Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Đón xong sinh nhật 18 tuổi Patrick tự cho phép bản thân nghỉ xả hơi 2 ngày rồi lại tiếp tục lao đầu vào học. Khoa Y của đại học Bắc Kinh nổi tiếng vừa biến thái vừa là ma quỷ. Sở dĩ "tiếng xấu đồn xa" như thế phần vì đề thi cực kỳ khó, quan trọng là xếp lịch thi vô cùng độc ác. Nếu như bài kiểm tra giữa kỳ "chết sớm đầu thai sớm" thì cuối kỳ lại là "cảm nhận cái chết từ từ đến".

Mỗi tuần chỉ thi một môn. Vậy thì có gì mà tàn nhẫn với độc ác? Chẳng phải có thêm thời gian cho sinh viên bọn họ ôn tập hay sao? Ừm, ai cũng nghĩ như thế cho đến khi cầm đề thi trên tay chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt. Hóa ra thời gian thi cử càng kéo dài thì độ khó càng tăng lên. Quan trọng là tất cả các môn ở khoa Y đều-không-có-giới-hạn!!! Chưa hết, đã không giới hạn lại còn thi vấn đáp, chậm 3 giây là sẽ tạch môn tại chỗ! Nói xem, có đáng sợ không?

Lần này ngay cả Châu Kha Vũ cũng bận tối tăm mặt mày. Vừa phải bổ túc bài vở cho kỳ thi vừa phải hoàn thành các lớp vũ đạo, thanh nhạc lại còn sáng tác ca khúc chủ đề ra mắt. Hắn dù trong lòng giãy dụa hàng ngàn lần cũng không thể tìm ra được một khoảng trống nào để chạy đến nhảy nhót trước mặt Patrick. Lại nói kỳ thi này đặc biệt quan trọng với Patrick, kết quả thi không chỉ được đánh giá ở Bắc đại còn được gửi về trường ở Đức đánh giá song song. Oscar thỉnh thoảng vẫn trêu chọc mấy câu "chẳng phải học bá thường không có áp lực sao? Chẳng phải học bá toàn lên lớp ngủ sao? Sao học bá nhà mình lại áp lực lớn đến thế?"

Mỗi lần như vậy, Patrick tỉnh bơ mà đáp: "Học bá có áp lực của học bá. Anh không phải là học bá thì làm sao mà hiểu được." Chỉ một câu nói thành công khiến Oscar ngậm miệng, nửa ngày không thốt nên lời.

Quả thật Patrick không cần đặt nặng áp lực cho mình đến vậy. Cậu bé hơn bạn cùng lớp đến 2 tuổi nhưng thành tích vẫn luôn trong top 5, chỉ bằng với thành tích này cũng đủ để cậu được đánh giá hạng xuất sắc rồi. Nhưng cái tính cầu toàn lại không bao giờ chịu thua, cậu tự ép mình đến không còn chỗ thở. Biết rõ mục tiêu to lớn của Patrick, Châu Kha Vũ không dám bén mảng đến làm phiền, ngay cả tin nhắn cũng không dám gửi đi. Cứ thế hai người mất liên lạc đến khi kỳ thi kết thúc cũng là lúc Giáng sinh đến rồi.

Giáng sinh là lúc mọi người quây quần bên gia đình của mình. Chỉ riêng Châu Kha Vũ chẳng bao giờ có khái niệm mấy ngày lễ tết hay đoàn tụ gia đình gì đó. Còn chưa đến nửa năm để chuẩn bị debut, dù chẳng ai ép cậu vẫn lại phòng tập điên cuồng nhảy nhót. Trời lạnh cắt da cắt thịt, một mình hắn trong phòng tập dưới tầng hầm, mặc một chiếc áo ba lỗ đơn bạc, mồ hôi nhễ nhại, chảy cả vào mắt.

"Châu Kha Vũ, cậu không về nhà à?" – Phương Triệt ngó đồng hồ trên tay sốt ruột hỏi. – "Hôm nay là Giáng sinh đấy!"

"Hộc...hộc.... Lão Phương anh đừng nói thế sẽ khiến em tưởng mình thật sự có nhà để về đấy... hộc hộc." – Hắn dừng động tác nhảy, chạy đến uống một ngụm nước lớn, với khăn lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Cái thằng này... ăn nói cho tử tế. Nếu không chú mày đến nhà anh đi."

"Ấy ấy ai lại lễ tết mà cứ đến ăn chực thế được. Anh mau về với chị dâu cùng mấy đứa nhỏ đi không cần lo cho em. Em tập thêm chút nữa sẽ về." – Châu Kha Vũ đi đến nhặt điện thoại lên, định bụng kiểm tra xem mấy giờ rồi.

Trên màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn. Vì chức năng bảo mật, hắn không để chế độ hiển thị tin.

"Kỳ quái. Ai lại nhắn tin cho em nhỉ? Oscar bảo hôm nay anh ấy tăng ca mà." – Châu Kha Vũ vừa lẩm bẩm vừa mở tin nhắn ra check, tin nhắn từ nửa tiếng trước.

[19:30pm You have a message]
[Châu Kha Vũ anh có đang bận không? Anh đang ở đâu vậy?
-Patrick-]

"Lão Phương, anh... anh mau nhéo em một cái. Nhéo mạnh vào! Xem em có đang nằm mơ không." – hắn mở to mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cảm giác như bản thân bị mù chữ, mãi không hiểu được, hắn cảm thấy hình như bản thân đang nằm mơ.

Phương Triệt không hiểu nổi tên nhóc này lên cơn dở hơi gì những vẫn đi lại nhéo một cái thật mạnh lên bắp tay hắn.

"Ái ui đau!!!!!" – Châu Kha Vũ giật nảy người. Đau thế này chắc chắn không phải là mơ rồi. Trời ơi hắn vui đến điên lên mất!!! Không trách được hắn vì đây là lần đầu tiên Patrick chủ động nhắn tin cho hắn đó!

Châu Kha Vũ quơ đại cái áo khoác lên người, vội vàng chạy đi. Đến cửa bỗng nhớ ra gì đó ngoái đầu nói vọng lại: "Lão Phương Giáng sinh dui dẻ nhooooooo~ Mau về nhà đi nhá, em đi đây bái baiiiiii~"

Một phút trước còn đang thất thểu như đứa trẻ tội nghiệp không ai cần, một giây sau đã vui sướng như điên. Aiiiii, đúng là giới trẻ bây giờ không thể hiểu được. Phương Triệt cảm thán, siết chặt vạt áo vui vẻ về nhà.

-----------------

Châu Kha Vũ vừa thấy tin nhắn liền tức tốc gọi cho Patrick. Đầu dây bên kia vừa đổ chuông một tiếng đã có người bắt máy.

"Alo?"

"Là tôi. Em đang ở đâu vậy? Có tiện nói chuyện không?" – Châu Kha Vũ vừa cầm điện thoại, vừa vội vã chạy xuống tầng hầm lấy xe.

"Tôi còn đang ở thư viện trường. Anh có nhận được tin nhắn của tôi không?" – Patrick cố gắng đè âm thanh xuống thấp nhất, sợ làm phiền người xung quanh.

"Xin lỗi, tôi mải tập không để đến điện thoại nên không biết em nhắn. Em ở yên đấy đợi tôi được không? Tôi đến chỗ em ngay, chờ tôi 15 phút thôi." – hắn nói gần như là nài nỉ.

"Anh đừng gấp, đi chậm thôi, tôi ở đây đợi anh. Đến thì nhắn cho tôi, lái xe cẩn thận." – Patrick cố gắng trấn an Châu Kha Vũ, sợ hắn vội vã lái xe không an toàn.

"Được. Chờ tôi."

Châu Kha Vũ nhanh chóng lái xe rời khỏi công ty cùng với trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực.

-----------------

Quãng đường gần chục cái ngã tư ngã bảy, thế nào mà hôm nay chỉ toàn đèn xanh. Đêm Giáng sinh đường xá đông đúc, người người qua lại ấy vậy mà Châu Kha Vũ vẫn có thể thuận lợi một đường từ công ty đến trường. Hắn tìm một chỗ đậu xe bên ngoài, rồi dùng đôi chân dài chạy như bay xuyên qua những dãy phòng học đã tắt đèn, tối om. Chạy đến trước tòa nhà thư viện, trên trán hắn đã lấm tấm tầng mồ hôi mỏng. Châu Kha Vũ chống hông thở dốc, đợi đến khi ổn định hô hấp bấy giờ mới gọi điện cho Patrick.

"Anh tới rồi sao? Đợi một chút tôi ra ngay đây." – Patrick nói gần như là thì thầm vào điện thoại, nhẹ tay nhẹ chân thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài.

Cậu vừa ra đã thấy cái bóng cao ngất đứng dưới ánh đèn. Châu Kha Vũ dáng người đã cao gầy, ánh sáng hiu hắt từ cột đèn cao thế rọi thẳng xuống, khiến bóng lưng hắn trông lại càng cô độc, Patrick khẽ nhíu mày.

"Anh mặc mỏng manh như vậy không thấy lạnh hả Châu Kha Vũ? Bộ anh nghĩ mình là mình đồng da sắt hả?"

Hắn vội vàng vì một cái tin nhắn, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã vội vội vàng vàng chạy đi tìm người mình nhớ nhung bấy lâu. Lời còn chưa kịp thốt lên đã bị cậu chất vất. Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ không vui của Patrick, Châu Kha Vũ cũng không dám mở miệng cợt nhả như mọi khi. Bỗng nhiên hắn thấy bối rối như đứa trẻ làm sai đang bị trách phạt, gãi gãi đầu.

"Lúc... lúc đó thấy tin nhắn của em tôi không nghĩ nhiều vậy, chỉ vơ đại cái áo... nên... Cũng... cũng không lạnh lắm đâu. Thật đó. Hắt xì!!"

Châu Kha Vũ sống hai mươi năm trên đời chưa bao giờ mất mặt như vậy...

"Bắc Kinh hiện tại 0 độ đó. Lại còn không lạnh hả!" – Patrick thở dài, thật sự chán chả buồn nói tên này nữa. Cậu cởi cái áo bông to sụ trên người, khoác lên người Châu Kha Vũ. Dáng người có "chút" chênh lệch, miễn cưỡng nhét người vào thì cũng vừa. Patrick vẫn không thấy hài lòng, kiên trì kéo khóa lên đến tận cổ Châu Kha Vũ.

"Tôi không sao mà, em cứ mặc đi." – dù trong lòng thích chết đi được nhưng hắn vẫn lo người ta bị lạnh, tay cầm khóa kéo định cởi ra lại gặp ngay cái trừng mắt của Patrick khiến hắn khựng lại không dám nhúc nhích.

"Anh có thể nghe lời chút được không? Bảo anh mặc thì anh cứ mặc đi, đến lúc ốm thì lại đổ thừa tại tôi. Không phải lo cho tôi. Tôi có mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn tận 3 lớp áo nữa. Anh lo cái thân anh trước đi. Trời lạnh như vậy còn mặc áo ba lỗ. Châu Kha Vũ có phải anh điên rồi không?" – Patrick vừa nói vừa lôi một cái khăn choàng đỏ trong túi giấy cậu mang theo, nhón chân quấn lên cổ cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng yên nghe cậu càm ràm giáo huấn. Hắn chẳng hề thấy khó chịu ngược lại trong lòng còn nở hoa rối tinh rối mù. Hình như mùa xuân cũng sắp đến rồi.

Hắn đưa tay vuốt ve chiếc khăn cậu vừa quàng cho, ấm đến lạ kỳ, ấm đến tận trong tim hắn. Patrick thấy hắn sờ khăn mãi không thôi, ngốc nghếch quá trời, cậu bật cười.

"Quà Giáng sinh tặng anh đó."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn thật lâu vào mắt cậu như thể đang xác nhận những lời cậu nói có phải là thật không. Patrick nghiêng đầu, khóe miệng nhẹ cong. Hiếm khi cậu chịu cho hắn vẻ mặt hòa ái như vậy.

"Xin lỗi, tôi... tôi chưa chuẩn bị gì cho em."

"Không sao đâu, anh đừng tặng quà nữa, coi như đây là đáp lễ món quà sinh nhật lần trước."

Châu Kha Vũ hắn có lẽ chẳng bao giờ mơ tưởng đến chuyện được cậu tặng quà. Hắn luôn biết Patrick vô cùng hào phóng với người thân thiết. Thế nhưng hắn lại không dám viết tên mình trong danh sách ấy. Vốn hắn cũng chẳng dám mơ mộng gì nhiều.

Giáng sinh vốn không phải lễ truyền thống của người Trung Quốc. Thời đại mở cửa, văn hóa các nước được du nhập. Người ngoại quốc đến đây ngày càng nhiều, các nền văn hóa giao thoa, người trẻ ngày càng thích ăn mừng các ngày lễ phương Tây. Tuy vậy, ngoài việc các trung tâm thương mại trang hoàng lộng lẫy thì cũng không có hoạt động gì đặc biệt. Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không biết nên đón lễ cùng Patrick thế nào. Dù Patrick bây giờ tiếng Trung sắp giỏi hơn cả người – Trung – chính – gốc là hắn rồi nhưng cậu vẫn là người Đức hàng real 100%. Vậy nên với Patrick, Giáng sinh thật sự là một dịp rất đặc biệt.

"Uhm... vậy tôi mời em đi ăn nha? Em muốn ăn gì nào?"

Nghĩ lắm đau đầu, các cụ đã bảo là cấm có sai. Con đường ngắn nhất vào trái tim thì cứ thông qua dạ dày. Được cái Patrick chả thích gì ngoài thích ăn ngon, Châu Kha Vũ lại dùng đồ ăn dụ người ta vậy.
Thế nhưng mà...

"Tôi hẹn người nhà tối nay sẽ gọi cho họ rồi." – Patrick tròn mắt đối diện với biểu cảm mất mát của Châu Kha Vũ.

"Vậy... lần sau tôi mời em. Tôi lấy xe đưa em về nhé."

/Giờ này anh ta về nhà chắc cũng chỉ có một mình nhỉ?/

Một ý nghĩa thoáng qua đầu cậu. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào Patrick liền đưa tay kéo Châu Kha Vũ lại, nói: "Về nhà ăn cũng có thể ăn mà? Mua đồ về nhà tôi ăn đi. Tôi muốn ăn malatang!"

Hai người kề vai đi đến phố ăn vặt bên cạnh trường, may mà gần Bắc Đại có một tiệm malatang khá ngon, hai người khỏi phải mất công tìm.

"Hay là mua ba phần đi, mua luôn cho Oscar." – Patrick quay sang nói nhỏ với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bước vào trong quán gọi món, dặn đi dặn lại một phần không cay cho Patrick khiến ông chủ phát phiền. Patrick đứng bên ngoài đợi vừa vặn thấy cảnh này cảm thấy dở khóc dở cười, vội vàng lôi kéo Châu Kha Vũ ra ngoài chờ món cùng mình.

"Cũng không phải hoàn toàn không ăn được, anh đừng làm phiền ông chủ, người ta đánh cho bây giờ." – luận về đánh nhau, Patrick sợ mình ngứa tay lại nện cho người ta trọng thương thì toi.

"Sợ gì chứ, em giỏi võ thế mà. Nếu người ta đánh tôi thì em có giúp tôi đánh lại không?" – nói hắn ấu trĩ hắn lại còn không chịu thừa nhận.

"Không giúp! Anh đáng bị đánh mà."

Vẻ mặt hoảng hốt như không thể tin được những gì mình vừa nghe của Châu Kha Vũ thành công chọc cười Patrick. Cậu cười gập cả bụng, khóe mắt đỏ bừng mãi không dừng được. Hình như đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy Patrick cười thoải mái đến vậy. Con phố nhỏ tăm tối, được soi sáng bằng những bảng đèn neon chớp tắt. Rõ ràng nơi này tối đến vậy thế nhưng giờ phút này Châu Kha Vũ lại cảm thấy nơi này như bừng sáng vì nụ cười của Patrick.

"Em cười rộ lên thật sự rất đẹp. Sau này cười nhiều một chút, nhé?"

Tầm nhìn Patrick vừa vặn chạm phải  ánh mắt vừa say mê, vừa thiết tha của Châu Kha Vũ. Mắt Châu Kha Vũ là màu nâu trong suốt, trong đến mức Patrick có thể dễ dàng nhìn thấy bóng mình ngập tràn trong mắt người này. Câu nói vừa rồi thành công giúp cậu ngừng cười nhưng lại khiến Patrick chuyển sang có chút ngượng ngùng. Cậu hắng giọng, ra vẻ chẳng có chuyện gì.

"Đây đây, 3 phần mang về 1 phần không cay, 2 phần cay nhiều. Tổng cộng 72 tệ." – giọng ông chủ oang oang, cắt đứt bầu không khí ngượng ngập giữa hai người.

Thanh toán xong cả hai im lặng cùng nhau quay về nơi Châu Kha Vũ đậu xe, quay về nhà.

Vừa vào cửa Châu Kha Vũ đã tự giác vào bếp lấy chén đũa bày thức ăn ra. Patrick về thẳng phòng thay bộ quần áo thoải mái rồi ra ngó nghiêng, Châu Kha Vũ tưởng cậu định giúp hắn liền xua tay bảo không cần. Thế nhưng cậu cũng đâu thực sự muốn giúp Châu Kha Vũ đâu.

Patrick chỉ chờ có thế liền tót ra sofa khoanh chân ngồi chiễm chệ rồi bật con Macbook lên gọi điện cho cha mẹ bên kia Trái đất. Rất nhanh tín hiệu đã câu thông. Vì bận bịu học hành đã lâu rồi cậu không được video call với cha mẹ, giờ phút này được nhìn thấy gương mặt cha mẹ cách một màn hình, nỗi nhớ nhung trào ngược, bùng nổ, len lỏi từng ngóc ngách. Mắt cậu hoen đỏ vẫn có nặn ra một nụ cười thật tươi khi nghe họ gọi mình.

"Paipai~ bé cưng của mami gầy rồi, gầy quá rồi. Có ăn uống đầy đủ không con?" – Ngay khi thấy cậu mẹ Rose liền lộp bộp rơi nước mắt. Con trai rời đi gần một năm, hai ba tháng không được nhìn thấy con dù cách màn hình, tả sao hết nỗi nhớ da diết của họ. Chỉ muốn đặt ngay vé máy bay, vượt qua đại dương đến ôm lấy con vào lòng.

"Mommy~ come on~ đừng khóc mà. Con vẫn khỏe, con ăn giỏi lắm đó nhưng mà con đang lớn nên chỉ cao lên chứ không mập ra. Con nói mommy nghe rồi đó con cao lên 4cm rồi. Con cao một mét tám rồi đó nha" – cậu tinh nghịch đá đá chân mày chọc cười mẹ.

"Phải rồi, Daddy đâu ạ? Không phải đã hẹn nói chuyện cùng nhau sao? Sao con không thấy Daddy vậy?"

"Daddy con chạy đi lau nước mắt rồi. Nhớ con khóc bù lu bù loa ở góc nhà kìa. Mặc kệ ông ấy khóc xong rồi sẽ vào thôi."

Nghe mẹ nói Patrick bật ngửa ra sau mà cười ha ha. Mắt thấy cũng sắp tám rưỡi đến nơi, malatang cũng muốn nguội rồi, Châu Kha Vũ rón rén cố tránh camera, bưng tô canh ra bàn trà – chỗ Patrick đang ngồi, không tiếng động đẩy đến trước mặt cậu. Dùng khẩu hình nói: "Mau ăn đi không nguội."

Patrick lơ đễnh ngó về phía Châu Kha Vũ, rồi cũng dùng khẩu hình đáp lại "Cảm ơn anh".

Châu Kha Vũ quay vào bếp tự mình ăn phần của mình, vừa ăn vừa lướt vòng bạn bè, bên tai là tiếng cười không ngớt của Patrick. Hắn chưa từng thấy bộ dạng thoải mái như vậy của cậu. Rõ ràng chỉ mới 18 19 tuổi đầu mà lúc nào cũng khoác lên mình vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Nụ cười của cậu ấm áp như thế nhưng lại bị cậu cất giấu vào một góc thật sự. Châu Kha Vũ tự hỏi nếu hôm này mình không cùng cậu về nhà, liệu cả đời này hắn có cơ hội nhìn cậu tươi cười một cách thoải mái như vậy không? Rồi lại tự hỏi bản thân có thể khiến Patrick cười như vậy với mình không.

Tách.

Tiếng camera vang lên, Châu Kha Vũ giật mình nhận ra mình vừa làm gì. Trong vô thức hắn đã chụp trộm Patrick. Biết hành vi này sẽ bị người kia tẩn cho một trận ra trò nhưng hắn vẫn không nỡ xóa đi, lưu luyến lưu lại, còn đặt vào trong kho bảo mật, cẩn thận giấu đi như báu vật.

Sau một ngày dài mệt mỏi, lết tấm thân tàn tạ về nhà, đập vào mắt Oscar là cảnh tượng như thế này.
Patrick ngồi trên sofa, quần áo có chút xộc xệch, mặt mày vui vẻ gọi video, người - không – hiểu – vì – sao – có – thể - xuất – hiện - ở - đây – Châu Kha Vũ đang nghệt mặt ra ngắm Patrick. Oscar biết rõ đầu bên kia ai đang nói chuyện cùng với Patrick càng khiến anh kinh hãi hơn nữa. Anh vội vàng lôi lôi kéo kéo Châu Kha Vũ vào góc nhà, đè nén âm thanh, gần như nghiến răng gằn từng chữ: "Sao chú đến đây?"

Châu Kha Vũ bị Oscar không biết từ đâu nhảy ra tập kích giật mình suýt chút thì hét toáng lên, đầu đầy dấu chấm, trả lời: "Thì em về cùng Patrick chứ sao nữa?"

"Patrick bên đó là đang cùng cha mẹ nói chuyện!"

"Em biết mà! Em ngồi đây nghe họ nói chuyện cũng hơn nửa tiếng rồi. Em có bị thiểu năng đâu? Người ta điểm Toefl 102/120 đó nha, đừng có mà coi thường." – không hiểu ông anh này hôm nay bị làm sao mà nói chuyện thừa thãi thế không biết.

"Biết thì liệu mà giữ mồm giữ miệng, đừng có nói lung tung trước mặt dì dượng nghe chưa."

Sắc mặt hắn khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục.
Trong lúc hai người lôi lôi kéo kéo, Châu Kha Vũ vô tình lọt vào camera bị mẹ Rose thấy được.

"Patrick, hình như còn có người trong nhà hả? Mẹ vừa thấy bóng ai cao cao ấy."

"À... uhm là bạn Oscar ạ. Oscar anh ấy cũng vừa mới về đấy ạ. Oscar, Daniel hai người sang đây đi." – cậu vẫy vẫy tay.

Cả hai ngắn gọn, câu được câu chăng hỏi thăm gia đình bên kia. Mẹ Rose vui vẻ hỏi đông hỏi tây đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Rồi bất ngờ quăng cho cả 3 một trái bom.

"Thế Patrick của mommy ở bên đó đã có bạn mới nào chưa? Hay bạn gái cũng được. Có thì đừng giấu mom với dad nha."

Một câu nói, ba người nghe ba nỗi lòng.

"Uhm con chưa có. Mẹ cũng biết tính con mà, làm sao có ai thích đứa khó chịu như con được."

"Dì à, Patrick vẫn còn nhỏ mà. Dì gấp cái gì chứ." – Oscar nhanh chóng đỡ lời, liền chuyển đề tài.

Người nào đó khóe mắt liếc nhìn cậu, cái gì cũng không nói. Trong một phút giây hắn đã nghĩ đây là lễ Giáng sinh hạnh phúc trong đời mình. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của một mình hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat