19. Không thể thua kém
Qua mấy ngày trời đã ấm hơn, xuân đã cận kề.
Chồi non thi nhau vươn mình tỉnh giấc sau giấc ngủ suốt mùa đông dài, chúng bắt đầu chuẩn bị cho hành trình mới của bản thân, tỉnh dậy từ những úa tàn.
Bầy chim di cư cũng trở về phương Bắc để ngắm nhìn tiết xuân cho thoả lòng.
Người người nao nức đếm ngược thời gian đến Tết để được trở về với mái ấm của bản thân.
Mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ lại bận việc bài vở nên cứ chui rúc ở trường, nộp nốt bài này vậy là cậu đã xong năm ba.
Thỉnh thoảng, khi để bản thân nghỉ ngơi sau hàng giờ liền loay hoay với bài vẽ, cậu lại nghĩ xem tiếp theo bản thân nên làm gì. Cậu cũng đã nghĩ phương án tiếp theo nếu cậu không đỗ chương trình trao đổi sinh của trường.
Hôm trước khi cả hai cãi nhau lần ấy, trùng hợp là trường cậu cũng phát động chương trình trao đổi sinh, Doãn Hạo Vũ lúc đó cũng không nghĩ nhiều chỉ là muốn thử sức một chút, tìm một cái gì đó để làm để không phải nghĩ nhiều về vấn đề kia nữa.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ đã sớm ổn định, còn bản thân vẫn chưa đến đâu Doãn Hạo Vũ lại thấy mình cần phải giỏi hơn để xứng đôi với anh.
Hôm trước Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn đi ăn một bữa với nhân viên của anh không. Cậu trả lời đi chứ, cậu nói anh cũng nên tạo chút ít quan hệ xung quanh đi, dù sao cũng không thiệt. Anh nghe xong lại cốc đầu cậu một cái bảo đừng nghĩ nhiều không muốn thì cứ từ chối không cần nghĩ cho anh. Nhưng cậu nói được anh mang đi khoe với mọi người rất vui sao phải từ chối.
Buổi chiều sau khi tan làm thì Châu Kha Vũ bảo nhân viên mình đi chọn nhà hàng trước còn anh thì đi đón người ở trường đại học.
Vẫn cổng phía Đông, vẫn người đàn ông đứng tựa xe ô tô nhìn về phía toà nhà mĩ thuật chỉ là có gì đó đã không giống như trước.
Doãn Hạo Vũ thấy anh đã lao nhanh đến, anh dang tay đón lấy cậu. Cậu vùi mặt vào vai anh hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu rồi đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, cậu vui vẻ tận hưởng đặc quyền của riêng mình.
Mấy ngày qua bận việc bài vẽ làm cho cả hai chẳng gặp nhau mấy, buổi tối cậu về thì trăng đã treo cao vợi trên nền trời thẫm, anh hỏi cậu được vài câu cậu đã mệt mỏi thiếp đi.
Doãn Hạo Vũ vậy mà ngủ quên trên đường đến nhà hàng. Nhiệt độ từ điều hoà rất ấm áp, cảm giác dễ chịu khi ở cạnh anh, giọng nói trầm ấm của anh và cả mùi hương trên chiếc áo vest của anh đắp trên người cậu mọi thứ làm cậu cảm thấy thả lỏng hoàn toàn, mí mắt dần nặng trĩu rồi sau đó cậu thiếp đi.
Cả hai đến thì mọi người đã chờ sẵn ở đó rồi, bọn họ vừa thấy Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ đi vào đã đưa mắt trao đổi với nhau rồi lại nhìn hai người họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
Mọi người đã gọi thức ăn trước nhưng vì không chắc hai người ăn gì nên không gọi. Châu Kha Vũ nhận thực đơn rồi đẩy sang cho Doãn Hạo Vũ cho cậu chọn, mọi người lại đá mắt với nhau trước sự dịu dàng hiếm thấy của trưởng phòng bọn họ. Cậu tuỳ tiện chọn vài món trông có vẻ không tồi, anh cũng chỉ gọi vài món đơn giản.
Đợi hai người gọi món xong thì mọi người bắt đầu vui vẻ trò truyện và nhân vật không thể thiếu trong cuộc trò chuyện này chính là Doãn Hạo Vũ. Mọi người đều rất tò mò về cậu nên hỏi rất nhiều. Về chuyện tình cảm của trưởng phòng bọn họ cũng tò mò. Lại thấy cậu rất hoà đồng nên liền tranh thủ tọc mạch một chút, dù sao chuyện của trưởng phòng bọn họ vẫn luôn tò mò, lại hiếm có cơ hội tốt như vậy.
Cậu rất vui vẻ tiếp chuyện mọi người, hỏi gì cũng đều trả lời thi thoảng lại bông đùa vài câu làm cho không khí thêm thoảng mái. Thấy cậu vui vẻ như vậy Châu Kha Vũ cũng bất giác vui theo.
Suốt bữa ăn bọn họ có mời Doãn Hạo Vũ vài li, cậu cũng không từ chối. Bên kia lại vừa đưa qua một li khác, cậu định cầm lên uống thì đã bị bàn tay của người bên cạnh chặn lại.
"Được rồi đừng uống nữa. Bọn họ cũng không dám làm khó em đâu." Châu Kha Vũ đè thấm giọng chỉ đủ để Doãn Hạo Vũ nghe.
Doãn Hạo Vũ cũng rất nghe lời mà không uống tiếp nữa. Cậu quay về trò chuyện với thực tập sinh bên cạnh.
Bữa ăn này Châu Kha Vũ là người thanh toán. Lúc anh đi ra thì thấy cậu đã đứng trước nhà hàng giúp vài nhân viên đã say bắt xe về, còn tạm biệt họ.
Người cuối cùng cũng tạm biệt cậu rồi rời đi, lúc này Doãn Hạo Vũ mới thở phào một hơi.
Quay lại thì gặp Châu Kha Vũ đứng đó từ lúc nào rồi. Anh nhíu mày nhìn cậu:
"Họ tự bắt xe về cũng được mà."
"Người ta say rồi, anh có lương tâm không vậy?"
Châu Kha Vũ không đáp mà quay người đi đến bãi đậu xe, Doãn Hạo Vũ cũng đuổi theo sau. Anh đột nhiên im lặng thế này chắc là đang giận dỗi. Nhìn anh lúc này rất đáng yêu, cậu cố mím chặt môi để không bật cười. Thôi thì để anh dỗi thêm lúc nữa vậy.
Lúc lên xe Châu Kha Vũ vẫn không nhìn Doãn Hạo Vũ. Anh cứ thế lái xe đi, một lời cũng không nói.
"Em biết anh lo lắng cho em nhưng mà mấy việc ấy cũng chẳng đáng là bao. Em muốn bọn họ sau này ở trên công ti cũng quan tâm anh một chút." Nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ Doãn Hạo Vũ liền quay sang giải thích với anh.
Châu Kha Vũ vốn cũng không giận gì Doãn Hạo Vũ, chỉ là anh không ngờ cậu nói anh không có lương tâm nên mới tỏ vẻ giận dỗi một chút, tâm tư cậu anh đều hiểu. Mà mãi chẳng thấy cậu dỗ. Nếu thêm một lúc nữa mà cậu vẫn không dỗ thì anh sẽ cụp đuôi nhận lỗi trước.
Dù sự thật là thế nhưng mà ngoài mặt Châu Kha Vũ vẫn chăm chú nhìn về con đường phía trước, không nhìn sang cậu như thể mình không quan tâm.
Chỉ là Châu Kha Vũ không ngờ khi đèn đỏ chỉ còn ba giây thì Doãn Hạo Vũ đã nghiêng người sang hôn anh.
"Đừng dỗi nữa, em biết sai rồi, sau này sẽ không mắng anh vô tâm nữa."
Châu Kha Vũ đã bị dáng vẻ nhận sai của Doãn Hạo Vũ làm cho tim mềm nhũn.
Lúc này đèn xanh đã sáng đèn, chiếc xe cũng lăn bánh.
Về đến nơi, khi Doãn Hạo Vũ định đẩy cửa xuống xe thì bị anh giữ lại. Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.
"Hôn một cái nữa sẽ tha lỗi cho em."
"Được." Doãn Hạo Vũ vừa xoay người đã bị Châu Kha Vũ nghiêng đầu áp tới. Hai tay anh vây chặt cậu trên ghế phó lái.
Anh đã muốn hôn cậu lúc cậu giải thích với anh chỉ là không ngờ cậu lại chủ động áp tới trước. Hình như anh càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn trước. Mỗi lúc nhìn thấy cậu làm điều gì đó vì anh tim lại không nhịn được mà nhảy nhót, lúc cậu chủ động thân mật với anh lại khiến anh mong muốn thời gian mãi dừng lại ở khoảng khắc đó.
Tết đã gần kề, nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ, phố phường nhỏ ngập tràn trong sắc đỏ rực rỡ.
Hôm nọ, giúp Doãn Hạo Vũ dọn dẹp lại căn hộ, Châu Kha Vũ phát hiện tấm ảnh trong ngăn kéo thế mà đã biến mất.
Mấy hôm trước Doãn Hạo Vũ cũng đã gỡ bức tranh hoa mặt trăng trên tường xuống và thay vào đó là treo ảnh chụp chung của cậu và anh. Ảnh của cả hai được cậu lồng trong khung gỗ đặt khắp căn phòng.
Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ có hẹn ăn tất niên cùng với giáo sư Trương. Thế nên trưa ba mươi Tết cả hai cùng nhau đi siêu thị từ sớm để mua ít đồ về nấu ăn, hôm nay Doãn Hạo Vũ muốn gói sủi cảo.
Doãn Hạo Vũ không cho Châu Kha Vũ ở lại trong bếp vì cậu muốn tự làm mẻ sủi cảo này. Thấy cậu vui vẻ đến như vậy anh cũng không muốn phá hỏng. Anh ra phòng khách xem tv đợi cậu.
Châu Kha Vũ đang xem chương trình hài kịch thì có tiếng điện thoại reo, anh nhìn quanh thì thấy điện thoại cậu đang để trên bàn, màn hình hiển thị người gọi là mẹ cậu.
"Mẹ em gọi này." Châu Kha Vũ nói với vào trong.
"Nghe giúp em đi."
"Vậy thì không thích hợp lắm đâu." Anh còn chưa nói được câu tiếng Thái nào hoàn chỉnh trừ "xin chào" với "cảm ơn" đâu.
Anh giúp cậu bấm nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài để trên kệ bếp cho cậu. Còn mình thì quay ra phòng khách tiếp tục xem tv.
Mẹ Doãn Hạo Vũ gọi chủ yếu để hỏi xem năm nay cậu có về không. Cậu bảo vẫn chưa sắp xếp được nên năm sau sẽ về, nghe thế giọng người phụ nữ trong điện thoại liền trở nên có sức sống hẳn.
Vốn mấy năm qua từ khi cậu đi du học đến giờ vẫn chưa về nhà lần nào. Suốt mấy năm qua cậu và mẹ cậu đều thăm hỏi nhau qua điện thoại, vách tường giữa hai người vẫn còn đó. Nhưng vách tường đó đã bị cậu gỡ bỏ khi cậu bắt đầu kể về chuyện của Châu Kha Vũ cho mẹ nghe, mẹ cậu rất vui vì cuối cùng cả hai cũng có thể thấu hiểu cho nhau. Mấy lần sau đó gọi điện đều nói chuyện khá lâu. Cậu cũng vui vẻ kể về cuộc sống của cậu ở nơi này điều đó khiến mẹ cậu yên tâm hơn rất nhiều.
Lúc Doãn Hạo Vũ đã gọi điện xong thì Châu Kha Vũ mới tò mò đi vào.
"Em với mẹ nói gì vậy?" Suốt cuộc trò chuyện Doãn Hạo Vũ và mẹ đều nói tiếng Thái nên anh nghe không hiểu.
"Mẹ bảo năm sau nhớ mang anh về cùng." Doãn Hạo Vũ nhìn vẻ tò mò của anh mà vô cùng thích thú.
"Mẹ em biết chuyện chúng ta à?"
"Em có kể với mẹ về anh."
"Mẹ em nói gì?" Châu Kha Vũ lại càng tò mò hơn khi nghe cậu nói cậu đã kể với mẹ mình về anh. Anh thấy tim mình như đang điên cuồng nhảy múa vì cậu.
"Mẹ đương nhiên là rất vui vì em đào được một món đồ cổ có giá trị vậy mà."
"Nhóc con này, em nói ai là đồ cổ."
Châu Kha Vũ véo nhẹ vào eo Doãn Hạo Vũ, cậu bị nhột liền vô thức tránh đi, tay dính đầy bột cũng bắt đầu quơ loạn, kết quả là dính cả bột lên mặt anh. Cậu nhìn anh rồi bật cười, anh cũng không chịu thua mà trét bột lên mũi cậu.
Cả hai cứ đùa giỡn một lúc thì phát hiện ra là nếu còn chưa gói xong sủi cảo. Thế nên Doãn Hạo Vũ để cho Châu Kha Vũ giúp mình hoàn thành nốt phần sủi cảo còn lại.
Buổi tối vì để tránh tắt đường nên cả hai đã qua nhà giáo sư Trương trước một tiếng. Mang theo cả sủi cảo cả hai gói qua nữa.
Giáo sư Trương đang nấu ăn trong bếp, vài món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Chỉ vừa vào cửa Doãn Hạo Vũ đã bị mùi thơm của thức ăn làm cho háo hức.
Dưa Hấu thấy Châu Kha Vũ về liền rất nhanh đi đến chỗ của anh, nó đi vòng quanh anh vài lần rồi dùng đầu dụi vào chân anh làm nũng. Anh bế nó lên vuốt ve, Doãn Hạo Vũ cũng sờ đầu nó mấy cái rồi vào bếp phụ giáo sư Trương.
Ba người ăn cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, món sủi cảo của Doãn Hạo Vũ được giáo sư Trương khen ngợi không ngừng.
Ăn tối xong Doãn Hạo Vũ cùng giáo sư Trương ngồi ở phòng khách xem chương trình Xuân Vãn, Dưa Hấu cũng nằm ngoan trong lòng cậu để mặc cho cậu vuốt ve.
"Con đã nói với nó chưa?" Giáo sư Trương nhỏ giọng hỏi cậu.
"Vẫn chưa ạ. Con định một lát sẽ nói."
Giáo sư Trương còn định nói gì đó thì Châu Kha Vũ đã bưng hoa quả vừa gọt từ bếp đi ra: "Hai người thì thầm gì đó? Nói xấu con à?"
"Đúng vậy." Giáo sư Trương trả lời làm anh nhất thời cũng không biết phải nói gì tiếp. Cũng không cần phải trực tiếp như thế đâu đúng không?
Nhác thấy đã gần 12 giờ, giáo sư Trương liền đi sang nhà trưởng khoa chúc Tết. Thật ra là hai người có hẹn uống với nhau vài li. Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ ra ngoài đi dạo. Dưa Hấu thì đã trèo tọt lên cái ổ của mình mà ngủ từ lâu rồi.
"Năm cuối em sẽ đi trao đổi sinh ở Ý."
Bước chân của Châu Kha Vũ khựng lại, anh quay người sang nhìn cậu, rồi rất nhanh lại quay đi tiếp tục đi về phía trước.
Qua một lúc lâu vẫn thấy anh im lặng, cậu gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.
"Sao anh không nói gì thế?"
"Nếu tôi bảo em đừng đi em sẽ không đi nữa à?"
"Đương nhiên là không rồi. Cơ hội tốt thế này em không muốn bỏ lỡ đâu."
Mặc dù rất không nỡ xa cậu nhưng Châu Kha Vũ vẫn muốn cậu được làm những điều mà cậu thích.
"Thế em đã chuẩn bị tới đâu rồi? Có cần tôi giúp gì không?"
"Mọi thứ cũng gần hoàn tất rồi ạ. Mấy hôm nữa người ta làm việc lại là em có thể hoàn tất các loại giấy tờ rồi."
"Vậy là em chuẩn bị từ trước rồi, vậy mà chẳng thấy nói với tôi lời nào."
Thấy Châu Kha Vũ bắt đầu dỗi, Doãn Hạo Vũ liền cuống quýt giải thích.
"Không phải đâu, vốn đợi có kết quả mới nói với anh. Cái này là em đăng kí lúc chúng ta còn chưa chính thức yêu nhau, cũng không nghĩ là mình sẽ đậu."
"Thế nếu lúc đó chúng ta chính thức yêu nhau rồi thì em không đi nữa à." Châu Kha Vũ nhấn mạnh cụm từ chính thức yêu nhau làm cậu ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.
"Nếu lúc đó chúng ta yêu nhau rồi thì em càng nhất định phải đi. Dù sao cơ hội tốt như vậy cũng không nên bỏ lỡ. Em muốn mình giỏi hơn. Người yêu em giỏi như thế em cũng không thể thua kém."
Lúc nói ra lời này dáng vẻ ngại ngùng của Doãn Hạo Vũ đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt kiên định cùng nghiêm túc.
Tâm trạng của Châu Kha Vũ chẳng mấy chốc đã được dáng vẻ cũng lời nói của Doãn Hạo Vũ xoa dịu.
"Dù sao cũng chỉ một năm thôi mà." Doãn Hạo Vũ lắc lắc tay anh làm nũng.
"Cũng chỉ một năm thôi mà." Anh lặp lại lời cậu vừa nói như để nhắc nhở bản thân.
Châu Kha Vũ trở tay nắm lấy tay cậu, đan tay mình vào tay cậu cùng nhau trở về.
Xuân cận kề, vậy mà lại phải chia xa. Nhưng anh sẽ đợi cậu, một đời còn dài một năm chẳng là bao. Xuân này chia xa còn có rất nhiều mùa xuân sau này để bù đắp. Chỉ mong cậu có thể đến gần hơn với ước mơ của bản thân, không gì hạnh phúc hơn được người mình yêu ủng hộ mình làm việc điều mình thích. Và hơn cả thảy là con đường cậu chọn vẫn luôn có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro