Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dù cho Châu Kha Vũ có lặng lẽ rời đi khỏi bữa tiệc nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn bắt gặp, vì có lẽ em luôn dõi mắt về nơi hắn.

Gió đưa sóng biển vào bờ, từng cơn, từng cơn sóng đều đặn vỗ bờ, những bọt nước bắn vào đá rồi vỡ tan. Châu Kha Vũ phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông kia. Mặt trời nhẹ nhàng phủ lên biển khơi chiếc áo màu vàng nhạt. Lác đác vài chiếc thuyền đánh cá lênh đênh ngoài biển, đôi ba cánh chim mỏi mệt bay về phương xa.

Doãn Hạo Vũ im lặng ngồi cạnh hắn, cùng hắn ngắm nhìn biển khơi. Chẳng có gì ngoài tiếng ca của biển cả cùng giọng hát của bầy chim kia. Lòng người cũng tựa cơn sóng ngoài khơi xa không ngừng trào dâng.

"Anh thích em. Thích em từ rất lâu rồi." Châu Kha Vũ thổ lộ, hay nói đúng hơn là nói ra để bản thân hắn nhẹ nhõm hơn.

Doãn Hạo Vũ chỉ "ừ" chứ chẳng đáp. Châu Kha Vũ thấy thế quay sang nhìn vào mắt em lại lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Em lần nữa "ừ" một tiếng.

"Doãn Hạo Vũ, anh nói là anh thích em đó. Anh thích em." Châu Kha Vũ nhìn xung quanh một vòng rồi đột nhiên nói to hơn.

"Em biết." Trên gương mặt Doãn Hạo Vũ chẳng có biểu tình gì đặc biệt, chỉ như là đang nghe lại câu chuyện cũ mà thôi.

"Anh thật sự thích em." Châu Kha Vũ lại lần nữa lặp lại từ chữ.

"Anh sẽ nói cho gia đình anh biết sao? Anh sẽ không đi du học mà ở lại với em? Hay anh sẽ giới thiệu em với bạn bè của mình? Khi bọn họ hỏi anh sẽ bảo em là gì của anh? Mối quan hệ của chúng ta sẽ là gì?" Doãn Hạo Vũ bình thản buông ra từng câu hỏi một. Tựa như chẳng có gì là to tát chỉ là câu hỏi thường ngày như "hôm nay ăn gì?", "hôm nay anh có bao nhiêu tiết?".

Châu Kha Vũ tựa như đang phải chịu đựng sức nặng của một thanh sắt to, nặng nề chẳng thể thở nổi. Qua hồi lâu chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào bờ từng cơn đều đặn. Doãn Hạo Vũ cười giễu chính mình đã lún quá sâu vào cơn mộng mị này. Em đã quá trông chờ vào những việc mà hắn chẳng thể cáng đáng. Nhưng có chăng điều em mong chờ đôi khi chỉ là một câu hứa.

Dù cho có bảo Châu Kha Vũ không cần đến đón mình nữa, nhưng mỗi khi thấy hắn đứng trước quán đợi mình tan làm, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cả hai lại cùng về trên con đường cũ, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, toàn là vài chuyện vụn vặt xảy ra hằng ngày.

Sau ngày hôm ấy Doãn Hạo Vũ cũng không muốn thăm dò ý tứ của Châu Kha Vũ nữa. Vì em cảm thấy mọi thứ đã quá rõ ràng, chỉ là em vẫn cố gắng lừa dối bản thân mình. Bởi chính Châu Kha Vũ đã cho em biết thế nào là ấm áp, thế nào là an toàn.

Qua vài ngày lại có tin đồn Châu Kha Vũ cùng Tống Á Hiên - hoa khôi của trường hẹn họ. Doãn Hạo Vũ mãi đến khi đi làm nghe mấy cậu bạn làm cùng bàn tán mới biết.

"Này, đừng bảo với mình cậu không biết chuyện này nha." Cậu bạn ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đúng đó, chuyện này gần như cả trường đều biết. Không trách được tại họ quá đẹp đôi mà."

"Vậy là mình không có cơ hội với hoa khôi sao?" Cậu bạn kia của cậu tỏ vẻ đau khổ.

Thoáng cái mặt Doãn Hạo Vũ đã trầm xuống, cậu im lặng nhìn mấy người bạn mình đùa với nhau. Người thì khen họ đẹp đôi, kẻ thì bảo Châu Kha Vũ phải tích phúc lắm mới có thể cùng Tống Á Hiên hẹn hò.

"Này, đừng bảo là... cậu cũng thích hoa khôi nha." Cậu bạn kia chỉ tay về phía cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

Doãn Hạo Vũ không đáp, em quay đi không cùng bọn họ tám nhảm nữa mà trở lại làm việc.  Em cảm giác như chút còn lại ảo tưởng cuối cùng cũng bị đập tan. Không rõ lòng em bây giờ là nhẹ nhàng, an nhiên, hay là cuộn trào dậy sóng. Mặt em vẫn giữ nguyên một nụ cười tiêu chuẩn, tuy rằng giờ đây nụ cười ấy có chút cứng nhắc.

Châu Kha Vũ vẫn đợi Doãn Hạo Vũ tan làm như trước. Em vẫn chạy về phía hắn như mọi hôm chỉ là nụ cười trên môi sớm đã không thể duy trì được nữa.

"Anh không cần đón em nữa đâu."

Không thấy Châu Kha Vũ đáp, em nói tiếp: "Anh nên ở cùng bạn gái thì hơn."

"Em biết rồi à?" Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn em. Em gật gật đầu nhỏ với hắn. Giữa hai người đột nhiên xuất hiện bầu không khí nặng trĩu. Hắn im lặng nhìn em một lát, dường như mãi cuối cùng cũng quyết định xong, hắn dặn dò em trở về cẩn thận rồi quay người đi.

Thấy Châu Kha Vũ quay đi em chợt bật cười to, lắc đầu quay về nhà. Gió táp vào cơ thể em, lạnh buốt, em lại như chẳng cảm thấy được. Nước mắt giàn giụa trên gò má chẳng tài nào ngăn nổi, cũng chẳng biết tìm ai giải bày.

Cuối cùng chân Doãn Hạo Vũ như đã đông cứng, chẳng thể chịu nổi nữa, em ngồi xuống bên vệ đường, vùi mặt vào tay mà khóc to. Em dặn lòng đoạn tình cảm không nên có ấy nên chấm dứt ở đây thôi. Dù nghĩ thế, nhưng em biết chắc chắn rằng em đã thích hắn rất nhiều rồi, tình cảm tựa như một cái cây, rễ đã đâm sâu nơi tim em, chẳng thể nào nói nhổ là nhổ đi được.

Chẳng biết Doãn Hạo Vũ đã khóc bao lâu rồi, em đứng lên chỉ thấy chân mình đã tê cứng, mắt cũng chẳng mở nổi. Gió lạnh táp vào người em, giá lạnh em cũng chẳng cảm thấy. Dụi dụi mắt vài cái rồi em tập tễnh trở về nhà mà không hay rằng từ đầu đến cuối mọi tiếng nức nở của em người ấy đều nghe đến rõ ràng. Người nọ đã đi theo em đến khi nhìn thấy em đã an toàn đi vào nhà mới yên tâm rời đi. Người đó đã luôn đi theo em chỉ là người đó không đủ dũng khí bước ra khỏi bóng tối để gặp em.

__________________________
Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và mọi điều như ý. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với mình đến ngày hôm nay. Mỗi một ngôi sao mỗi một cmt đều là động lực to lớn đối với mình, hy vọng năm sau chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cũng nhau, cùng nhau yêu thương Châu Kha Hạo Vũ nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn mọi người. 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro