17. Không muốn bỏ lỡ
Cuối đông, trời gieo xuống mấy cơn mưa buồn lay lắt mãi chẳng tạnh làm lòng người cũng ủ dột theo mưa.
Trời mưa đồng nghĩa với việc tắt đường diễn ra nghiêm trọng hơn dù là sáng sớm. Xe đã khởi hành được một giờ rồi mà chỉ mới vừa ra khỏi thành phố. Doãn Hạo Vũ nôn nóng giục tài xế taxi chạy nhanh hơn.
Đêm qua cậu chẳng chợp mắt nổi, cứ ngẩn người trên ghế salon để mặc những kí ức ùa về trong cậu. Những rung cảm từng bị cậu ngó lơ giờ lại rõ ràng hơn cả thảy trong tâm trí cậu. Cậu biết mình không thể để vuột mất người này được, vì cậu biết rõ xúc cảm đau đớn khó tả khi anh hiểu nhầm cậu hôm nọ, những nhớ nhung dằn vặt cậu suốt thời gian qua cậu cũng không cách nào chối bỏ.
Đường núi sau mưa trơn trượt lắm điều hiểm hóc xe không thể chạy nhanh được. Doãn Hạo Vũ lòng như lửa đốt cũng chỉ có thể ngồi ở đấy ngẩn người nhìn cảnh vật trôi tuột qua khung cửa sổ.
Mất hết bảy giờ để cậu đến nơi, cậu trả tiền cho người tài xế rồi nhanh chóng chạy thẳng về phía homestay trên con dốc phía trước.
Mùa này không có khách nhiều lắm, bãi đậu xe chỉ lác đác hai ba chiếc xe, một trong số đó là xe của Châu Kha Vũ. Nhìn thấy xe anh cậu bất giác siết chặt nắm tay, chạy nhanh hơn về phía homestay.
"Patrick?" Vương Chính Hùng ngạc nhiên nhìn cậu, anh đang xới đất trồng cây ở sân vườn, thấy cậu thì liền giao hết cho nhân viên mà dẫn cậu vào trong.
"Kha Vũ đâu?" Giọng nói của cậu không che nổi sự gấp gáp, trong đó có chút khàn khàn do mệt mỏi.
"Ở chỗ cưỡi ngựa. Tôi đưa cậu ra đi." Vương Chính Hùng gặp cậu đã biết cậu vội lên đây tìm người. Hôm trước tên kia lên tìm anh với bộ dáng thất tha thất thiểu, hỏi làm sao lại chẳng chịu nói, đến khi say khướt rồi thì lại khóc lóc than van đủ điều.
Trên ngọn đồi xanh mướt, thảm cỏ dưới chân còn vương những giọt nước mưa của trận mưa ban nãy khẽ lay động theo từng bước chân Châu Kha Vũ. Bước chân anh đều đặn mà đầy sức lực khiến cho những giọt nước vươn trên cỏ bắn lên đôi ủng của anh.
Châu Kha Vũ vuốt ve chú ngựa nâu mấy cái rồi xoay người lên ngựa, tư thế rất chuẩn trông vô cùng đẹp mắt tiếc là nơi đây không có mấy ai để ngắm nhìn. Hôm nay anh mặc chiếc áo thể thao đen ôm lấy thân hình rắn chắn, bờ vai rộng cùng cơ bắp tay cũng rõ ràng đường nét. Chiếc quần cưỡi ngựa bó sát tôn lên đôi chân dài của anh. Cuối cùng là đôi ủng trắng lấm lem vài vệt bùn mới đung đưa theo từng bước chân của ngựa.
Đi quanh một vòng thì Châu Kha Vũ mới nhận ra dáng người đứng ở phía bên ngoài rào chắn đang nhìn về phía anh, ánh mắt còn mang theo đôi phần chờ mong cùng thấp thỏm. Anh giục ngựa đi về phía đó.
"Đừng đứng đó nữa, mau vào đây đi." Châu Kha Vũ dừng ngựa trước cậu rồi đợi cậu vòng qua hàng rào đi về phía anh.
Giọng nói anh trầm tĩnh không nghe ra được vui buồn, lòng cậu lại khó tránh khỏi mà thấp thỏm, bất an.
Doãn Hạo Vũ đứng ở dưới phải ngước lên thì mới có thể thấy anh, cậu hít sâu mấy hơi chợt cảm thấy mình như một thần dân phạm tội đang đợi đức vua tuyên án, xử phạt. Mà vào thời khắc ấy thì đứa vua kia lại chìa tay ra trước mắt cậu.
Khi Doãn Hạo Vũ vẫn còn lớ ngớ ở đó thì Châu Kha Vũ đã đỡ cậu lên ngựa, rồi bản thân thì leo lên ngồi ở phía sau cậu. Người cậu dáng sát vào lồng ngực anh, ngay tại thời khắc này cậu còn có thể cảm nhận được nhịp đập vững vàng nơi tim anh, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Anh vòng tay ra trước nắm lấy dây cương lại giống như đang giam cậu vào cái ôm của mình. Cậu rụt người, tim bất giác đập liên hồi.
Bất chợt Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên nhìn anh, trán đụng phải cằm Châu Kha Vũ lại ăn đau quay về. Mũi anh như có như không sượt qua tóc cậu, gió thổi tung mái tóc cậu, đưa mùi hương quen thuộc đến gần anh hơn, anh bất giác hít sâu mấy cái.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Lúc này cậu mới lấy lại được bình tĩnh.
"Đừng nói chuyện, tôi không tập trung được thì cả tôi và em đều ngã đấy." Đấy chỉ là cái cớ anh tuỳ tiện bày ra để trốn tránh nỗi sợ của mình. Anh sợ bây giờ cậu sẽ nói ra lời kết thúc.
Doãn Hạo Vũ thật sự im lặng ngồi đó, để Châu Kha Vũ giục ngựa đưa cả hai đi loanh quanh vài vòng.
Châu Kha Vũ thay đồ xong đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đứng tựa đầu vào xe đợi anh. Gió thổi tung mái tóc cậu, làm rõ thêm vài phần mệt mỏi cùng tiều tuỵ, cậu khép hờ mắt rúc người nghiêng đầu tựa vào cửa xe như con mèo nhỏ lười biếng, vài vệt nắng nhạt loang lổ trên gương mặt cậu.
Anh đi đến vỗ nhẹ vai cậu rồi quăng chiếc áo khoác của mình cho cậu. Doãn Hạo Vũ suýt nữa đã thật sự ngủ gật vì thiếu ngủ suốt mấy hôm, bị anh gọi dậy nên vẫn còn ngơ ngác.
Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc áo trong tay rồi lại nhìn về Châu Kha Vũ. Cậu đi vòng qua đầu xe đưa áo lại cho anh:
"Trời lạnh, anh đừng mặc ít như vậy."
Nghe lời này của cậu anh híp mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân, áo phông quần jean, ăn mặc như thế còn bảo anh mặc ít. Hay là không muốn dính dáng tới anh nữa nên không mặc.
Thấy nửa ngày mà Châu Kha Vũ vẫn không động, Doãn Hạo Vũ nhón chân khoác áo qua vai anh, cậu kéo áo về phía trước để nó không bị tuột bất giác kéo theo thân hình cao lớn của anh về phía mình. Cả người anh lảo đảo chực ngã về phía cậu, anh vươn tay đỡ lấy eo cậu, khi cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở mỏng manh thì anh đã lấy lại được thăng bằng nhưng mà anh không có ý định đứng thẳng người lại.
Doãn Hạo Vũ chớp mắt mấy cái rồi nhanh chóng lùi về sau bỏ chạy về phía cửa bên kia của ô tô.
Mấy lần Doãn Hạo Vũ định mở lời đều bị Châu Kha Vũ cắt ngang, anh bảo rằng anh đang lái xe đừng làm anh phân tâm. Vậy nên cậu cũng thành thật im lặng ngây ngốc một mình.
Châu Kha Vũ không lái xe về homestay mà lại chạy đến khu chợ truyền thống ở thị trấn. Bọn họ gửi xe lại rồi đi vào trong. Nói là chợ thì đúng hơn là một con đường trải đầy những hàng quán cùng những người bán rong.
Bọn họ dừng lại trước một căn nhà gỗ hai tầng, trông có phần đơn sơ nhưng lại mang đầy nét đặc trưng của vùng miền. Bên trong không gian vô cùng ấm áp, mấy chiếc bàn nhỏ kê sát nhau, tiếng cười đùa luyến thoắng.
"Ơ Tiểu Vũ đấy à?" Một phụ nữ trung niên nhận ra Châu Kha Vũ hỏi.
"Dì Lâm ạ." Châu Kha Vũ gọi một tiếng xem như chào bà.
Bà đang ngồi trò chuyện cùng vài người bạn, thấy cậu thì liền đứng lên tiếp đón.
"Đưa bạn đến ăn à? Muốn ăn gì để dì chuẩn bị?" Dì Lâm để họ ngồi vào chiếc bàn cách bàn bà ấy ngồi hai cái.
"Dì chọn giúp con đi ạ. Đừng cay quá là được." Châu Kha Vũ cười với bà, mấy lần anh lên thăm đều được Vương Chính Hùng dắt đến đây ăn, mãi thành quen, anh xem dì Lâm như người lớn trong nhà mà kính trọng, dì Lâm cũng quý anh như con cháu.
"Được. Tiểu Vũ đợi dì một lát, dì pha trà cho hai đứa."
"Con cảm ơn dì."
Dì Lâm đi vào bếp chuẩn bị thức ăn, còn Châu Kha Vũ thì bắt đầu giúp cậu lau bát đũa trên bàn.
"Dì Lâm nấu rất ngon, chắc chắn em sẽ thích. Thức ăn ở homestay phần lớn đều là do dì ấy chuẩn bị. Con trai bà ấy làm nhân viên cho homestay đó." Châu Kha Vũ chậm rãi giải thích cho Doãn Hạo Vũ. Mà cậu bên này thì lại ngơ ngẩn điều chi chẳng rõ.
Quả thật thức ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của Doãn Hạo Vũ. Cậu mấy ngày liền chỉ ăn tạm cho qua bữa, hôm nay lại được ăn ngon nên bất giác ăn nhiều hơn một chút. Châu Kha Vũ thấy thế trong lòng liền xót xa.
Ăn xong Châu Kha Vũ kéo cậu đi dạo chợ một vòng. Cả hai đi rất chậm, vì cứ hết nhìn cái này lại ngó cái kia. Thi thoảng gặp một vài tiệm bán quà lưu niệm cả hai đều ghé vào ngắm nghía.
Chỉ là Doãn Hạo Vũ vẫn không tìm được cơ hội để nói chuyện rõ ràng với anh. Anh trốn tránh điều đó rất rõ ràng, khiến cậu thấp thỏm không thôi.
Doãn Hạo Vũ nhón chân đội chiếc mũ có tai gấu được đan bằng len cho Châu Kha Vũ. Anh cũng thuận theo mà cúi người cho cậu đội lên cho mình.
"Tiểu Vũ anh thật dễ thương." Đạt được mục đích cậu vui vẻ che miệng cười.
"Em vừa gọi tôi là gì cơ?" Mũ đã đội xong nhưng Châu Kha Vũ vẫn cúi người nhìn cậu.
"Tiểu Vũ." Doãn Hạo Vũ bị anh nhìn đến đơ người, vẫn chưa nhận ra gì, cậu máy móc lặp lại cách gọi ấy lần nữa.
Châu Kha Vũ tháo mũ đặt lại lên kệ rồi quay người đi thẳng ra khỏi cửa tiệm mà không nhìn lại cậu lần nào.
Doãn Hạo Vũ không hiểu gì nhưng thấy anh rời đi cũng vội vàng đuổi theo.
Bọn họ sóng vai đi cạnh nhau mà chẳng nói năng gì, chỉ thi thoảng lại liếc nhìn nhau nhưng rất nhanh lại quay đi vì sợ đối phương phát hiện. Bóng họ cứ thế khuất dần trong con chợ truyền thống, bỏ lại sau lưng cả một khoảng trời vàng ruộm ánh hoàng hôn.
"Em ở đâu tôi đưa em về." Châu Kha Vũ hỏi mà mắt vẫn đăm đăm nhìn con đường phía trước.
"Em vẫn chưa thuê phòng." Doãn Hạo Vũ lí nhí đáp.
Lòng Châu Kha Vũ chợt lạnh đi nghĩ cậu gấp gáp tìm anh để phân rạch ròi đến độ phòng cũng chẳng thèm thuê mà đã chạy tọt lên này rồi.
Anh đưa cậu về homestay của Vương Chính Hùng vì muộn rồi ra ngoài không an toàn lắm, vả lại mùa này cũng chẳng mấy khách nên chắc chắn còn dư phòng.
Đến mãi khi bản thân bị Châu Kha Vũ đẩy về phòng thì Doãn Hạo Vũ vẫn chưa nói được câu nào tử tế với anh. Anh cứ giục cậu mau đi tắm rửa, nghỉ ngơi vì đã đi suốt một ngày dài, có chuyện gì để sau hẳng nói.
Châu Kha Vũ về phòng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa truyền đến. Anh vừa tắm xong khăn tắm còn vắt qua vai, mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống áo anh tạo thành mấy vết lốm đốm trên chiếc áo phông trắng.
Bên ngoài cánh cửa Doãn Hạo Vũ thấy anh thì bất giác hít sâu hai hơi.
"Anh cho em mượn quần áo đi." Nghe cậu nói Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn cậu.
"Em đi gấp quá." Hôm qua vừa nghĩ là đi tìm anh, sáng liền bắt xe đi. Cậu còn chẳng kịp nghĩ là mình sẽ nói gì khi gặp anh, nói chi là việc chuẩn bị quần áo ở lại qua đêm.
Châu Kha Vũ đi vào trong lấy cho cậu bộ quần áo mới. Lúc đưa quần áo cho cậu anh không nhịn được mà nói:
"Em gấp gáp muốn chấm dứt với tôi vậy luôn à?" Nghe anh nói mà Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ. Khi nào thì cậu muốn chấm dứt với anh vậy?
Bộ quần áo cậu vừa cầm đã rơi xuống sàn, cậu nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ kéo lại gần mình rồi hôn anh.
Anh bị Doãn Hạo Vũ làm cho bất ngờ không kịp phòng bị liền bị cậu kéo xuống. Nhưng rất nhanh anh đã đưa tay vòng qua eo cậu, tay còn lại ấn lấy gáy cậu cho nụ hôm thêm sâu. Nước thì mái tóc anh cũng tí tách rơi trúng người cậu.
Anh hôn cậu cho đến khi chân cậu bị rút hơn sức lực trở nên mềm nhũn, đầu óc đình trệ chẳng nghĩ được gì nữa, tầm mắt cũng giăng một màn hơi sương mỏng mà trở nên mơ màng.
Doãn Hạo Vũ tựa người vào người Châu Kha Vũ. Cả hai khoanh chân ngồi cạnh nhau ở trước hiên nhà.
"Tiểu Vũ anh bị ngốc à?"
Thế mà Châu Kha Vũ lại "Ừm" một tiếng làm cho cậu không biết phải nói gì tiếp.
Không gian bất chợt tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu cùng tiếng lá cây xào xạc xô vào nhau khi có cơn gió thoảng qua.
Khoảng cách gần kề, Doãn Hạo Vũ ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng từ anh.
"Anh biết không lúc trước em từng cho rằng tình yêu của ba mẹ là đẹp nhất, không gì có thể thay đổi cho đến khi em thấy được những trận cãi vả từ họ. Họ buông những lời cay độc để tổn thương nhau như thể họ là kẻ thù chứ không phải là người đã từng yêu nhau. Em lúc ấy còn nhỏ chỉ nghĩ rằng vài hôm nữa sẽ qua, nhưng rồi khi những cuộc cãi vã thường xuyên hơn cuối cùng là li hôn thì em mới nhận ra rằng trên đời này đâu tồn tại gì là mãi mãi.
Em luôn cảm thấy rằng mình là kẻ bị bỏ rơi khi họ bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng của họ. Sau đó em trốn chạy sang một nơi khác hi vọng sẽ tìm thấy được điều gì đó mới lạ để xua đi câu chuyện cũ.
Đúng thật là em đã tìm được người cho em niềm tin nhưng rất nhanh người kia cũng như ba mẹ mà bỏ lại em để đi tìm một hành trình khác.
Lúc trước từng bảo với anh gì mà nếu đem hết thảy cuồng nhiệt trao ra vào phút ban đầu sau này sẽ chẳng còn sót lại gì đều lại nói dối hết đấy. Chẳng qua em sợ mình lại là kẻ bị bỏ lại nên mới trở thành người rời đi trước. Vốn sợ kết thúc nên em vẫn luôn từ chối những khởi đầu.
Nhưng mà lần này nếu em không dũng cảm một lần thì sau này nhất định em sẽ hối hận. Em không chắc chúng ta có đi đến cái gọi là mãi mãi hay không nhưng mà em biết chắc mình không muốn bỏ lỡ anh."
Doãn Hạo Vũ vừa dứt lời đã cảm nhận được đôi môi mình bị một làn nhiệt ấm nóng bao phủ.
Châu Kha Vũ phủ môi mình lên môi cậu không chừa lại một kẽ hở nào. Anh ôm lấy cậu vào lòng gắt gao hôn cậu.
Thời gian như ngưng trọng tại giây phút này, chỉ còn những âm thanh ái muội do môi lưỡi va chạm vang lên. Da thịt cận kề cả hai có thể nghe thấy được tiếng tim của đối phương đang đập liên hồi.
Ngọn gió cuối đông bị đẩy xa bởi những xúc cảm ấm áp từ da thịt. Giữa họ với thế giới bên ngoài như cách nhau bởi một bức tường mỏng nhưng lại rất kiên cố.
Khi Châu Kha Vũ thả cậu ra thì Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói của anh vang lên khàn khàn nhưng lại mang lại cho cậu ấm áp không thể tả.
"Vậy em phải giữ lấy tôi cho chắc." Anh gõ nhẹ tay lên chóp mũi cậu. Chỉ với câu nói ấy cùng sự đụng chạm thoáng qua như vậy cũng đủ làm cậu ngây ngẩn một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro