Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đêm đông

Ban mai đã ló dạng sau những toà nhà cao tầng, ánh nắng nhàn nhạt theo khe hở của tấm màn chưa khép kín rơi trên gương mặt còn say ngủ của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nghiêng mình để lại tia nắng rơi trên khoảng trống của giường. Cậu vươn tay tắt báo thức, đôi mày của cậu xô vào nhau khi thấy rõ thứ đang reo liên tục là chiếc đồng hồ cậu hay dùng để bấm giờ luyện vẽ.

Lò dò ra bếp để tìm cho mình một cốc nước trong khi cậu vẫn còn mơ màng. Khi cổ họng khô khốc được dòng nước mát xoa dịu đi thì Doãn Hạo Vũ mới tỉnh táo hơn đôi chút.

Lúc này cậu mới nhận ra sự khác lạ của căn nhà. Khung tranh bị cậu vứt ngổn ngang đã được xếp lại theo hàng, một hàng ba đến bốn chiếc, tựa vào tường. Bếp, nơi cậu không mấy khi dùng đã được lau dọn qua, cái bàn nhỏ vừa hai người ngồi bên trên có một bát mì với trứng và rau vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ nó được nấu cách đây không lâu. Đống vỏ lon bia cùng vỏ thức ăn vặt ở bàn cũng được dọn đi, trên sofa có tấm chăn mỏng được gắp gọn khiến cho cậu nhớ lại chuyện hôm qua.

Chuyện xảy ra hôm qua đột ngột ập về trong tâm trí của Doãn Hạo Vũ, khiến cho cậu có chút không đỡ nổi. Sau khi say thì cậu đã phá phách khắp nơi. Khi Châu Kha Vũ đưa cậu về thì cậu bắt anh phải mở cửa sổ ô tô ra, anh không mở thì cậu lay người anh khiến anh không lái xe được. Cuối cùng thì anh cũng phải mở, khi cửa sổ vừa hạ xuống cậu đã vươn đầu ra khỏi cửa mà hú hét. Anh vất vả lắm mới khiến cậu ngoan ngoãn ngồi im.

Châu Kha Vũ đã ở lại chăm Doãn Hạo Vũ cả đêm, buổi sáng còn dậy sớm giúp cậu dọn nhà và nấu bữa sáng cho cậu. Vì sợ cậu dậy muộn nên trước khi đi anh đã đặt báo thức giúp cậu, không tiện mở điện thoại cậu, anh đã đặt báo thức bằng chiếc đồng hồ trên bàn.

Doãn Hạo Vũ nhìn bát mì lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp mà bản thân cậu từ lâu đã không được cảm nhận. Có lẽ đó là món ăn ngon nhất mà cậu được ăn từ khi mẹ cậu không hay nấu ăn nữa.

Buổi sáng, Doãn Hạo Vũ không có tiết nên cậu ở nhà bắt tay vào làm tranh khắc gỗ. Tranh phác thảo thì cậu đã hoàn thành trước đó rồi, giờ là công đoạn khắc lên bảng gỗ. Do lần đầu khắc tranh như thế này nên tay cậu bị thương không ít, nhưng bù lại cậu lại cảm thấy môn này rất thú vị.

Miệt mài cả buổi sáng cũng chẳng khắc được mấy mà tay lại thêm mấy vết thương cùng sưng do chưa quen với việc khắc gỗ. Buổi chiều tiết học bị huỷ nên cậu đã ở nhà để tiếp tục bài tập của mình, Doãn Hạo Vũ rất hăng say với bộ môn này nhưng khi nhấc tay lên thì tay cậu đã tê dại không còn cảm giác gì.

Hôm nay là ngày phát lương nên tâm trạng của Doãn Hạo Vũ cũng khá tốt. Nhưng rất nhanh nó đã bị phá hỏng, khi nghe hai tên kia phàn nàn sau lưng cậu rằng sao tiền lương bọn họ lại ít hơn của cậu, dù cậu hay trốn việc. Nghe mấy lời đó cậu chỉ thấy buồn cười, mấy ngày lễ họ về quê hay đi chơi chỉ có cậu ở lại, khách đến tìm cậu cũng không tính là ít, việc mặt bằng của quán cũng là cậu đi nhờ vả tên có máu mặt kia, chỉ là cậu lười so đo với bọn họ.

Khi Doãn Hạo Vũ tan ca, cậu đã thay đồng phục ra chỉ còn chờ Châu Kha Vũ đến đón, thì đột nhiên bị quản lí gọi lại. Lúc này cậu đã cảm thấy có gì đó không lành. Và đúng như cậu nghĩ, cậu đột nhiên mang tội trộm, cắp.

Chả là người khách ở phòng vip cậu phục vụ mất ví tiền, bên trong có một số tiền không lớn, nhưng còn có một cái thẻ đen và nhiều loại chứng từ khác. Anh ta bảo là anh ta đặt ở trên bàn nhưng sau đó lại không thấy đâu, mà trong phòng lúc đó chỉ có Doãn Hạo Vũ rót rượu và hai người bạn khác của anh ta. Đương nhiên người duy nhất bị nghi ngờ chính là cậu.

"Em thật sự không biết gì hết." Doãn Hạo Vũ nói với người quản lí đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Thế ví tiền mọc chân rồi tự chạy đi nơi khác à?"

"Em đã làm ở đây bao nhiêu lâu rồi chứ?"

"Lòng người khó đoán."

"Được, vậy anh cứ kiểm tra đi, túi của em, cả tủ đồ nữa."

Vậy mà sau đó thật sự tìm được ví tiền của người khách kia trong tủ đồ của Doãn Hạo Vũ. Khoảng khắc mà cậu nhìn thấy chiếc ví màu đen đó nằm trong tủ đồ mình, tai cậu nổ đùng đoàng mấy tiếng. Xung quanh bao nhiêu ánh mắt đầy sự khinh miệt cùng phán xét hướng về cậu. Người khách kia nhìn cậu với ánh mắt hận không thể đấm cậu một cái vì ở đây quá nhiều người đang nhìn anh ta. Kiểm tra lại thì mọi thứ trong ví không có mất mát gì, chỉ là anh ta ra điều kiện một là đuổi việc cậu, hay là anh ta sẽ làm lớn chuyện này để quán không còn làm ăn được nữa.

Xuyên qua đám đông đang bàn tán không thôi Doãn Hạo Vũ thấy được hai ánh mắt mang đầy ý cười mỉm mai vẫn luôn nhìn cậu. Lúc này đây cậu chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu mỉm cười đáp lại, rồi sau đó thu dọn hết đồ của cậu trong tủ để vào túi, bỏ lại thẻ nhân viên cùng bảng tên và đồng phục trong chiếc tủ trống hoác.

Doãn Hạo Vũ dựa vào tượng, nơi mà Châu Kha Vũ vẫn hay đứng để hút thuốc, chờ cậu. Cảm nhận cái lạnh tái tê của mùa đông đang lùa qua những kẻ hở trên người cậu, bất giác hít sâu một hơi.

"Hôm nay tan sớm?" Giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ừm."

"Muốn đi ngắm sao không?"

"Không thì hơn. Tôi mệt rồi, muốn về."

"Vậy về thôi." Châu Kha Vũ theo thói quen đưa tay cầm lấy chiếc túi của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ đó của Doãn Hạo Vũ cũng đoán ra phần nào đó cậu có chuyện không vui. Nhưng anh cũng không hỏi.

Đưa cậu lên nhà, vẫn như mọi khi dặn cậu khoá cửa cẩn thận rồi anh mới rời đi. Nhưng chưa được hai bước góc áo đã bị níu lại.

"Đừng đi."

"..." Châu Kha Vũ xoay người lại nhướng mày nhìn cậu.

"Tôi không muốn ở một mình." Nghe được câu này mày anh càng nhướng cao hơn. Lần này có lẽ chuyện không đơn giản, vì Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ cho anh thấy bộ mặt này của cậu.

Vẫn như trước chỗ ngủ của Châu Kha Vũ chính là chiếc salon kiểu cũ này đây.

Khi anh đang mơ màng thì tiếng xột xoạt đã đánh thức anh, Doãn Hạo Vũ đang uống nước ở bếp.

"Tôi đánh thức anh à?" Thấy cử động của anh cậu liền hỏi.

"Tôi vẫn chưa ngủ." Châu Kha Vũ ngồi hẳn dậy nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ uống nước xong thì cũng lại salon ngồi cạnh anh. Đêm nay cậu không ngủ được, cứ trằn trọc mãi cùng những suy nghĩ ngổn ngang, cuối cùng quyết định ra ngoài uống một cốc nước, kết quả là đánh thức luôn cả ai kia.

"Tôi gối đầu lên chân anh được không?" Châu Kha Vũ khoanh chân mình lại, rồi đặt chiếc gối hình vuông lên trên thay cho câu trả lời.

Doãn Hạo Vũ thả mình xuống chiếc ghế salon, anh giúp cậu tìm một tư thế thoải mái hơn để nằm. Đôi tay thon dài vươn đến định xoa mái đầu cậu nhưng cuối cùng nó đã dừng lại ở không trung, anh gác tay mình lên thành ghế.

"Tôi bị đuổi việc rồi." Châu Kha Vũ vỡ lẽ, hoá ra đây là vấn đề.

"Không sao. Rồi sẽ tìm được công việc phù hợp hơn."

"Họ nói tôi trộm, cắp. Giữ người như tôi lại sẽ gây nguy hiểm cho quán."

"Em không nguy hiểm tí nào." Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chẳng nhịn nổi mà xoa đầu cậu.

"Nhưng người như tôi cũng chẳng phải hạng tốt lành gì."

"Bọn họ nói thế?"

"Không... Họ không nói nhưng họ nghĩ."

"Điều đó không quan trọng."

"Thế đối với anh điều gì mới quan trọng?"

"Em..." Châu Kha Vũ chợt nhận ra mình lỡ lời. Anh quay mặt nhìn ra bên ngoài, trong lòng thầm chửi mắng bản thân quá vội vã, nói mà không suy nghĩ. Có lẽ cậu biết mọi điều anh làm là vì cái gì chỉ là khi chưa thừa nhận thì cậu cũng chẳng muốn phân chia rõ ràng. Nhưng nếu vì nói ra rồi mà cậu lại trốn tránh anh thì anh cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Căn phòng đã chìm vào khoảng không của thời gian vô tận. Chỉ sót lại tiếng "tích tắc" đều đặn của chiếc đồng hồ trên tường, cùng tiếng chiếc điều hoà cũ kĩ ì ì chạy.

Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn thấy một góc của sườn mặt Châu Kha Vũ nên chẳng biết anh đang ra sao. Còn về phần cậu thì cậu đang cảm nhận được rất rõ trái tim đang đập cuồng nhiệt trong lồng ngực, cùng những xúc cảm khác lạ mà cậu đã đánh mất, lần nữa lại ùa về.

"A...Hình như mắt tôi bị gì rồi, đau quá." Doãn Hạo Vũ đưa tay dụi dụi mắt.

Châu Kha Vũ đang ngẩn người cũng bị câu nói này của cậu kéo về, anh đưa tay giữ lấy tay cậu: "Đừng dụi. Tôi xem giúp em."

Trong ấm áp của ánh đèn vàng nhạt màu, Doãn Hạo Vũ lờ mờ thấy được gương mặt Châu Kha Vũ đang gần hơn từng chút một, anh bất giác vượt qua cả khoảng cách thích hợp để xem mắt cho cậu, khi anh chỉ cách cậu một khoảng rất gần, cậu vươn tay ghì mạnh lấy cổ anh, anh giật mình không kịp phản ứng đã bị cậu kéo xuống, cằm anh va vào má cậu, môi anh vừa vặn phủ lên môi cậu.

Doãn Hạo Vũ rướn người để nụ hôn sâu hơn. Châu Kha Vũ dù bất ngờ nhưng rất nhanh cũng đã bắt kịp cậu, cùng cậu quấn quýt. Cậu ngồi dậy, chống một tay lên salon. Anh kéo cậu ngồi hẳn lên đùi của mình, đem tay mình quàng qua eo cậu. Bàn tay ban nãy nắm cổ tay cậu đã chuyển qua cùng cậu mười ngón đan chặt.

Nụ hôn nóng bỏng di chuyển cùng khắp trên gương mặt cậu, rồi lên đến vành tai. Hơi thở gấp gáp phả lên vành tai khiến tai cậu nóng bừng. Bàn tay quàng qua eo cậu đã sớm không còn an phận mà ở yên nơi đó.

Mặc cho đêm đông gió lạnh thét gào, dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ truyền cho nhau hơi ấm mãnh liệt, cùng nhau trải qua đêm đông dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro