Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scene 10

.

Sau khi trở về từ buổi lễ mừng thọ, Châu Kha Vũ chưa được nghỉ ngơi mà phải hoàn thành những công việc bị trì hoãn tới giờ này. Bản báo cáo cuối ngày và tổng quan ngày mới đã được trợ lý in xếp gọn gàng thành một tập ở trên bàn.

Trước khi bắt đầu làm việc, Châu Kha Vũ như thường lệ tự pha cho mình một cốc cà phê, y cần caffein để duy trì sự tỉnh táo nên hầu như uống mà chẳng bao giờ cho thêm đường, ngoại trừ cái lần Doãn Hạo Vũ trổ tài pha cà phê sữa. Mà y tự hỏi đó là cà phê pha sữa hay là sữa pha cà phê, bởi vì nó thật sự ngọt đến váng đầu.

Châu Kha Vũ đọc báo cáo tổng kết cuối ngày rất nhanh, vì nó chỉ đơn giản là bản ghi chép lại những con số họ đã được và mất qua từng giây. Y đối chiếu lại số liệu cuối cùng ở trong bản báo cáo với con số ở trên màn hình máy tính, sau khi xác nhận hai con số đã trùng khớp với nhau thì kí tên rồi ném nó sang một bên.

Về tổng quan ngày mới, nói cách khác thì nó chính là một báo cáo dự đoán tình hình tài chính thế giới trong ngày hôm ấy sẽ ra sao. Ở công ty của Châu Kha Vũ có một phòng ban riêng chuyên khảo sát và nghiên cứu về vấn đề này. Thành công mà y có được ở hiện tại, phụ thuộc rất lớn vào những dự đoán có tỉ lệ chính xác cực lớn của họ.

Trong quá trình đọc báo cáo dự đoán, đôi chỗ Châu Kha Vũ sẽ bổ sung thêm quan điểm của cá nhân mình. Bản báo cáo sau khi được chỉnh sửa lại hoàn chỉnh lần cuối sẽ được gửi về phòng đầu tư, từ đó chuẩn bị tiến hành các phiên giao dịch trong ngày.

Hôm nay phiên giao dịch đầu tiên của họ là ở sàn giao dịch chứng khoán London. Châu Kha Vũ luôn mở phòng họp online trước một tiếng, không phải để bàn luận tỷ lệ mua vào bán ra ngày hôm nay là bao nhiêu, mà chủ yếu để mọi người nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi diễn ra trong ngày. Mục đích chính là để điều hoà cảm xúc trước khi phiên giao dịch căng thẳng diễn ra.

Đúng hai giờ đêm, sàn giao dịch London mở cửa. Bầu không khí trong phòng họp trong chớp mắt thay đổi, vọng qua micro để mở là tiếng gõ bàn phím và tiếng đọc số liệu vang lên như máy móc.

Châu Kha Vũ không can thiệp nhiều vào quá trình này, y chỉ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Có mua hay là không, và khi nào thì mua.

Tài chính là một chiến trường không đổ máu, nhưng lại phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức. Một quyết định được đưa ra bởi bọn họ có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, đủ hiểu mỗi người ngồi trong phòng họp ấy cảm thấy áp lực đến thế nào.

Nhưng thật may là bọn họ đã có một người dẫn đường đầy quyết đoán. Ở độ tuổi còn trẻ như vậy, nhưng Châu Kha Vũ đã trở thành một truyền kỳ trong giới tài chính. Y được mọi người nể phục không phải vì lúc nào cũng đứng trên đỉnh của vinh quang, mà là vì y dám leo lên đỉnh cao ấy một lần nữa sau khi bị hất ngã xuống vực thẳm.

Nhiều người tôn trọng cũng đồng nghĩa với việc nhiều người ghen tỵ. Vào khoảng ba năm trước, lợi dụng thời điểm Châu Kha Vũ lơ là trong công việc, một vài nhân viên trong phòng nghiên cứu đã để lộ thông tin mật của công ty ra bên ngoài.

Bất ngờ đến quá nhanh khiến Châu Kha Vũ trở tay không kịp, chỉ trong một tiếng buổi sáng hôm đó y đã lỗ một con số rất lớn.

Công ty rơi vào trạng thái không có vốn, y đã phải thế chấp tất cả tài sản của mình để vay tiền ngân hàng.

Lần đó ai cũng cho rằng y tiêu rồi, nhưng không ngờ chưa đầy một năm sau y đã vực dậy được, từng bước trở thành ông vua không ngai của đế chế tài chính.

Mười người tốt nghiệp từ ngành tài chính thì có đến chín người muốn làm việc ở công ty của y. Châu Kha Vũ yêu cầu phòng nhân sự không giới hạn số lượng đơn, cũng không có thời gian tuyển thực tập sinh hay nhân viên cố định, nói cách khác người muốn ứng tuyển có thể đem hồ sơ đến công ty phỏng vấn bất cứ lúc nào. Nếu có năng lực thì sẽ được nhận vào làm nhân viên thử việc trong vòng nửa năm rồi mới xem xét tiếp việc có được trở thành nhân viên chính thức hay không, còn nếu trượt vòng phỏng vấn thì vài tháng sau lại có thể đến thử sức tiếp nếu muốn.

Công ty của Châu Kha Vũ không phỏng vấn theo kiểu học thuộc lý thuyết, người nộp đơn sẽ phải viết một phân tích tài chính dựa trên thông tin được cho sẵn và thuyết trình bản phân tích của mình. Nếu xui xẻo thì bọn họ sẽ bị Châu Kha Vũ dự thính bài thuyết trình đó, và những câu hỏi y đưa ra thì luôn rất ngắn nhưng chưa bao giờ là dễ trả lời cả.

Sàn giao dịch mở cửa cả ngày, nhưng những người mua bán lớn như Châu Kha Vũ sẽ chỉ tập chung vào một số thời điểm cố định. Hôm nay y đã kết thúc xong buổi giao dịch đầu tiên của mình, mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng nhìn chung thì cũng không quá khó coi.

Châu Kha Vũ dặn dò nhân viên phòng đầu tư ngắn gọn một vài điều rồi đóng phòng họp để mọi người được nghỉ ngơi sớm. Y uống nốt chỗ cà phê còn thừa ở trong cốc định quay trở về phòng nghỉ ngơi thì nhớ tới khuôn mặt khó chịu của Doãn Hạo Vũ trên đường trở về đây từ biệt thự của Châu gia.

Sau khi vào nhà Doãn Hạo Vũ ngay lập tức chạy lên phòng nên y cũng không kịp hỏi em chuyện gì đã xảy ra.

Doãn Hạo Vũ là một người cực kỳ cứng đầu, chuyện gì cũng ôm khư khư lấy một mình. Người khác chỉ cần hơi tới gần một chút em sẽ ngay lập tức xoè móng vuốt ra để chống trả.

Châu Kha Vũ dựa vào kinh nghiệm của bản thân đoán rằng có lẽ hôm nay Doãn Hạo Vũ cảm thấy trong người không khoẻ, nhưng lại không muốn làm phiền ai cả.

Y trần trừ vặn thử tay nắm cửa, thì phát hiện cửa phòng không khoá.

Căn phòng chìm trong ánh vàng ấm áp của đèn ngủ, gió từ điều hoà thổi tới mát lạnh. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn cái kén tròn tròn ở trên giường, không khỏi bật cười.

Nhưng đi đến gần hơn một chút y mới phát hiện nửa khuôn mặt lộ ra ngoài chăn của Doãn Hạo Vũ đã đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Với điều hoà lạnh như vậy không thể nào mà em lại cảm thấy nóng được.

Châu Kha Vũ nhận thấy có điều không ổn, y dùng tay hơi kéo chăn ra một chút, ngay lập tức có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra bên ngoài.

Doãn Hạo Vũ trong mơ lờ mờ cảm giác được chăn của mình bị lật ra, em vô thức muốn dành lấy thì lại vô tình để lộ ra cánh tay nổi đầy nốt phát ban.

"Doãn Hạo Vũ, dậy." Châu Kha Vũ vỗ vỗ vào mặt em.

Doãn Hạo Vũ đương nhiên không chịu nghe lời như vậy, em bị y cưỡng ép gọi dậy như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không làm cách nào càu nhàu với y được.

"Dậy đi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Đi bệnh viện làm gì?" Doãn Hạo Vũ ngái ngủ hỏi.

"Cậu bị dị ứng rồi."

"Dị ứng thôi mà. Đừng làm phiền tôi ngủ."

Châu Kha Vũ nhíu mày, không hiểu vì lý do gì mà Doãn Hạo Vũ cực kỳ coi thường sức khoẻ của mình, theo như y biết thì dị ứng nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ rất nghiêm trọng, nhưng qua lời của em thì giống như nó chỉ là một cơn cảm mạo vì dầm mưa vậy.

Không thuyết phục được Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ chỉ còn có thể hất chăn sang một bên, sau đó trực tiếp bế Doãn Hạo Vũ còn đang mê man trong cơn sốt xuống lầu.

Bệnh viện ba giờ đêm vẫn còn sáng đèn, đặc biệt là khoa cấp cứu lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Xui xẻo là hôm nay không còn chiếc giường nào trống, nên Châu Kha Vũ chỉ có thể đặt Doãn Hạo Vũ xuống băng ghế ngoài hành lang, còn bản thân mình thì đi vào trong tìm bác sĩ.

Trên đường di chuyển tới đây em đã tỉnh táo phần nào, nhưng vì mệt mỏi nên luôn giả vờ nhắm mắt. Sau khi tiến hành kiểm tra đơn giản, bác sĩ chẩn đoán Doãn Hạo Vũ bị dị ứng. Bà hỏi Châu Kha Vũ bữa tối hôm nay hai người ăn gì, nhưng em đã cướp lời trước.

"Cháu bị dị ứng với tôm."

Vị bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó chuẩn bị thuốc tiêm cho em một mũi Epinephrine*.

(*) Epinephrine là thuốc điều trị các phản ứng dị ứng nghiêm trọng do vết đốt/cắn của côn trùng, thực phẩm, thuốc, hoặc các chất khác. Epinephrine có tác dụng nhanh chóng để cải thiện hơi thở, kích thích tim, tăng huyết áp, chống phát ban, và làm giảm phù ở mặt, môi và cổ họng.

"Cậu biết bản thân dị ứng với tôm vậy sao còn ăn?"

Doãn Hạo Vũ dùng cánh tay không bị tiêm xoa xoa mắt, biết không ăn được mà còn cố tình ăn là vì thèm ăn sao, không phải, đơn giản vì đó là con tôm mà y đã gắp cho em thôi.

"Không chết được. Trước đây tôi cũng từng bị rồi. Khi ấy nhà không có điều kiện, có cái gì thì phải ăn cái đấy. Giữa chết đói và sốt một trận thì anh chọn cái nào?"

"Trước đây cậu từng nói cậu không bị dị ứng đồ ăn." Châu Kha Vũ nhớ lại.

"Lừa anh đó." Doãn Hạo Vũ bật cười. "Không muốn để anh nắm được bất kì điểm yếu nào của tôi."

Mặc dù thuốc rất nhanh chóng phát huy tác dụng, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cần phải ở lại bệnh viện để tiếp nước hạ sốt. Tiếng người nói chuyện rì rầm cộng với tiếng kim loại va lách cách vào nhau có tác dụng ru ngủ cực kỳ mạnh, chẳng mấy chốc Doãn Hạo Vũ đã ngủ gà ngủ gật.

Em sợ mình trong lúc mơ màng sẽ dựa vào người Châu Kha Vũ nên cố tình ngồi xích ra bên ngoài một chút. Nhưng không ngờ y đã chú ý tới động tĩnh nhỏ nhặt này của em.

Châu Kha Vũ quan sát cả quá trình từ lúc Doãn Hạo Vũ gắng gượng ngồi thẳng người cho tới khi đầu em dần dần cúi xuống, khi đó y mới chậm rãi đưa tay ra đỡ lấy cằm em, sau đó nhẹ nhàng để đầu em tựa vào vai mình.

"Tôi làm gì cậu mà cậu sợ tôi như vậy?"

Doãn Hạo Vũ tìm được chỗ dựa thoải mái, cơ thể cũng thả lỏng hơn, cứ như vậy ngủ một giấc không mộng mị tới sáng.

Lâu lắm rồi Doãn Hạo Vũ mới ngủ một giấc sâu như vậy, mặc dù cơ thể hơi mỏi nhưng tinh thần lại cực kỳ thoải mái. Em thầm thở phào trong lòng vì thật may bản thân đã thức dậy trước, nếu không tư thế khi nãy sẽ khiến em rất ngượng ngùng.

Doãn Hạo Vũ không hề biết Châu Kha Vũ để em tựa đầu vào vai y, mà cứ nghĩ là do bản thân mình chủ động làm thế.

Nhân lúc Châu Kha Vũ còn chưa thức dậy, Doãn Hạo Vũ đứng dậy vươn vai dãn cơ một chút, sau đó tìm đến nhà vệ sinh để rửa mặt.

Doãn Hạo Vũ từng ở lại bệnh viện này mấy ngày, đường đi lối lại cũng khá thông thạo. Em biết buổi sáng ở canteen bệnh viện sẽ phát đồ ăn miễn phí, vì thế bỏ lại Châu Kha Vũ ngồi một mình ở hành lang còn bản thân thì bấm thang máy ung dung đi xuống nhà ăn ở tầng hai.

Người phát đồ ăn sáng ở nhà ăn vẫn còn nhớ mặt Doãn Hạo Vũ, bà hỏi em bị làm sao mà lại phải tới đây, em chỉ trả lời qua loa là mình đến tiếp một bình nước rồi về.

Nhờ vào quan hệ mà Doãn Hạo Vũ lấy được bốn chiếc bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò, em vui vẻ ôm túi giấy vào trong ngực rồi rời khỏi nhà ăn, trên đường trở về phải đi qua một cái máy bán nước tự động, em móc một đồng xu từ trong túi áo nhét vào máy bán hàng, mua một lon cà phê lạnh.

Khi Doãn Hạo Vũ trở về thì Châu Kha Vũ cũng đã thức dậy rồi, y tập chung vào mấy con số xanh đỏ nhảy lên nhảy xuống trên màn hình đến nỗi em lại gần mà cũng không biết.

Doãn Hạo Vũ áp lon cà phê vào trán y.

"Đi đâu đấy?" Châu Kha Vũ nhận lấy lon cà phê từ tay em, thuận miệng hỏi.

"Xuống nhà ăn lấy đồ ăn sáng." Em giở túi giấy trong ngực ra, chia cho y một cái bánh bao. "Ngon lắm đó, nghe nói là nhân thịt dê."

Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ tới một ngày mình và Châu Kha Vũ sẽ cùng nhau chia sẻ bữa sáng trên băng ghế của bệnh viện. Người qua lại ngoài hành lang ngày một đông hơn, nhưng sự nhộn nhịp đó giống như chẳng thể xen vào được không khí hoà hợp hiếm có giữa hai người.

Sau khi giải quyết bữa sáng xong, Doãn Hạo Vũ đi ké xe của Châu Kha Vũ tới quán cà phê. Em híp mắt tận hưởng gió từ điều hoà thổi ra, lại nghĩ tới trước giờ sáng nào mình cũng phải chen chúc trong khoang xe chật cứng người. Làm người có tiền đúng là thích thật.

"Chào buổi sáng." Doãn Hạo Vũ vẫy tay chào cô bé nhân viên đang bận rộn bày bánh ngọt để chuẩn bị mở cửa đón khách.

"Hôm nay tâm trạng của cậu không tệ nha."

"Có lẽ là vì hôm qua tôi ngủ sớm." Em tuỳ tiện tìm một lí do để trả lời.

"Vậy mà tôi còn tưởng là vì hôm nay cậu được đi xe sang tới đây cơ."

Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt cười trừ, rõ ràng là khi nãy để tránh người trong cửa hàng nhìn thấy, em đã cẩn thận nói với Châu Kha Vũ đỗ xe ở bên kia đường, nhưng cuối cùng vẫn không qua mắt được cô bé nhân viên.

"Người quen, tôi quá giang một đoạn thôi."

"Chưa bao giờ nghe thấy cậu kể là có người quen làm việc ở đây. Là người thân trong gia đình hả?"

"Không phải. Là một người bạn."

Cô bé nhân viên "ồ" lên một tiếng rồi cũng không truy hỏi gì thêm nữa. Doãn Hạo Vũ lúc này mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Sau vài tháng gia nhập lực lượng lao động, Doãn Hạo Vũ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu thường thấy ở mọi người làm công ăn lương khác, ví dụ như việc cực kì mong chờ giây phút tan làm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cách thời gian tan làm 15 phút. Doãn Hạo Vũ và cô bé nhân viên đã âm thầm chấm công, hai người chỉ còn chờ nhân viên ca sau tới là sẽ rời đi ngay lập tức.

Trong lúc sốt ruột đứng trong quầy pha chế, Doãn Hạo Vũ trông thấy một gương mặt quen thuộc đứng lấp ló cạnh bồn hoa. Em nghiêng đầu nói nhỏ với cô bé nhân viên một câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Cậu tới đây làm gì thế?"

Mặt sẹo đứng thẳng người dậy, gãi cái đầu trọc lốc của mình. "Tìm cậu chơi đó."

"Sao cậu biết tôi làm việc ở đây?"

"Tôi nghe trộm được lão già nói với đầu đinh và mắt sếch. Bọn họ đến tìm cậu đúng không?"

"Chuyện nhỏ thôi." Doãn Hạo Vũ xua tay. "Tôi giải quyết được mà."

"Cậu vẫn đang phải làm việc à?" Mặt sẹo hỏi.

Doãn Hạo Vũ móc điện thoại trong túi ra xem giờ. "Tôi tan làm rồi. Đợi tôi vào thay đồ rồi tôi với cậu tìm chỗ ăn tối."

"Được." Mặt sẹo sảng khoái đồng ý.

Khu Bắc của Nhan Thành là một trong những khu vực phát triển nhất cả nước, dọc hai bên các con phố đều là những toà nhà cao tầng với cửa kính bóng loáng. Trước khi phát triển chóng mặt như hiện tại, thì khu Bắc cũng từng có thời điểm là một khu vực cổ kính. Nhưng rất khó để tìm thấy những nét xưa cũ ấy nếu mọi người không tìm đến thành cổ.

Doãn Hạo Vũ chưa từng đến đây bao giờ, nhưng sau khi cô bé nhân viên biết em chuẩn bị đi chơi với bạn thì ngay lập tức nói bọn họ phải tới đây ăn lẩu dê, thậm chí còn chu đáo ghi địa chỉ vào tờ giấy rồi nhét vào tay em.

Khi Doãn Hạo Vũ và mặt sẹo đến nơi, thì quán lẩu dê đã khá đông khách, bọn họ đứng chờ ở bên ngoài một lúc mới được nhân viên ra đón và dẫn tới một bàn ăn nhìn ra được mặt hồ phẳng lặng bên dưới.

"Chất lượng phục vụ ở đây hơn đứt mấy chỗ mà bọn mình từng ăn nhỉ." Mặt sẹo ngó tới ngó lui. "Cũng không có mùi dầu mỡ, mấy lần tôi đi ăn với cậu về gội đầu thế nào vẫn ngửi thấy mùi lẩu trên người."

Doãn Hạo Vũ bật cười, nghe thì trông có vẻ nhàm chán, nhưng trên thực tế thì hai người bọn họ có thể nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này đến hết bữa ăn.

Mặt sẹo là người bạn duy nhất của Doãn Hạo Vũ từ những ngày đầu tiên. Khi em được lão già vác về gầm cầu trong trạng thái nửa sống nửa chết, chính mặt sẹo đã là người chăm sóc cho em trong suốt khoảng thời gian đó. Doãn Hạo Vũ còn nhớ một lần mặt sẹo bị lão già đánh đập thậm tệ vì đã mấy ngày nó không mang về cho lão một đồng nào. Cho đến khi lão già đánh mệt rồi bỏ đi, mặt sẹo mới đem theo khuôn mặt sưng húp chui vào trong lều, lấy ra từ trong túi áo ngực túi thuốc và nửa cái bánh mì chia cho em. Sau này Doãn Hạo Vũ đã từng hỏi mặt sẹo vì sao lại để dành tiền mua thuốc cho mình mà không đưa cho lão già để bị đánh oan. Nó gãi đầu cười cười để lộ ra cái răng khểnh, sau đó nói rằng nếu có người đáng chết thì đó là lão già kia chứ không phải em.

Mặt sẹo là người không tính toán, nhưng Doãn Hạo Vũ luôn ghi nhớ ân huệ này trong lòng. Vì thế mỗi khi có cơ hội, em luôn cố gắng đối đãi mặt sẹo thật tốt.

"Cậu làm việc ở quán cà phê đó ổn không?" Mặt sẹo hỏi.

"Ổn lắm. Mọi người đều rất tốt bụng." Doãn Hạo Vũ gật gật đầu. "Tôi nói này, nếu không thì cậu..."

"Không được đâu." Mặt sẹo xua tay. "Tay chân tôi vụng về lắm, với cả mặt mũi tôi như vậy sẽ doạ khách hàng chạy hết mất."

Mắt thấy Doãn Hạo Vũ bày ra bộ mặt đăm chiêu, mặt sẹo vỗ vai em cười ha hả. "Hôm nay gặp cậu là muốn kể cho cậu chuyện tốt đây, tôi đang học việc ở một tiệm sửa xe ở khu Tây. Nếu học tốt thì người ta sẽ nhận tôi vào làm."

"Thật sao?"

"Lừa cậu làm gì." Mặt sẹo gắp một đũa thịt dê đưa lên miệng. "Gần đây tôi toàn ở lại tiệm sửa xe, có trở về gầm cầu nữa đâu."

"Nếu lão già đến tìm cậu gây khó dễ thì nói cho tôi biết."

"À, trao đổi số điện thoại đi." Mặt sẹo móc từ túi quần jean bạc phếch ra một cái điện thoại cũ. "Dùng tiền lương học việc mua đó."

"Cứ như vậy thì sớm muộn cậu cũng thành ông chủ lớn thôi."

Mặt sẹo được khen cười tít mắt. "Đợi đến lúc ấy mời cậu đi ăn món ngon."

"Không định tiết kiệm tiền để cưới vợ sao?" Doãn Hạo Vũ đùa.

"Con gái nhà người ta ai mà thích tôi chứ." Sắc mặt mặt sẹo trầm xuống.

"Đừng nghĩ như vậy. Nếu người ta thích cậu thật lòng thì sẽ không quan tâm đến vẻ bề ngoài của cậu thế nào đâu."

"Cậu nói cứ như mình từng yêu rồi vậy." Mặt sẹo bĩu môi.

"Ừm." Doãn Hạo Vũ khẽ đáp.

Mặt sẹo run tay buông ly rượu trong tay xuống, còn tưởng mình nghe nhầm nên vội vã hỏi lại. "Cậu yêu ai? Sao tôi chưa nghe cậu kể bao giờ?"

Có thể là do rượu vào, cũng có thể là do Doãn Hạo Vũ thật sự muốn tâm sự với ai đó. Em chậm rãi kể cho mặt sẹo nghe tất cả những chuyện xảy ra trong vài tháng vừa rồi, cuối cùng còn hỏi nó có phải là em mất trí rồi không.

Mặt sẹo cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, thở ngắn thở dài một hồi lâu cũng không biết phải trả lời như thế nào.

"Tức là hiện tại cậu thích anh ta đúng không?"

"Ờ."

"Nhưng anh ta từ đầu tới cuối chỉ coi cậu là thế thân cho người yêu đã mất của mình?"

"Có thể xem là như vậy."

"Tôi chưa yêu đương bao giờ nên cũng không biết phải khuyên cậu như thế nào, nhưng mà thích một người không có tình cảm với mình sẽ đau lòng lắm."

"Tôi biết là như vậy chứ. Mỗi lần được đối xử tốt, tôi sẽ nghĩ liệu là người ta có thật lòng đối đãi với mình không. Mỗi lần người ta nhìn tôi, tôi sẽ nghĩ ánh mắt dịu dàng ấy là đang dành cho ai. Nhưng không hiểu sao lại cứ từng chút một bị làm cho cảm động. Khó chịu thật đấy."

Doãn Hạo Vũ ngả đầu vào cánh tay đặt trên bàn, hai gò má đã bị men rượu hun tới đỏ bừng.

Yêu đơn phương là một ván bài kẻ si tình biết thua mà vẫn đánh.

Đánh đến nghiện.

Đánh đến thua trắng tay.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro