Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Viết xong lâu rồi mà đi chơi cứ quên post TTvTT

================================================

12/

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất đối với những kẻ làm nô lệ cho tư bản như Oscar, nhưng lại là khoảng thời gian nhàn rỗi tuyệt vời nhất của lũ sinh viên. Châu Kha Vũ và Patrick cũng không ngoại lệ. Sau một học kỳ "ăn hành" lên bờ xuống ruộng, các giáo sư Bắc đại cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm mà tha cho lũ sinh viên một con đường sống, đón tết vui vẻ. Nhị vị phụ huynh của Patrick từ sớm đã gọi cậu trở về. Tuy rằng ở Đức không đón Tết nhưng chẳng mấy khi có kỳ nghỉ dài. Ấy vậy mà Patrick lại muốn ở lại Trung Quốc, muốn xem thử "Tết" là như thế nào. Hai bên đều có cái lý của mình, cuối cùng Oscar chốt lại, để Patrick ở lại Trung Quốc ăn Tết, nghỉ hè sẽ trở về Đức thăm mọi người, bấy giờ mới trấn an được các vị bô lão.

.

.

.

Sau đêm Giáng sinh, từ nhà anh em Oscar trở về, Châu Kha Vũ liền mất ngủ. Hắn không hiểu sao trằn trọc cả đêm, có cố thế nào cũng không ngủ nổi, đầu óc một khoảng trống rỗng.

Hậu quả của một đêm không ngủ, Châu Kha Vũ đánh một giấc đến tận chiều hôm sau. Khi thức dậy hắn thậm chí còn không biết hôm nay là ngày nào năm nào, không biết mình đã ngủ bao lâu. Mất một lúc để não khởi động, Châu Kha Vũ mới xoay người nhặt chiếc điện thoại Iphone 13 pờ rồ max không biết rơi xuống sàn từ lúc nào.

20 cuộc gọi nhỡ từ Phương Triệt, 4 cuộc gọi nhỡ của Oscar, 0 tin nhắn.

Không hiểu hắn mong chờ điều gì trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Lúc sau, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhớ ra phải gọi lại cho Phương Triệt.

"Tút.... Tút..."

"CHÂU KHA VŨ!!!! CHÚ MÀY ALKDJSKGVGDOUHNLVTUKMQ!!! GÀO GÀO!!!"

Hắn không kịp phòng bị, bị tiếng hét bên kia làm cho váng cả đầu, ba hồn bảy vía chu du ở đâu cũng bị kéo về.

"Lão Phương..." – tự biết mình đuối lí, mất tích cả ngày trời hẳn Lão Phương lo đến phát điên rồi, Châu Kha Vũ không dám hó hé, chỉ đành nhỏ giọng giả bộ đáng thương.

"Rốt cuộc chú mày chết ở cái xó nào hả!!! Gọi điện mấy chục cuộc không nghe máy!!"

"Xin lỗi, xin lỗi Phương ca. Em vẫn ổn chỉ là đêm qua mất ngủ nên ngủ quên thôi."

"Có phải bị cảm rồi không? Sao nghe giọng nghèn nghẹn thế? Có ổn thật không? Không thì anh chạy sang chú mày."

"Không cần đâu mà, bộ anh không bận à. Yên tâm, ngày mai là khỏe ấy mà."

Nghe Châu Kha Vũ quả quyết như vậy Phương Triệt cũng không lằng nhằng nữa. Cúp máy, Châu Kha Vũ đứng dậy tìm bộ quần áo vào tắm rửa một phen, tắm xong thức ăn cũng kịp giao tới. Hắn vừa ăn vừa gọi lại cho Oscar. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Làm cái gì mà gọi mấy cuộc không nghe vậy hả?" – y như rằng, điện thoại vừa thông lại tiếp tục phải nghe càm ràm.

"Em có chút mệt, ngủ quên mất. Không sao." – Châu Kha Vũ hắt xì liên tục mấy cái rõ to, giọng cũng vì thế mà khàn đi.

"Có ổn không đấy? Giờ mày đang ở đâu?"

"Ổn mà, ổn mà. Em đang ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm đây." – hắn đè thấp giọng, cố gắng gằn lại tiếng ho. – "Không ổn thì em đã sang ăn vạ rồi hehe."

"Hừ, thêm một đứa không làm người khác bớt lo được. Có gì thì gọi ngay cho anh nghe chưa đừng có mà ráng chịu."

Nghe Oscar giáo huấn thêm 10 phút mới thôi. Hai lỗ tai của hắn như được đại xá, thế giới cũng yên tĩnh lại rồi, Châu Kha Vũ cuối cùng có thể bình bình an an ăn hết chén cơm.

.

.

.

Dù Châu Kha Vũ gọi lại bảo vẫn ổn nhưng Oscar vẫn không thể nào yên lòng nổi. Rõ ràng biết thằng nhóc kia không yếu ớt đến vậy, nhưng sự bất an vô hình cứ dần chiếm cứ tâm trí anh. Oscar thở dài một hơi.

"Làm sao vậy?" – Patrick có muốn giả bộ không thấy cũng không được. Ông anh trai mình không biết nói những gì với người kia mà vẫn luôn bồn chồn không thôi, khiến cậu cũng lo lắng theo.

"Châu Kha Vũ chắc là nó ốm rồi, nghe giọng khàn lắm. Thằng nhóc ấy ngủ li bì cả ngày nay ai điện cũng không được, dọa Phương Triệt một phen hú vía cứ sợ nó xảy ra chuyện gì. Hai đứa bây không đứa nào khiến người ta an tâm được. Hừ."

"Em có làm gì đâu? Em ngoan mà!" – cậu bĩu môi, cãi. – "Nhưng mà anh có vẻ vô cùng quan tâm Châu Kha Vũ luôn đó. Không biết còn tưởng anh ta là em ruột anh."

"Đừng nói em gato nhé?!" – Oscar lẹt quẹt đôi dép lê, nhào lại vò đầu Patrick. Không ngờ nhóc này nhìn chín chắn vậy mà cũng biết cái trò ghen tỵ của con nít nữa cơ.

"Ai mà thèm. Chỉ thắc mắc với tính cánh của anh sao lại có thể quan tâm một người không chút quan hệ máu mủ nào như vậy. Cả quản lý của anh ta nữa, hình như cũng quan tâm hắn lắm."

"Thì ở cái Bắc Kinh này, ở đất nước Trung Quốc rộng lớn này nó còn có thể nương tựa vào ai ngoài anh và lão Phương chứ? Trước đây có một lần Châu Kha Vũ nó bệnh mà giấu không nói ai, suýt chút là đi chầu ông bà rồi. Nên từ đó bọn anh giám sát nó chặt hơn, địa chỉ nhà, mật khẩu nhà nó bắt buộc phải cho anh và Phương Triệt biết, lỡ có chuyện gì thì còn chạy tới được." – Oscar lại thở dài. Tuy Châu Kha Vũ không có quan hệ huyết thống gì với anh nhưng thành nhóc này quá khiến người khác đau lòng, không thể nào không để tâm.

"Thật ra anh quý nó ở cái tính kiên trì. Chuyện mà nó đã nhận định, khó khăn cỡ nào nó cũng theo tới cùng, bất kể có trầy da tróc vẩy, bất kể phải đổ máu bao nhiêu. Hay nói cách khác, anh là ký gửi giấc mộng của mình vào Châu Kha Vũ. Anh không phù hợp với showbiz, lão Phương năm lần bảy lượt muốn lôi kéo anh về làm nghệ sĩ độc quyền. Nhưng anh thật sự không thích ứng được cái vũng lầy này. Châu Kha Vũ thì khác, nó dường như sinh ra để tỏa sáng, để sống trên sân khấu. Quan trọng là Châu Kha Vũ nó có một trái tim thuần khiết. Anh tin nó có thể giữ vững sơ tâm của mình."

Patrick yên lặng ngồi nghe ông anh mình trút bầu tâm sự. Cậu đảo mắt, suy nghĩ gì đó rồi bỗng bật dậy từ trên ghế như lò xo, lao thẳng về phòng. Năm phút sau Patrick quần áo trang bị đầy đủ, khoác cả balo lên vai, chạy ra cửa, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Oscar nhìn theo cái bóng bận rộn của thằng em, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy mất.

"Oscar anh biết nhà Châu Kha Vũ đúng không? Gửi địa chỉ lẫn mật khẩu nhà anh ta cho em nhé. Tối nay có thể em không về đâu."

Nói rồi cậu chạy mất, để lại một Oscar chả hiểu ngô khoai gì. Qua một lúc, anh ngả người nằm dài ra sofa, với tay lấy điện thoại gửi thông tin mà Patrick cần cho cậu. Oscar bật cười, lắc đầu: "Yêu rồi, yêu rồi...."

Anh cảm thán như thể anh thật sự từng giữ em trai mình vậy....

.

.

.

Trong một lúc nóng đầu, cậu lao thẳng đến nhà Châu Kha Vũ để rồi nhận ra... không có thẻ nhà thì làm sao vào được khu dân cư đây!!! Patrick đi qua đi lại, hết đứng lại ngồi dưới cái lạnh âm 2 độ suốt ba mươi phút mới có người vào tòa nhà để cậu đi nhờ. Đó là một bà cụ tóc bạc trắng, trên tay còn ôm lấy chú chó nhỏ, chắc là vừa đi dạo về. Cậu lễ phép chào hỏi bà cụ.

"Con quên thẻ nhà hay sao mà ngồi bên ngoài vậy?" – bà cụ thân thiết hỏi thăm.

"Dạ không ạ, bạn con bị ốm, con chạy đến xem sao ạ."

"Người yêu sao? Ui chao thật là một chàng trai chu đáo. Ai mà quen con chắc phải có phúc lắm." – bà cụ cười nói – "Tới nhà bà rồi, bà đi trước nhé. Chúc cho bạn của con mau khỏe ha." – bà cụ ôm chú chó bước ra khỏi thang máy, không để ý cậu trai nhỏ khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào.

"Không phải người yêu đâu ạ..." – cậu yếu ớt phản bác, nhưng lời chỉ lí nhí trong cuống họng.

Thang máy ting ting dừng ở tầng 17, cửa thang rộng mở chờ cậu ra.

"1720..." – Patrick ngó trái ngó phải tìm số nhà của Châu Kha Vũ.

Phải nói tiểu khu Châu Kha Vũ ở thật sự khá rộng. Không kể đến các khu phức hợp vui chơi, giải trí, hồ bơi bên dưới, một tầng có đến gần 20 căn hộ thật sự là điều không tưởng. Lối kiến trúc các block thông nhau nên cứ có cảm giác hành lang thật dài đi mãi không hết. Nhìn thì thấy phức tạp nhưng thật ra nó cũng chỉ là một đường thẳng gấp khúc. Tuy nhiên, trời sinh không ai có thể hoàn hảo cả, học bá như Patrick được cái mù đường...

"0424... Tình tính tang" – Qua một lúc lâu, Patrick cuối cùng cũng tìm được nhà Châu Kha Vũ, cậu bấm mật khẩu mà Oscar gửi cho, mở cửa vào nhà.

Patrick đi vào, ngó nghiêng một vòng xung quanh, không ngờ tới căn nhà khá gọn gàng, sạch sẽ. Không giống như trong tưởng tượng của cậu; cứ nghĩ trong nhà sẽ vắt đầy quần áo bẩn, hay tất thối vứt ngay cửa. Nhưng không, mọi thứ đều tinh tươm, vừa nhìn là biết căn nhà được dọn dẹp thường xuyên.

Patrick đi vào bếp, trên bàn ăn vẫn còn để hộp cơm dang dở, chắc là Châu Kha Vũ ăn xong còn chưa kịp dọn. Cậu cởi bớt áo khoác và khăn choàng, xếp gọn trên ghế rồi bắt đầu đi tìm chủ nhân căn nhà.

Căn hộ của Châu Kha Vũ rất rộng, 3 phòng ngủ, không gian bếp mở thông với phòng khách, trên còn một tầng lửng. Patrick nhìn quanh, phát hiện trên tầng có một căn phòng mở hờ cửa, hắt ánh đèn. Cậu đoán đó có lẽ là phòng của Châu Kha Vũ. Patrick nhẹ nhàng tiến về căn phòng, liền bắt gặp người nào đó đang cuộn người, im lìm chìm trong giấc ngủ.

Cậu nhẹ chân chạy xuống dưới nhà, lục lọi trong ba lô tìm cái nhiệt kế rồi lại nhẹ nhàng đặt vào ốc tai của Châu Kha Vũ.

"Ba mươi tám độ ba... Có hơi sốt rồi." – Cậu áp tay lên trán hắn, xác định lại lần nữa.

Có lẽ Châu Kha Vũ rất mệt, tiếng thở cũng nặng nề. Bình thường giấc ngủ của hắn khá nông, chỉ cần có tiếng động nhỏ liền tỉnh. Vậy mà hôm nay Patrick hết chạm vào người, lại dấm dúi gối chăn mà Châu Kha Vũ cũng không nhúc nhích gì.

Bị cảm sốt vào mùa đông là phiền nhất. Nguyên lý để hạ sốt là lau mát, thoáng khí. Thế nhưng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt thế này, không thể bỏ chăn ra để thoáng khí. Patrick chẳng còn cách nào khác, cứ chốc chốc lại đo nhiệt độ một lần. Nửa đêm thân nhiệt Châu Kha Vũ đột nhiên tăng vọt lên, sốt đến 38.9, Patrick vội vàng đỡ người dậy cho uống thuốc, rồi lại chạy tìm cồn lau người cho hắn. Vật vã đến gần sáng, cuối cùng Châu Kha Vũ mới hạ sốt hoàn toàn.

Áng chừng có lẽ Châu Kha Vũ cũng sắp tỉnh, Patrick quay lại nhà bếp, bắc một nồi cháo hoa, xào thêm chút thịt băm. Nấu xong, cậu đặt lên bàn giữ nhiệt, rồi phân chia các loại thuốc theo từng túi, đặt bên cạnh nồi cháo kèm tờ giấy nhớ hướng dẫn. Sắp xếp xong xuôi, Patrick kiểm tra thân nhiệt cho Châu Kha Vũ lần nữa mới yên tâm rời khỏi.

.

.

.

Lúc cậu về đến nhà chỉ mới hơn 8 giờ sáng, vừa vặn Oscar đang ăn sáng chuẩn bị đi làm. Trông thấy em trai cả đêm không về, Oscar tự nhiên hơi bối rối không biết dùng tâm trạng gì để nói chuyện.

"Uhm, về rồi đấy à? Ăn sáng chưa? Anh có mua mỳ thịt bò cho em này."

"Em không ăn đâu, anh cứ để đấy. Em đi ngủ đây." – Patrick lê tấm thân mệt mỏi về phòng.

"Ơ, hôm nay em không đi học à?" – từ ngày Patrick sang đây tham gia chương trình trao đổi sinh, bất kể mưa nắng, bất kể có tiết hay không, mỗi sáng cậu đều đúng giờ tới trường. Nếu ngày nào không có tiết thì lại đắm mình ở thư viện hoặc phòng nghiên cứu. Vậy mà hôm nay còn không thèm đi học.

Trả lời anh chỉ là tiếng đóng cửa...

"Thằng nhóc này học hư ở đây vậy trời!!!" – Oán than xong thì vẫn phải chuẩn bị đi làm – "Ước gì có người nuôi mình, khỏi phải đi làm nô lệ cho tư bản nữa huhu" – Oscar vắt áo vest lên vai, ra cửa, bắt đầu một ngày mệt mỏi.

.

.

.

Châu Kha Vũ tỉnh lại đã trưa trời trưa trật. Hắn ngủ một giấc dài, tỉnh dậy có chút váng đầu. Ấy vậy mà cơ thể lại cảm thấy thoải mái, có tinh thần hơn.

/Kì lạ, hình như cơn cảm sốt qua rồi???/

Châu Kha Vũ đánh răng rửa mặt xong lững thững đi xuống dưới nhà, định bụng dọn dẹp đống chén bát hôm qua ăn còn chưa rửa. Xuống đến nơi chẳng thấy chén bát đâu chỉ thấy một bàn thức ăn được chuẩn bị vẫn còn ấm nóng. Đầu hắn liền xuất hiện một dãy dấu chấm hỏi.

Một nồi cháo trắng, một đĩa thịt xào thơm lừng, một bộ chén, đũa; bên cạnh còn đặt sẵn một cốc nước. Trên mấy túi thuốc còn một tờ giấy note: "Ăn xong uống thuốc." Châu Kha Vũ sắp khóc vì cảm động tới nơi rồi. Hắn đoán có lẽ Phương Triệt tối qua đến chăm sóc mình.

"Sao mà tri kỉ thế không biết. Thiên a~"

Thế là hắn vui vẻ ăn sạch nồi cháo, tự giác uống thuốc, dọn dẹp mọi thứ xong thay đồ đến công ty. Hôm nay trời vẫn rất lạnh, Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo len xanh xám bên ngoài, bên trong còn mặc thêm cái áo giữ nhiệt, khoác thêm áo khoác bông dài đến đầu gối. Lúc đi ngang phòng khách, chợt liếc thấy khăn choàng Patrick tặng cho mình, Châu Kha Vũ liền mang theo, cẩn thận quấn lên cổ.

Đỗ xe xong, hắn nhảy chân sáo lên phòng tập, cất đồ đạc rồi vội chạy đi tìm Phương Triệt. Gì thì gì, hôm nay hắn cũng phải cảm ơn vị quản lý này của mình tử tế. Bình thường nghiêm khắc muốn chết, ai mà ngờ lại săn sóc đến thế.

Châu Kha Vũ chạy 2 vòng thì tìm thấy Phương Triệt trong phòng họp, đang giáo huấn một đám thực tập sinh mới. Hắn chạy tới ôm chầm lấy Phương Triệt, hại y thiếu chút nữa ngã bật ngửa ra sau.

"Châu Kha Vũ mày điên hả!!!!" – Phương Triệt không quản hình tượng, gào lên.

Châu Kha Vũ tự động bỏ qua ánh mắt muốn giết người của Phương Triệt, mặt tươi cười hớn hở đu trên người y mặc dù chính hắn cao hơn Phương Triệt một cái đầu.

"Lão Phương, không ngờ anh quan tâm em đến vậy. Nửa đêm còn chạy tới chăm sóc cho em nữa. Eo ôi cảm động chết mất~~~" – tuy đêm qua hắn sốt cao, nhưng trong lúc mơ màng vẫn luôn cảm nhận được có người bên cạnh.

"Nói khùng nói điên cái gì vậy hả? Mày đứng thẳng lên xem nào cái thằng này!!!" – Phương Triệt chịu hết nổi, lôi Châu Kha Vũ từ trên người mình xuống đạp cho một phát. – "Chăm sóc cái gì? Tối qua tao ở nhà với mấy đứa nhóc mà. Ốm à? Sao hôm qua bảo không sao cơ mà?" – y chạy đến sờ trán Kha Vũ, xoay trái xoay phải, xác nhận hắn vẫn ổn.

"Ủa chứ không phải hôm qua anh đến nấu cháo còn mang thuốc cho em à?" – hắn nghệt mặt ra, bắt đầu không hiểu chuyện gì.

"Không, hôm qua điện cho chú mày xong anh tưởng mày vẫn ổn nên không sang. Thế bây giờ khỏe hẳn chưa?"

"......."

"Khỏe rồi, khỏe rồi. Không phải anh thì chắc Oscar, chỉ có 2 người biết mật khẩu nhà em thôi mà. Để tí gọi cảm ơn ổng."

Từ trên nền đất đứng dậy, Châu Kha Vũ phủi bụi dưới quần, lủi thủi quay về phòng tập của mình nhưng trong đầu vẫn hiện muôn vàn câu hỏi mà hắn không lý giải được.

.

.

.

Nghỉ mất một ngày rưỡi, huấn luyện viên hôm bắt hắn tập bù, mãi mới được thả ra xả hơi 15 phút. Châu Kha Vũ nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn Oscar, tranh thủ giờ nghỉ định bụng lấy điện thoại gọi cho anh. Thế nào mà bàn tay không tự chủ bấm gọi nhầm cho Patrick. Lúc hắn giật mình nhận ra thì đầu bên kia đã nhận cuộc gọi.

"Alo.... Ai vậy!"

"......"

"Patrick, là tôi?"

"Tôi là ai?? Tự nhiên gọi tới người ta nói nhảm gì vậy trời!! Ứ ừ..." – Patrick khó chịu trả lời.

"...... Tôi là Châu Kha Vũ..." – hắn đột nhiên cảm thấy cạn lời, chưa bao giờ gặp cảnh cậu cáu gắt đến vậy.

"Châu Kha Vũ nào?? À, Châu Kha Vũ cái đồ đáng ghét đó hả?! Haiz... Nghe giọng khỏe vậy chắc hết sốt rồi? Châu Kha Vũ anh đừng có chạy nhảy lung tung nữa, ngoan ngoãn mặc quần áo ấm cho tử tế, mùa đông Bắc Kinh lạnh lắm biết không hả? Lăn đi cho tôi ngủ." – cậu trở mình, mắt vẫn không mở lên được, lè nhè nói chuyện.

"Em đang ngủ? Giờ đã là 4 rưỡi chiều rồi. Hôm nay em không đến trường sao?" – cuối cùng hắn cũng biết chứng gắt ngủ của Patrick đáng sợ thế nào rồi.

"Mệt! Anh có để cho người ta ngủ không hả~~~ ứ~~" – cậu sắp hết kiên nhẫn rồi đó.

"Rồi rồi, em ngủ đi, không làm phiền em nữa. Nhưng đừng ngủ nhiều quá tối lại không ngủ được đó."

"Biết rồi!!!!"

Tút... tút... tút...

Người bên kia lên cơn cục súc, thẳng tay dập máy...

Gọi cho Patrick xong, Châu Kha Vũ lại gọi cho Oscar. Nói dông dài một hồi mới nhớ ra chuyện tối qua.

"Phải rồi, hôm qua anh tới nhà em hả? Sáng dậy em thấy nấu sẵn cả cháo, còn mang cả thuốc tới nữa. Cám ơn anh nhá."

"À chuyện đó hả. Không phải anh mày, à mà cũng không phải. Ấy dà, tóm lại giờ mày khỏe chưa? Nói bao nhiêu lần không khỏe là phải nói mà sao cứ tự chịu vậy hả?"

Hai người nói thêm một hồi, huấn luyện viên ra dấu yêu cầu tiếp tục luyện tập. Châu Kha Vũ vội vàng tạm biệt rồi, cúp máy.

/Rốt cuộc người đến nhà mình hôm qua có phải Oscar không?/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat