Chương 13
13/
Kết thúc công việc Oscar về thẳng nhà, trong nhà một mảng tối om. Y thay dép, đi thẳng đến phòng Patrick, gõ cửa hai cái, bên trong không có động tĩnh gì. Oscar trực tiếp đẩy cửa vào, cả người Patrick vùi trong chăn gối, chỉ thấy mỗi cái đầu bù xù của cậu lộ bên ngoài.
Oscar gọi Patrick dậy, bất chấp cái nết gắt ngủ của cậu. Đang ngủ mà bị làm phiền, Patrick chau mày, gắt gỏng, cố gắng hé mắt, thấy người trước mặt là Oscar, cố gắng thu hồi tính xấu của mình lại.
"Có ăn gì chưa hay ngủ luôn từ sáng tới giờ?" – Oscar đi đến bên cạnh Patrick, vuốt lại mái tóc bù xù cho cậu.
"Em... ăn một chút buổi trưa... đồ ăn anh mua lúc sáng... rồi." – cậu khó khăn nói ra từng tiếng, chữ cuối cùng gần như không phát ra thành tiếng.
Oscar vội vàng sờ trán cậu, kiểm tra thân nhiệt xem cậu có đang sốt không - "Giỏi quá ha? Đi chăm người ốm rồi tự mình ốm luôn?"
Nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh trai, Patrick ngoan ngoãn ngồi im. Cậu nhẹ hắng giọng.
"Em không có sốt, không có bị bệnh. Chỉ là ngủ lâu quá, cổ họng có chút khàn thôi, chút là hết."
"Oscar...."
"Làm sao?" – dù biết Patrick vẫn ổn, nhưng không hiểu sao trong lòng anh có chút không thoải mái. Cảm giác như là thỏ trắng nhà mình nuôi lớn tự nhiên bị người ta bắt mất vậy. Anh bực bội trả lời.
"Em đói quá huhuhuhu. Em muốn ăn dimsum."
"Rồi rồi, dậy tắm rửa đi, anh đi đặt đồ ăn cho. Cái thân mình còn lo chưa xong mà bày đặt ha."
Khinh bỉ cái lũ yêu nhau. HỪ!
.
.
.
Một tuần sau Bắc Đại chính thức cho sinh viên nghỉ, công ty Truyền thông Gia Hành của Châu Kha Vũ năm nay cũng cho nghỉ sớm để nhân viên lẫn nghệ sĩ có thêm thời gian đoàn tụ cùng gia đình đón Tết sau 2 năm dịch bệnh.
Những ngày này, người người nhà nhà đổ về quê ăn Tết, trả lại Bắc Kinh sự yên bình cổ kính vốn có. Dân Bắc Kinh gốc không nhiều lắm, đa số đều là người nơi khác từ khắp nơi đổ về vùng đất này tìm kiếm cơ hội cho mình, thành công có, thất bại cũng có. Thế nhưng vẫn còn sót lại "những đứa con của tư bản" như Oscar vẫn chăm chỉ đi làm kiếm tiền lo cho đàn em thơ.
Thế nên nhiệm vụ cao cả chuẩn bị đón tết được giao lại cho Patrick.
"Em đã bao giờ ăn Tết đâu mà biết chuẩn bị cái gì?" – Patrick cảm thấy dạo gần đây não ông anh mình hơi có vấn đề. Hay vì ổng già rồi nên lẩm cẩm nhỉ?
"Có ngay thằng dân Bắc Kinh gốc bên cạnh đó sao không hỏi nó?" – Oscar nhúng cái bánh quẩy vào bát cháo nóng, thưởng thức bữa sáng ngon lành.
"....."
"Cũng có thân quen gì đâu mà nhờ."
"Ha, ừ đâu có thân gì. Đâu có thân nên cả đêm ở nhà người ta không về. Chứ mà thân thì không biết đến đâu ha." – Oscar cười khẩy.
Lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng cậu bị Oscar làm cho cứng họng. Nhờ ơn câu đáp trả không tưởng của Oscar, ngụm cháo vừa húp khiến Patrick sặc sụa, ho không ngừng. Nước mắt nước mũi tèm lem, đôi mắt ậng nước đỏ ngầu, cậu trừng trừng ông anh quý hóa nhưng chẳng có chút đáng sợ nào, ngược lại ngập tràn vẻ cam chịu vì bị bắt nạt.
"Anh đừng có mà ăn nói linh tinh."
Oscar nhún vai, tỏ vẻ "ừm chắc tao tin đấy", rồi đứng dậy xách túi chuẩn bị đi làm. Ra tới cửa y đột nhiên giật ngược lại.
"À, chiều nay thằng Vũ dọn sang, nó đón tết cùng mình luôn."
Đoàng.
Sét đánh ngang tai Patrick. À không, là bổ thẳng xuống đầu cậu chứ! Patrick đứng phắt dậy, xô ngã cả ghế lao ra cửa như thể định sống mái với ông anh.
Nhìn thấy gương mặt kinh ngạc pha nhiều chút kinh hoảng của Patrick không hiểu sao trong lòng Oscar thấy dui ghê.
"Tại sao????"
"Tại sao cái gì? Năm nào nó chả qua đây đón Tết với anh. Bình thường cũng có mình nó, chả lẽ năm hết Tết đến lại để nó thui thủi một mình? Yên tâm, mùng 5 là lão Phương đón nó về công ty rồi. Sau Tết nó bận lắm, muốn gặp nó cũng chả được."
"Nhà có mỗi 2 phòng, anh ta qua thì ở đâu?"
"Cho nó ngủ toilet, ok không?"
"......"
"Nó ở cùng với anh, được chưa?! Tí chiều nó qua đấy, rồi 2 đứa lo cơm nước đi xong thì coi chuẩn bị sắm Tết nhá. Anh đi làm đây. Bye." – nói rồi Oscar xoay người, đủng đỉnh ra khỏi cửa.
"RỒI SAO TỚI GIỜ ANH MỚI NÓI!!!!" – Patrick đến phát điên vì ông anh mình mất.
"Quên 😊 Chuyện xui rủi đâu ai mún hihi."
Quên??? Hừ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là thằng cha này cố tình. Patrick chán nản thả người ngã phịch ra sofa.
"Mấy ngày cái gì! Tận 2 tuần lễ đó!!! Aaaaa!!!" – cậu biết đối mặt với người kia thế nào đây?!
.
.
.
5 giờ chiều ngày hôm đó. Chuông cửa kêu vang, Patrick vô lực, lê tấm thân đi mở. Khỏi nói cũng biết là ai đến. Patrick mặt không biểu tình, cậu vẫn còn đang rối rắm không biết mình làm sao chung sống với cái con người này trong suốt hai tuần sắp tới.
"Chào... chào em."
Châu Kha Vũ ôm tâm trạng vui mừng, khăn gói quả mướp tới ăn Tết ké nhưng hắn nào có ngờ mình được "chào đón" bằng một gương mặt lạnh lùng, còn mang chút vẻ không vui của ai kia. Châu Kha Vũ vội vàng thu lại biểu tình tươi cười của mình, sợ chọc giận người trước mặt. Bàn tay đang vẫy chào đầy thân thiện cứng đơ sượng sùng.
Patrick tránh sang một bên "Chào, anh vào đi", nói rồi cậu quay người vào nhà, trở về sofa yêu quý tiếp tục ngẩn ngơ, trong lòng cậu vẫn rối như tơ vò...
Châu Kha Vũ thấy Patrick như vậy cũng không biết nên làm thế nào. Trời đã tối hẳn, trong nhà vẫn chưa lên đèn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt hắt từ đèn bếp, cậu co mình lọt thỏm vào ghế. Hắn thay dép, nhẹ chân bước đến cậu. Trong bóng tối Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy sườn mặt của cậu, hắn cứ đứng vậy nhìn cậu, không biết nên nói cái gì. Nhìn bộ dạng Patrick bây giờ như con thú nhỏ đáng thương. Hắn cảm thấy có lẽ mình không nên xuất hiện ở đây, không nên xuất hiện trước mặt cậu. Một lúc lâu như vậy, kẻ đứng người ngồi, ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy.
"Nếu không tôi trở về nhé?"
Cậu vẫn không phản ứng lại lời hắn. Vali lúc nãy vẫn còn ở cửa, cũng tiện. Hắn nhấc chân rời đi.
"Không cần đâu!"
Âm thanh của cậu rất nhỏ, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ từng chữ. Châu Kha Vũ xoay người lại Patrick đã từ trong sofa ngồi thẳng dậy.
"Anh bật đèn lên đi rồi ngồi lại đây." – giọng cậu rất trầm, lại còn khàn do cả ngày nay chưa mở miệng nói câu nào, nhất thời thanh quản không thông.
Tách
Cả căn nhà bừng sáng, Patrick vội lấy tay che mắt, chờ một lúc cho mắt thích nghi rồi cậu buông tay xuống, chỉ vào cái ghế đôn phía đối diện.
"Anh ngồi xuống đây đi."
Châu Kha Vũ không nói gì, nghe lời cậu đi đến ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, thấp thỏm chờ Patrick.
Cậu hít sâu một hơi, sắp xếp từ ngữ trong đầu, cố gắng dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhất.
"Đầu tiên, chào mừng đến nhà chúng tôi." – cậu cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất. Ấy là Patrick nghĩ vậy, còn người khác – cụ thể là Châu Kha Vũ thì chưa chắc.
"Nhìn em... uhm... không giống như đang chào mừng tôi." – sượng trân.
Một vết nứt xuất hiện trên gương mặt Patrick. Cậu hít vào thở ra, một lần nữa mỉm cười đầy lịch sự: "Châu Kha Vũ, tôi đang cố gắng hòa nhã đấy, anh có thể phối hợp chút không?"
"Oscar anh ấy không hề nói trước với tôi chuyện anh sẽ đến đây, tôi chỉ mới vừa biết sáng nay. Đến thì cũng đến rồi, tôi không nhỏ nhen đến mức đuổi anh về. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta, đảm bảo tôi có thể đón cái Tết đầu tiên trong đời êm đẹp, tôi nghĩ chúng ta cần thỏa thuận một chút về phương thức chung sống trong khoảng thời gian sắp tới."
"Được, em nói đi."
"Điều số 1, quan trọng nhất, mọi chuyện ở nhà tôi, tôi quyết. Patrick là to nhất, Patrick luôn đúng, nếu Patrick sai, xem lại điều một!"
"........"
"Điều 2, phòng khách, phòng bếp, phòng Oscar và toilet ngoài là không gian chung, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ!"
"Điều 3, sau 11h đêm không được gây ra tiếng động lớn, không được cười đùa hô hố, không được nói lớn tiếng vì tôi khó ngủ."
"Điều 4, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI THÌ KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC CHÂN VÀO PHÒNG TÔI. TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!" – Cậu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Trong đầu bỗng chiếu lại đoạn ký ức ngày tồi tệ nào đó, khi cậu thức dậy đã thấy cái tên nào đó nằm chình ình trên giường của mình từ bao giờ.
Châu Kha Vũ nghe mà lạnh sống lưng, biết Patrick vẫn còn ghim thù chuyện cũ, ngay cả ho cũng không dám, ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.
"Điều cuối cùng, phân chia việc nhà. Oscar nấu cơm, anh dọn dẹp, vứt rác, tôi rửa bát. Ok?"
"Nhưng mà... nhà có máy rửa bát mà?" – chia việc như không chia việc vậy á.
"Thì sao? Bộ mấy cái chén biết đường tự chạy vô máy luôn hả? Rồi cái máy nó biết tự chạy luôn hả?" – làm ơn đi, rửa chén cũng vất vả lắm đó.
Hắn cũng không dám cãi khi thấy nụ cười thân thiện dần bị thay thế bởi cái cau mày của cậu. Tương lai nhờ nhà vợ coi như hết. Sau này việc nhà tự hiểu là ai phải làm rồi đấy. Châu Kha Vũ thở dài một hơi.
"Thở dài? Sao lại thở dài? Anh bất mãn?" – Patrick khoanh tay trước ngực, tư thế chủ nhà, hỏi.
"Đâu... đâu có. Tôi đâu bất mãn gì đâu. Tại nãy giờ hít vào quên thở ra thôi. Tôi cam đoan sẽ làm theo đúng những gì em yêu cầu." – hắn thiếu điều giơ ba ngón tay lên thề nữa thôi.
"Vậy thì tốt! Đồ của anh đặt tạm vào phòng Oscar đi. Chắc anh ấy cũng sắp về rồi." – nói rồi cậu đi về phòng, cả một ngày ngẩn người trên sofa, giờ mới thấy toàn thân ê ẩm.
Bên ngoài, Châu Kha Vũ sau khi sắp xếp đơn giản hành lí xong, hắn xắn tay rửa mớ chén bát trong bồn mà 2 anh em kia ăn từ sáng vẫn để đó. Sau đó, hắn đi đến dựng thẳng cái ghế bị Patrick xô ngã nằm chỏng chơ lúc sáng. Châu Kha Vũ dọn dẹp qua loa thêm một lúc thì Oscar về tới.
"Đến rồi đấy à?" – Oscar thay giày, thấy bóng dáng Châu Kha Vũ lụi cụi dọn dẹp không khỏi bật cười, tự giác thế là tốt.
"Patrick đâu?"
"Vị tổ tông kia về phòng rồi. Haiz" – Châu Kha Vũ ngừng tay, đi giặt cái khăn lau bàn, nghĩ đến phải đối mặt gương mặt lạnh tanh của cậu không kiềm được mà thở dài.
Nghe cách Châu Kha Vũ gọi em mình, Oscar đang uống nước xém chút phun đầy nhà. Quả này chắc bị thằng nhóc kia giày vò một phen rồi. Y cũng chẳng biết phải an ủi kiểu gì, dù sao đó cũng là em trai y yêu quý nhất, chỉ đành đi lại vỗ vỗ vai, an ủi tâm hồn bị tổn thương của Châu Kha Vũ.
Oscar rửa mặt mũi tay chân xong liền cùng Châu Kha Vũ đặt cơm. Tầm này đừng mơ lôi được Patrick ra khỏi nhà đi ăn cùng hai người họ. Oscar lẫn Châu Kha Vũ phải dùng hết tất cả các mối quan hệ, nhờ vả đặt món ở các nhà hàng nổi tiếng để họ chịu giao tới nhà.
Chừng hơn nửa giờ sau đồ ăn được giao tới, họ đặt tổng cộng 9 món ở ba nhà hàng khác nhau; 6 món mặn 3 món ngọt, một nửa là món Trung, một nửa là món Tây, dựa theo khẩu vị Patrick mà đặt. Hai người đàn ông cao lớn bận rộn trong bếp, xếp xếp bày bày chỉ mong dỗ dành được người nào đó.
Cùng lúc đó, Patrick lăn qua lăn lại chán chê mới đứng dậy cầm theo quần áo đi tắm. Thời gian trong ngày mà cậu thích nhất chính là lúc tắm rửa. Dòng nước ấm nóng chảy dọc cơ thể, từng lỗ chân lông được giãn nở, cả người liền trở nên mềm mại. Patrick đứng dưới vòi nước đang chảy không ngừng, để mặc tâm trí trôi theo dòng nước, cậu cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Kỳ cọ người sạch sẽ, nhẹ than một tiếng, lau người qua loa, cậu tròng cái áo hoodie màu xanh nước biển, xỏ chân vào cái quần đùi rồi ra khỏi phòng.
Cạch
Tay vẫn còn đang cầm khăn vò mái tóc, nhìn thấy Oscar đã về tự bao giờ, cậu bay lại chỗ y đứng với tốc độ sấm sét, lao vào lên gối, xuống trỏ, đánh đấm túi bụi. Oscar không để ý, không biết cơn thịnh nộ cuồng phong sau lưng mình, không kịp né, chỉ có thể đứng yên chịu đòn.
Nhìn thì chiêu thức của cậu khá tàn nhẫn, Châu Kha Vũ chứng kiến cảnh này, sợ đến bất động. Dù lòng muốn giúp can ngăn cảnh huynh đệ tương tàn này, nhưng hắn sợ mình sẽ là bao cát thay thế. "Oscar, bảo trọng" – một giây cầu nguyện cho huynh đệ của mình.
Thực tế Oscar cũng không đau, biết em trai mình giận cũng sẽ không thực sự dùng lực nên cứ đứng yên chịu trận. Mà chống cự, có khi lại chọc cậu điên lên, lúc đó cậu mà đánh thật thì người thiệt thòi là y chứ không ai hết. Đánh tầm 10 phút, chán chê rồi Patrick lại đập thêm 2 phát vào tay ông anh mới vừa lòng, cậu giận dỗi nhặt cái khăn vứt dưới đất lúc nãy lên tiếp tục lau tóc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Oscar dù bị đánh tơi tả nhưng vẫn phải chân chó, chạy vội tới dành việc sấy tóc cho tiểu gia hỏa nhà mình. Patrick để yên ông anh dỗ dành, môi vẫn trề ra cả thước, dỗi!! Vẫn dỗi!!!
"Cả ngày nay vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh gọi đồ ăn rồi, toàn món em thích đấy, còn có bánh flan nướng cacao ít đường nữa này. Mau đến ăn cơm đi, ăn thì mới có sức dỗi tiếp." – phục vụ xong nhóc con nhà mình, Oscar quấn lại dây máy sấy, miệng vừa dỗ dành vừa chêm thêm vài câu cà khịa.
"Hừ, anh cứ chờ đấy, tí em mách bác!" – Patrick lườm ông anh một cái sắc lẻm, lộ cái tính đanh đá của mình, hoàn toàn trái ngược dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Oscar nắm tay Patrick lôi đến bàn ăn, nhét cậu ngồi vào chỗ. Y gắp hết món này đến món kia cho cậu, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ ăn cơm, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình. Chỉ sợ cơn thịnh nộ của cậu đổ lên đầu mình. Oscar là anh trai thì cậu ấy còn hạ thủ lưu tình, chứ nếu là hắn thì...không chắc. Vậy nên Châu Kha Vũ biết thân biết phận ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm, không dám hó hé gì.
.
.
.
Xong bữa tối, Châu Kha Vũ tự giác dọn dẹp, cho bát vào máy rửa, Patrick "mười ngón tay không dính dương xuân thủy" hài lòng ra sofa ngồi xem phim. Bấy giờ hai người Oscar và Kha Vũ mới len lén thở ra một hơi.
"Cuối cùng cũng dỗ xong tiểu gia hỏa này."
"Tuần này hai đứa đều được nghỉ Tết cả rồi phải không?" – Oscar tay cầm đĩa hoa quả, tay cầm hộp sữa chua uống đưa cho Patrick.
"Dạ/ Vâng" – Patrick cũng thuận tay cầm hộp sữa chua được anh trai bóc sẵn cho, ngửa cổ một hơi uống hết.
Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi tròn mắt cảm thán. Vừa ăn hết cả bàn đại tiệc, mà giờ cậu vẫn còn có thể ăn uống nữa ư? Hắn thầm nghĩ bản thân nhất định phải thành công, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền thì mới có thể mua được cậu. Con đường phía trước của hắn cũng còn dài ghê.
"Vừa mới ăn cơm xong mà...." – Châu Kha Vũ lí nhí trong miệng.
"Hệ tiêu hóa của Patrick từ nhỏ đã kém, hôm nay ăn một bàn xanh đỏ dầu mỡ nếu không uống men vào sẽ đầy bụng." – trừ lúc anh em cây khế ra thì anh vẫn luôn chăm sóc em mình rất chu đáo.
Nghe vậy, gương mặt đang tươi cười của Patrick liền xị xuống. "Anh chê tôi ăn nhiều??? Tôi có ăn cũng ăn của anh tôi, của nhà tôi. Có ăn của anh hay của nhà anh đâu? Anh ý kiến cái gì?"
"Không không, chỉ sợ em ăn như thế sẽ khó chịu thôi. Muốn em ăn của anh, của nhà anh mà em có chịu đâu."
"E hèm, tao không có nhu cầu ăn cơm chó, ok? Rồi từ ngày mai cái nhà này giao lại 2 đứa. Tự phân công dọn dẹp trang trí. Coi cần mua gì thì cứ mua, làm cho có không khí một chút. Một lát anh chuyển khoản vào thẻ cho."
"Ok!" – cả hai lại đồng .
.
.
.
Ba người vừa coi TV vừa trò chuyện. Được một lúc, Patrick ngáp ngắn ngáp dài, mơ mơ màng màng. Lúc Châu Kha Vũ quay sang nhìn thì cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đây là lần thứ 2 hắn được ngắm nhìn gương mặt cậu gần như thế này. Lúc thức lạnh lùng bao nhiêu, xa cách bao nhiêu thì khi ngủ gương mặt ấy lại đáng yêu bao nhiêu. Rõ ràng gương mặt cậu vô cùng xinh đẹp lại cho người ta cảm giác rất bình yên, thuần khiết. Nhưng không hiểu sao cái miệng chúm chím này toàn nói lời khiến người ta đau lòng như thế. Châu Kha Vũ cứ nhìm chằm chằm khuôn mặt say ngủ của cậu như thể muốn khắc họa gương mặt này vào sâu thẳm tâm trí mình vậy.
Qua một lúc không nghe được tiếng đáp của đứa nào, Oscar mới nhận ra mình đang nói chuyện một mình. Quay đầu lại đã được thồn một họng cơm chó. Châu Kha Vũ thừ người ngắm Patrick ngủ như hoàng tử tìm thấy công chúa ngủ trong rừng. Cái gì vậy trời!!! Sao bỗng nhiên y cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vậy???
"Nhặt cái tròng mắt đi kìa! Nhìn muốn lủng mặt em tao rồi." – Oscar ngứa mắt, quăng luôn cái gối vào người Châu Kha Vũ.
"Tao biết là em tao nó đẹp, nhưng mày làm ơn thu hồi cái vẻ u mê đó giùm tao. Sến chết mợ." – Oscar với tay lấy cái remote tắt TV, xỏ đôi dép lẹt quẹt bỏ về phòng mình.
"Ủa anh đi đâu vậy?" – Châu Kha Vũ nhặt cái gối lên, đặt lại trên sofa.
"Đi ngủ chứ đi đâu!"
"Vậy còn Patrick?"
"Một là ôm nó về phòng, hai là để nó nằm đó lạnh chết luôn đi."
Oscar vừa đi vừa nói, đầu cũng không thèm quay lại. "Có thế mà cũng hỏi, kém vậy thì bao giờ mới được làm em rể tao" – y lầm bầm, lắc đầu.
Châu Kha Vũ đứng trầm ngâm một hồi. Hắn hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm, khom lưng, nhẹ tay ôm lấy Patrick, ôm người về phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn, cẩn thật chỉnh sáng đèn ngủ cho cậu.
"Ngủ ngon, chúc em có giấc mơ đẹp nhé." – hắn nhỏ giọng thủ thỉ. Nán lại ngắm gương mặt say ngủ của cậu thêm một chút rồi nhẹ nhàng khép cửa.
Một đêm vô mộng.
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro