trong lòng nữa.
"Tầm này vẫn còn sớm. Hoa chắc bắt đầu trưng trước 1 2 ngày thôi để giữ hoa được tươi lâu. Ngày Tết trong nhà hoa cỏ héo sẽ không may mắn. Đợi qua vài ngày nữa tôi dẫn em đi xem hoa."
"Cũng được."
"Em đứng đây đi, tôi lái xe tới đón em đỡ phải xách đồ." – hai người tính tiền xong rời khỏi cửa hàng. Trời cũng đã quá trưa, Châu Kha Vũ nóng lòng muốn nhanh đưa cậu về còn kiếm ăn.
"Không cần đâu. Tôi đói rồi, đói muốn xỉu rồi. Anh lái xe qua trung tâm thương mại bên cạnh đi, mình kiếm cái gì ăn trong đó luôn. Lẩu nha?"
"Được."
Trời ngày đông rét buốt, ngồi bên nồi lẩu cay nồng nghi ngút khói thì đúng là không còn gì bằng. Đặc biệt hơn nữa là được ngồi ăn cùng người trong lòng. Châu Kha Vũ từng đọc ở đâu đó một câu, rằng: "Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn cùng ai." Đúng thật!
Bữa ăn trôi qua trong yên bình. Châu Kha Vũ thanh toán xong, cầm túi lớn túi nhỏ định bụng lấy xe chở Patrick về thì cậu vội níu tay hắn.
"Khoan về, đi theo tôi mua cái này nữa!"
Nói rồi Patrick lôi tuột Châu Kha Vũ đi, lao thẳng vào một cửa hàng quần áo gần đó mà cậu để ý nãy giờ. Cậu nhanh nhẹn gỡ từng túi đồ trên tay Châu Kha Vũ gửi cho nhân viên trông hộ rồi lại nắm cổ tay hắn tiến thẳng vào bên trong.
Mấy chị gái đứng cả ngày trời không có khách, vừa đến đã thấy hai đại soái ca, lại còn lôi lôi kéo kéo, sự lười biếng thoáng cái bị thổi bay. Các chị gái đẩy nhau để giành ra dẫn khách. Cuối cùng, chị gái trông có vẻ giống quản lý cửa hàng nhất bước lên, nở một nụ cười chuyên nghiệp, đon đả tiếp họ.
"Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn tìm mẫu nào ạ?"
"Uhm, em muốn tìm trang phục Đông cho nam."
"Được ạ, xin mời đi lối này." – chị gái làm động tác mời, dẫn hai người họ đến khu để quần áo.
Tay cậu vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của Châu Kha Vũ, lôi hắn đi theo chị gái bán hàng trong vô thức.
"Đây là bộ sưu tập Thu – Đông mới nhất ở cửa hàng. Phía bên kia còn có cả trang phục tình nhân nữa. Hai vị có thể từ từ lựa chọn, nếu cần hỗ trợ gì cứ gọi tôi tới là được ạ." – thái độ phục vụ 100 điểm!
"Trang phục tình nhân???' – cả hai đồng thanh, nhưng rõ ràng là hai tone giọng khác nhau. Một giật mình, một phấn khởi.
Chị gái kia không nói gì, chỉ che miệng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái nắm tay vẫn chưa buông ra đó. Patrick nhìn theo hướng mắt chị gái trước mặt, lúc này cậu mới nhận ra hành động của mình liền vội vàng buông ra.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, dù trong lòng luyến tiếc nhưng cũng đành thôi.
/Patrick, rồi sẽ có ngày tôi đủ tư cách nắm lấy tay em.../
Châu Kha Vũ mới đứng tự ề mô một chút, ngẩng lên đã thấy trên tay Patrick ôm một đống quần áo. Tốc độ lựa đồ này có phải quá đáng sợ rồi không?
Nhìn kỹ lại thì, Patrick rất có gu thẩm mỹ, những món đồ cậu phối tuy rằng có vẻ đơn giản nhưng khi phối cùng nhau lại không đơn điệu. Đống quần áo trên tay Patrick ôm không xuể, Châu Kha Vũ nhanh chóng tiến lên ôm giúp cậu trước khi chị nhân viên kịp bước đến hỗ trợ.
"Patrick, em mua cho em hay cho Oscar vậy? Size có vẻ hơi lớn với cả phong cách Oscar màu mè hoa lá hẹ lắm, basic như này sợ ổng không thích."
"Châu Kha Vũ, đi thôi. Đi thử đồ đi." – cậu đẩy người kia thẳng vào phòng thử.
"Hả???" – chắc dạo này hắn bị thiếu máu lên não rồi, thường xuyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hả cái gì? Chẳng phải anh nói không có đồ mặc sao? Tính chết cóng qua mùa đông này hay gì? Nhanh đi thử đồ đi, nhanh." – không chờ hắn hiểu được nãy giờ cậu nói gì, Patrick đã đẩy người vào phòng thử đóng cửa.
"Nhanh nhanh lên đó!" – Patrick theo chân chị nhân viên đến khu ngồi chờ.
Cửa hàng tuy không lớn lắm nhưng dịch vụ chăm sóc khách hàng lại khá tốt. Nhân viên niềm nở, thái độ chuyên nghiệp, có khu ngồi chờ, còn chu đáo chuẩn bị trà bánh cho khách. Patrick nhấp một ngụm trà gừng ấm nóng, vừa lật giở quyển tạp chí. Cậu ngoài hứng thú với y thuật thì cũng chỉ có một sở thích duy nhất là thời trang. Tuy thường ngày cậu không ăn diện gì mấy nhưng lại rất biết cách phối đồ và nắm bắt xu hướng.
Cậu lật giở được vài trang tạp chí đã thấy Châu Kha Vũ đổi xong quần áo bước . Dù không muốn cũng phải thừa nhận vóc dáng của tên này đẹp thật, không thua kém gì model lại còn thêm cái chiều cao 1m9 vượt trội.
Châu Kha Vũ mặc một cái áo len trắng cao cổ, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài, sọc caro trắng đen. Dáng người thon gầy, làn da không quá trắng nhưng bộ outfit càng làm cho nhan sắc của hắn sáng bừng ngày đông u buồn.
"Xoay 1 vòng xem nào."
Châu Kha Vũ nghe theo, chầm chậm xoay một vòng cho người ta xem. Patrick dùng đôi nhãn thần của mình quét từ đầu tới chân, từ chân đến đầu Châu Kha Vũ ngắm nghía. "Quả nhiên người đẹp vì lụa, mà người chọn lụa vẫn là đỉnh nhất." – Patrick gật gù, trong lòng thầm tán thưởng chính mình.
"Oke~ bộ tiếp theo."
Cứ thế Châu Kha Vũ đi ra đi vào thay 5 7 bộ, xoay tới xoay lui đến mệt mới nhận được cái gật đầu của Patrick.
"Mấy cái áo giữ nhiệt, quần giữ nhiệt lúc nãy chị gói hết vào giúp em nhé. Cả toàn bộ đống này nữa. Cảm ơn." – Patrick quay sang với chị gái quản lý, tay đã rút ra tấm thẻ đi thanh toán. Chị gái nghe thấy thế mừng rỡ, chốt được đơn sộp quá Tết này ấm no rồi.
"Được, hai vị chờ một lát."
Châu Kha Vũ thay lại bộ đồ ban đầu, bước ra đã không thấy người cùng đống đồ đâu. Hắn vòng lại theo lối vào cửa hàng thì thấy Patrick đang đứng chờ ở đó, nhân viên vẫn đang hỗ trợ gấp gấp xếp xếp đống đồ vào giỏ. Hắn đi lại rút thẻ ra thanh toán.
"Bạn của quý khách đã thanh thoán hết rồi ạ."
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Patrick. Cậu nhún vai đáp: "Thẻ Oscar, ảnh bảo mua cho anh vài bộ mặc sao coi cho được."
"Em không mua cho mình sao?"
"Tôi và Oscar đã mua từ 8 kiếp trước rồi. Về thôi. Lạnh quá đi~" – cậu khép chặt vạt áo bị gió thổi, gồng người xách hết mớ đồ chạy nhanh xuống hầm gửi xe. Hai người kết thúc công trình mua sắm.
.
.
.
Buổi tối Oscar trở về, mở cửa ra là một khung cảnh yên ấm đến lạ kỳ. Châu Kha Vũ đang nhón người, với tay lau cái cửa số sát trần, Patrick ngồi bệt trên thảm vật vã lau cái kệ ti vi.
"Anh về rồi nè, hai đứa ăn gì chưa?" – Oscar đổi dép, cất cái cặp, xắn tay áo chuẩn bị tham gia cuộc chiến "dọn nhà đón tết".
"Đói... sắp...nghẻo... rồi.... Cíuuuuu...." – Patrick nghe thấy tiếng Oscar vội vã vứt cái khăn sang một bên, lăn ra sàn, vờ ngất.
"Tụi em vẫn chưa, chờ anh về đó." – Châu Kha Vũ lau xong cái cửa, quay lại nhặt cái khăn Patrick vừa vứt đi, lau nốt chỗ còn dang dở rồi mang mấy cái giẻ đi giặt.
"Thôi được rồi, nghỉ tay đi, anh gọi cơm, ăn xong thì làm tiếp." – Oscar lấy điện thoại ra đặt cơm cho cả đám.
"Không dọn nữa đâu. Ăn Tết dui đâu không thấy, chỉ thấy mệt thôi. Hay mình khỏi ăn Tết nữa được không? Mai em book vé về Đức đây." – Patrick lê cái thân tàn nằm ổ trên sofa, hờn dỗi nói mát.
Nghe cậu nói vậy, mặt Châu Kha Vũ bí xị. Oscar ái ngại nhìn Patrick. Thằng em anh thật sự biết được chiều sinh hư. Bản thân y cũng thấy ngại với Châu Kha Vũ. Y biết rõ tên nhóc này yêu thương chiều chuộng em trai mình ra sao, Oscar không khỏi thấy nhói lòng giùm.
"Em đừng có vớ vần. Cũng là mày đòi ở đây ăn Tết nên anh mới phải dỗ dành dì chú cho mày, giờ giở chứng à? Patrick Nattawat Finkler, anh chiều em quá nên mày hư đúng không?" – y nghiêm giọng mắng, thương thì thương nhưng y không cho phép em mình càn quấy.
Patrick nghe anh trai gọi thẳng cả họ lẫn tên liền thu lại cái vẻ dỗi hờn, bò từ trên sofa ngồi dậy nghiêm chỉnh. Từ nhỏ đến lớn đúng là cậu luôn được ông anh họ này cùng cả nhà yêu chiều. Bởi vậy mỗi lần nghe Oscar gọi cả họ tên là biết anh giận thật rồi, cậu cũng không dám quậy nữa – "Em chỉ nói thế thôi mà."
"Em đó, đi theo anh vào phòng. Kha Vũ chờ người ta giao cơm thì nhận giúp anh nhé."
Patrick cúi đầu lủi thủi đi theo sau Oscar vào phòng y. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại nhưng tâm trạng của Châu Kha Vũ lại nặng nề trùng xuống. Hắn không hiểu đang yên đẹp sao không khí trong nhà lại trở nên căng thẳng như vậy. Oscar luôn một mực yêu thương Patrick vậy mà hôm nay lại mắng cậu. Nghe cậu nói không biết là thật hay đùa, tuy trong lòng hắn có chút buồn nhưng thấy Patrick vì thế mà bị mắng thì hắn lại không nỡ.
Bên trong phòng, Oscar ngồi vào bàn làm việc, xoay ghế nhìn đứa em trai đứng trong góc phòng vẫn không ngước mặt lên nhìn y.
Oscar trong lòng đầy bất lực. Y không biết nên làm thế nào mới tốt. Liệu có phải ngay từ đầu hắn đã sai khi cố tác hợp hai đứa trẻ này hay không.
"Paipai, rốt cuộc là em muốn thế nào? Anh là người ngoài cuộc còn có thể nhìn rõ như vậy, chẳng lẽ em lại không nhận ra?"
".........."
"Paipai nếu em thật sự không có cảm giác thì đừng miễn cưỡng bản thân, cũng đừng cho Vũ nó bất kỳ tia hy vọng gì. Như vậy là tàn nhẫn với nó. Đừng trêu đùa tình cảm của người khác. Nhà mình không ai dạy em điều đó cả!"
Nói tới đây Oscar có chút mất kiềm chế. Anh quả thật không hiểu nổi đứa em thiên tài này nghĩ cái gì. Bao năm nay, chính y là người tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ lớn lên làm người như thế nào. Đứa nhóc này đã đủ khổ cực rồi, y không muốn Châu Kha Vũ phải chịu tổn thương thêm nữa. Nhưng nghiệt ngã thay, em trai mình lại là người bắt đầu chuỗi ngày khiến tên nhóc kia khổ tình.
Patrick vẫn cúi đầu im lặng. Cậu không trả lời anh, đầu cúi càng thấp. Đèn trong phòng sáng choang, sáng đến mức Oscar nhìn thấy được từng giọt nước mắt của Patrick đang rơi xuống sàn. Trong suốt. Mỏng manh. Vỡ tan.
Cậu khóc không thành tiếng.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro