Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Châu Kha Vũ tỉnh lại, đập vào mắt hắn là trần nhà trắng toát. Nghiêng đầu nhìn quanh chỉ toàn là màu trắng lạnh lẽo, tay hắn cắm đầy những dây. Mất một lúc lâu đầu óc hắn mới hoạt động trở lại, hắn nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh.

Trong phút chốc hắn nhận ra dường như có gì đó không đúng, rõ ràng tối hôm trước hắn vẫn nằm cạnh Doãn Hạo Vũ, sao giờ lại ở bệnh viện.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng khiến thời gian tưởng chừng như vô hạn, Châu Kha Vũ với tay tìm kiếm điện thoại di động của mình ở tủ đầu giường, ngày tháng năm trong điện thoại đã là nửa năm kể từ ngày hắn bị tai nạn xe. Đầu hắn "choang" một cái, hình như hắn đã trở về thế giới cũ.

Châu Kha Vũ gần như bật dậy trong tức khắc, nắm lấy mớ dây trên tay rút mạnh ra. Hắn bỏ chân xuống giường định lao ra ngoài tìm em nhưng ngay từ bước đi đầu tiên đã khiến hắn loạn choạng chực ngã, vì do đã hô mê suốt nữa năm mà không hề vận động.

Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là Vương Chính Hùng, anh nhìn thấy Châu Kha Vũ tỉnh dậy vừa bất ngờ lại vừa lo lắng, anh lao đến đỡ lấy hắn.

"Nói em biết đi Hạo Vũ... Hạo Vũ vẫn khoẻ mạnh đúng không?" Châu Kha Vũ nắm lấy cổ áo của Vương Chính Hùng gào to.

"Em vừa mới tỉnh lại vẫn nên nghỉ ngơi."

"Vương Chính Hùng trả lời em. Hạo Vũ vẫn khoẻ mạnh đúng không?" Đôi mắt hắn đã sớm đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài xuống hai má.

"Kha Vũ à..." Vương Chính Hùng đau lòng nhìn hắn. Bảo anh phải nói sao đây. Nếu nói sự thật thì anh không đủ can đảm nhưng bảo anh nói dối anh cũng không sẵn lòng.

Lực đạo siết lấy Vương Chính Hùng dần buông lỏng, cơ thể Châu Kha Vũ trượt dần xuống nền đất lạnh. Hắn bật khóc, nức nở, như một đứa trẻ, bao đau thương hoà cùng dòng lệ chảy tràn.

Tại sao lại cho hắn trở về? Mọi thứ đối với hắn như là một giấc mộng đẹp trôi tuột qua tay. Nếu khoảng thời gian có em chỉ là mộng tưởng thì xin vĩnh viễn đừng đánh thức hắn.

Trong khoảng khắc đoạn phim kí ức tua ngược trong hắn. Hình ảnh những ngày cùng em dưới con đường ngập nắng hạ ngày nào đang hiện lên trong hắn. Nhưng sự lãnh lẽo của không gian đang bao trùm lấy hắn nhắc hắn nhớ rằng ở thế giới này em đã không còn.

Chợt nền nhà trắng toát dưới chân hắn sụp lún, hắn thấy mình đang chới với trên mỏm đá cao. Hắn thấy cả em, em đang bị dồn vào vách đá chênh vênh, hắn nghe thấy em gọi tên hắn bằng tất cả những hi vọng cuối cùng. Nhưng chân hắn thì vẫn chôn chật ở nơi đây không cách nào bước đến.

Hoà trong tiếng gió cùng sóng thét gào Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng em cười vang vọng, rồi thân ảnh em như cơn gió nhẹ lao nhanh về phía trước. Hắn gọi lớn tên em, vươn tay níu lấy em nhưng tay hắn chỉ trượt dài trong khoảng không trống rỗng. Hắn đau đớn vươn tay về phía em, gào lên trong vô vọng.

Châu Kha Vũ bàng hoàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, nhìn đồng hồ chỉ vừa tờ mờ sáng. Hơi ấm bên cạnh như nắm lấy hắn trở lại từ những mông muội hoang đàng.

Nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đang vùi mình vào lồng ngực hắn ngủ say, hắn khẽ thở phào. Đặt một nụ hôn lên trán em, ấn mũi đến khi người kia cựa quậy mới rời đi.

Doãn Hạo Vũ mơ mơ màng màng dụi mắt nhìn người bên cạnh. Châu Kha Vũ thấy em như thế thì phì cười, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của em:

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi." Nghe lời hắn nói thế em nhắm mắt, vùi mình vào chăn ấm tiếp tục ngủ.

Còn Châu Kha Vũ thì không thể ngủ lại nữa rồi. Hắn rời giường bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho ngày mà hắn đã mong chờ suốt "hai kiếp người".

Sân khấu nhỏ được đặt ở bãi biển, với một chiếc thảm đỏ dẫn đến sân khấu, hai bên lối đi là những chiếc cột nhỏ nối với nhau bằng mấy sợi dây thừng nhỏ, ở phía trên cột được cắm đầy hoa tươi. Hai bên là vài hàng ghế cho khách mời, cùng hai chiếc bàn dài bày rượu và bánh ngọt.

Không phải là một hôn lễ hoành tráng mà chỉ là một hôn lễ bên bờ biển với gia đình cùng bạn bè thân thiết. Châu Kha Vũ đã tự tay thiết kế mọi thứ, từ cách bày trí cho đến từng bông hoa dùng cho hôn lễ.

Doãn Hạo Vũ ngắm lại mình trong gương lần cuối trước khi nắm tay mẹ ra bên ngoài. Hôm nay em khoác lên mình bộ vest trắng mà em luôn ao ướt, trên tay cầm bó hoa tươi mà anh đã chọn. Em mỉm cười, đôi mắt trong veo cũng cong cong sáng ngời.

Châu Kha Vũ nhìn người mình yêu trong bộ vest trắng đang nắm tay mẹ bước về phía hắn, hắn bất giác hít sâu mấy hơi. Vương Chính Hùng bên cạnh thấy thế thì huýt tay, cười trêu trọc hắn:

"Không đợi nỗi nữa rồi à?"

Mẹ Doãn đặt tay Doãn Hạo Vũ vào tay Châu Kha Vũ rồi mỉm cười trở lại vị trí ngồi của mình bên cạnh ba, mẹ Châu ở hàng ghế gần với sân khấu nhất. Em nhìn hắn mỉm cười rạn rỡ, rồi cả hai dắt tay nhau lên bục đứng trước ông nội Châu - người chủ hôn hôm nay.

Khi những lời hứa gắn bó một đời một kiếp được trao cho nhau thì cũng là lúc họ đeo vào chiếc nhẫn cưới.

Tháo chiếc nhẫn ba vòng đã ở trên tay em ra và thay vào đấy một chiếc nhẫn khác bên trong được khắc vào ngày tháng của hôm nay. Em cũng đeo lại chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng cho hắn.

Khi chiếc nhẫn vừa yên vị trên tay mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng. Đám Bác Văn bắt đầu la hét: "Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi.", rồi dần dần mọi người cũng theo đó mà hoà chung.

Châu Kha Vũ nghe thấy thì mỉm cười, hắn dùng hai tay ôm lấy mặt em hôn xuống, mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên khiến má em phiếm hồng. Đôi hắn siết lấy môi em không một kẻ hở, chiếc lưỡi ẩm ướt len vào khoang miệng lấy hết dưỡng khí của em. Với sự dẫn dắt của hắn em như quên hết mọi thứ xung quanh, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại chiếc hôn kia.

Nhác thấy em sắp không thở được hắn mới rời đi, mọi người bên dưới thì được phen vỗ tay khoái trá, má em cũng theo tiếng vỗ tay khi mà đỏ ửng. Hắn nhìn em mỉm cười, lại đặt một nụ hôn lên trán em.

Hôn lễ kết thúc cũng là lúc tình yêu của họ có được một cam kết cả đời.

Và giờ là phần mọi người mong đợi nhất, ném hoa. Doãn Hạo Vũ đứng xoay lưng về phía mọi người, tay giơ cao bó hoa chuẩn bị ném về sau. Em vung tay mấy lần chực ném nhưng rồi em mỉm cười mang bó hoa kia đưa cho Tống Á Hiên đang đứng cùng Trương Hân Nghiên ở bên cạnh sân khấu.

"Lần sau đến hai người đó."

"Chị còn chẳng biết lần sau sẽ là khi nào nữa." Tống Á Hiên nhận lấy bó hoa từ tay em, rồi tặng lại nó cho cô gái mà cô yêu.

"Sẽ sớm thôi." Trương Hân Nghiên mỉm cười đáp lại cô.

Sau khi kết thúc hôn lễ, ba mẹ Châu đã kéo cả hai ra bên ngoài nhờ Vương Chính Hùng chụp giúp một tấm ảnh gia đình bọn họ để bà có thể rửa ra mà treo lên tường ở phòng khách.

Được dịp đến biển nên mọi người đều ở lại chơi vài ngày. Buổi tối mọi người đã rủ nhau đi dạo chợ đêm.

Bác Văn hết sà vào hàng này lại đến quán khác, Vĩ Thành cùng Trạch Dương chỉ có thể cười khổ kéo cậu ta lại để không mua quá nhiều rồi lại bỏ phí.

Doãn Hạo Vũ cũng nắm tay Châu Kha Vũ vào mấy hàng bán đồ ăn vặt, hắn đều chiều theo ý em. Không lâu sau thì tay trái của hắn đã đầy những túi đồ ăn vặt, hắn một tay giúp em cầm thức ăn, một tay thì đan lấy tay em để tránh không bị lạc.

"Này anh yêu, để em đút anh nha." Bác Văn thô bạo nhét viên phô mai chiên vào miệng Vĩ Thành, miệng còn không quên chọc ghẹo cặp đôi trẻ.

Doãn Hạo Vũ định quay sang lườm bọn họ thì đã bị bọn họ kéo đi. Em bị họ lôi vào quán bán tàu phớ gần đó. Châu Kha Vũ thì bị Vương Chính Hùng cùng Trạch Dương lôi vào chơi trò đập chuột. 

"Này, đây là chuột chứ không phải bọn anh, đừng đập mạnh thế." Vương Chính Hùng nhìn Châu Kha Vũ liên tục vung mạnh tay về phía mấy con chuột đang không ngừng trồi lên thụt xuống giữa mấy cái lỗ, cảm thán. Trạch Dương bên cạnh chỉ biết cười khổ, xót thương cho cái máy xấu số.

Hôm sau, cả bọn đã dậy sớm kéo nhau đi chơi ở thác nước. Đó là một khu du lịch nằm ở một ngọn núi trên đảo, ở đó có thác nước rất đẹp, chảy không xiết lắm, có thể tắm được và quan trọng là vẫn chưa bị khai thác quá đà.

Bọn họ phải leo núi tầm ba mươi phút thì mới đến được nơi có thác nước, người hướng dẫn giúp bọn họ trải bạt để ăn uống rồi sang ngồi một bên nghỉ ngơi.

Không khí trong rừng trong lành hơn rất nhiều. Dù đã vào trưa nhưng nơi đây vẫn mát mẻ vì có dòng thác chảy qua và cây cối xung quanh đã chắn hết ánh nắng mặt trời. Chỉ còn vài tia nắng nhỏ vụn lọt qua kẻ lá dát lên dòng thác một lớp nhũ lấp lánh.

Doãn Hạo Vũ vươn tay để tia nắng trôi tuột qua kẽ tay em rơi vào con thác. Châu Kha Vũ vươn tay kéo em về phía mình, đột ngột bị kéo đi em không cẩn thận suýt ngã, nhưng rất nhanh em đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

Dòng nước mát bao lấy cơn thể mệt nhọc, rửa trôi đi hết thảy phiền muộn cùng bụi bẩn của chốn xô bồ. Tiếng chim rừng trong veo lảnh lót, tiếng lá cây xì xầm, cùng tiếng thác ầm ầm vang vọng, xen lẫn trong thanh âm của thiên nhiên là tiếng cười đùa của mọi người, tất cả như đang được sống lại thuở thiếu thời lần nữa cũng những trò đùa nghịch.

Vương Chính Hùng cùng bọn Bác Văn trở về trước, còn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn ở lại chơi thêm mấy ngày.

Mấy ngày đó em cùng hắn đi thăm thú khắp nơi. Hôm thì cả hai kéo nhau đến công viên nước, Châu Kha Vũ bị em lôi đi chơi máng trượt đến choáng váng đầu óc. Rồi cả hai lại mang nhau đi mua sắm ở chợ địa phương, Doãn Hạo Vũ nghĩ em sắp điên đầu vì việc chọn quà mang về cho mọi người. Khi rỗi thì em và hắn lại mượn xe đạp của resort mà đạp vòng quanh đảo ngắm nhìn phong cảnh...

Hôm nay đã là đêm cuối của chuyến đi, hôm nay cả hai đều không muốn ra ngoài, Châu Kha Vũ đã gọi thức ăn mang đến phòng để ăn cùng nhau.

"Kha Vũ, khi nào về chúng ta nhận nuôi một chú chó đi." Doãn Hạo Vũ đang khoanh chân ngồi trước sofa đang lật xem tạp chí, đột ngột quay lại nhìn người đang loay hoay ở phía sau.

"Được, khi nào về sẽ dẫn em đến trạm cứu hộ động vật, tìm cho em một chú cún." Châu Kha Vũ nói thế khi đang xếp hành lí cho cả hai.

Cuộc trò bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, chắc có lẽ là người ta mang thức ăn đến. Doãn Hạo Vũ đã ra nhận thức ăn bỏ lại trên bàn quyển tạp chí gia đình. Gió biển theo cánh cửa mở mà tràn vào căn phòng làm mấy trang tạp chí bay loạn, vừa vặn lại dừng ở trang được đánh dấu với tiêu đề "Một gia đình hạnh phúc cần có một vật nuôi.".

Hôm nay trời trong, vầng trăng đầy đặn sáng vằng vặt, sao giăng đầy. Những vì tinh tú trên thinh không rơi vào mắt em sáng bừng rồi phản chiếu xuống mặt biển mênh mông, nhấp nhô theo từng cơn sóng xô bờ.

Châu Kha Vũ đã rủ em cùng ra biển đi dạo. Đi được một đoạn hắn dừng lại quay người đối mặt với em, hắn vươn một tay ra trước:

"Muốn nhảy với anh một chút không?"

"Nhưng mà chúng ta không có nhạc, em không có mang điện thoại theo."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ áp vào nơi ngực trái của em. Em cảm nhận được tiếng tim của mình đang đập rộn ràng nơi lồng ngực.

"Vậy thì hãy để nhịp đập của con tim dẫn lối."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười nắm lấy tay Châu Kha Vũ, tay còn lại thì đặt trên vai hắn. Hắn một tay ôm lấy eo em, tay còn lại siết chặt lấy tay em. Cả hai đưa mình theo từng nhịp đập của con tim đang thổn thức liên hồi, từng bước chân thật nhịp nhàng như thể đang có một thứ âm nhạc nào đó vang lên từ sâu trong họ.

Cơn gió mang theo sự hanh khô của biển cả hôn nhẹ vào bãi cát vàng, từng dấu chân của hai người một lớn, một nhỏ để lại trên cát bị con sóng xoá nhoà.

Cả hai thủ thỉ với nhau mọi sự trên đời, từ những điều thường nhật nhất đến những mơ ước lớn lao nhất. Hàng dừa bên bờ cũng rì rầm như chuyện trò cùng họ, ngọn gió đêm hè đem những tiếng cười đùa bay vút đến những miền xa lạ.

"Em đã luôn mong được như thế này." Doãn Hạo Vũ ngước đôi mắt trong veo, sáng tỏ lên nhìn hắn.

"Em mong được khiêu vũ bên bờ biển à?" Châu Kha Vũ cũng đáp lại ánh nhìn của em.

"Không, em mong được khiêu vũ cùng anh." Ánh nhìn cả hai giao nhau, thế giới ngoài kia như cách họ một bức tường xa xôi, giờ đây chỉ còn có tiếng sóng biển rì rào, tiếng tim đập rộn ràng. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ biết rằng giờ đây trong mắt họ chỉ đong đầy hình ảnh của đối phương.

Như một giấc mộng đẹp giữa đêm hè ôi bức khi Châu Kha Vũ có thể ở bên Doãn Hạo Vũ lần nữa. Nhưng chân thật hơn bao giờ hết vì em đã ở đây ngay bên cạnh hắn lúc này. Hắn siết lấy đôi tay nhỏ đang nằm gọn trong tay mình, con đường phía trước hắn sẽ luôn như vậy, hắn sẽ luôn nắm lấy tay em, không rời.

                     End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro