12. Bình minh
Khi trời vẫn còn mờ tối ánh đèn trong căn phòng của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã sáng. Anh thì tới lui chuẩn bị đồ đạc, còn cậu thì vẫn vùi mình trong giấc ngủ say.
Doãn Hạo Vũ nghiêng người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ở phần giường bên cạnh, nhưng chợt nhận ra bên kia đã trống trơn từ lâu. Cậu lờ mờ ngồi dậy, dụi mắt mấy cái để thích ứng với ánh sáng trong căn phòng.
Nhác thấy cũng sắp đến giờ nên Châu Kha Vũ đã giục cậu đi thay đồ chuẩn bị để leo núi. Doãn Hạo Vũ thay xong bộ đồ thể thao mà anh đã chuẩn bị thì lại ngồi ngốc ở mép giường vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh sau khi kiểm tra lần lượt mọi thứ một lần nữa thì đeo chiếc máy ảnh vào cổ cậu rồi cả hai cùng xuất phát.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi theo con đường mà Vương Chính Hùng đã chỉ để lên đỉnh núi. Khi mặt trời còn chưa dậy, cảnh vật xung quanh vẫn được bao bọc bởi một lớp màn sẫm tối. Chỉ có âm thanh tiếng bước của bọn họ cùng tiếng côn trùng râm ran là rõ ràng.
Bọn họ đi theo con đường mòn để lên núi, con đường này là do người dân ở đây đi lấy thảo dược mà có. Thỉnh thoảng họ có thể bắt gặp một vài người dân cũng lên núi để hái thảo dược từ sớm hay một vài người muốn leo núi giống bọn họ.
Châu Kha Vũ để Doãn Hạo Vũ đi ở phía trước còn bản thân thì ở phía sau soi đèn. Có vài đoạn dốc trơn do trận mưa lớn vào hai hôm trước làm cậu chực ngã, may mắn là anh vẫn luôn theo sát cậu giữ cậu lại kịp lúc. Cũng vì vài lần như thế mà cậu đã tỉnh ngủ hẳn và tập trung vào con đường phía trước.
Cả hai lên đến đỉnh núi vừa kịp lúc bình minh, ở trên đó đã có vài người đã leo lên đấy trước cả họ để đợi bình minh. Châu Kha Vũ chọn một tảng đá lớn tương đối khô ráo ngồi xuống và bắt đầu lấy thức ăn mà mình đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho Doãn Hạo Vũ.
Thời gian trôi qua, mặt trời cũng dần tỉnh lại sau giấc ngủ vùi. Tia nắng đầu ngày xuyên qua từng lớp mây lơ đễnh rơi xuống trên mặt đất vẫn còn đẫm hơi sương. Vạn vật cùng vươn mình thức giấc để đón một ngày mới. Nắng lên xua đi đám mây mù để lộ ra vài đỉnh núi nằm ở phía xa xa. Châu Kha Vũ để Doãn Hạo Vũ tựa vào vai mình vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được buổi sáng thật sự là như thế nào.
Doãn Hạo Vũ cũng không quên dùng máy ảnh để ghi lại khoảng khắc đẹp đẽ này, và bóng dáng của người kia cũng được lưu lại trong máy ảnh của cậu.
Khi mặt trời lên cao hơn cả hai bắt đầu xuống núi vì buổi chiều vẫn còn lịch trình. Khung cảnh ban sớm cả hai đi qua giờ đây được hiện ra một cách rõ ràng, trong trẻo dưới cái nắng nhẹ nhàng của sớm mai. Doãn Hạo Vũ thích thú ngắm nhìn mọi thứ qua lăng kính của máy ảnh, còn không quên lưu lại những tấm ảnh độc đáo của riêng cậu, thấp thoáng đâu đó trong đôi bức ảnh là bóng dáng của Châu Kha Vũ vẫn luôn đi cạnh cậu.
Máy ảnh giương về phía chiếc nấm dại mọc từ thân cây to bên cạnh con đường mòn, cả hai đang ở lưng chưng núi. Tiếng chim non chim chíp trên cành cây phía con dốc đã thu hút sự chú ý của chủ nhân chiếc máy ảnh. Cậu nhanh chóng đi về nơi phát ra thứ âm thanh trong veo tràn đầy nhựa sống ấy. Tổ chim nằm ở trên một nhánh cây không cao lắm, đầu của ba chú chim non lấp ló sau tổ, chúng cứ chim chíp như đợi thức ăn từ chim mẹ.
Doãn Hạo Vũ giương ống kính lên cao về phía tổ chim, tiếng tách tách vang lên, âm thanh của lũ chim như được lưu lại trong tấm ảnh của cậu. Vì muốn thấy lũ chim rõ hơn cậu liên tục tới lui tìm một vị trí thích hợp.
Chẳng may là hai hôm trước mưa to đất vẫn còn ẩm, Doãn Hạo Vũ vì trơn trượt nên đã ngã về phía sau. Châu Kha Vũ vẫn luôn theo bên cạnh cậu đã nhanh tay giữ cậu lại, nhưng không kịp nữa rồi, cả anh cũng bị kéo theo. Anh đã kịp kéo cậu lại bao bọc cậu trong lòng mình.
Cả hai trượt dài xuống con dốc và dừng lại khi va vào một thân cây ở bên dưới. Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nhắm mắt chờ đợi cơn đau, nhưng chẳng có cơn đau nào ập đến cả, chỉ có sự ấm áp không ngừng được truyền đến từ cái ôm cùa người kia. Khi nghe tiếng va đập cậu mới từ từ mở mắt, anh vẫn ôm chặt cậu, mặt anh nhăn lại vì đau đớn truyền đến từ lưng. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, rồi đỡ anh dậy.
Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào gốc cây, lưng anh đau nhói vì cú va đập mạnh, chân có lẽ đã bị trật khi bị kéo theo xuống dốc, nhưng anh nhìn cậu qua một lượt để chắc rằng cậu không bị thương. Doãn Hạo Vũ vậy mà lại sắp khóc đến nơi rồi, ban nãy cậu đỡ anh ngồi dậy đã tốn rất nhiều sức vì lưng anh đau, giờ anh lại không thể di chuyển vù chân bị trật, cậu thật sự gấp đến sắp khóc.
"Ngoan nào, giúp tôi gọi người đến đây có được không?" Doãn Hạo Vũ gật gật đầu trong khi nước mắt đã thi nhau chảy dài trên má.
Châu Kha Vũ vươn tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu, xoa đầu cậu trấn an: "Tôi không sao, đừng khóc. Mau đi gọi người đi. Những người trên núi ban nãy chắc cũng đang xuống rồi đấy." Vì sợ cậu gấp đến độ không biết phải gọi người ở đâu nên anh mới nhắc cậu.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trở về homestay đã chuyện của hơn hai giờ phút sau. Anh được những người leo núi cùng bọn họ dìu về, Vương Chính Hùng cũng nhanh chóng chở anh đến trạm xá của thị trấn. Cũng may phần lưng của anh chỉ là trầy xước nhẹ, nhưng khi về thành phố vẫn cần phải đi khám lại, chân cũng đã được băng bó, cuối cùng Vương Chính Hùng mua thuốc cho anh theo đơn của bác sĩ kê rồi mới mang anh trở về homestay.
"Hạo Vũ này, giúp tôi lau người chút đi, cả người đều là bùn đất hết rồi."
"Ừm." Cậu đáp lại yếu ớt, từ lúc trở về cảm giác như mình là ngọn nguộn của mọi chuyện đang chiếm lấy cậu, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì áy náy.
Chiếc khăn ấm lau đi vệt bùn trên má rồi nhẹ nhàng lau qua vùng cổ, rồi xuống dần tới phần bụng với các cơ bụng hiện rõ thì đôi tay đang cầm chiếc khăn bị giữ lại, Doãn Hạo Vũ bị hành động của anh làm cho giật mình, lúc này mới ngẩng mặt nhìn anh.
"Em bị thương rồi." Nghe lời này của Châu Kha Vũ Doãn Hạo Vũ mới để ý đến với thương nằm ở bàn tay mình.
"Lát tôi sẽ sơ cứu sau."
"Đi lấy hộp thuốc lại đây, tôi giúp em."
Thuốc đỏ được đổ vào bông gòn rồi lau quanh vết thương, nhẹ nhàng đến độ Doãn Hạo Vũ gần như chỉ cảm nhận được sự lành lạnh của thuốc đỏ chạm vào da mình lúc có lúc không.
Lau người cho anh xong, giúp anh thoa thuốc rồi lúc này cậu nhận ra là bản thân mình cũng đang rất nhếch nhác, quần áo bám đầy bùn đất. Cậu đi tắm rồi mang hết quần áo bẩn của cả hai gửi cho bên giặc ủi, việc mà ban đầu vốn là anh làm.
"Hạo Vũ!"
"Sao vậy?"
"Lại đây." Anh ngoắc cậu rồi chỉ vào chỗ trống cạnh mình trên chiếc sofa. Dù không hiểu có chuyện gì nhưng cậu vẫn đi lại theo lời anh.
Châu Kha Vũ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, rồi nhanh chóng kéo cậu ngã vào lòng mình, anh dùng hai tay bao lấy cậu trong cái ôm ấm áp.
"Xin lỗi anh, đáng lẽ người bị thương nên là tôi." Cậu lên tiếng trước.
"Không phải lỗi của em, là do tôi bất cẩn thôi." Châu Kha Vũ có chút không đành lòng nhìn người kia ôm hết lỗi về mình, rồi tủi thân như chú cún con thế này đây.
"Nhưng mà..."
Châu Kha Vũ cắt ngang lời cậu: "Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Vốn định chiều nay dẫn em đi cưỡi ngựa, nhưng xem ra phải để dịp khác rồi."
"Ừm. Để dịp khác vậy."
"Vậy chiều nay chúng ta xem phim đi."
"Ừm." Doãn Hạo Vũ nhỏm người, quay trái quay phải tìm cách ngồi dậy.
"Đừng nhúc nhích, tôi vẫn còn đau đó." Doãn Hạo Vũ đột nhiên khựng lại, rồi lại ngoan ngoãn nằm yên trong cái ôm của anh. Châu Kha Vũ mỉm cười đặt xuống đỉnh đầu cậu một nụ hôn, anh ôm cậu nằm dài trên sofa, mặt anh vùi vào gáy cậu hít hà mùi hương chỉ thuộc về của riêng cậu, rồi anh thiếp đi trước tác dụng của thuốc cùng với sự yên bình của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro