Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Dường như mãi đến những ngày cuối cùng của năm tôi mới cảm nhận được chút không khí Tết len lỏi vào nơi này.

Châu Kha Vũ được ngừng hoá trị một tuần, trông cậu tươi tỉnh hẳn ra, gương mặt trông có sức sống hơn hẳn. Tôi cũng đã nhờ mẹ nấu vài món để bồi bổ cho cậu, vì khi hoá trị cậu mệt mỏi đến mức chẳng ăn được bao nhiêu.

Hôm nay, trời nắng đẹp nên tôi cùng Kha Vũ dạo quanh khuôn viên bệnh viện để tiêu cơm.

Đứa nhóc hôm nọ đang chơi xe điều khiển cùng ba, gặp tôi thì chạy vụt đến chào. Tôi xoa đầu nó hỏi han vài câu về sức khoẻ của nó, rồi giới thiệu cậu cho nó. Rất nhanh cả hai đã trở nên thân thiết, Kha Vũ đã bị nó lôi lôi kéo kéo cùng đi chơi xe điều khiển.

Tôi không mang máy ảnh nên đã dùng điện thoại chụp ảnh cả hai. Bức ảnh lưu lại nụ cười của cả hai dưới cái nắng nhạt màu cuối đông. Nhìn Châu Kha Vũ cười đùa như thể mọi thứ chỉ là cơn ác mộng của riêng tôi. Tôi ước nó thật sự chỉ là cơn mộng mị của chính tôi và khi tôi tỉnh giấc thì cậu sẽ an ủi tôi rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Thoáng cái đã 30 Tết, buổi sáng hôm đó như thường nhật, tôi và Kha Vũ cùng xuống khuôn viên của bệnh viện để chơi cùng cậu nhóc kia. Chúng tôi còn đặt biệt mang theo rất nhiều bánh kẹo Tết và chiếc xe điều khiển màu xanh, bên trên xe đã được Kha Vũ vẽ thêm hình ảnh của phi hành gia đang lơ lửng trên vũ trụ bao la.

Nhưng đợi nửa ngày cũng chẳng thấy đứa nhóc ấy đâu. Khi chúng tôi trở lại phòng đã có một người phụ nữ chờ ở đó.

"Mẹ." Châu Kha Vũ khẽ gọi bà. Tôi cũng gật đầu chào bà.

"Kha Vũ này, tôi quên mất mẹ có nhờ tôi đi mua ít đồ, tôi đi rồi về ngay." Thấy cậu ấy gật đầu rồi tôi mới rời đi.

Tôi chẳng đi mua đồ gì mà chỉ ngồi ở băng ghế hành lang đợi cậu. Mẹ cậu đã rời đi với đôi mắt đỏ hoe, bà đã cảm ơn tôi và nhờ tôi chăm sóc cậu.

Tối hôm ấy, mẹ tôi mang đến rất nhiều món ăn cùng vài cây pháo hoa, để tôi và Kha Vũ cùng đốt. Chúng tôi vừa ăn tối vừa xem chương trình cuối năm. Châu Kha Vũ đã cười rất nhiều trong hôm nay, nên tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình chẳng thiếu thứ gì nữa khi bên cạnh tôi đã có mẹ và có cậu ấy.

Chúng tôi rủ lên sân thượng xem pháo hoa, còn mẹ tôi bảo bà muốn xem chương trình cuối năm.

Vào thời khắc đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên tôi đã nhắm mắt mình lại và đan hai tay vào nhau để ước.

"Cậu làm gì vậy?"

"Ước đó. Tôi nghe bảo rằng ước dưới pháo hoa thì điều ước sẽ thành sự thật đó. Cậu cũng mau ước đi."

"Cậu nghe ở đâu vậy?" Châu Kha Vũ dù cười chê tôi ngốc nhưng vẫn nhắm mắt, đan tay vào nhau ước cùng tôi.

"Nè cậu ước gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Bí mật. Còn cậu?"

"Bí mật."

Sau khi màn bắn pháo hoa đã kết thúc, thì lúc này tôi với Kha Vũ mới lấy mấy cây pháo hoa của mình ra đốt.

"Này, sau này cậu muốn làm gì? Hoạ sĩ, hay kiến trúc sư?" Tôi đưa cây pháo hoa của mình đến gần ánh lửa của cây pháo hoa của Kha Vũ.

"Sau này à? Tôi sẽ trở thành cơn gió của mùa xuân."

"Tôi nghiêm túc đó."

"Tôi cũng thế. Chẳng phải cậu bảo rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy mùa xuân thật sự còn gì? Vậy thì tôi sẽ là cơn gió của mùa xuân, tôi sẽ mang mùa xuân đến cho cậu."

"Vậy tôi sẽ tặng hưởng mùa xuân đó bằng tất cả những gì tôi có luôn." Tôi cười hì hì với cậu.

"Hạo Vũ này."

"Ừm."

"Cậu có nơi nào muốn đến không?"

"Rất nhiều nơi tôi muốn đến cùng cậu. Nhưng nếu cậu đang ở đây vậy thì nơi đây là nơi tôi muốn đến nhất."

"Còn tôi thì muốn đến biển, vì đã rất lâu rồi tôi không đến đó."

"Được, khi tàu hoả chạy lại sẽ dẫn cậu đi."

Chúng tôi luyên thuyên với nhau đến khi đốt hết nhẵn mấy cây pháo hoa rồi cả hai mới trở về phòng.

Mẹ tôi đã chuẩn bị hai bao lì xì cho chúng tôi. Kha Vũ cầm bao lì xì đỏ trên tay mà mắt cũng đỏ ửng, tôi biết vì những năm gần đây cậu đã phải ăn Tết một mình. Tôi tự hứa với mình rằng từ nay sẽ không để cậu một mình đối mặt với mọi thứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro