8
Ngày Châu Kha Vũ và nhóc Ngốc rời khỏi Châu gia, bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, nhóc Ngốc một mình đứng ngoài hiên cửa nhìn hình ảnh Châu Kha Vũ ôm lấy cháu gái vào trong lòng, dịu dàng an ủi cô bé. Châu Châu bé nhỏ khóc đến mức hai vành mắt sưng đỏ, không ngừng ôm lấy chiếc cổ dài xinh đẹp của chú ba nức nở. Châu Kha Vũ đau lòng, dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi mấy giọt lệ long lanh của cháu gái, hứa với cô bé sinh nhật của Châu Châu chú ba nhất định sẽ đem thật nhiều quà về mới miễn cưỡng dỗ cho cô bé ngừng rơi nước mắt.
Một màn đau lòng thu gọn vào trong tầm mắt nhóc Ngốc, nó bỗng nhiên có một suy nghĩ. Nếu như Châu Kha Vũ không gặp nó, có phải sẽ không cần cùng với gia đình nói lời tạm biệt. Như một thước phim quay chậm trong đầu, những cảnh tượng khổ sở mà Châu Kha Vũ đã từng trải qua chỉ để kiên định cùng nó đi trên một con đường, những áp lực mà đáng ra anh ta không cần phải chịu đựng. Có phải nếu Châu Kha Vũ chọn yêu một người môn đăng hộ đối, hoặc ít nhất là nó có gia cảnh tốt hơn thế này, như vậy cậu ba sẽ không cần đi đến bước đường khó khăn như ngày hôm nay?
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô lớn, nhóc Ngốc siết chặt cán ô trong tay, làm sao đây, cho dù cảm thấy mình không nên ở cùng một chỗ với Châu Kha Vũ, từ tận đáy lòng đứa nhỏ, nó vẫn không can tâm nhìn cậu ba ở bên người khác. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nó, nếu có một ngày Châu Kha Vũ giang tay ôm lấy một người không phải là nó, nó nhất định sẽ giết chết Châu Kha Vũ, sau đó chôn cùng một chỗ với mình, để cả hai vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Nó muốn tình yêu của cậu ba, cả đời này chỉ dành cho một mình nó mà thôi.
Một đứa trẻ chưa từng nếm qua mùi vị hạnh phúc, có được trong tay rồi, sẽ không có cách nào buông xuống được.
Nhóc Ngốc miên man với những suy nghĩ lệch lạc, hòa cùng cơn gió đang thét gào, nó thấy lòng mình khổ sở.
Châu Hạo Sam nhìn đôi vai gầy của nhóc Ngốc trong cơn mưa, hắn tiến lên, muốn chào tạm biệt nó, nhưng câu chào cuối cùng lại không thoát được khỏi miệng. Thật lòng, để hai đứa em này rời đi, hắn có chút không nỡ.
Nhóc Ngốc nhìn sang cậu hai đang đứng bên cạnh mình, nó cúi đầu, thay cho một lời từ biệt. Đôi lúc nhóc Ngốc nghĩ, nó có thể tìm đến Châu Hạo Sam để xin lời khuyên, bằng một cách nào đó, Châu Hạo Sam luôn nhìn thấu được những suy nghĩ trong lòng nó. Nhưng rồi nó lại không làm được, nó sợ, sợ Châu Hạo Sam nhìn thấy quá nhiều thứ, nhìn thấy luôn cả dáng vẻ hèn mọn ích kỷ muốn độc chiếm Châu Kha Vũ của nó. Vì vậy sâu thẳm trong thâm tâm đứa nhỏ, khuất sau sự kính nể và biết ơn, nó e sợ Châu Hạo Sam. Nó nghĩ Châu Hạo Sam có thể đem nó và Châu Kha Vũ kéo về phía nhau, thì hắn cũng sẽ có cách khiến cho cậu ba rời khỏi nó, nếu như chính nó là lý do khiến cho cậu ba bị hủy hoại.
Châu Hạo Sam nhìn đỉnh đầu đứa nhỏ cúi xuống ngày một thấp, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không phải hắn không thấy được nét phòng bị trong mắt nó, nhưng nhìn thấy rồi thì thế nào? Châu Hạo Sam cũng không phải bác sĩ tâm lý, không phải đấng cứu thế. Hắn không có khả năng lý giải hết những suy nghĩ phức tạp trong đầu một ai đó. Chẳng qua là hắn từng gặp qua nhiều chuyện, nhiều người, nhiều tính cách, hắn có thể hiểu được phần nào những lo lắng mà đứa nhỏ này đang đối mặt, cũng như hiểu được tâm lý muốn giữ riêng thứ mình coi trọng. Những đứa trẻ mồ côi như nó, Châu Hạo Sam gặp qua không ít. Hắn biết, đứa nhỏ này không phải một con thỏ vô hại. Đây cũng chỉ là một đứa trẻ đang học cách trưởng thành, đang từng ngày đem mình biến thành một người đàn ông đội trời đạp đất. Một thiếu niên độ tuổi nổi loạn, nhìn thấy thứ mình yêu thích, nhất định sẽ muốn giữ cho thật chặt.
Đứa nhỏ này tại thời khắc xác định tình cảm với Châu Kha Vũ, nó tựa như một con sói con vô hại, vì để bảo vệ thứ mình coi trọng mà nhe nanh cảnh cáo, chỉ cần có ai uy hiếp, nó sẽ tấn công, sẽ nổi cơn điên và cố gắng giết chết kẻ thù theo một cách tàn bạo nhất có thể.
Dù biết rõ như thế, nhưng Châu Hạo Sam không có cách nào nhẫn tâm ngăn cấm tình cảm đơn thuần của hai đứa nhỏ này dành cho nhau. Tuy hắn đối với sinh mạng của con người máu lạnh vô tình, nhưng riêng với Châu Kha Vũ, Châu Hạo Sam từ đầu đến cuối đều chỉ dành tình cảm mà đối đãi. Gia đình chính là phần dịu dàng duy nhất trong đời này của hắn.
Khó khăn lắm đứa em này mới tìm được một người khiến bản thân sống thật với chính mình. Vì đứa nhỏ này, Châu Kha Vũ đến việc rời xa gia đình cũng sẵn sàng chấp nhận. Một cậu ba cành vàng lá ngọc, ngậm thìa vàng mà lớn lên, có thể vì tình yêu của mình mà bỏ lại tất cả. Nếu nói nhóc Ngốc vì Châu Kha Vũ mà hóa thành một con thú săn mồi khát máu, thì Châu Kha Vũ cũng đã vì nó mà từ một con chim trong lồng son tung cánh bay về phía bầu trời.
Châu Hạo Sam hy vọng, tình cảm đơn thuần của hai đứa nhỏ này, đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chỉ cần Châu Kha Vũ và đứa nhỏ của em ấy không làm tổn thương nhau, Châu Hạo Sam nhất định sẽ không để cho ai thương tổn gia đình của mình.
"Vũ nhỏ." Châu Hạo Sam xoa lên đỉnh đầu đang cúi thấp của nó, gọi một tiếng. "Kha Vũ phải nhờ em chăm sóc rồi. Đừng nuông chiều tính tình công tử của nó. Em không còn là người hầu của Kha Vũ nữa, em là bạn đời của nó, có chuyện gì không hài lòng thì phải nói cho nó biết. Kha Vũ rất ngốc, nhưng chỉ cần em nói, nó nhất định sẽ nghe lời."
"Cậu hai..."
Nhóc Ngốc mím môi, nó muốn nói là cậu ba của nó giỏi lắm, tính tình không có công tử, trước giờ chỉ toàn là cậu ba chăm sóc nó thôi. Nhưng nghĩ lại thì thấy Châu Hạo Sam nói cũng không sai. Châu Kha Vũ thỉnh thoảng vẫn làm mấy việc ngốc ngốc đáng yêu, giống như buổi sáng thay đồ sẽ chạy đến hỏi nó xem mình mặc đồ quân đội đẹp trai hơn hay mặc vest đẹp trai hơn. Nếu nó chọn một trong hai thì anh ta liền ủy khuất không vui, bắt nó phải trả lời là cậu ba mặc cái nào cũng đẹp trai hết thì mới mãn nguyện cười toe toét. Hoặc giả như buổi tối tắm xong sẽ đem hai bàn tay lạnh cóng vùi vào trong áo của nó, áp lên cái bụng mềm mềm mà anh ta yêu thích, bảo rằng tay nhỏ lạnh rồi, muốn được bé mỡ sưởi ấm. Hại nhóc Ngốc mặt thì nóng bừng bừng vì ngại, mà bụng thì vừa lạnh vừa nhột.
Nghĩ đến mấy chuyện nhỏ nhặt hạnh phúc của bọn họ, rồi nhớ đến lời Châu Hạo Sam muốn nó chăm sóc Châu Kha Vũ, hai khóe môi đứa nhỏ liền nhanh chóng kéo lên. Nó cười thật rạng rỡ, hướng đến cậu hai gật gật cái đầu nhỏ.
"Con nhớ rồi ạ."
Châu Hạo Sam nhìn biến hóa khuôn mặt của nó, thấy hai mắt đứa nhỏ lấp lánh hạnh phúc, hắn cũng bị hấp dẫn mà mỉm cười theo.
"Gọi anh hai xem nào." Châu Hạo Sam hất mặt, bộ dáng so với Châu Kha Vũ lần đầu tiên bắt nó gọi cậu ba giống y hệt nhau.
Nhóc Ngốc có chút hoài niệm, nó nhớ lúc đó nó nhất định không chịu gọi cậu ba, khiến Châu Kha Vũ cáu đến nổi hai mắt trợn lên trừng trừng. Nó biết Châu Hạo Sam sẽ không giống như Châu Kha Vũ hung dữ bắt nó gọi cho bằng được, nhưng mà nó vẫn sợ lỡ như cậu hai cáu lên thật thì đáng sợ lắm. Thế là ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Anh hai." ngọt lịm.
Châu Hạo Sam len lén siết lại nắm tay, cảm thán. Quả nhiên nghe một đứa em trai trắng trắng mềm mềm gọi mình là 'anh hai' so với một đứa em trai cao tồng ngồng còn hơn cả mình gọi một cách thiếu đánh thì cảm giác nó sướng hơn hẳn.
Sau khi rời khỏi nhà lớn Châu gia ở Bắc Kinh, Châu Kha Vũ đưa nhóc Ngốc trở về lại căn nhà ở biên giới mà Châu Hạo Sam đã mua lại bằng tiền riêng của mình tặng cho Châu Kha Vũ. Khác với ngày bọn họ rời đi, trong nhà đâu đâu cũng có người qua kẻ lại, hiện tại cả căn nhà rộng lớn chỉ có hai người bọn họ quây quần cùng với nhau. Đám người hầu mà Châu Hạo Sam mua lúc trước cũng đã được bán đi cho nhà khác ngay khi hắn rời khỏi, cho nên căn nhà này từ lâu không còn ai quét dọn, bụi đóng từng lớp từng lớp cùng với mạng nhện trắng xóa hết mấy mặt gỗ.
Ngày đầu tiên trở về, trong lòng Châu Kha Vũ và cả nhóc Ngốc dâng lên một thứ hoài niệm khó tả, bọn họ đứng ở sảnh chính của căn nhà cổ, ngay tại gian phòng mà trước đây Châu Kha Vũ từng nổi giận đùng đùng muốn tìm người đã đánh đứa nhỏ của anh ta.
Nhóc Ngốc nhìn cái trường kỷ bằng gỗ lim xa hoa đặt phía trên cao, nhớ đến ngày đó nó từng phải ngước nhìn Châu Kha Vũ như thế nào. Nhưng ngày hôm nay, vẫn tại gian phòng này, nó không còn phải ngẩng cao đầu mới thấy được cậu ba, vì cậu ba đã đứng ở ngay bên cạnh nắm lấy bàn tay nó. Đứa nhỏ sụt sịt mũi vì cảm động, giữa căn phòng đọng quá nhiều bụi bẩn, nó không cẩn thận mà hắt hơi một cái.
Châu Kha Vũ suýt xoa, giúp nó xua đi lớp bụi trắng vì chấn động mà bay đầy phòng, tiện tay kéo nó đi ra ngoài vườn.
Nhìn thấy đầu mũi nó ửng đỏ, Châu Kha Vũ nhộn nhạo trong lòng, muốn tiến tới ngắt ngắt vài cái. Nhưng trông đứa nhỏ hắt hơi càng ngày càng mạnh, bộ dạng đau khổ vì dị ứng, anh ta lại xót xa.
Châu Kha Vũ không nói không rằng xông thẳng vào trong đám bụi, nhóc Ngốc muốn kêu lên cản anh ta lại nhưng cơn hắt hơi cứ liên tục làm phiền, nó chẳng nói được lời nào, tầm mắt cũng nhòe đi vì mắt nước sinh lý ứa ra.
Châu Kha Vũ rất nhanh đã quay trở lại, nó cố ti hí mắt để nhìn, liền thấy anh ta mắt mũi nhắm tịt nín thở từ trong bụi bẩn lao ra ngoài. Châu Kha Vũ chạy đến chỗ nó, lấy ra một cái khăn mà mình giấu kĩ trong bụng, giúp nó lau mặt.
Khăn lông vừa chạm vào đầu mũi, còn có mùi hương của cậu ba, cảm giác khó chịu liền dịu đi không ít. Khăn này đã được Châu Kha Vũ thấm nước, nhóc Ngốc biết, đây là khăn tay mùi xoa của Châu Kha Vũ.
Chiếc khăn này có một hình bông hoa nhỏ màu xanh ở trong góc, là Châu Châu chính tay học thêu cho chú ba của mình. Châu Kha Vũ rất quý nó, lúc nào cũng đem theo bên mình.
Thấy đứa nhỏ có vẻ thoải mái hơn một chút nhưng vẫn sụt sịt liên hồi, Châu Kha Vũ giữ nguyên cái khăn ngay mũi nó, anh ta nói.
"Hỉ nước mũi ra đi."
Nhóc Ngốc nhíu mày.
"Bẩn lắm."
"Không sao, tôi giấu khăn ở trong áo, không dính bụi."
Nhóc Ngốc nhìn Châu Kha Vũ, bất đắc dĩ.
"Ý em là bẩn khăn mất."
Châu Kha Vũ liền nhíu mày không vui.
"Tôi không chê. Mau hỉ nước mũi ra, bụi còn trong đó rất khó chịu."
Nhóc Ngốc suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn không làm theo lời Châu Kha Vũ nói. Nó đẩy tay anh ta ra, tự kéo vạt áo của mình lên hỉ mũi.
Châu Kha Vũ nhìn nó không nói gì, thu lại cái khăn tự đưa lên mũi mình, xì một hơi thật mạnh.
"Tức chết tôi em mới vừa lòng."
Châu Kha Vũ xì mũi xong liền phát hiện không ra được cái gì, dùng dằng muốn bỏ đi ra ngoài, nhóc Ngốc níu tay anh ta lại, nó khó hiểu.
"Cậu ba đi đâu vậy?"
Châu Kha Vũ quay đầu, híp mắt nhìn nó.
"Tôi giận rồi, đi ra bờ sông ngồi chơi một mình trong tủi thân được không?"
Nó buồn cười, cậu ba ngốc ngốc đáng yêu nhất thế giới.
"Không được, ở lại giúp em dọn nhà đi. Nếu không tối làm sao mà ngủ."
Châu Kha Vũ trợn mắt, chỉ vào mặt mình.
"Em cản tôi? Còn bắt tôi dọn nhà?"
Nhóc Ngốc vừa tính buông tay ra rồi lắc đầu, ý nói nó không dám. Nhưng chợt nhớ lại lời Châu Hạo Sam nói với mình 'Kha Vũ rất ngốc, nhưng chỉ cần em nói, nó nhất định sẽ nghe lời.' Thế là đứa nhỏ liền mạnh dạn gật đầu một cái.
Châu Kha Vũ trợn mắt càng lớn hơn, bộ dạng như sắp sửa nổi bão tới nơi.
"Em nói lại lần nữa."
Nhóc Ngốc chớp chớp mắt, long lanh long lanh.
"Cậu ba ở lại giúp em dọn nhà."
Châu Kha Vũ thở phì phì liên tục, rú lên một tiếng.
Sau đó đùng đùng đi vào nhà.
Anh ta đi đến cửa, quay đầu vẫn thấy đứa nhỏ ngơ ngác đứng trong sân, liền bĩu môi.
"Không giúp tôi à? Ít nhất thì em cũng phải đứng bên cạnh chỉ đạo chứ."
Nhóc Ngốc cuối cùng nhịn không nổi nữa, cười ha ha thành tiếng, chạy đến khoác tay Châu Kha Vũ kéo vào nhà. Nhưng Châu Kha Vũ lại không chịu bước đi, anh ta ghì nó lại.
Nhóc Ngốc nghiêng đầu nó hiểu.
"Lại sao nữa ạ?"
Châu Kha Vũ nhìn sang chỗ khác, lấy ra cái khăn tay mùi xoa của mình, lật bề mặt vẫn còn sạch sẽ, gấp nhỏ lại đưa cho nó.
"Che mũi lại, em mà dị ứng nữa thì tôi đốt nhà."
Nhìn thấy hai vành tai cậu ba hơi đỏ lên, đứa nhỏ trong lòng thật vui vẻ, ngoan ngoãn cầm lấy khăn tay che mũi lại, kéo người đi.
Châu Kha Vũ tuy rằng là công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng có một quãng thời gian đi du học tự lập, thành ra anh ta đối với chuyện dọn dẹp nhà cửa rất có kinh nghiệm.
Ngược lại nhóc Ngốc từ nhỏ sống không đàng hoàng, trước đây tuy là làm hầu nhưng chỉ biết chẻ củi gánh nước, mấy chuyện quét dọn này nó ngốc nghếch chẳng làm gì ra hồn.
Châu Kha Vũ nhìn nó quét mạng nhện mà quét đến nổi mạng nhện rơi cả lên đầu, bụi thì không sạch mà quần áo sắp sửa chuyển thành màu xám đến nơi. Anh ta bất lực kéo nó ngồi lên cái ghế đã được lau chùi sạch sẽ, đoạt lấy cây chổi trong tay nó.
"Ngồi im đó đi, em mà giúp nữa khéo tối nay tôi phải vào trong nhà vệ sinh mà ngủ."
Nhóc Ngốc thấy bản thân nó không giúp được gì còn thêm phiền, tủi thân co hai chân lại ôm lấy, cúi đầu lí nhí.
"Em xin lỗi."
Châu Kha Vũ ngay lập tức mềm lòng, không nỡ nói nặng nữa. Anh ta nhéo cái má đang xị xuống của nó.
"Ngoan, ngồi đây nhìn là được rồi. Là tôi không nỡ để em chịu khổ, tôi làm loáng một tí là xong. Làm xong sẽ nấu cơm cho em, hôm nay muốn ăn gì?"
Nhóc Ngốc ngước lên nhìn cậu ba của nó cảm động, nhiều hơn trong đó là cảm giác thành tựu khó hiểu. Nó bỏ hai chân xuống khỏi ghế, nhít người lên ôm lấy eo Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, anh thật là tốt."
Tay Châu Kha Vũ đang cầm cây chổi lấy được từ nó, lập tức giang ra, sợ đứa nhỏ lại dính phải bụi bẩn.
"Giờ em mới biết tôi tốt sao?" Châu Kha Vũ trêu nó.
Nhóc Ngốc lén lút trề môi, biết cậu ba tốt rồi, chỉ là không ngờ là tốt đến mức tam tòng tứ đức gì cũng thạo.
"Em muốn ăn thịt kho."
Châu Kha Vũ hơi khó xử, dịu dàng dỗ dành nó.
"Nhưng lúc nãy tôi không có mua thịt. Hôm nay ăn trứng xào cà chua một bữa, ngày mai sẽ mua thịt về kho cho em được không?"
Nhóc Ngốc úp mặt vào bụng Châu Kha Vũ, dụi dụi như con mèo con làm nũng. Học theo Châu Kha Vũ trêu ngược lại anh ta.
"Vậy mà hỏi em muốn ăn gì."
Châu Kha Vũ gãi gãi sống mũi.
"Tôi cứ nghĩ em sẽ tự ý thức được là lúc nãy tôi chỉ mua có trứng với cà chua."
Nhóc Ngốc vui vẻ, buông tha không chọc ghẹo Châu Kha Vũ nữa, đẩy đẩy anh ta về phía trước.
"Cậu ba dọn nhà nhanh đi, em đói rồi."
Châu Kha Vũ buồn cười, búng nhẹ vào trán nó.
"Thỏ nhỏ này được chiều đến hư rồi."
'Thỏ nhỏ' giả bộ rưng rưng nước mắt, ủy khuất.
"Cậu ba chê em sao?"
"Không chê. Tôi mừng còn không kịp." Châu Kha Vũ nhìn nó, dịu dàng lấp đầy trong đáy mắt, bọc lại hình ảnh phản chiếu của đứa nhỏ trong con ngươi của chính mình. "Muốn chiều em đến mức chẳng có ai nuôi được ngoài tôi."
Những ngày sau đó, hai người cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà. Nhóc Ngốc cũng đã kiên trì học qua một khóa dọn nhà cấp tốc từ cậu ba truyền lại, tuy vẫn có chút hậu đậu nhưng cũng giúp đỡ không ít.
Sau khi thu xếp nhà cửa ổn thỏa, Châu Kha Vũ bắt đầu nghĩ đến chuyện đi làm việc kiếm tiền. Ban đầu, anh ta dự định sẽ ghi danh vào quân ngũ, tiếp tục làm một người lính theo truyền thống gia đình, nhưng nhóc Ngốc nghe xong dự định đó hình như không vui cho lắm. Tuy rằng nó không nói gì nhưng đôi mắt xinh đẹp cụp xuống đã tố cáo tất cả. Châu Kha Vũ biết nó lo lắng mình gặp nguy hiểm.
Trong cái thời buổi chiến tranh loạn lạc này, đầu quân vào quân đội thì cầm chắc cái vé phải ra trận đánh chiến. Nhóc Ngốc từ nhỏ đã sống lang thang ở cái chốn biên giới bom bay đạn lạc, nó nhìn thấy không ít người chết vì chiến tranh, nên nó biết việc làm một tên lính quèn ở quân đội sẽ nguy hiểm thế nào. Cho dù nó biết rõ Châu Kha Vũ sinh ra ở trong một gia đình truyền thống cầm binh làm tướng, nhưng thật lòng nó vẫn hy vọng cậu ba sẽ không dính dáng gì đến cái việc nguy hiểm đó.
Vì thế cho nên để bảo hộ cảm giác an toàn trong lòng đứa nhỏ, Châu Kha Vũ đã quyết tâm bỏ qua dự định này.
Sau đó anh ta bắt đầu đi tìm hiểu xung quanh về vùng đất này. Ở đây đa số là dân đen sinh sống, số ít thì có một vài hộ gia đình làm nông, nhưng hầu như chỉ là làm để tự cung tự cầu. Chỗ này cách thị trấn cũng không gần, muốn tham gia phiên chợ cũng phải đi xe một quãng đường khá xa. Người dân muốn vào thị trấn đa phần đều phải thuê xe bò để đi, giá thuê xe bò cũng không rẻ, nếu nhà nào có bò thì cũng coi như tiếp kiệm được một khoản chi phí.
Mà căn nhà cổ của bọn họ toàn bộ mặt sau đều giáp với bờ sông và một mảnh rừng hoang, Châu Kha Vũ sau khi đi một chuyến dạo vào rừng trở ra thì kết luận, rừng này không có thú dữ, chỉ có một vài động vật nhỏ, hiếm lắm mới thấy được một con nai hoặc là dê núi. Mà dòng sông ngay sau nhà thì nối thẳng đến thượng nguồn ở sâu trong rừng, đặc biệt nhiều cá.
Có vẻ như căn nhà to lớn này hơi cách biệt với thôn dân, lại nằm ngay cửa rừng, thành thử ra không có ai biết được ở đây có một con sông nhỏ trù phú thế này.
Châu Kha Vũ thầm thấy may mắn vì điều đó. Vài hôm trước còn chưa vào rừng, anh ta đã có ý định sẽ thuê đất để làm nông. Nhưng làm nông muốn thu hoạch thì phải có thời gian và chuyên môn. Thời gian thì Châu Kha Vũ cảm thấy mình không có nhiều như vậy, trồng lúa ít nhất cũng phải một quý mới thu hoạch được, anh ta với đứa nhỏ ở nhà thì không có khả năng nhịn đói trong ba tháng liền. Mà chuyên môn canh tác thì Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết một chút gì. Tuy là mang danh đi du học, nhưng anh ta học là về kĩ thuật súng ống đạn pháo, không phải đi du học chuyên ngành canh tác nông nghiệp.
Vì vậy một phương án lâu dài như làm nông không phải lựa chọn thích hợp cho lắm.
Nhưng hôm nay nhìn thấy những tài nguyên mà trong nhà có sẵn, Châu Kha Vũ tự tin là mình tìm được đường sống rồi.
Sau đó anh ta đem chuyện mình tìm hiểu được nói cho nhóc Ngốc nghe. Tuy là nó nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng nhìn hai mắt lấp lánh tỏa sáng của Châu Kha Vũ, nó vẫn không nhịn được mà hào hứng theo.
Nhóc Ngốc hỏi Châu Kha Vũ dự định sẽ làm gì, anh ta nói với nó, anh ta muốn từ chỗ bờ sông đến ngay cửa sau căn nhà đào một mảnh đất trồng rau, có thể gieo trồng mấy chủng loại thu hoạch nhanh như xà lách, rau diếp, cây mầm. Ngoài ra còn có thể trồng thêm củ cải, cà rốt, bắp cải, cà chua,... những loại có thời gian thu hoạch lâu hơn một tí nhưng dễ trồng.
Bọn họ có lợi thế là bờ sông, vừa không cần phải kéo nước tưới đi xa mà còn có thể bắt cá để ăn.
Bên cạnh đó, Châu Kha Vũ còn muốn rào lại một phần bìa rừng để nuôi thỏ hoang và gà rừng, chờ tụi nó sinh sản và nuôi lớn, khoảng chừng bốn đến năm tháng là có thể đem ra ngoài chợ bán đổi tiền.
Nhóc Ngốc nghe Châu Kha Vũ nói đến nỗi cái đầu nhỏ mơ hồ, nó tưởng tượng đến ngày bọn họ thu hoạch, nào là rau củ, nào là thịt cá, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thần tượng với Châu Kha Vũ.
Nó cảm thấy cậu ba của nó giỏi nhất trên đời, chỉ cần đi một vòng về liền có thể nghĩ ra con đường kiếm tiền nuôi sống bản thân tốt như vậy. Nếu như nó cũng có cái đầu thông minh như cậu ba, thì những ngày tháng trước đây đã không phải chịu đói chịu khổ như thế rồi.
"Nhưng mà, cậu ba biết trồng rau và nuôi thỏ nuôi gà sao?" Nhóc Ngốc suy nghĩ trong đầu, không nhịn được hỏi ra nghi vấn của mình.
Châu Kha Vũ xấu hổ cười ngốc.
"Không biết. Nhưng mà trước đây có đọc qua trong sách rồi, nếu không được thì tôi có thể đi hỏi thăm những người trong thôn."
Nhóc Ngốc mím môi nhịn cười, tiến tới hôn lên má anh ta.
"Cậu ba nhất định sẽ làm được, cậu ba giỏi nhất."
Châu Kha Vũ tựa như được tiếp thêm động lực, những dự định trong đầu càng quyết tâm hơn. Anh ta kéo đứa nhỏ ngồi vào lòng mình, để lưng nó áp sát trên lồng ngực. Châu Kha Vũ hôn lên mảng tóc sau vành tai nó.
"Tôi phải làm được. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn chăm sóc em thật tốt. Tôi sẽ không để em chịu khổ."
Buổi sáng ngày hôm sau, Châu Kha Vũ thức dậy rất sớm, rón rén đi ra ngoài sợ làm đứa nhỏ tỉnh giấc. Anh ta định xuống bếp nấu cháo cho nó ăn sáng, nhưng phát hiện số gạo mua từ ngày đầu tiên đã không còn bao nhiêu nữa, chỉ đủ ăn thêm ba bốn bữa cơm. Thế là Châu Kha Vũ bỏ qua ý định nấu cháo. Thật ra số tiền Châu Kha Vũ mang theo vẫn đủ mua thêm gạo, nhưng trong nhà còn rất nhiều thứ phải dùng đến tiền, anh ta cảm thấy tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó.
Thế là Châu Kha Vũ lại chạy ra bờ sông từ tờ mờ sáng, cởi áo nhảy xuống muốn bắt cá.
Đứng từ phía trên nhìn xuống thì cá từng đàn từng đàn bơi bơi rất thích mắt, nhưng muốn bắt được thì lại là chuyện khác. Châu Kha Vũ lội qua lội lại cả buổi trời cũng không chụp được con cá nào, cuối cùng không còn cách nào khác, anh ta chạy vào nhà kho kiếm một cái lưới cũ xì, đứng nấp ở bên trên, rình mò để vớt mấy con cá đi lạc vào bờ.
Từ lúc trời còn chưa hửng sáng cho đến khi mặt trời chiếu xuống tia nắng đầu tiên, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng thành công vớt được một con cá chép và hai con cá trắm cỏ.
Nhân lúc nhóc Ngốc còn chưa tỉnh giấc, Châu Kha Vũ chạy nhanh vào bếp để nấu canh cá cho đứa nhỏ, đến quần áo vẫn còn ẩm ướt cũng không thèm thay ra.
Châu Kha Vũ tuy là biết nấu ăn nhưng không phải món nào cũng biết, mà điểm mù ẩm thực của anh ta, chính là làm cá.
Châu Kha Vũ không biết làm sạch cá như thế nào, thành ra cứ đơn giản là cắt hết mấy thứ dư thừa. Đầu cũng cắt bỏ, phần bụng có ruột cũng cắt bỏ, đuôi cũng cắt bỏ nốt. Chỉ chừa lại duy nhất phần thân con cá.
Lúc đưa con dao xuống chặt đầu cá, Châu Kha Vũ niệm năm lần Tam Tự Kinh trong đầu.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Người anh em, thật xin lỗi nhưng mà đứa nhỏ còn đang lớn, không thể bỏ bữa sáng được. Tối nay tao sẽ cầu phúc cho mày trước khi đi ngủ."
Châu Kha Vũ nói xong, liếc mắt nhìn sang hai con cá trắm cỏ đang bơi trong cái thao nước gần đó.
"Cả hai tụi mày nữa."
Lúc đứa nhỏ tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn cơm đã bày sẵn một nồi canh cá thơm phức, hai cái chén ăn được xếp đối diện nhau, trong lòng liền tràn ra ngọt ngào không nói nên lời.
Châu Kha Vũ ngoắc tay bảo nó ngồi xuống, anh ta múc một chén canh đầy thịt cá, đưa đến trước mặt nhóc Ngốc.
"Ăn thử xem, canh cá chép đó."
Nhóc Ngốc nhận lấy cái thìa, múc một muỗng nước canh thật đầy.
Nước canh vừa múc lên liền để lộ khứa cá trắng nõn, nó nhìn khứa cá rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, dưới ánh mắt trông đợi của cậu ba, nó húp hết nước canh trên muỗng.
"Thế nào?" Châu Kha Vũ hồi hộp quan sát vẻ mặt của nó.
"Ngon lắm ạ." Đứa nhỏ cười ngọt ngào với anh ta. "Nhưng mà cậu ba không cạo vảy cá à?"
Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi.
"Còn phải cạo vảy nữa hả?" Hỏi xong liền thấy xấu hổ, anh ta cúi mặt xuống, lí nhí nói tiếp. "Tôi quên mất."
Nhóc Ngốc bật cười, xắn một miếng thịt cá thật lớn, gạt ra phần da còn dính một lớp vảy, vui vẻ cho vào miệng.
"Không sao ạ. Bỏ ra là được, canh ngon lắm."
Châu Kha Vũ bán tín bán nghi, tự múc cho mình một chén canh ăn thử.
Anh ta vừa húp xong thì đen mặt, cái muỗng trong tay rơi xuống bàn. Châu Kha Vũ lập tức chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra.
Nhóc Ngốc không nói gì, nhanh chóng ăn hết chén canh cá của mình, nước cũng húp sạch, chỉ chừa lại da và xương cá.
Châu Kha Vũ trở ra là thấy nó ăn đã ăn xong phần trong chén, còn đang chuẩn bị múc chén thứ hai. Anh ta liền đi đến cản nó lại.
"Tanh muốn chết, đừng ăn nữa."
Nhóc Ngốc mặc kệ Châu Kha Vũ, tiếp tục ăn canh cá cậu ba nấu cho nó. Còn vui vẻ mỉm cười.
"Không tanh, canh cậu ba nấu là ngon nhất."
Châu Kha Vũ vừa giận vừa thương, không biết làm sao với nó. Đứa nhỏ này, sao lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
-----------------------
t/g: Editor của mình hỏi là sao mọi người toàn bảo cậu ba sến mà không ai thắc mắc là khi nào cậu ba mới được biết tên bé Ngốc vậy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro