Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cảm ơn

Mùi thức ăn thơm ngát len lỏi qua từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ, theo cánh cửa phòng để mở mà bay vào phòng, đánh thức Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ uể oải vươn mình một cái, nhưng bị nỗi đau từ phía dưới truyền đến làm cậu rụt người lại, cơn đau nhắc cậu nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, trong chốc lát mặt cậu đã ửng đỏ.

Căn bếp nhỏ lâu ngày không dùng đến giờ đây có một bóng hình cao lớn đang loay hoay ở đấy. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu Châu Kha Vũ không quay người lại mà lên tiếng:

"Chào buổi sáng, Hạo Vũ." Từ khi biết được tên tiếng Trung của cậu anh đặt biệt thích gọi cậu bằng cái tên ấy, vì anh thấy nó rất hợp với cậu, anh dường như có thể thấy được cậu đang nắm giữ cả vũ trụ này trong đôi mắt ấy.

"Ừm. Chào buổi sáng." Doãn Hạo Vũ chậm rì rì đáp lại, rồi cậu kéo ghế ngồi xuống, đợi bữa sáng.

Hôm nay, bữa sáng là món cháo được nấu với thịt băm, ít rau củ và mấy quả trứng luộc. Nhìn mấy quả trứng trên bàn mà mắt Doãn Hạo Vũ giật giật mấy cái.

Doãn Hạo Vũ yên lặng thưởng thức bữa sáng của mình, lâu rồi cậu mới có được một bữa sáng như này. Cậu nhớ lại những lần mình qua đêm cùng người lạ, để rồi sáng dậy ở một căn phòng nào đó mà cậu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ có cái đầu nặng trĩu, cùng con người xa lạ bên cạnh nhắc cho cậu nhớ chút ít về chuyện đêm qua. Bữa sáng của cậu sẽ giải quyết qua loa ở đâu đó trên đường đến trường, những hôm không có tiết thì sẽ là ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới toà nhà.

Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào cửa xe, say mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang ngập trong ánh ban mai. Xe dừng đèn đỏ, Châu Kha Vũ đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu:

"Sau này, dậy sớm một chút, đưa em đi ngắm bình minh." Từng cử chỉ của cậu đều lọt vào tầm mắt anh, ánh nhìn đầy hứng thú của cậu cũng bị anh bắt gặp.

Đưa Doãn Hạo Vũ đến trường xong anh cũng về nhà thay quần áo rồi đi làm. Phòng ban của Châu Kha Vũ hôm nay được phen ồn ào, vì trưởng phòng của họ hôm nay đi làm muộn, còn là muộn tận nửa giờ. Chưa hết bất ngờ thì họ đã chứng kiến kẻ được gọi là sắt đá của văn phòng mỉm cười.

Châu Kha Vũ xoay chiếc bút trong tay mình, mỉm cười nhớ lại, khi nãy đưa Doãn Hạo Vũ đến trường, lúc cậu chuẩn bị rời đi anh đã níu tay cậu lại khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng mà vấp ngã, rất may là anh đã đỡ lấy cậu kịp thời. Ánh mắt anh rơi vào trong đôi mắt trong veo của cậu, rất nhanh vành tai của cậu đã ửng đỏ. Anh thấy thế nên nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút, anh ghé sát tai cậu thì thầm, hơi nóng phả vào vành tai cậu khiến cậu rụt người lại vì nhột:

"Buổi chiều tôi sẽ đón em." Bỏ lại một câu rồi anh quay người đi mất, để cậu ngẩng ngơ giữa khoảng sân trường ngập nắng.

Buổi chiều, khi đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ ba mươi, còn cách giờ tan làm tận một giờ đồng hồ, thì Châu Kha Vũ đã vui vẻ tan làm. Người trong văn phòng đều trố mắt nhìn anh để xem hôm nay có con ma nào nhập vào anh không.

"Không cần nhìn nữa, người ta không bị ma nhập đâu, có thì có con ma tình yêu ấy." Vị anh lớn trong văn phòng lên tiếng trêu ghẹo, vì anh ta đã làm việc với Châu Kha Vũ khá lâu nên mới dám lên tiếng trêu ghẹo.

Châu Kha Vũ chỉ cười chứ không đáp, mặc kệ bọn họ bàn tán anh thì vui vẻ đi đón Doãn Hạo Vũ tan học. Vì sợ kẹ xe giờ cao điểm nên anh mới đi sớm như thế, kết quả là lại đến sớm quá cậu vẫn chưa tan. Anh đứng tựa vào cửa xe đợi cậu ở cổng phía Đông của trường. Một người đàn ông điển trai đến mức này, đứng dưới ánh ráng chiều khiến cho bao người đi qua đều phải qua lại nhìn mấy lần.

Doãn Hạo Vũ vừa tan học đã chạy vù đi ngay, vì sợ anh đợi mình quá lâu. Đến gần cổng phía Đông cậu thả bước chậm lại, điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Cậu đi đến gần anh, anh đưa tay đón lấy ống đựng giấy của cậu.

"Anh đợi tôi lâu chưa."

"Không lâu, tôi chỉ vừa mới đến."

Cậu nhìn lại dáng vẻ của người đàn ông đang đứng tựa người vào cửa xe, với chiếc áo khoác ngoài vắt trên tay, trên mình là chiếc sơ mi trắng đã có vài chỗ dính sát vào người anh vì bị mồ hôi thấm ướt cùng chiếc cà vạt đã nới lỏng ở cổ. Thế mà bảo chỉ vừa mới đến.

Châu Kha Vũ đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng Thái, Doãn Hạo Vũ có hơi bất ngờ khi anh tìm được nơi này. Một nhà hàng nhỏ, được trang trí theo phòng cách đồng quê, bên trong mở những bài nhạc Thái Lan quen thuộc, nhân viên ra vào cũng giao tiếp với khách bằng tiếng Thái.

Doãn Hạo Vũ chọn một vài món tương đối dễ ăn, không quá cay, vì cậu vẫn chưa biết khẩu vị của Châu Kha Vũ như nào.

Đồ ăn ở đây được cậu đánh giá khá cao, vì làm thật sự rất giống những món mà ngày bé cậu được mẹ nấu cho.

Ăn xong cả hai đi mua ít đồ dùng cá nhân ở trung tâm thương mại gần đó, Châu Kha Vũ cũng tiện tay mua thêm ít đồ ăn để trữ trong tủ lạnh của Doãn Hạo Vũ.

Một lớn một nhỏ đi cạnh nhau tạo ra một bầu không khí cực kì hài hoà, khiến ai đi qua của phải ngoái nhìn.

Châu Kha Vũ nhìn túi to túi nhỏ trong tay mình với vẻ hài lòng, còn nghĩ xem nhà Doãn Hạo Vũ cần mua thêm gì nữa không. Cậu đã rất nhanh chặn đứng lại suy nghĩ đó của anh bằng hai chữ đủ rồi.

Thời gian thì vẫn còn sớm nên Châu Kha Vũ đã kéo cậu đi xem phim. Rạp phim vào giờ này chẳng đông mấy, bộ phim cả hai chọn xem là bộ phim hoạt hình đã ra rạp hơn hai tuần, nội dung không quá đặc sắc, nên đã sớm hạ nhiệt từ lâu. Do cả hai đều không biết xem gì nên chọn bừa một bộ có giờ chiếu gần nhất.

Phim chẳng chiếu được bao nhiêu thì mí mắt Doãn Hạo Vũ đã trĩu nặng, cậu cảm thấy mọi thứ ở đây đều hoàn hảo cho một giấc ngủ. Gió điều hoà vừa đủ, âm thanh trò truyện của các nhân vật trong phim thì êm ái, ánh đèn mờ mờ dịu mắt, bên cạnh lại là một người đáng tin. Rất nhanh cậu đã không chịu được mà rơi vào giấc ngủ.

Đến khi Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc thì đèn của rạp đã được bật, bộ phim đã hết từ lâu và giờ màn hình đang chiếu đoạn quảng cáo trước khi bộ phim tiếp theo được chiếu. Châu Kha Vũ thì vẫn yên lặng ngồi ở bên cạnh cậu.

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Em ngủ ngon như thế không nỡ gọi. Đêm qua không ngủ được chút nào à?" Nhắc đến hai từ "đêm qua" chợt thấy má của Doãn Hạo Vũ ửng hồng.

"Còn chẳng phải tại ai không biết điểm dừng?" Cậu trợn mắt nhìn anh.

"Chẳng phải em cũng rất phối hợp hay sao." Châu Kha Vũ giở giọng gian manh.

"Không nói với anh nữa." Bây giờ thì những rặn mây hồng đã kéo dài từ má lên tai của cậu, cậu vội vàng xoay người bỏ đi để anh không nhìn thấy, nhưng tiếc là những gì muốn thấy anh đều thấy cả rồi. Và tâm trạng anh đang rất tốt vì trêu được cậu.

Sau khi xem phim xong thì cũng đã muộn, hầu như mọi cửa hàng trong trung tâm thương mại đã đóng cửa, cũng chẳng còn mấy người qua lại. Trong không gian yên lặng này tiếng chuông điện thoại của Doãn Hạo Vũ lại đặc biệt lớn, nhìn tên người gọi đến cậu có chút khựng lại nhưng rất nhanh đã nghe máy.

Bên kia đầu dây là chủ của quán bar, nơi cậu từng làm việc. Anh ta hỏi cậu có thể đến quán bây giờ được không vì có chuyện cần bàn. Cậu chần chừ vài giây nhưng khi nhìn sang bên cạnh thấy Châu Kha Vũ đang nhìn cậu thì cậu đã đồng ý.

Châu Kha Vũ không vào cùng Doãn Hạo Vũ mà đứng chờ cậu ở chỗ anh hay chờ, trước khi để cậu đi vào trong anh còn không quên dặn cậu nếu có việc gì thì gọi anh ngay.

Doãn Hạo Vũ đi vào, cậu được dẫn đến phòng giám sát camera. Bên trong đã có hai tên nhân viên nọ, quản lí đứng sẵn ở đấy và chủ quán thì đang ngồi trước màn hình máy tính xem lại camera.

Thấy cậu vào chủ quán đã để cậu ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Anh ta không dài dòng mà bật cho cậu xem đoạn camera, chẳng có gì cả chỉ là đoạn phim quay chiếc hành lang dài trống rỗng. Nhưng thứ mà người chủ muốn cậu nghe là âm thanh của đoạn phim này, có tiếng người cãi nhau truyền ra từ phòng ở cạnh, là tiếng của quản lí và tên nhân viên đã mắng Châu Kha Vũ, tường ở đây cách âm không tốt lắm nên vẫn có thể nghe được, không lớn lắm nhưng đủ để phân biệt.

Bọn chúng cãi nhau vì Doãn Hạo Vũ nghỉ việc quá dễ dàng, vẫn chưa đạt kết quả mà họ mong, bọn chúng đổ lỗi cho nhau, mất bình tĩnh nên âm thanh không khống chế được mà truyền đến camera gần đó.

Cả ba ban đầu bị chủ gọi lên chẳng biết gì, giờ thì lại nghe được đoạn âm thanh này, mặt đã tái đi vào phần. Tên quản lí trố mắt chỉ vào màn hình máy tính, rít lên với hai tên còn lại rằng chẳng phải bọn họ đã xoá nó rồi sao.

Vụ việc được giải quyết bằng cách ba kẻ kia sẽ nghỉ việc và xin lỗi Doãn Hạo Vũ trước toàn thể nhân viên, lẫn khách hàng và phải đền một số tiền cho quán vì sau vụ hôm đó lượng khách đến quán đã giảm đi khá nhiều.

Chủ quán mong muốn Doãn Hạo Vũ sẽ đi làm trở lại nhưng cậu từ chối, vì cậu thấy công việc này chẳng còn phù hợp với cậu nữa. Chủ quán cũng không ép cậu, anh ta bảo để anh ta tiễn cậu, cậu cũng không từ chối.

Cả hai đi ra từ cửa phụ cho nhân viên, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động thì ngước mắt nhìn. Thấy Doãn Hạo Vũ đi về phía anh rồi thì chủ quán mỉm cười chào anh rồi quay vào trong, anh cũng gật nhẹ đầu xem như đáp lại.

Vừa nãy chủ quán đã nói với cậu rằng đoạn camera bị xoá ấy được khôi phục lại là nhờ anh. Anh đã liên lạc với chủ quán để mong chủ quán xem xét lại mọi việc, lúc Châu Kha Vũ gọi anh ta mới biết ở quán xảy ra chuyện, vì cả tuần qua anh ta bận việc ở thành phố khác, quản lí thì cũng chẳng thấy báo gì.

Châu Kha Vũ cũng chủ động lên tiếng bảo sẽ giúp để khôi phục lại đoạn camera không cần công cán chỉ mong là chủ quán sẽ giúp cậu giải oan là đủ rồi.

Lúc nghe chủ quán kể lại, vành mắt Doãn Hạo Vũ đã nóng lên, sóng mũi cay cay, chợt có một sự ấm áp chảy tràn qua khoé mắt, lăn dài trên má cậu. Có lẽ sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên cậu thấy được một người quan tâm đến cậu nhiều đến thế này mà chẳng đòi hỏi gì ở cậu.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sóng đôi nhau đi qua con ngõ hẹp để đến bãi đậu xe. Gió đông khẽ rít rào trên thinh không, cậu rụt người vào sâu trong chiếc ao phao dày, tay mon men tìm đến hơi ấm bên cạnh. Cậu lồng tay mình vào tay anh, anh bị sự đụng chạm này làm cho giật mình. Anh đem bàn tay bị gió thổi cho tê cứng của cậu ủ trong túi áo mình, cậu cong cong khoé môi nhìn anh:

"Cảm ơn."

"Vì cái gì?" Châu Kha Vũ nghe thế thì ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

"Vì mọi thứ." Châu Kha Vũ nghe thấy thế mỉm cười xoa đầu cậu, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng bất giác siết chặt hơn. Doãn Hạo Vũ cũng mỉm cười nhìn anh, thu hẹp khoảng cách của hai lại, cậu đi sát bên anh. Cả hai cùng nhau băng qua con ngõ nhỏ thưa đèn đi đến nơi có ánh đèn rực rỡ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro