Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đông đã gõ cửa, hanh khô và lạnh lẽo. Hàng cây ven đường trụi lá, chỉ còn đôi cành khẳng khiu vẫn cố vươn dài trong tiết trời lạnh giá. Dù đã là buổi trưa thì trời cũng chẳng ấm hơi. Bởi thế mà Doãn Hạo Vũ chẳng bao giờ yêu nổi cái tiết đông.

Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ tản bộ trên con phố thưa người. Giấu người trong lớp áo dày cộm mà em vẫn không khỏi run lên mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Em cảm thấy vô cùng mất sức khi phải đi dưới trời đông lạnh giá này và còn phải mang thêm một thân áo ấm dày cộm.

Thế mà Châu Kha Vũ vẫn đi rõ nhanh, em và hắn vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Em cố đi nhanh hơn để đuổi kịp hắn dù biết rõ là hắn cố tình đi cách em một khoảng nhỏ.

Hắn thấy em đang sóng vai với mình thì khẽ chau mài, kéo dài khoảng cách ra một tí nữa. Em vẫn cố đi nhanh hơn để đuổi kịp hắn.

Lần này Doãn Hạo Vũ đuổi kịp hắn, em dứt khoát đan tay mình vào tay Châu Kha Vũ để hắn không "bỏ chạy" nữa. Hắn mấy lần cố rút tay ra nhưng đều không thành, em nắm lấy tay hắn, rất chặt.

Hắn rút tay ra mấy lần đều không được nhìn quanh cũng chẳng có ai để ý đến bọn họ nên đã từ bỏ, mặc em muốn làm gì thì làm. Thành thật mà nói thì Châu Kha Vũ đang rất hưởng thụ cảm giác này, tay em rất ấm, rất mềm, rất dễ chịu. Thế mà vào lúc hắn không ngờ nhất Doãn Hạo Vũ lại thả tay hắn ra.

Hơi ấm từ tay em đột nhiên biến mất làm hắn cảm thấy có chút hụt hẫng, bàn tay buông lơi giữa thinh không trong giây lát rồi mới rút vào trong túi áo của mình. Em thấy vẻ mặt này của hắn thì có chút buồn cười. Em bật cười rồi rảo bước đi tiếp bỏ lại hắn phía sau.

Từ tối hôm đó, Châu Kha Vũ cũng không đến đón em nữa, nhưng theo thói quen mỗi khi tan ca em đều nán lại đợi hắn một lát. Cuối cùng chỉ đành trở về cùng chút thất vọng.

Hắn và em cũng chẳng còn gặp nhau nhiều như trước hay có thể nói là Châu Kha Vũ đang tích cực tránh mặt em.

Còn Doãn Hạo Vũ mỗi khi rảnh rỗi đều đi tìm hắn, còn làm bánh cho hắn thử. Chỉ là mỗi lần tìm đều không gặp, em đứng trước lớp đợi hắn đến khi tiếng chuông báo hết giờ giải lao reo vang cũng chẳng thấy hắn đâu.

Cuối cùng thì Doãn Hạo Vũ cũng chẳng còn sức đâu mà đi tìm Châu Kha Vũ, vì em đã quyết định làm thêm một công việc nữa để phụ giúp mẹ của mình.

Em mỗi ngày đều bận đến gần như không còn đủ thời gian để thở. Hoạ hoằn lắm em mới có được một ngày nghỉ, nhưng em cũng chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm dài trong phòng đọc đi đọc lại mấy quyển sách mà em có. Em cũng chẳng thể nhớ nổi em đã đọc lại quyển sách này lần thứ bao nhiêu rồi.

Doãn Hạo Vũ chẳng tài nào tập trung nổi vào quyển sách trên tay. Tâm trí em giờ đây chỉ toàn hình bóng của một người. Em lăn qua lăn lại vài vòng rồi bật dậy để quyển sách sang một bên mà ngồi trước máy tính của mình.

Trên màn hình máy tính hiện lên thông báo có tin nhắn mới, người gửi là Châu Kha Vũ. Chần chừ đôi lúc em mới nhấp vào xem.

Châu Kha Vũ: "Hi"

Doãn Hão Vũ: "Hi"

Châu Kha Vũ: "Dạo này bận quá nên không thể thường xuyên gặp em. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Doãn Hạo Vũ kì cạch gõ rồi lại xoá mất một lúc mới trả lời lại được hai chữ: "Vẫn ổn."

Em hồi hộp chờ đợi tin nhắn tiếp theo của hắn nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Em định bụng sẽ tiếp tục đọc sách, chỉ là khi em vừa định quay đi thì thông báo lại đến.

Châu Kha Vũ: "Chuyện là nhóm bọn anh định sau khi thi đại học xong sẽ cùng nhau đi biển. Mà nếu đi ít quá thì lại không vui, nên Vương Chính Hùng đã bảo mọi người cứ rủ thêm người đi cùng. Em thấy sao?"

Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn chưa trả lời Châu Kha Vũ lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Chẳng phải em luôn muốn đi chơi xa mà đúng không?"

Doãn Hạo Vũ: "Em đi."

Đúng là Doãn Hạo Vũ luôn muốn đi chơi xa nhưng mà là đi cùng Châu Kha Vũ, chỉ hai người, em và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro