11. Mỗi ngày
Hiếm khi Châu Kha Vũ không tăng ca, nhưng Doãn Hạo Vũ thì lại muốn hoàn thành nốt bức tranh nên mì ăn liền và bộ phim xem dở của tuần trước là sự lựa chọn tuyệt vời nhất lúc này.
Châu Kha Vũ bưng hai bát mì vừa nấu chín vẫn còn đang bốc lên những làn khói mỏng manh ra bàn của phòng khách, vì bàn ăn đã bị Doãn Hạo Vũ chiếm dụng để khắc tranh.
Mùi thơm của bát mì lan toả khắp căn phòng đóng kín cửa, hương thơm theo hơi gió nhẹ từ điều hoà cũ thoảng qua cánh mũi ai. Doãn Hạo Vũ xoa xoa đôi mắt mỏi mệt của mình, rồi giũ tay mấy cái để làm bớt đi phần nào cảm giác mỏi nhừ. Rửa tay vội vã rồi cậu chạy đến ngồi bệt ở chiếc bàn vuông của phòng khách như đứa trẻ nhỏ đang háo hức mong chờ thức ăn sau suốt những giờ vui chơi cùng bè bạn.
Cậu khoanh chân ngoan ngoãn ngồi đấy chờ Châu Kha Vũ bưng nốt bát của anh ra rồi cả hai cùng ăn. Cơn đói cồn cào đã biến cậu thanh niên hai mấy thành đứa nhóc năm tuổi, xì xụp húp mì như sợ rằng có người sẽ tranh với nó.
"Ăn chậm thôi! Không ai tranh với em đâu mà." Châu Kha Vũ rút ra một tờ giấy ăn lau đi vệt dầu bóng loáng dính trên đôi môi căng mọng của cậu.
Doãn Hạo Vũ nhìn anh cười hì hì rồi lại xì xụp húp mì tiếp. Châu Kha Vũ cũng đành chịu thua với cậu, anh mỉm cười tiếp tục ăn phần của mình.
Căng da bụng chùng da mắt, sau khi đã lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình thì Doãn Hạo Vũ lại đâm ra biếng lười, cậu thả người tựa vào ghế salon, tìm gì đó trên tv xem tạm trong lúc đợi anh rửa bát.
"Khi nào em thi xong?" Châu Kha Vũ cất lời làm mờ đi âm thanh của vòi nước đang xả, anh hỏi mà không quay người lại.
"Tôi nộp bức tranh khắc gỗ kia là xong." Doãn Hạo Vũ đáp lại trong khi tay thì vẫn liên tục chuyển kênh.
"Vậy cuối tuần nãy dẫn em đi đón bình minh."
Châu Kha Vũ rửa bát xong trở lại phòng khách thì thấy Doãn Hạo Vũ đang nằm dài trên chiếc ghế salon, tv đã tắt từ lâu, điều khiển tv bị cậu quăng lông lốc trên tấm thảm bên dưới. Anh đặt người ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu cậu đặt lên đùi mình. Anh luồn đôi tay thon dài vào trong mái đầu mềm thoảng hương dầu gội bạc hà nhẹ nhàng xoa để giúp cậu thư giản hơn. Tuy là cùng một hãng dầu gội nhưng anh lại thấy tóc của cậu đặc biệt thơm hơn.
"Không xem nữa?"
"Mỏi mắt, không xem nổi nữa."
"Vậy nghe nhạc nhé."
"Ừm."
"Em bật đi." Doãn Hạo Vũ lườm anh một cái vì phải đứng dậy đi bật nhạc ở chiếc máy hát đĩa than kiểu cũ ở trên kệ sách cạnh tv, là của chủ nhà cũ bỏ lại. Châu Kha Vũ thấy thế cũng chỉ bật cười cưng chiều.
Giai điệu bài Don't ask vang lên trong không gian căn hộ nhỏ, cậu quay lại ghế salon, miệng vẫn nhẩm theo giai điệu bài hát. Đây là bài hát mà cậu vô tình nghe được vào hai năm về trước trong quán cà phê nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi mà cậu thường dùng hằng giờ của mình để vẽ tranh ở đấy. Và vào một ngày đẹp trời nào đó cậu vô tình tìm được đĩa than của bài hát ở một tiệm bán đĩa bị bỏ quên giữa lòng phố thị.
Châu Kha Vũ để mình trôi nổi trên thứ âm nhạc êm dịu ấy, tay anh vân vê mấy lọn tóc ánh lên màu nâu hạt dẻ của cậu nhóc đang gối đầu lên đùi mình. Lòng thầm mong sao cuộc đời sẽ mãi yên bình như này thôi.
Bữa ăn không quan trọng là món gì chỉ cần là cùng cậu. Xem phim ở nhà hay ở rạp cũng chẳng sao miễn cậu vui là được. Hay khi anh ngồi làm việc với chiếc máy tính đơn điệu cứng ngắc kia vẫn có cậu bên cạnh cùng tiếng chì di trên giấy tạo ra những nét vẽ mềm mại, với anh như vậy là đủ rồi.
Còn với Doãn Hạo Vũ, từ ngày người kia dần có mặt nhiều hơn ở mỗi khoảng khắc trong cuộc sống cậu, dường như cuộc sống ấy ban đầu là bức tranh phác hoạ bằng chì sơ sài giờ đây đã được chấm phá bằng nhiều gam màu sặc sỡ khác. Nhà cậu xuất hiện thêm một đôi dép màu xanh da trời, chiếc cốc trắng trong nhà vệ sinh được thay bằng cặp cốc có hình Spongebob và Patrick Star, tủ lạnh vốn trống hoác giờ luôn được lấp đầy bằng thức ăn mới mỗi tuần,... duy chỉ có bức tranh về loài hoa nở muộn vẫn ngự trị trên bức tường kia như một lời nhắc nhở cho chính bản thân cậu, nhưng cậu lựa chọn bỏ qua nó lúc này.
Bức tranh khắc gỗ của Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng hoàn thành, cậu in ra hai bản một để nộp một mang về. Nộp xong tranh cậu liền đi tìm Châu Kha Vũ.
Chiếc xe màu đen quen thuộc đã đỗ sẵn trước cổng phía Đông chờ cậu. Doãn Hạo Vũ đặt bức tranh đã được đóng khung ra ghế sau còn mình thì ngồi vào ghế trước.
"Bức tranh đó tặng anh."
Châu Kha Vũ nghe thế thì thông qua gương chiếu hậu nhìn bức tranh ở băng ghế sau, bức tranh với hai màu đen trắng được lồng trong một chiếc khung gỗ đơn giản, nhưng đủ để nhận ra đó là khung cảnh của con hẻm nhỏ sau quán bar mà Doãn Hạo Vũ làm ngày trước, nơi mà anh vẫn hay chờ cậu mỗi buổi tối.
Cả hai xuất phát khi mặt trời còn chói chang trên đỉnh đầu, vậy mà đến nơi thì mặt trời đã ngã về phía Tây, bầu trời như một khay pha màu cùng với những vệt ráng hồng pha lẫn sắc xanh thẳm. Nơi họ đến là một thị trấn ở vùng cao cách thành phố gần năm giờ đi xe. Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ đến đây vì Vương Chính Hùng, đàn anh rất thân thiết với anh từ hồi đại học, có mở một homestay ở đây, anh muốn đưa cậu đến đây để tận hưởng không khí một chút.
Bọn họ đỗ xe ở bãi đỗ xe của homestay cách khu nghỉ chừng năm phút đi bộ, từ xa Châu Kha Vũ đã có thể nhìn thấy đàn anh của mình đang đứng ở cổng đón mình.
Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng ôm nhau thay cho lời chào hỏi:
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn. Còn anh?"
"Dạo này anh chuẩn bị mở thêm một chi nhánh khác nữa nên hơi bận nhưng mọi thứ vẫn ổn."
Qua mấy lời hỏi thăm, lúc này Vương Chính Hùng mới để ý để người phía sau Châu Kha Vũ, anh hất cằm về phía Doãn Hạo Vũ ý bảo Châu Kha Vũ mau giới thiệu người.
"Đây là Vương Chính Hùng đàn anh của tôi ở đại học. Còn đây là Ha...Patrick..." Châu Kha Vũ không nói tiếp mà quay lại nhìn cậu với ánh mắt trông chờ.
"A...xin chào ạ. Em là bạn của Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ mỉm cười bắt tay với Vương Chính Hùng, anh cùng mỉm cười đáp lại cậu.
Lời giới thiệu của Doãn Hạo Vũ không nằm ngoài đáp án của Châu Kha Vũ nhưng cũng không khỏi làm anh có chút thất vọng.
Vương Chính Hùng đưa cho Châu Kha Vũ một căn phòng tương đối rộng rãi, đủ cho hai người ở. Anh và Doãn Hạo Vũ sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một lúc sau chặng đường dài.
Cả hai tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, trông thời gian thì vẫn vừa kịp để tham gia tiệc nướng của homestay, mỗi cuối tuần thì homestay sẽ tổ chức tiệc nướng một lần để mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện.
Buổi tối ở đây lạnh hơn Doãn Hạo Vũ nghĩ, vốn ban đầu cậu chỉ khoác bên ngoài một chiếc cardigan nhưng khi ra ngoài rồi thì lại trở vào khoác thêm chiếc hoodie của Châu Kha Vũ, vì cậu chỉ mang theo hai chiếc cardigan. Anh thì lại khác, anh mang theo ba chiếc hoodie dày phòng trường hợp cậu không mang.
Buổi tiệc nướng với gần như đầy đủ khách có mặt ở homestay được diễn ra ở khoảng sân rộng bên cạnh sảnh có tầm nhìn phóng ra đồi núi nơi xa. Mấy chiếc dây đèn với ánh đèn màu vàng ấm được mắc ở trên để đảm bảo không quá tối, cùng vài chiếc bàn gỗ được kê đảm bảo đủ với số lượng khách trong homestay, quay lưng lại với đồi núi phía xa chính là chiếc sân khấu nhỏ được kê bằng vài chiếc bục gỗ, trên sân khấu được trang bị một chiếc micro và một bộ nhạc cụ cơ bản gồm guitar, trống và piano điện. Vương Chính Hùng thì tới lui bàn này bàn nọ chuyện trò với mọi người.
Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ ngồi ở chiếc bàn nằm ở cánh trái của sân khấu, cả hai bắt đầu nướng thịt và uống một ít rượu đã được chuẩn bị sẵn. Loại rượu này mang hương thơm thoang thoảng của trái cây, hơi nồng như khi uống trong tiết trời se lạnh thì rất hợp, anh cùng cậu uống một ít. Nhác thấy cậu uống liền hai li đầy, anh liền ngăn cậu lại vì loại rượu này ban đầu uống vào sẽ thấy chẳng có gì nhưng uống nhanh như vậy đảm bảo đến li thứ năm thì cậu sẽ gục mất.
Cả hai đã giải quyết xong bữa tối của mình nhưng vẫn nán lại để tận hưởng bầu không khí ở nơi đây. Có lẽ bây giờ mọi người cũng đã ăn xong, nên không gian xung quanh ngập trong tiếng cười đùa cùng tiếng li va vào nhau.
"Hát một bài chứ?" Vương Chính Hùng đi từ bàn phía sau bọn họ đến khoác lấy vai của Châu Kha Vũ.
"Lâu quá em không đàn, chắc quên hết hợp âm rồi." Tuy nói thế nhưng Châu Kha Vũ lại đứng lên đi về phía sân khấu bỏ lại Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ở phía này.
"Anh ấy biết hát ạ?"
"Nó không kể với em à? Ngày trước khi nó từng ở trong câu lạc bộ âm nhạc đấy. Từ ngày mà nó vào, câu lạc bộ lúc nào cũng trong tình trạng đầy đơn đăng kí, đặc biệt là của nữ sinh. Đẹp trai, học cũng giỏi, còn biết chơi nhạc nên ngày xưa nữ sinh xếp hàng dài từ toà nhà này sang toà nhà kia luôn đó." Vương Chính Hùng nửa đùa nửa thật nói.
Bên kia thì Châu Kha Vũ đã lên sân khấu cùng với tiếng vỗ tay từ mọi người xung quanh. Anh mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh micro ôm đàn guitar chỉnh lại nốt. Nụ cười của anh khiến vài cô gái bàn bên đỏ mặt thích thú hét lên cổ vũ. Doãn Hạo Vũ bên này thì nhìn chòng chọc vào chiếc li rượu trống trơn trước mặt mình, sau đó lại quyết định rót thêm cho mình một li nữa.
Từng dây đàn theo nhịp khảy của anh mà vang lên những thanh âm nhịp nhàng, nghe tiếng đàn Doãn Hạo Vũ thấy có chút quen thuộc thế mà cậu vẫn không nhớ ra mình đã nghe khi nào, nhưng cậu vẫn quyết tâm không nhìn về phía sân khấu cho đến khi giọng hát trầm ấm của anh cất lên đưa những ca từ quen thuộc đến tai cậu.
Đó là bài hát tiếng Thái có tên là Who am I to you mà cậu đã share về tường Weibo từ những ngày đầu mới sang Trung Quốc du học.
Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ đang rất tự nhiên đàn hát ở trên kia, dưới ánh đèn sáng của chiếc sân khấu đơn sơ anh chính là điều toả sáng hơn cả. Tuy anh phát âm không chuẩn một số từ nhưng cậu vẫn có thể hiểu được lời bài hát. Ánh mắt anh vẫn luôn hướng về phía phía cậu, khi bắt gặp ánh mặt cậu anh đã đáp lại cậu bằng một nụ cười khẽ nhưng đủ để khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Bài hát kết thúc bằng tiếng vỗ tay của mọi người cùng vài tiếng hét cổ vũ, có lẽ là ai đó đã bắt đầu say. Châu Kha Vũ hát xong thì liền vội đi về phía Doãn Hạo Vũ, vì nãy giờ anh thấy cậu uống thêm không ít. Anh đã bỏ qua một vài cô gái có ý định tiếp cận mình để đi thẳng về phía chiếc bàn có bóng dáng mà anh mong kia.
Gương mặt Doãn Hạo Vũ ửng đỏ dưới ánh đèn ấm, nói tạm biệt với Vương Chính Hùng rồi anh đưa cậu trở về phòng. Nhưng cậu lại nhất quyết muốn ngồi ở bên ngoài để ngắm sao chứ không muốn vào phòng nên anh đành chiều theo. Khoác chiếc chăn mỏng cho cậu rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu trên bậc thang dẫn lên căn phòng của cả hai.
"Ơ sao lại không cười nữa?" Doãn Hạo Vũ dùng hai ngón trỏ chọc vào hai má của Châu Kha Vũ kéo lên tạo ra một nụ cười trên môi anh. Anh thấy thế thì mỉm cười nhìn cậu.
"Cười với tôi làm gì đi mà cười với bọn họ ấy." Đột nhiên mặt cậu đanh lại, tay cũng rút khỏi má anh, cậu quay người đi để lại cho Châu Kha Vũ đúng mỗi bóng lưng.
"Bọn họ?"
"Thì bọn họ thích anh cười đến thế còn gì." Cậu lẩm bẩm: "La hét rõ phiền."
Lúc này Châu Kha Vũ mới kịp hiểu ra lời Doãn Hạo Vũ nói có ý gì, anh hỏi cậu với giọng nói mang đầy ý cười.
"Em ghen à?"
"Anh mới ghen. Sao tôi lại phải ghen với anh?"
"Vì khi thấy em ghen vì tôi thì tôi cảm thấy rất vui."
"Vì sao anh lại vui?" Doãn Hạo Vũ lườm Châu Kha Vũ.
"Vì em đang quan tâm đến tôi." Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cậu.
"Vì sao tôi quan tâm đến anh thì anh lại vui?"
"Vì tôi yêu em."
Không gian đột ngột chìm vào tỉnh lặng, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai cùng tiếng nói cười vọng lại từ bữa tiệc nướng. Doãn Hạo Vũ dứt khoát quay mặt đi ngắm nhìn bầu trời đêm được điểm xuyến bằng vô vàn ngôi sao kia, thứ mà khó có thể thấy ở thành phố nơi bọn họ sống.
Qua một lúc Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi yên đấy chẳng nói chẳng rằng, anh định bảo cậu vào trong thì cậu lại cất lời:
"Nhưng tôi là hoa mặt trăng đấy." Doãn Hạo Vũ dùng tay mình vẽ thành hình tròn ở trước mặt để diễn tả hình dáng của loài hoa mà cậu nhắc đến.
"Vậy thì em đừng thích tôi nhiều quá, mỗi ngày hãy thích một chút thôi."
Châu Kha Vũ ôm lấy hai má Doãn Hạo Vũ, xoay mặt cậu lại đối diện với anh, rồi chầm chậm thu hẹp khoảng cách của hai người. Khi cả hai chỉ cách nhau một hơi thở ấm nóng, anh thấy cậu đột nhiên nhắm tịt mắt mình lại. Nhưng điều cậu chờ đợi đã không đến thay vào đó là một nụ hôn được đặt khẽ khàng ở trán cậu, anh cố tình ấn môi mình vào trán cậu lâu hơn. Xúc cảm ấm nóng trên trán khiến cậu bất ngờ mở to mắt, rồi cậu vòng hai tay mình qua eo anh kéo anh vào cái ôm của mình. Khoảng khắc cả hai áp sát vào nhau, dù cách lớp áo dày nhưng cả hai vẫn cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của đối phương. Cậu như muốn rút người vào trong hơi ấm từ phía anh, còn anh siết lấy cậu để truyền cho cậu hơi ấm của chính mình. Giữa tiết trời lạnh giá chỉ có hơi ấm từ đối phương là điều hiện hữu rõ ràng nhất đối với cả hai.
__________________________
J.Sheon - Don't ask: https://youtu.be/tRa3fOlnN7k
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Đây là bài hát mà Patrick đã đăng trên story instagram. Mọi người có thể lên youtube gõ tên bài để tìm bản vietsub nha, còn bản mình gắn link là bản gốc.
https://www.facebook.com/universumyhy/videos/2185911398240854/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Đây là story của Patrick nè, vì mình không gắn được video nên mọi người xem ở đây nha.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
SIN - Who am I to you: https://youtu.be/6PqzsacgOaY
Bài này thì mọi người cũng có thể tìm bản vietsub trên youtube luôn nha, bản mình gắn link là bản gốc.
Chúc mọi người ngủ ngon 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro