Chương 10
"Paipai chúc em sinh nhật vui vẻ"
10/
Sau Tết Trung thu, Patrick lao đầu học vì đã vào thi giữa kỳ, thi giữa kỳ xong lập tức thi cuối kỳ. Châu Kha Vũ cũng không khá gì hơn, vừa bận bịu luyện tập thu âm, vừa phải bổ túc kiến thức ở trường. Nhưng hắn vẫn kiên trì sáng, trưa, tối đều nhắn tin cho Patrick. Đôi lúc là những câu thả thính sến súa như là "Hôm nay chắc em mệt lắm nhỉ, vì cả ngày chạy vòng trong tâm trí anh"; dĩ nhiên Patrick chẳng bao giờ thèm trả lời mấy tin nhắn kiểu như thế. Đôi lúc sẽ là những câu quan tâm chân thành đơn giản như "Đừng quá sức! Trời lạnh, em mặc ấm một chút", ai mà chẳng cảm động được chứ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã vào trung tuần tháng 10, không khí khoa Y càng căng thẳng hơn vì đã chính thức bước vào "Tuần lễ chết" – kỳ thi bắt đầu. Tương truyền rằng ở Bắc Đại mỗi lần đến kỳ thi sinh viên ở đây đều không dám lượn ngang qua tòa nhà khoa Y vì bên ấy lạnh lẽo, im ắng như một bệnh viện ma. Thỉnh thoảng vẫn có người đi lại giữa các dãy hành lang, nhưng họ đều không phát ra tiếng bước chân. Điều kinh khủng nhất là thư viện khoa Y gần như sáng đèn 24/7. Đây là thư viện lớn nhất Bắc Kinh, sức chứa cả ngàn người, lúc nào cũng chật kín nhưng chỉ nghe được duy nhất âm thanh lật giấy, dường như tất cả những ai có mặt ở đó đều có năng lực giấu hơi thở như trong phim kiếm hiệp vậy. Tóm lại vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Patrick cũng không ngoại lệ, ngày ngày vùi mình ở thư viện và phòng nghiên cứu đến khuya mới trở về nhà. Oscar thường xuyên bận bịu nhưng lại thấy bản thân còn không bận bằng Patrick. Sáng anh thức dậy thì Patrick đã đến trường, tối anh đi ngủ cậu còn chưa về nhà. Oscar sợ làm phiền Patrick ngay cả nhắn tin cũng không dám. Chỉ có thể nhắn bằng giấy nhớ dán ở tủ lạnh, dặn dò em trai đừng khiến bản thân quá áp lực.
Khoa Kinh tế của Châu Kha Vũ mặc dù không phải thi giữa kỳ nhưng các bài kiểm tra lớn nhỏ cũng không ít. Thời gian này hắn tập trung cho việc học, giảm bớt thời gian luyện tập lại một chút. Thế nhưng dù mỗi ngày ở trường hắn cũng không dám đến khu nhà khoa Y tìm Patrick, muốn nhắn tin cũng không dám chỉ mỗi ngày loanh quanh trước cửa khoa ngóng tìm bóng dáng của cậu.
Khoa Y mỗi ngày 2 môn, liên tục năm ngày thi cử. Đến khi Châu Kha Vũ tìm được Patrick vừa bước ra khỏi phòng thi môn cuối đã là ngày 18 tháng 10. Hắn chạy vội tới trước mặt cậu cười cười nói nói, Patrick chả buồn phản ứng vì hiện tại cả tinh thần lẫn thể xác của cậu quá mệt mỏi rồi. Châu Kha Vũ cũng thôi làm trò, lấy xe đưa cậu về nhà. May mắn, hôm nay hắn lái ô tô đến trường. Trên đường, hiếm khi hắn im lặng, vì xe vừa khởi động chưa đến 5 phút, Patrick đã chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ cố ý đi thật chậm, con đường vốn chỉ mất 15p lái xe bị hắn chạy với tốc độ rùa bò mất đến 30p. Đến dưới nhà, hắn nhìn thấy khuôn mặt say ngủ ngoan hiền như em bé của Patrick, không nỡ gọi cậu. Thế là Châu Kha Vũ lái xe vào tầng hầm khu nhà. Trước khi Patrick sang Bắc Kinh, hắn vẫn hay ghé qua chơi cùng Oscar nên bảo vệ vẫn nhận ra để hắn lái xe vào. Chờ đến khi Patrick tỉnh giấc trời đã tối, trăng cũng lên cao.
"Ưmm..." – Patrick khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé nhìn xung quanh.
"Em tỉnh rồi hả?" – Châu Kha Vũ dựa vào vô lăng quay sang hỏi.
"Đã tối rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy?" – Patrick vẫn còn ngái ngủ, vùi mình vào ghế quay người sang nói chuyện với Châu Kha Vũ. Cậu không hề biết bản thân mình bây giờ đáng yêu hệt như chú mèo bông, dụ người đến yêu thương.
"Thấy em ngủ ngon như vậy không nỡ gọi. Dậy rồi thì lên nhà thôi, Oscar về rồi. Anh ấy nói có nấu cơm cho em đó."
"Vậy lúc tôi ngủ anh làm gì? Không chán hả?" – Patrick vươn vai, cố tỉnh táo.
"Ngắm em đó. Không chán tí nào." – Châu Kha Vũ ngả ngớn trêu ghẹo.
Patrick đang hít một hơi thật sâu, nghe thấy lời tán tỉnh sến súa liền sặc một ngụm khí.
"Anh có thể đừng nói mấy lời buồn nôn vậy không!" – Cậu vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe lên nhà.
Chờ mãi chưa thấy Châu Kha Vũ xuống xe, cậu lại phải gõ kính hỏi: "Sao không xuống xe? Chờ tôi kêu người mang kiệu đến rinh anh lên à?"
Châu Kha Vũ được quan tâm mà thụ sủng nhược kinh. "Em là đang mời tôi lên nhà cùng em sao?" – miệng nói tay làm, hắn nhanh chóng xuống xe, sóng vai cùng Patrick.
"Anh tôi nấu cơm rồi, tôi cũng không thiếu lễ nghĩa đến mức anh chở về cũng không mời được bữa cơm." – cậu làm ra vẻ chẳng có gì quan trọng, cùng Châu Kha Vũ về nhà.
Vào thang máy, Patrick vẫn còn mệt, đứng dựa lưng, thả sức nặng cả người lên bức tường phía sau. Châu Kha Vũ biết ý cũng không nhiều lời trêu chọc cậu, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bóng mình và Patrick phảng phất trên tấm kính trong lòng thầm nghĩ "Đẹp đôi thật."
.
.
.
"Anh, em về rồi!" – Patrick lên tiếng chào, đổi dép rồi lê tấm thân về phòng.
"Hai đứa về rồi đấy à? Patrick vào tắm đi rồi ra ăn cơm. Anh làm thịt kho, gà hầm em thích đây. Có cả canh chua món khoái khẩu của Kha Vũ nữa. À, Châu Kha Vũ, anh mua cho mày cả giỏ thanh long trong tủ lạnh đấy, tí nhớ mang về mà ăn."
"Chua choa... nay tốt dữ dậy. Cám ơn anh...vợ ạ." – Châu Kha Vũ xắn tay áo vào bếp phụ Oscar bày biện thức ăn chén đũa, rất tự giác của kẻ đi ăn chực.
"Mày có gan thì nói to lên xem nào, sao phải thì thầm mùa xuân vậy?" – Oscar cười đểu, khích bác.
"Hừ, anh cứ chờ đấy, trước sau gì em cũng cướp em trai yêu quý của anh thành người của em thôi."
"Ừ, anh đây còn mỏi mắt trông chờ. Hôm trước nghe Caelan bảo Patrick nó bỏ anh nó ở nhà cô đơn một mình để đi đón Tết Trung thu với mày cơ đấy."
"Hả? Em tưởng hôm đấy anh tăng ca. Ôi tội lỗi quá." – Châu Kha Vũ mồm thì hối lỗi nhưng khuôn miệng cong hết cả lên, không hề che giấu nụ cười thỏa mãn khi nghe Oscar nói vậy.
"Hai ngày nữa là sinh nhật tròn 18 của Patrick, mày đã chuẩn bị gì chưa?"
"Hả??? Hai ngày nữa là sinh nhật em ấy rồi sao? Ngày 20?" – Châu Kha Vũ hoảng hốt hỏi lại.
"Trời má yêu đương kiểu gì sinh nhật crush ngày nào không biết? Thôi nghỉ chơi đi, giải tán. Tao không gả em tao cho đâu, đi về đi!" – Oscar giật lại miếng thanh long trên tay Châu Kha Vũ không cho ăn nữa.
"Ai nói đâu mà biết TTvTT Bộ anh tưởng như trong phim, búng tay một cái, kêu đàn em điều tra lai lịch gốc gác 18 đời à? Bớt coi ba cái phim 8h đi!"
Mồm thì chống chế thế thôi nhưng trong lòng hắn đã xoắn xuýt như cái bánh quẩy – "Anh, Patrick em ấy thích cái gì?" – Châu Kha Vũ lo lắng, cầu cứu Oscar.
"Những thứ dễ dàng dùng tiền mua được thì bỏ đi, đừng nghĩ. Patrick nhà này không thiếu tiền. Bỏ tâm một chút dù là gì nó cũng sẽ trân trọng."
Oscar vừa dứt lời Patrick cũng vừa lúc tắm xong bước ra cùng nhau ăn tối. Sau đó trên bàn ăn chỉ có tiếng nói chuyện của 2 anh em họ, Châu Kha Vũ lòng rối như tơ vò, thất thần cả buổi. Patrick ngó sang vẫn thấy hắn chỉ cúi đầu chọc chọc bát cơm. Bình thường hận không thể chặn cái miệng liến thoắng của hắn, hôm nay đột nhiên lại lặng thinh, Patrick nghĩ nghĩ, múc bát canh rồi đẩy sang cho Châu Kha Vũ, gắp mỗi món trên bàn ăn đặt vào bát cho hắn. Nhưng vẫn không thấy Châu Kha Vũ phản ứng gì, cậu thấy hơi lo lắng không biết có phải hắn đột nhiên gặp chuyện gì buồn lòng không, liền nhỏ giọng gọi "Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Nếu không tôi gọi đồ ăn về cho anh nhé?" – giọng nói ngập tràn dịu dàng cùng lo lắng. Nhưng đáng tiếc chỉ mình Oscar nhận ra vì một kẻ đang lo nghĩ nên chuẩn bị cái gì cho crush, còn một kẻ đang lo lắng cho người kia nên cũng biết được có đó khác thường.
Oscar nhìn không nổi nữa, lấy đũa gõ gõ bát Châu Kha Vũ. "Có việc gì thì cũng từ từ tính, ăn cơm trước đã! Gia quy nhà họ Doãn lúc ăn cơm không bàn chuyện khác!"
Patrick nghe Oscar nói cứ thấy có gì đó kì lạ nhưng cậu cũng không tiện bắt bẻ anh trai trước mặt người khác nên đành im lặng. Châu Kha Vũ bị tiếng lanh canh cắt ngang mạch suy nghĩ, đến khi hoàn hồn đã thấy trong bát của mình đầy ụ thức ăn.
"Nhiều vậy sao em ăn hết được."
"Patrick nó gắp cho mày đấy, ăn được không?" – Oscar cười khẩy, để xem mày dám bỏ không.
"Ăn được! Ăn được chứ!! Cảm ơn em, Patrick." – Châu Kha Vũ lại quay lại dáng vẻ lưu manh thường ngày, hai mắt lấp lánh nói cảm ơn với Patrick.
"Gia quy Doãn gia lúc ăn cơm không được nói nhảm!" Dù sao cũng là gia quy nhà cậu, bịa thêm một hai cái cũng chẳng ai biết được.
.
.
.
Hai ngày sau, sáng sớm Oscar đã chạy đến nhà hàng Minh Kí đặt một lồng sủi cảo mà Paipai thích nhất về làm điểm tâm. Hôm nay Patrick có giờ từ tiết một nên cậu cũng thức dậy từ sớm. Cậu chuẩn bị sách vở xong vừa kịp lúc Oscar mang đồ ăn về, còn nóng hổi, gọi cậu đến ăn.
"Sao hôm nay anh siêng vậy, chạy hẳn đến Minh Kí mua sủi cảo luôn." – Patrick thổi thổi, nhanh nhẹn cho một miếng vào miệng.
"Năm có một lần thôi, hôm nay sinh nhật em, em lớn nhất. Thế hôm nay có kế hoạch gì không? Có thích thứ gì không anh tặng." – Oscar cực kỳ hào phóng với em trai mình.
Patrick chậm rãi ăn hết lồng sủi cảo, ăn xong cậu còn chép miệng một cái, có vẻ vẫn còn thòm thèm, không nhanh không chậm đáp. "Sinh nhật thôi mà, có gì đặc biệt đâu. Hôm nay em vẫn làm bài tập nghiên cứu." – Ý là cậu không đón sinh nhật, vẫn sẽ chăm chỉ học tập, ăn ngủ ở trường.
Oscar len lén thở dài một hơi, bao năm rồi đứa nhỏ này vẫn vậy, vẫn không muốn nhắc đến sinh nhật của mình. Năm nay cậu tròn 18 tuổi, ở cái tuổi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời người nhưng với cậu nó vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác .
Patrick ăn xong dọn dẹp chỗ ngồi, khoác balo ra cửa: "Em đi học đây, cảm ơn vì bữa sáng nha. Bái bai~~"
------------------
[You have a message]
[Hôm nay để mắt đến Patrick một chút, đừng có chọc nó không vui. Nếu không tao kéo cả nhà họ Vương lẫn họ Doãn sang tẩn mày đấy. Giúp anh chăm sóc thằng bé một chút. Cám ơn.]
Hôm nay Châu Kha Vũ khá bận rộn. Sáng sớm đã chạy đến công ty thu âm, chỉnh chỉnh sửa sửa, giữa trưa chuẩn bị đến trường mới lôi điện thoại ra ngó một chút, đọc được tin nhắn kì quái của Oscar. Hai người quen biết lâu vậy rồi cũng chưa từng thấy anh ấy nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc như thế bao giờ. Quả nhiên Patrick là cục cưng của cả nhà. Châu Kha Vũ không yên lòng, tranh thủ thời gian xe chạy trên đường liền gọi một cuộc cho Oscar.
------------------
Ba tiết buổi chiều của Châu Kha Vũ khá nhàn, giáo sư có việc bận nên chỉ yêu cầu bọn sinh viên đọc tài liệu và làm bài tập. Châu Kha Vũ tranh thủ thời gian rảnh nhẩm lại sheet nhạc hắn viết vài ngày trước. Mấy hôm nay cũng vì luyện tập bài hát mới này hắn bỏ ăn bỏ ngủ, gấp gáp hoàn thiện còn thu âm thử; chỉ mong đến lúc diễn đừng vì hồi hộp mà đàn nhầm nốt nào.
Patrick ngoại hình vốn bắt mắt cộng thêm năng lực học bá hàng thật giá thật vậy nên cũng có chút tiếng tăm trong khoa. Vừa vào giảng đường cậu đã nhận được lời chúc mừng từ bạn bè cùng lớp. Patrick không có khái niệm về sinh nhật cho lắm chỉ mỉm cười, lịch sự nói cảm ơn. Cậu ngồi vào chỗ, lấy tài liệu ra ôn tập. Thế nhưng hôm nay cậu có chút lạ, cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem, cũng không biết là đang chờ đợi cái gì.
Giờ nghỉ trưa Patrick cố ý nán lại phòng học, chốc chốc lại nhìn cửa ra vào. Đến khi giờ nghỉ trôi qua quá nửa mới vội vàng chạy đến nhà ăn kiếm cái lót bụng. Nhìn khay đồ ăn trước mặt, tật kén ăn của cậu hình như lại tái phát rồi, chẳng muốn ăn chút nào. Patrick chỉ ăn qua loa vài miếng rồi thôi.
"Haiz.... Patrick mày đang trông chờ cái gì vậy...."
Cậu thu dọn khay thức ăn rồi đến thư viện. Chiều nay Patrick không có tiết nhưng cậu lại không muốn về nhà một mình thế nên tiếp tục làm sinh viên ba tốt, chăm chỉ học hành.
Tháng 10 trời tối rất nhanh, mới 6 giờ bên ngoài đã tối đen như mực. Châu Kha Vũ học xong vội vàng chạy ra hồ Bán nguyệt sau trường. Nơi này nổi tiếng là địa điểm hẹn hò của mấy cặp đôi thế nhưng tiết trời vào lạnh cũng chẳng mấy ai điên mà chạy ra đây hứng gió. Dĩ nhiên là cũng sẽ có những kẻ yêu vào đầu óc không bình thường như Châu Kha Vũ. Hắn lôi một đống thứ lỉnh kỉnh từ trong balo ra bắt đầu giăng khắp hồ. Chừng một tiếng sau cuối cùng cũng xong, Châu Kha Vũ ngắm nhìn thành quả, hết sức hài lòng mà gọi điện cho Patrick.
Đầu bên kia chuông đổ 3 tiếng thì có người bắt máy.
"Alo?" – Patrick thấp giọng, nhón chân ra khỏi thử viện.
"Em đang ở đâu vậy? Thư viện hả?"
"Uhm."
"Em ra hồ Bán nguyệt sau trường mình đi. Đừng hỏi gì cả, chỉ một lần này thôi, cứ nghe lời tôi, đến đây đi. Tôi chờ em!"
Patrick cũng chẳng hỏi hỏi nhiều, ôm lấy balo chạy đi tìm Châu Kha Vũ. Từ thư viện khoa Y đến hồ Bán nguyệt mất tầm hơn 10 phút. Ấy vậy mà Patrick rề rà 15 phút sau mới tới khiến Châu Kha Vũ thấp thỏm không thôi. Càng đến gần hồ đường càng tối, đèn hiu hắt lúc sáng lúc tắt.
Patrick đến nơi ngó nghiêng không thấy cái tên hối sấp hối ngửa đâu.
"Châu Kha Vũ?"
"Châu Kha Vũ! Anh nhanh lăn ra đây! Đừng có chơi cái trò dọa ma con nít này! Nói cho anh biết tôi không có sợ đâu!"
"Châu Kha....."
"Vũ" còn chưa kịp thoát khỏi miệng, bỗng nhiên khu rừng nhỏ sau hồ sáng rực lên. Giữa màn đêm tối đen, những chiếc đèn led nhấp nháy như những vì sao trên bầu trời. Châu Kha Vũ ngồi đó, tay ôm một chiếc đàn ghi ta, dịu dàng hát.
"Anh muốn đưa em đi khắp thế gian
Đem toàn bộ hạnh phúc đều khoác lên người em
Anh muốn em cứ như vậy mà dựa vào anh
Anh muốn....
Anh muốn đưa em đi khắp thế gian
Đem toàn bộ những điều tốt đẹp nhất phủ lên gương mặt em
Anh muốn chiếu sáng toàn bộ thế giới của em
Viết vào cuộc đời em những điều tốt đẹp nhất..."
Giọng hát của Châu Kha Vũ vốn trầm ấm, kết hợp với ca từ đầy ngọt ngào rất dễ khiến người nghe rung động. Trái tim Patrick cũng không phải làm từ đá. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ cất giọng, tim cậu liền đánh "thịch" một cái. Một dòng nước mật len lỏi chảy khắp tim cậu.
Có trời mới biết Châu Kha Vũ có bao nhiêu là hồi hộp. Bài hát này hắn đã hát cả trăm lần, luyện tập suốt hai ngày, nhờ biết bao người nghe hộ nhưng hắn vẫn không kiềm được lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn yêu đương, lần đầu hát trước mặt người mình thích sao có thể bình tĩnh được.
Bài hát kết thúc, nốt nhạc cuối cùng tan dần trong không gian tĩnh lặng, vẫn không ai lên tiếng trước. Một kẻ vụng về che đậy trái tim rung động liên hồi, một kẻ thấp thỏm không yên.
"Em/ Anh...." Cả hai phì cười, hình như có chút ngốc.
"Anh nói trước đi." – Patrick mắt cong cong như trăng khuyết, mỉm cười với hắn.
"Patrick...sinh... nhật vui vẻ." – Châu Kha Vũ hiếm khi ngại ngùng, đứng gãi đầu gãi tai, lắp bắp cả buổi mới nói được một câu.
"Chỉ vậy thôi á? Không có quà sao?" – Patrick bắt lấy cơ hội, trêu chọc gã.
Cậu chỉ là thuận miệng nói chơi cũng không phải đòi hỏi quà cáp gì. Vậy mà Châu Kha Vũ thật sự từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung xanh thẫm, chạy đến chỗ cậu đứng.
"Em... em đưa tay cho tôi."
Hai người đứng rất gần, cậu còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người hắn. Hơi thở hắn quấn quít nơi chóp mũi, đứng gần thế này Patrick không kiềm được mà đỏ mặt. Lại nhìn kiểu dáng chiếc hộp trước mặt, tên này không phải là muốn... uhm... chắc không phải tặng cậu thứ kia đâu nhỉ.
"Anh... anh làm gì?" – đến lượt Patrick khẩn trương líu cả lưỡi.
"Tặng quà cho em chứ gì nữa." Nói rồi Châu Kha Vũ tự cầm lấy cánh tay Patrick lên. Hắn mở hộp, lấy ra một cái vòng tay màu đỏ, được bện từ rất nhiều sợi dây mảnh, xỏ thêm một cái charm bạc trên đó khắc chữ "PNF" là 3 chữ viết tắt tên cậu.
"Anh đến chùa Quan Âm, nhờ sư thầy niệm chú. Đây là vòng bình an, đeo lên để bảo vệ em, đuổi ma quỷ, trừ tà, tránh xui xẻo. Đừng gỡ xuống nhé."
"Châu Kha Vũ theo tôi được biết người Trung Quốc chỉ có một loại dây đỏ là "dây tơ hồng" của Nguyệt lão. Anh không lừa tôi đeo đấy chứ? Bỏ bùa ngãi gì đó?"
Patrick nhìn người con trai trước mặt. Hắn cao hơn cậu gần một cái đầu. Dáng người rất gầy nhưng bờ vai lại rộng, cánh tay cũng rất có lực. Khuôn mặt điển trai, mỗi đường nét đều vô cùng tuấn tú. Nhưng cậu đặc biệt thích đôi mắt như biết nói này của hắn. Mỗi lần hắn nhìn cậu dường như cả thế giới này chỉ còn một mình cậu trong mắt hắn.
Patrick không phải kẻ ngốc, dù cậu chưa yêu đương bao giờ nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành của Châu Kha Vũ. Cậu không phải không có chút cảm giác nào với hắn, chỉ là....
"Châu Kha Vũ, cảm ơn!" – Cậu thật sự rất thích món quà mà hắn chuẩn bị cho mình.
======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro