Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cơm nhà

Ánh chớp nhá lên trên nền trời đen đậm đặc, sấm đùng đoàng theo sau phụ hoạ. Từ hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà tạo ra âm thanh lộp độp. Lá cây xô vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc không ngừng, lẫn trong tiếng mưa.

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy từ giấc mơ bỏ dở, cậu chạy ù xuống giường kéo kín tấm màn cửa lại rồi lại chạy ù về giường. Hành động của cậu đã vô tình đánh thức người cao lớn bên cạnh, anh dùng đôi mắt lem nhem để nhìn cậu trong ánh đèn vàng mờ nhạt.

"Giật mình?" Châu Kha Vũ hỏi cậu với chất giọng khàn khàn vì vẫn còn say ngủ.

Cậu gật gật cái đầu nhỏ đang dụi vào lòng anh lúc này. Châu Kha Vũ kéo cậu lại gần hơn rồi đặt đầu cậu gối lên tay mình, tay còn lại thì vòng qua eo vỗ lưng cho cậu.

Cảm nhận được hơi ấm cùng cái ôm vững chãi của anh, tâm trạng Doãn Hạo Vũ bây giờ đã trở nên tốt hơn một chút, cậu đã cảm thấy đỡ sợ hơn. Cậu lại rút vào người anh thêm một chút nữa, anh kéo chăn lên cao hơn đắp cho cả hai, ấn một nụ hôn lên tóc cậu rồi cùng cậu khép mắt ngủ say.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng vì là đường núi nên vẫn có nhiều đoạn trơn trượt, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đành ở lại cho đến buổi trưa để đường ráo hơn mới trở về.

Vì chân Châu Kha Vũ bị thương nên Vương Chính Hùng đã nhờ nhân viên của mình đưa cả hai về.

Những cánh rừng xanh bạt ngàn cùng những dãy núi trôi tuột lại phía sau chiếc xe đang lăn bánh đều đều. Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Bạn tôi chuẩn bị mở triển lãm vẫn còn tìm người phụ giúp, em có hứng thú không?" Châu Kha Vũ mở lời kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tản mạn của bản thân.

"Đương nhiên là có rồi. Cho tôi thông tin liên lạc đi."

"Về rồi tôi đưa em."

Cuộc trò truyện kết thúc tại đây. Xe lại chìm vào im lặng trở lại, chỉ còn tiếng điều hoà đều đều.

Chợt Châu Kha Vũ vươn vai một cái rồi ngã đầu lên đùi Doãn Hạo Vũ. Cậu bị hành động của anh làm cho giật mình muốn tránh đi nhưng đã bị anh giữ lại.

"Đừng mà, trên xe đâu chỉ có anh." Doãn Hạo Vũ đẩy người Châu Kha Vũ ra nhưng bất thành.

"Cậu ấy đã biết rồi còn gì." Cậu nhân viên của Vương Chính Hùng nghe thế thì mỉm cười với bọn họ qua gương chiếu hậu.

"..."

Doãn Hạo Vũ biết mình nói không lại nên đành để Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm. Vậy mà anh lại thật sự đánh một giấc ngon lành đến tận khi đến nơi.

Chân của Châu Kha Vũ bị thương nên anh đành rút người ở căn hộ của Doãn Hạo Vũ làm việc. Còn cậu thì cũng bắt đầu công việc mới của mình ở triển lãm.

Vì công việc bận rộn mà chân lại bị thương nên thường ngày bữa trưa Châu Kha Vũ hầu như đều gọi thức ăn ngoài, còn bữa tối thì sẽ do Doãn Hạo Vũ mua cho cả hai. Đôi khi vì quá say mê công việc nên anh còn bỏ qua cả bữa trưa, nên hầu như ngày nào cậu cũng sẽ gọi điện về nhắc nhở anh ăn uống, nghỉ ngơi. Mỗi khi cậu gọi anh đều nấn ná, kéo dài cuộc trò chuyện bằng ti tỉ câu hỏi, thật ra cũng không nhiều vấn đề đến như vậy, chỉ là anh muốn nghe giọng cậu thêm đôi phút nữa thôi.

Chân Châu Kha Vũ lành hẳn đã là chuyện của một tuần sau đó. Doãn Hạo Vũ vẫn chưa yên tâm cho anh đi làm nhưng do bác sĩ bảo là chân anh khỏi rồi nên cậu cũng đành nghe theo vậy.

Một ngày của cả hai sẽ bắt đầu bằng bữa sáng do Châu Kha Vũ chuẩn bị, rồi sau đó anh sẽ đưa cậu đến triển lãm rồi bản thân cũng đến công ti. Thi thoảng sẽ gọi tìm nhau vào bữa trưa như một thói quen. Buổi chiều anh sẽ qua đón cậu rồi cả hai ghé qua siêu thị mua để mua đồ nấu bữa tối hoặc là cả hai sẽ loanh quanh phố phường rồi ghé vào một quán ăn xa lạ nào đó để tìm chút cảm giác mới lạ.

Hôm nay, Châu Kha Vũ cũng đến đón Doãn Hạo Vũ tan làm như mọi hôm. Nắng chiều xuyên qua cửa kính của ô tô chạm nhẹ vào má cậu.

"Hôm nay, chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc đi." Châu Kha Vũ giúp cậu kéo tấm chắn ánh sáng xuống.

"Ừm. Ăn ở cửa tiệm lần trước đi, tôm hùm đất ở đấy rất ngon." Cửa tiệm mà cậu nhắc đến là một cửa tiệm lâu đời nằm ở trung tâm thành phố. Bước vào nơi đó khiến cho cậu có cảm giác mình đang quay ngược thời gian trở về những năm mà điện thoại bàn vẫn còn thông dụng, khi mà hình ảnh vẫn chỉ có hai màu trắng, đen.

Châu Kha Vũ lắc đầu, đánh lái qua phải: "Hôm nay dẫn em đến nơi khác."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế thì cũng có chút tò mò nhưng cậu cũng không gặng hỏi, cậu tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn những cung đường trôi tuột lại sau mình.

Chỉ là càng đi cậu lại càng cảm thấy con đường này quen thuộc quá đỗi. Rồi đến khi cổng trường đại học D hiện ra trước mắt thì cậu mới quay sang nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc, chẳng lẽ anh muốn ăn thử cơm ở canteen trường đại học.

Nhưng rồi xe rẽ vào khu nhà của giảng viên, dừng lại ở trước căn nhà có chữ Trương được khắc trên biển số nhà ở trước cổng. Doãn Hạo Vũ nhìn biển số nhà nghĩ mãi chắc không phải
là giáo sư Trương kia đâu nhỉ.

Châu Kha Vũ đỗ xe ở trước nhà rồi tự nhiên luồn tay vào trong mở cổng đi vào như thể đã làm điều này rất nhiều lần rồi. Đón hai người là chú mèo tam thể có bộ lông pha lẫn giữa ba màu trắng, nâu vàng và đen. Mèo ta béo núc nhụi đầu vào chân anh nịnh nọt.

"Tên nó là Dưa Hấu, vì ngày mà tôi gặp nó, nó đang liếm láp miếng dưa người ta vứt đi một cách rất ngon lành." Doãn Hạo Vũ cúi người bế hẳn mèo ta lên, nó còn không quên dụi dụi vào tay cậu, cậu thấy vậy bật cười xoa đầu nó.

Dưa Hấu là do Châu Kha Vũ nhặt được ở bên ngoài, nó bị người ta bỏ rơi khi còn rất nhỏ. Nhưng vì anh không có nhiều thời gian nên đưa nó đến sống cùng với giáo sư Trương, nó rất nhanh đã làm quen với ông, suốt ngày cứ quấn lấy ông không rời, ông cũng vui vì có nó bên cạnh bầu bạn khi anh không có ở cạnh.

"Bố, con về rồi." Câu này là Châu Kha Vũ nói với người ở trong bếp.

"Về rồi đấy à? Mau vào rửa tay, ăn cơm." Giọng nói truyền ra từ căn bếp làm cho Doãn Hạo Vũ suýt thì ngã ngửa. Giọng nói đó với cậu không thể quen hơn, vì mỗi khi cậu đi trễ thì chủ nhân giọng nói ấy đều giáo huấn cậu mất một lúc.

Doãn Hạo Vũ đi theo Châu Kha Vũ vào bếp, căn nhà này không tính là nhỏ, xem ra đãi ngộ cho giáo viên không tồi.

"Giáo sư Trương." Doãn Hạo Vũ lúng túng chào ông.

"Ừm. Đều rửa tay cả đi, cơm đã chuẩn bị xong rồi."

Trên bàn ăn bày kha khá thức ăn, còn có tôm hùm đất mà hôm nay Doãn Hạo Vũ nhắc đến nữa. Châu Kha Vũ và cậu ngồi cạnh nhau đối diện với anh là giáo sư Trương. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí có chút kì lạ, cả ba không ai nói với ai câu nào, nhưng vẫn có một chút không khí ấm áp len lỏi trong thinh không khi giáo sư Trương không ngừng gắp thức ăn vào bát của anh và cậu.

Mắt Doãn Hạo Vũ nóng lên vì rất lâu rồi cậu không có được cảm giác này, cảm giác yên bình bên cạnh người thân cùng nhau ăn một bữa cơm. Là từ khi ba mẹ cậu ly hôn bữa cơm nhà trở thành điều xa xỉ đối với cậu nhóc mười bảy tuổi. Cậu biết mẹ cậu đã rất buồn, bà ấy đã cố gắng bù đắp cho cậu, nhưng với cậu là không đủ, cái cậu cần là sự ấm áp của gia đình. Châu Kha Vũ nhận ra điều khác lạ của người bên cạnh nên đã siết lấy tay cậu ở dưới bàn, nhiệt độ ấm áp cùng cảm giác an toàn anh mang lại khiến cậu muốn ỉ lại nhiều hơn thế nữa.

Bữa ăn kết thúc bằng việc Châu Kha Vũ rửa bát ở trong bếp, còn Doãn Hạo Vũ thì ngồi cùng giáo sư Trương ở phòng khách bên ngoài. Dưa Hấu khẽ nhún người nhảy lên sofa, giáo sư Trương đưa tay đón nó, nhưng nó lại thờ ơ bỏ qua ông mà đi về phía cậu.

"Hay rồi, giờ thì đến mi cũng theo thằng nhóc này bỏ ta." Doãn Hạo Vũ biết ông chỉ nói đùa nhưng cũng không tránh khỏi ngượng ngùng.

Bây giờ, Doãn Hạo Vũ mới nhìn xung quanh. Trên chiếc kệ TV phía trước có mấy khung ảnh được trưng bày ở đấy, cùng rất nhiều thể loại cúp, bằng khen, huy chương khác nữa. Đều là ảnh của Châu Kha Vũ qua từng độ tuổi, nhỏ nhất chắc là tốt nghiệp cấp hai, cậu thiếu niên có chiếc má phính trong bộ đồng phục đang dùng hai tay ôm lấy bằng khen trước ngực, nở nụ cười tươi về phía ống kính bên cạnh là giáo sư Trương đang mỉm cười ôm lấy vai cậu. Lớn hơn nữa là ảnh tốt nghiệp cấp ba, chiếc áo đồng phục trắng anh đang mặc chi chít những chữ kí cùng lợi chúc, trên tay anh là giấy chứng nhận tốt nghiệp, bây giờ anh đã cao hơn nhiều giáo sư Trương cũng không thể ôm vai cậu nữa rồi. Lớn nhất là ảnh tốt nghiệp đại học, Châu Kha Vũ trong chiếc áo cử nhân trên tay là Dưa Hấu, lúc này vẫn chưa lớn lắm, bên cạnh là giáo sư Trương, một nhà hai người một mèo trong vô cùng ấm áp.

"Kha Vũ vẫn luôn nhắc về con suốt nên hôm nay ta mới bảo nó mang con về ăn một bữa cơm. Cũng chẳng phải người xa lạ gì." Giọng nói của giáo sư Trương kéo cậu trở lại.

"Thầy nói anh ấy nhắc em ạ?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên đánh mắt nhìn về bóng lưng đang lúi húi trong bếp.

"Không ở trong trường, con không cần gọi thầy cũng được. Bình thường chẳng thấy quan tâm chuyện giảng dạy của bố gì cả, đột nhiên lại về hỏi ta biết người tên Doãn Hạo Vũ không, con nổi bật như thế ta đương nhiên phải biết rồi, nó còn xin cả thời khoá biểu của khoa con. Xem ra tên nhóc kia lớn thật rồi." Doãn Hạo Vũ nghe giáo sư Trương nói đến ngẩn ngơ.

Sau đó cả hai cũng chỉ nói về vài vấn đề linh tinh vặt vảnh, giáo sư Trương cũng không quên khen bài thi của Doãn Hạo Vũ rất không tồi.

Giáo sư Trương đã sang nhà trưởng khoa bên cạnh đánh cờ, nên đã giao việc dắt Dưa Hấu đi dạo cho Châu Kha Vũ. Anh chở cậu trên chiếc xe đạp có màu hột gà của giáo sư Trương, Dưa Hấu thì bị anh đặt ở giỏ xe, đang ngóc đầu lên nhìn xung quanh.

"Cái đó... giáo sư họ Trương mà đúng không?" Đây là vấn đề Doãn Hạo Vũ vẫn luôn băn khoăn từ khi vào nhà.

"Ông ấy nhận nuôi tôi khi tôi vừa vào cấp hai. Ba mẹ tôi đều đã qua đời do tai nạn giao thông khi tôi mười tuổi."

"Tôi xin lỗi."

"Không sao. Ban đầu tôi vốn ở với họ hàng nhưng nhà họ cũng chẳng khá giả gì, tôi mới đi phát báo để kiếm ít tiền rồi gặp ông ấy. Tôi vẫn luôn biết ơn ông, nếu ngày ấy không có ông cũng chẳng có tôi bây giờ."

Doãn Hạo Vũ khẽ siết tay ôm lấy eo anh như để vỗ về, cậu tự hỏi không biết người kia đã tự mình ôm lấy biết bao nhiêu thứ rồi.

Cảm nhận được lực tay ở eo mình môi Châu Kha Vũ bất giác giương cao, nhưng sợ cậu lại nghĩ nhiều nên anh rất nhanh đổi chủ đề. Cả hai cứ thế chuyện trò về rất nhiều vấn đề khác nhau. Doãn Hạo Vũ vẫn siết tay ôm lấy eo anh như một lời hứa với bản thân cậu rằng cậu phải đối tốt với anh nhiều hơn thế nữa.

Hoàng hôn phai màu giữa nền trời thẫm, con đường phía trước vẫn thênh thang, câu chuyện vặt vãnh nào đó làm cả hai phá lên cười, Dưa Hấu như hiểu họ đang nói gì cũng meo meo phụ hoạ. Chẳng cần gì nhiều chỉ cần một buổi chiều yên bình cùng bữa cơm với người mà bản thân trân quý đấy chẳng khác nào tìm được cảm giác ấm áp mà bản thân luôn khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro