Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị


NHỊ
*
Xuân khởi.
Đại An năm thứ bốn mươi ba.
Châu triều đời thứ năm.

Tiết lập xuân trời đất thoáng đãng, Hoàng Tử Kha Vũ mới lên năm tuổi đã lĩnh hoàng bào quỳ trên sân rồng làm lễ nhập Thái Tử Điện. Sao Đế Vương đã chiếu, vận nước đang lên, biên cương yên ả, độc tôn Hoàng Tử Đại An Châu Kha Vũ đương nhiên trở thành chủ nhân Đông Cung.

Có điều, Thế Tử còn nhỏ, Hoàng Hậu nương nương luôn nuông chiều chàng, chưa cần dùng tới phép tắc thời gian. Cho nên hành lễ mới qua giờ ngọ, Thế Tử nhỏ xíu trên sân rồng đã muốn lăn ra đất ngủ mất. Cũng khó trách được Hoàng Đế vì sao nóng vội muốn đưa Kha Vũ vào Thái Tử Điện. Thân là Quân Vương, lại nhiều năm trời không có được Hoàng Tử, nay người đã già đi nhiều, phải mau chóng huấn luyện Kha Vũ, không thể mỗi ngày ở Trung Điện của Hoàng Hậu lăn lê nghịch ngợm cả buổi sáng, tới chiều lại rong chơi theo chân mẫu hậu chàng tập đàn, đọc truyện. Vốn coi Kha Vũ là chủ nhân tương lai của thiên hạ Đại An, càng phải sớm đưa chàng rèn luyện sách sử binh thư cùng thân thế võ công. 

Tuy Thế tử đã được Hoàng Hậu nương nương khuyên nhủ cùng dặn dò đủ điều từ đêm qua nhưng hiện tại một mình ngồi giữa tứ điện Đông Cung, trăng treo đã được hai canh giờ, chàng vẫn không ngừng cảm thấy chán nản tới mức mất ngủ. Xem ra tâm tư Hoàng Đế đặt lên vị Thế Tử nhỏ tuổi này rất lớn, sắp tới giờ Tý rồi nhưng vẫn đích thân tới Đông Cung xem xét. Bắt gặp ánh mắt không chút sức lực nào của chàng vậy mà lại thao thức, người liền ngồi xuống mép giường trò chuyện.

"Hôm nay trước sân rồng đã mệt rồi, sao hiện giờ còn chưa nghỉ ngơi?"

"Phụ hoàng, nhi thần khó ngủ. Chắc là do lạ giường lạ phòng."

Hoàng Đế bật cười khẽ, chỉnh tư thế chàng, vuốt lại mép chăn bông rồi ém chặt lại hai bên người,

"Đại quân tướng ngủ ngay thẳng. Con xem, so với tướng ngủ ban nãy, có phải trong lòng là muốn đi chơi hơn muốn ngủ hay không?"

Kha Vũ đỏ đỏ hai bên má, nhìn đi chỗ khác gật gật đầu.

"Khi ngủ, khép mắt ngưng thần, trong lòng nhẩm đếm hai tuần nhang. Hết hai tuần nhang vẫn chưa thể ngủ, là do khí công chưa thoát hết. Trong ngày vận động chưa đủ. Như vậy không ngủ nữa, ra sân luyện tập."

Thế Tử tuy nhiên vẫn là một hài tử, mới nghe ra sân luyện tập liền nhắm nghiền mắt, toàn thân yên lặng không cử động. Có điều, chưa được bao lâu liền chớp chớp mắt nhìn phụ thân chàng,

"Phụ Hoàng, một tuần nhang là phải mất bao lâu?"

Hoàng Đế trầm ngâm hồi lâu vẫn chưa phản hồi, lại tự mình trách cứ trong lòng, đã quá vội vàng rồi.

"Mai ta sẽ dạy con!"

Thế Tử gật gù sau đó nhắm nghiền mắt. Nhưng chẳng bao lâu sau lại mở lớn đôi mắt tròn xoe nhìn Hoàng Đế, khiến người bật cười dỗ dành,

"Có rất nhiều thứ đợi con học tập. Sớm mai của con sẽ khác với sớm mai ở Trung Điện. Ngủ đi!"

"Có gì khác ạ?"

"Đông Cung là nơi nhìn thấy mặt trời sớm nhất kinh thành. Có phải con chưa từng đón bình minh không?"

Hai mắt Thế tử thành thật hiển lộ sự mong đợi, khoé môi còn nhếch lên một nụ cười. Hoàng Đế lại dịu dàng vỗ nhẹ lên lớp chăn bông,

"Vậy sớm ngủ đi. Ngày mai ta sẽ tới cùng con thưởng bình minh Đông Cung.", Vậy mà lại khiến Thế Tử thật sự ngủ mất. Hoàng Đế thế nhưng cũng chỉ là một người cha, ngoài việc quốc sự còn phải nỗ lực chăm lo cho con trai bé nhỏ. 

Thành công dỗ dành Thế tử chìm vào giấc ngủ, nhưng Hoàng Đế biết, không thể mang binh mình ra dỗ chàng lần thứ hai. Vì vậy, ngày hôm sau, Hoàng Đế đã cho người ở Thái Y Điện dâng lên Thế Tử một hộp trầm hương, bên trong chỉ có trầm mảnh dùng khi ngưng thần, thư giãn, sau đó lại đích thân đến Thái Tử Điện dạy cho Thế Tử biết thế nào là một tuần nhang. Từ đó, Thế Tử Kha Vũ đã sớm tạo nếp sống, khi ngủ chỉ cần dùng một nén trầm mảnh dài bằng nửa tuần nhang liền an giấc.

Qua nửa tuần trăng, Thế Tử đã sớm biết đọc biết viết thành thạo, khiến Hoàng Đế Đại An vô cùng yên tâm. Lại thêm lời ra lời vào nịnh nọt từ mấy vị quan, rằng nét chữ Thế Tử đích thị là nét chữ thiên định, có tướng làm một bậc Đại quân anh minh lỗi lạc, Hoàng Đế càng tự hào mà muốn nhanh chóng dạy cho chàng thêm thật nhiều điều.

Trước Lễ Lập Quốc một ngày, Thế Tử quen tỉnh dậy từ sáng sớm, ngồi trước cửa sổ phía Tây chính điện đọc sách. Lão thái giám bên cạnh giống như đã được luyện thành một bức tượng, yên lặng khom lưng đứng sau chàng hai bước, đợi khi trầm tắt lại châm thêm trầm mới. Gió xuân nhẹ nhàng, nhưng giá buốt, không dồn dập thổi mạnh như gió đông cũng khiến người lạnh căm. Vài hạt mưa phùn theo gió mà bay vào trong khung cửa, bấy giờ lão thái giám mới lên tiếng,

"Thế Tử Điện Hạ, tiết trời lạnh giá lại đổ mưa, xin người đổi chỗ vào bàn xếp ngồi đọc, kẻo trúng phong hàn"

Thế Tử tuy chuyên tâm đọc sách, song trong lòng đã sớm muốn đi chơi, nghe tiếng người phía sau cất lên, liền dứt khoát gập sách, vui vẻ nhìn ra ngoài khung cửa,

"Minh công công, trước đây ta từng được đi tắm mưa. Mưa lớn hơn như vậy, vào mùa hạ. Ngươi đã từng thử chưa?"

Lão thái giám không trả lời, chỉ duy trì dáng vẻ cung kính cùng một nụ cười nhẹ, tựa hồ như đang hình dung lại dáng vẻ của tuổi thơ. Thế Tử không nghe được phản hồi, liền quay về phía sau hỏi tiếp,

"Ngươi chưa từng tắm mưa sao?"

Thế nhưng, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng một tiểu tử, ước chừng ngang tuổi chàng.

"Ta! Ta đã từng tắm mưa rồi!!", cậu nhóc giơ cao tay, kiễng chân ló mặt qua khung cửa.

Lão thái giám hốt hoảng kêu lên,

"Người đâu? Sao lại để một tên tiểu tử chạy vào Thái Tử Điện như vậy?"

Binh lính từ đại môn xông tới, nhưng Thế Tứ vội vàng đứng dậy, đưa hai bàn tay bé xíu lên ngăn lại,

"Khoan! Khoan đã! Dù sao cũng vào rồi, có thể làm bạn với ta. Mấy người lui đi."

Binh lính cúi người nhận lệnh, sau đó bước lùi ba bước rồi mới quay lưng rời đi.

"Minh Công Công, ngươi cũng lui đi.", Thế Tử dùng chất giọng non nớt đuổi người.

"Thần cần đảm bảo an nguy cho người, thưa Thế Tử Điện Hạ", lão thái giám chỉ lùi lại về sau thêm hai bước, mắt cũng không nhìn đến Thế tử nữa, ý nói cứ coi như không thấy lão mà làm việc của chàng đi.

Nhưng Thế Tử nọ chỉ lừ lão một cái, rồi chèo qua cửa sổ,

"Ngươi không đi vậy ta sẽ đi", Thế Tử hớn hở, nắm tay cậu nhóc kia chạy sang gian điện bên trái Đông Cung, là Tàng Thư* của riêng Thế Tử.

Lại nói đến tiểu tử kia, tuy mặt mũi lấm lem, tóc dính mưa bết lại hai bên mặt, cũng không giấu đi được khí chất vương giả toả ra xung quanh. Ban nãy binh lính xông vào, tay phải đồng loạt sờ tới chuôi kiếm giắt bên hông, nếu chàng không kịp hô lên, bọn họ liền chĩa kiếm vào người nó vây hãm, có điều trên mặt nó vẫn thản nhiên như không, chẳng chút sợ hãi. Nó mặc y phục trắng, bên ngoài khoác lục bào thêu phượng ở hai bên tà, hông đeo ngọc bội bạch liên.

Thế Tử kéo nó vào trong Tàng Thư, kéo then cửa khoá lại từ bên trong, sau đó hé cửa sổ hưởng chút ánh sáng rồi lấy một chiếc khăn thêu hình phượng từ ống tay áo, đưa cho nó lau khô mặt mũi.

"Vậy ngươi là Thế Tử Đại An sao?", tiểu tử vừa lau quèn quẹt mấy cái lên mặt cho có lệ, vừa hướng chàng hỏi nhỏ.

"Đúng vậy. Ta là Thế Tử Đại An, tự Kha Vũ.", chàng vỗ vỗ bàn tay bé xíu lên ngực trái, "còn ngươi là ai? Lục bào thêu phượng, ngươi cũng là nhi thần của Hoàng Đế sao?"

"Ta là Nam Giang Thập Hoàng Tử, tự Hạo Vũ."

"Nam Giang Hoàng Tử? Thế nào lại lạc tới Đông Cung của ta?", Thế tử nhỏ trố mắt, môi chu ra hiếu kì.

"Ta trốn vào xe lương thực của đoàn sứ thần. Nghe nói ngày mai là Lễ Lập Quốc Đại An, ta muốn tới đây xem.", Hạo Vũ trả lại khăn cho Thế Tử, đáp lời thoả mãn hiếu kì của chàng.

"Xe lương thực? Vậy sao ngươi bẩn như vậy?", Thế Tử chỉ vào cái khăn phượng dính đất.

"Là đất từ củ quả mới nhổ lên sáng nay dính vào mặt ta. Bọn họ đẩy xe vào trong bếp phía sau cung của ngươi rồi, nên ta chui ra, đi theo lối nhỏ vắng người, hoá ra dẫn tới Thái Tử Điện"

"Ngươi không phải Hoàng Tử sao? Thế nào lại phải trốn?"

"Sao ngươi hỏi ta nhiều thế? Ta còn chưa có hỏi ngươi câu nào!", Hạo Vũ cau mày nhìn lên.

"Vậy ngươi hỏi đi"

"Ngươi...", tới lúc được hỏi, Hoàng Tử nọ lại không biết nên hỏi gì, ậm ừ một lúc, cuối cùng nói, "ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Ta tuổi Ngọ, còn ngươi?"

"Không nói cho ngươi biết!"

Thế Tử trố mắt nhìn tiểu tử kia, xưa giờ chưa có ai đối đáp với chàng cộc lốc như vậy. Lấp lửng với chàng xong còn ồ à đi dọc một đường hết các ngóc ngành Tàng Thư mà trầm trồ.

"Chỗ ngươi không có Tàng Thư sao? Làm gì mà tỏ ra mới mẻ như thế?", Thế Tử bước theo sau y.

"Có chứ. Chỗ của các hoàng huynh ta đều có cả. Nhưng ta không được vào nội triều, nên chưa từng vào Tàng Thư của họ xem thử.", Hạo Vũ lật lật mấy trang từ một quyển bất kì, sau đó lại cất lên.

"Vì sao không được vào nội triều?"

"Vì ta còn nhỏ a!"

"Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Không nói cho ngươi biết!"

Thế Tử thở mạnh quay đi, không thèm chấp trẻ con, cao ngang chàng vậy chắc là bằng tuổi chàng đi?

Ngoài cửa tràn vào tiếng hò hét cùng tiếng đập cửa, một câu Thái Tử Điện Hạ, hai câu thỉnh người ly khai. Trong lòng Kha Vũ chợt chê bai, lão thái giám thật chậm chạp, ở đây sắp được nửa tuần nhang rồi mới gọi nổi người tới phá...

"Này Hạo Vũ"

Hoàng Tử quay lại nhìn chàng, tuy không đáp nhưng ánh mắt lại lấp lánh như mời chàng tiếp lời.

"Ngươi... ở lại đây bao lâu?"

"Không biết nữa. Ta nghe nói, sau Lễ Lập Quốc, sứ thần Nam Giang sẽ ở lại thỉnh giáo khoa cử của Đại An, sau đó mới trở về"

Ngày mai là Lễ Lập Quốc, sau đó nửa tuần trăng là đến khoa thi, như vậy ít nhất là mười bốn ngày.

"Hạo Vũ"

"Thích tên tự của ta lắm hả?"

"Bây giờ ta mở cửa Tàng Thư, bọn họ sẽ ập vào. Ngươi... lại chèo qua cửa sổ, rồi vào chính điện của ta ngồi ngoan ngoãn có được không?"

"Vì sao?", Hạo Vũ tròn mắt hiếu kì.

"Nghe lời. Một lát ta quay lại đó với ngươi."

_

Đêm nay không có trầm tịnh ru giấc ngủ êm đềm của Thế Tử Đại An, chàng tựa hồ không quen mà mộng mị, vô tình mơ thấy dáng vẻ chính mình hồi thơ ấu. Dẫu rằng ban nãy là ngất đi, song vẫn nửa đêm thức giấc.

Đã lâu rồi Thế Tử mới có một giấc mơ. Người ta nói giấc mơ là nơi thực hiện điều ước của trái tim, vì thế suốt năm năm qua Thế Tử cho rằng cuộc sống chàng vô vị đến mức trái tim chẳng còn muốn rung lên mạnh mẽ vì một khát khao nào nữa. Giống như giang sơn vốn dĩ đã nằm trong tay, bảo vệ là sứ mệnh, không thể xem như một điều kì thú mà hạ nhân luôn đàm tiếu. Nhiều năm qua, từ ngày mẫu hậu chàng qua đời, Trung Điện đổi chủ, đến nay nàng đã gắng sức sinh cho Hoàng Để tới bảy người con, nhưng đều là công chúa nương nương xinh đẹp. Kha Vũ nhiều lần tự hỏi, liệu hiện tại gánh vác non sông áp lực hơn, hay sau này có một hoàng đệ tranh giành ngôi vị sẽ ấp lực hơn? Dẫu rằng, chàng cũng chưa từng thực sự nghĩ xem, liệu bản thân có tham gia vào cuộc chiến giành lấy ngôi Vương hay không.

Đêm nay trong cơn mê bất chợt, tỉnh dậy không còn nhớ rõ ràng đã mơ thấy gì, vậy mà trái tim chàng lại có thể rung lên mãnh liệt đến thế. Tự trách bản thân hồ đồ với chính giấc ngủ của mình, sau đó nhìn quanh, không có trầm tịnh cũng không còn công tử tự xưng là Hoàng Tử Nam Giang khi nãy. Bàn tay vội vàng lần xuống thắt lưng, chạm vào mảnh ngọc bội lạnh căm, chàng liền thở phào, vẫn còn nguyên. Sau đó lại giật mình, cau mày tự vấn, vì cái gì sau khi gặp kẻ lạ mặt lại quan tâm tới mảnh ngọc đã khuyết bán phần đầu tiên?

Cùng lúc ấy ở nội triều, công tử mà chàng vừa nghĩ tới đang ôm hộp gỗ đựng trầm trên tay đợi Hoàng Đế rời yến tiệc trở về. Đêm khuya còn tới cầu kiến, y tin rằng chuyện của Thế Tử nhất định sẽ được ưu tiên.

_
*Tàng Thư: thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro