Chương 1 - 2
1/
"Patrick, em thích chiếc nhẫn ấy lắm à? Sao lúc nào cũng thấy em đeo nó thế?"
"Vâng."
"Anh ấy bảo chỉ cần đeo chiếc nhẫn này lên sẽ cảm nhận được anh ấy đang bên cạnh em."
"Hộc.... hộc...."
Patrick giật mình tỉnh dậy, nửa đêm. Đã 8 năm rồi, đêm nào giấc mơ ấy cũng đến tìm. Trong mơ Patrick chỉ nhìn thấy một cái bóng cao gầy, gương mặt như bị sương mù che phủ, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn rõ được người ấy.
Patrick xuống giường, mang dép vào bếp rót cho mình một cốc nước lạnh. Giờ đầu óc cậu lại càng tỉnh táo. Mà tỉnh táo rồi lại bắt đầu trống rỗng. Cậu ngồi thẫn thờ như thế một lúc trong đêm, rồi lại quay về giường cố gắng vỗ về mình vào giấc ngủ. Sáng mai cậu còn có lịch khám sớm, cố mà ngủ nào Patrick.
Hôm sau đi làm, Patrick tất bật với lịch làm việc, hôm nay cậu có hẹn với khá nhiều bệnh nhân. Sáng cũng không kịp ăn, chỉ kịp nốc vội ly café vào bụng, mong giữ bản thân được tỉnh táo.
Đến trưa ông anh họ Oscar ghé ngang qua thăm, coi như người anh này còn chút lương tâm, biết đường mang cho cậu hộp cơm trưa.
Oscar nhìn sắc mặt thằng em họ mình ngày càng tệ không khỏi lo lắng. "Lại không ngủ được à?"
"Uhm"
"Vẫn gặp ác mộng?"
"Uhm. Nhưng đó cũng không hẳn là ác mộng."
"Oscar anh nói xem, thân là bác sĩ tâm lý nhưng tâm bệnh của mình không chữa được có phải nực cười quá không?" Patrick khuấy ly café đen đặc, nở 1 nụ cười tự giễu.
"Patrick, hay em thử gỡ chiếc nhẫn đó ra xem? Biết đâu sẽ không gặp ác mộng nữa?"
"Không phải em chưa từng thử. Nhưng một khi tháo nhẫn ra trong lòng em còn bất an hơn nữa." Cậu nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, từ lúc cậu tỉnh dậy sau tai nạn kinh hoàng 8 năm trước đã thấy chiếc nhẫn này trên ngón áp út phải, cũng chính lúc ấy giấc mộng kia cuốn lấy cậu mỗi đêm...
"Liệu pháp thôi miên?"
"Vô ích thôi. Em đã nhờ thầy thử giúp em nhưng thầy bảo tuyến phòng ngự trong lòng em quá mạnh, không có cách nào mở nó ra, ngoài bản thân em ra không một ai có thể tiến vào được."
"Oscar rốt cuộc năm đó chuyện gì đã xảy ra?"
.
.
.
-------------------------
10 NĂM TRƯỚC
"Alo, mẹ? Có chuyện gì vậy?" Oscar vừa về đến nhà sau cuộc chơi bời lêu lổng với đám bạn thì mẹ hắn gọi tới. May thật.
"Sắp xếp trong nhà một chút. Tuần sau em con sẽ bay sang đó."
"Em?? Em nào cơ? Bộ trong lúc con xa nhà bố mẹ lại làm thêm đứa nữa à? Máu thế?" Oscar mở tủ lạnh, khui lon bia, nhấp 1 ngụm cho nhuận giọng, không biết lớn nhỏ trêu chọc mẹ mình.
"Mày điên à. Còn em nào nữa, đứa em họ mà mày thương yêu nhất - Patrick chứ còn ai vào đây!"
"Ố, Patrick á? Lâu rồi con chưa nói chuyện với thằng bé. Patrick bay sang đây làm gì?"
"Mẹ nghe dì bảo thằng bé được sang đấy trao đổi sinh 2 năm, nó học Y. Dì định bay cùng sang tìm chỗ ở cho thằng bé nhưng mày cũng biết tính em mày rồi đấy, nó ít nói để nó một mình bên ngoài mẹ không an tâm nên bảo dì để Patrick sang ở cùng mày. Có anh có em tiện mà coi nhau."
"Không thành vấn đề. Nhà bên này vẫn còn phòng, thằng bé hay lạ người để nó ở với con. Bên này đất chật người đông, loại người nào cũng có, để Patrick sống 1 mình bên ngoài không an toàn."
"Ừ mẹ cũng thấy thế. Dì bảo để dì gọi mày nói mày 1 tiếng nhưng mẹ bảo thôi. Người nhà cả khách sáo cái gì. Ở bên đấy chăm sóc cho em."
"Ui, mẹ bảo dì không phải lo đâu. Bảo bối của mấy người cứ giao cho con, yên tâm nhé! Để con gọi thằng bé xem giờ giấc bay sang thế nào. Con cúp đây!"
Patrick là em họ hắn. Bà ngoại có 4 người con, mẹ Oscar là chị cả, ở giữa có 2 chú, mẹ Patrick là dì út. Vì nhà nào con cái cũng ít hơn nữa Patrick còn nhỏ nhất, nhỏ hơn hắn tận 6 tuổi nên trong nhà ai cũng cưng thằng bé. Cả bản thân hắn cũng rất yêu thích đứa em họ này.
"Halo~ Paipai, long time no see!" Oscar lục tìm danh bạ gọi luôn cho Patrick. Thật lòng nghe nói em họ mình sang ở cùng trong lòng hắn phấn khởi lắm.
"Halo Oscar! What's up?" đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
"I heard that you will come Beijing next week?"
"Yes, aunt told you, right? I will study at Beijing University for 2 years and I wanna live with you. Can I?"
"Of course! You're my lil bro! Send me your flight date and time, I will come to the airport to pick you up."
"Cool! Next Friday and the details I will send message, ok?"
"Ok! Welcome to China! See you soon bro!"
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thứ 6. Hôm nay Oscar ngoại lệ dậy sớm một bữa, dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa lần cuối, mua thêm nhu yếu phẩm cho đứa em. Tuy lối sống của Oscar có hơi ngông cuồng, bừa bãi nhưng hắn lại mắc bệnh khiết phích – là 1 tên cuồng dọn dẹp chính hiệu. May mắn cho hắn, Patrick là đứa trẻ rất ngăn nắp sạch sẽ, nếu không sẽ chẳng ai ở cùng hắn được. Oscar vừa làm vừa nhớ lại những ngày bé còn bên nhau bất giác bật cười. Chẳng phải cái tính chất tốt đẹp đó của Patrick là do một tay Oscar rèn hay sao.
"Alo, mẹ à, con đón được Patrick rồi nhé. Dì cũng ở đó ạ? Nói dì yên tâm, con đưa Patrick đi ăn tối đã. Tạm biệt." – 6 giờ tối Oscar thành công đón được bảo bối của cả nhà.
"Mẹ em và bác gái ạ?" Patrick tự giác vào xe ngồi, chờ Oscar nổ máy.
"Chà, nói được tiếng Trung luôn? Ai dạy em đấy?" Ôi trời ơi thằng em mình nó lại biết thêm một thứ tiếng rồi.
"Đến Trung học dĩ nhiên phải biết tiếng Trung chứ. Em học kèm và tự học cũng được nửa năm rồi."
"Học bá vẫn là học bá. Anh, Thái, Đức, Pháp giờ thêm Trung, còn học Y nữa chứ? Học ít thôi Paipai ạ, học nhiều quá đầu to mắt cận không có bồ được đâu!"
Patrick nghe ông anh mình trêu cũng chỉ nhẹ cười không ý kiến gì thêm. Vốn cậu chủ nghĩa độc thân mà.
"Đói chưa? Anh dẫn đi ăn trước nhé rồi về nhà cất đồ. Em muốn ăn món Trung hay Đức?"
"Đã đến Trung rồi ai lại ăn món Đức. Em muốn ăn lẩu! Lẩu Hadilao nha!" Patrick chẳng có sở thích gì đặc biệt chỉ có tình yêu với đồ ăn là bất diệt.
"Không hổ danh là thực thần, biết ăn phết đấy. Đi, ca dẫn em đi ăn!"
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, mất hút....
2/
"Paipai, thế nào rồi con? Ở bên đó đã quen chưa?"
"Mom, con ở đây đã 3 tháng rồi, không phải 3 ngày. Hì, mom không phải lo lắng đâu. Con quen hết rồi hơn nữa còn có thổ địa Oscar ở đây mà." Patrick cười hì hì đáp lời mẹ mình. Từ nhỏ cậu đã thường xuyên thay đổi môi trường sống nên năng lực thích ứng rất mạnh.
"Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên con xa nhà chỉ có một mình, làm sao mom có thể an lòng được." Đứa con trai nhỏ luôn bên cạnh, bỗng một ngày tung cánh đòi bay xa có người mẹ nào không lo.
"Sao chỉ có 1 mình, con ở cùng anh họ mà, Oscar rất chiếu cố con. Tới giờ lên lớp rồi, con cúp máy trước nha, trở về lại gọi cho Mom. Love you. Gửi lời hỏi thăm Dad hộ con nhé!"
Patrick nói rồi xoay người chạy thật nhanh về hướng giảng đường. Sắp tới giờ Tâm lý học của Tiêu lão sư rồi. Tiêu lão sư dù còn trẻ nhưng ghét nhất là sinh viên đến lớp muộn. Không còn cách nào, Patrick chỉ có thể chạy băng qua sân bóng để về lớp thay vì đi trên hành lang mát mẻ nhưng loằng ngoằng hun hút. Đầu hè, ánh nắng chói chang trên đầu, đôi chân ngắn chạy thật nhanh. Băng qua sân bóng, ngang qua bờ bao với đống gạch đổ nát Patrick bỗng dừng lại. Cậu nheo mắt nhìn, sau đóng gạch có một làn khói mờ trắng bốc lên.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Patrick lại mò mẫm đi về hướng ấy thì bắt gặp một người cao gầy, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che khuất gương mặt, trên tay là điếu thuốc hút dở.
Patrick nhăn mặt, lục lọi trong balo lấy ra một hộp kẹo mút Chupa chups, im lặng dúi vào tay người kia.
"Xin lỗi vì có chút bao đồng, bản thân tôi học y nên không muốn nhìn thấy đồng học nghiện thuốc. Khi nào muốn hút thì dùng cái này thay thế. Nếu cảm thấy căng thẳng ăn 1 chút chocolate là được."
Patrick nói xong lại quay đầu chạy thục mạng về lớp để lại người kia còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra.
"Hừ, thú vị thật." Người kia cười nhẹ, nhét hộp kẹo vào túi, dập tắt điếu thuốc hút dở trên tay, vứt vào thùng rác rồi rời đi.
---------------------------
Châu Kha Vũ dạo này có chút chán đời, chuyện gì cũng không thuận. Công ty lại lùi thời gian ra mắt của hắn. Tính ra đã làm thực tập sinh 4 năm rồi, mỗi ngày đều chôn mình trong phòng tập nhưng tương lai phía trước vẫn một mảnh mờ mịt.
"Alo? Oscar, rảnh không? Tối nay quán cũ đi."
"Sao đấy? Có chuyện gì à?"
"Chán quá thôi. Tối đi được không?"
"Ừ, hôm nay có chút việc tầm 8pm nhé?"
"Ok!"
Châu Kha Vũ tắt máy, thả người xuống giường đánh một giấc tới tối. 7pm chuông báo thức reo, Châu Kha Vũ bật dậy, xách quần áo tắm rửa rồi phóng xe đến nơi hẹn.
Điểm hẹn là một quán Bar cách trung tâm cỡ 30p đi xe. Châu Kha Vũ cưỡi con mô tô to oạch, lao ầm ầm trên đường lớn. Đến nơi vẫn còn sớm 5p, Châu Kha Vũ tiến về quầy bar – chỗ ngồi quen thuộc của mình, gọi trước chút đồ ăn nhẹ. Đã lâu rồi mới được bung xõa, hắn định hôm nay nhất định phải uống một trận thống khoái, vẫn là kiếm chút đồ lót dạ trước. Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, cùng lúc ấy Oscar cũng vừa tới.
"Yo, có chút việc nên tới muộn một chút." Oscar rất quen thuộc nơi này, không cần gọi điện cũng biết chính xác chỗ Châu Kha Vũ sẽ ngồi.
"Không sao, em cũng vừa tới thôi, kịp lúc."
"Như cũ à?"
"Không, hôm nay uống bia đi, refresh một chút."
"Ok!"
"Phải rồi, dạo này có chuyện gì à?"
Oscar nhấp ngụm bia, quan tâm hỏi han Châu Kha Vũ. Từ lúc quen biết đến nay cũng 2 năm, 2 năm rưỡi rồi, hai người vừa là bạn nhậu, vừa là bạn nhạc, trùng hợp còn là tiền bối cùng khoa cùng trường nữa.
"Không thuận lợi, trong nhà có chút chuyện, chủ yếu là chuyện ra mắt, lại tiếp tục lùi vô thời hạn."
Châu Kha Vũ trả lời bộ dạng ra vẻ dửng dưng như chỉ là chút chuyện nhỏ nhưng Oscar biết thừa thằng nhóc này chỉ tỏ vẻ mà thôi.
"Vẫn là nên chăm chỉ luyện tập, tranh thủ trau dồi thêm, chú mày tài năng như vậy trước sau gì cũng được debut thôi, không cần phải lo."
Oscar không phải chỉ đơn thuần an ủi mà thật lòng nghĩ vậy.
Châu Kha Vũ sinh ra, lớn lên ở Mỹ đến năm 15 tuổi mới quay về Trung Quốc. Một năm sau, trong một lần đăng ký thi audition vốn chỉ là tò mò thi chơi nhưng không ngờ lại đậu thật. Kể từ đó bắt đầu cuộc sống thực tập sinh. Ban đầu hắn không thực sự nghiêm túc với chuyện trở thành idol chỉ là một lòng yêu thích âm nhạc mà thôi. Tiếp xúc với nhiều tiền bối, hắn dần dần nghiêm túc nghĩ xem bản thân muốn gì. Âm nhạc và sân khấu. Đúng, chính là 2 thứ này, hắn muốn theo đuổi nó, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh theo đuổi. Từ đó, mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi học rồi tới phòng tập, ròng rã 4 năm trời.
Châu Kha Vũ vốn rất có niềm tin vào tương lai, nhưng hết lần này đến lần khác, cơ hội cứ thế lướt qua hắn, không khỏi khiến hắn có chút nản lòng. May mà năm đó tuy tuổi còn nhỏ mà đã biết lo nghĩ, chăm chỉ học tập cộng thêm trời sinh đầu óc thông minh liền một lần thi đậu vào Bắc Đại khoa Kinh tế thương mại, nếu con đường idol không có kết quả thì còn cái kế sinh nhai.
Châu Kha Vũ cứ thế một mình ở Trung Quốc, tự sinh tự diệt. Có một lần theo đám bạn cùng lớp đến bar thì gặp được Oscar đang trình diễn ở đây, là một bài rap phong cách rất độc đáo. Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng hứng thú bèn mon men làm quen. Hỏi ra mới biết hóa ra Oscar vừa làm nhạc lại còn vừa là đàn anh khóa trên, cùng một khoa. Kể từ đó hai người trở nên thân thiết hơn. Oscar biết Châu Kha Vũ không có người thân ở Trung, cũng không có mấy người bạn ở đây nên rất chiếu cố tên nhóc này, như đứa em trong nhà.
Gia cảnh Châu Kha Vũ không tệ, nhưng chẳng ai quan tâm ai, mỗi người đều cuộc sống riêng. Trong nhà, anh cả Châu Quân Vũ thương hắn nhất thỉnh thoảng còn hỏi thăm đôi ba câu, chủ yếu vì cả gia đình không ủng hộ hắn theo con đường này – sướng ca vô loài.
Hai người dông dài chén chú chén anh chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.
[Ting]
[Oscar, anh về nhà chưa? Hôm nay em ra ngoài quên mang chìa khóa nhà rồi.]
[11h đêm rồi em vẫn chưa về nhà à? Anh đang bên ngoài, em đến quán Bar Tequila đi, anh gửi địa chỉ và định vị cho. Ngồi taxi mà đến, trễ rồi.]
"Sao đấy? Anh có việc à?"
"Không có gì, em trai anh nó quên mang theo chìa khóa, lát nó đến lấy."
"Em trai? Anh có em trai từ bao giờ?" Châu Kha Vũ trước nay chưa từng nghe Oscar đề cập mình có đứa em trai nào hết.
"Em họ, con dì ruột. Thằng bé vừa sang được mấy tháng thôi. À mà, nó cũng học Bắc Đại đấy, trao đổi sinh." Oscar vừa nói vừa bận rộn gửi tin nhắn cho đứa em bảo bối nhà mình, còn liên tục nhắn xem có biết đặt xe không, lên xe thì phải nhắn, biển số xe bao nhiêu, số điện thoại tài xế bao nhiêu, không khác gì gà mẹ.
"Ha, Oscar, chưa bao giờ thấy dáng vẻ như mẹ già thế này của anh đấy." Châu Kha Vũ trêu ghẹo, nhấp thêm ngụm bia.
"Chịu thôi, bảo bối của cả nhà, nó mà mất cọng lông nào thì anh mày khó sống lắm. Còn làm gì đó, khui thêm chai nữa đi chứ."
Mười lăm phút sau điện Oscar đổ chuông, anh nhanh chóng bắt máy, chỉ đường cho Patrick đến chỗ ngồi của mình.
Patrick rất nhanh đã tìm thấy Oscar, nghiêng đầu chào bạn của anh trai theo phép lịch sự thì thấy người kia có vẻ quen mắt.
"Là anh/ là cậu??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro