Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"anh thấy em sao?"

"nhìn như con dâu má anh á"

"anh bớt cợt nhã đi"

hiện tại cặp đôi hoàn cảnh đang đứng trước cửa nhà của Châu Kha Vũ. sau khi được mẹ kêu gọi người yêu đến nhà, Châu Kha Vũ cả đêm không ngủ ngay sáng hôm sau mang đôi mắt thâm đen như tương lai của ông hiệu trưởng trường Chuang chạy đến kí túc xá vác Hạo Vũ đi. Hạo Vũ có khá hơn đâu, cũng cả đêm mất ngủ, hai người đi kế nhau đúng là xứng đôi vừa lứa thấy ớn à

hên là hôm nay cuối tuần cả trường được nghỉ nên Kha Vũ dễ dàng mang được người yêu đến nhà chứ nếu không phải ngày nghỉ chắc cũng bắt nhà trường cho nghỉ, không được cũng phải nghỉ, có đốt trường cũng phải nghỉ.

từ lúc đến nhà Châu Kha Vũ còn 500m mồ hôi con mồ hôi mẹ của Hạo Vũ cứ tuông ra chứ nước suối chảy róc rách, giờ chỉ còn cách cái chuông cửa 2cm thôi mà tay Hạo Vũ run như bị điên giật vậy á. mà điện thoại trong túi hai người cứ reo liên hồi


chúng ta là lũ quỹ

one more time say oscar : chúc anh em của tôi bình an vô sự

caelan not caecae : anh mua đồ cưới rồi chờ hai đứa gửi thiệp á

ăn hành i năn nỉ : toàn vẹn trở về tôi nhổ hành đãi hai người ăn

la cún con : đám cưới tui với anh Kây gửi hai người bản tìnk ka

em muốn tôi diss em ư? : để anh gửi chú demo

gà con keke : anh Kha Vũ mang người yêu về nhà như vậy mẹ anh sẽ không tẩn anh ra bả chứ?

phi thường hoàn mĩ : đám cưới mà mở "tôi là một chú dơi làm việc ban đêm" là hết ý

thuỷ mật đào : Hạo Vũ có mang miếng lót nồi vào mung hong? coi trừnk bị chó dí căn mung á

nine number hight : giao em trai cho tên cây sào kia lo ĩa 🥲

(nguyên cái Chuang 2021 trong group đó nhưng ai gảnh đâu viết ra hết)

Hạo Vũ và Kha Vũ đọc một mớ tin nhắn xong nhìn nhau với ánh mắt "hay mình out group luôn đi cho đỡ ồn?"

đừng đánh lộn tư tưởng một hồi Kha Vũ mới mạnh dạn bấm chuông cửa, bấm xong rồi mới nhận ra đây nhà mình mà, bấm chi rồi ai ra mở cửa cho?

"con còn bấm chuông? bộ nhà con ở ngoài chuồng lợn hay gì?"

giọng một người phụ nữ vang lên từ phía trong nhà, có điếc cũng biết đó là giọng mẹ của Châu Kha Vũ. 

giọng mẹ hay giọng mẹ?

Hạo Vũ nghe thấy giọng nói ấy khẽ giật mình muốn té ngửa ra đất, hên có Kha Vũ đỡ lại

hai người mở cửa đi vào nhà, sau đó rón rén đi vào phòng khách như hai tên trộm. trước mặt họ là một người phụ nữ mặc nguyên bộ đồ đen vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị

"con...con....con...chào....bác"

Hạo Vũ run rẩy chào, cúi đầu xuống thấp như muốn chạm đất để tránh ánh mắt của người phụ nữ đối diện.

hồi sáng mình mà nghe lời Gia Nguyên uống thuốc trọ tim thì đỡ rồi

Hạo Vũ muốn khóc thành tiếng như tổ tiên cản không cho nên cậu đành nén nước mắt ngược vô tim

"con chào mẹ"

Kha Vũ thấy Hạo Vũ cúi đầu nãy giờ cũng bắt chước chào theo mặc dù có bao giờ anh gặp mẹ mà cúi đầu chào kiểu này đâu, cùng lắm là bắt tay như hai người đàn ông

"gớm anh còn biết chào tôi đấy, mau ngồi đi"

mẹ Kha Vũ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị khoanh tay nhìn hai người

Kha Vũ và Hạo Vũ từng bước đi lại ghế định đặt đít ngồi xuống thì mẹ Kha Vũ lại lên giọng ngăn lại

"khoang ai cho con ngồi, mẹ chỉ kêu nhóc này ngồi thôi"

bà Châu chỉ tay về phía Hạo Vũ

"chứ mẹ muốn con ngồi đâu? ngồi lên đầu người yêu con chắc?"

Kha Vũ mông vẫn còn lơ lửng trên không trung nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó hiểu, Hạo Vũ thấy anh không được ngồi có cho tiền cậu cũng không dám nhúc nhích đứng kế bên bất động hết nhìn anh đến nhìn mẹ anh

"ngồi lên đầu mẹ nè"

mẹ Châu chỉ tay lên đầu mình xong lại khoang tay nhìn anh

"con đi mua trái cây đi mẹ quên mua rồi"

"sao nãy lúc con đi mẹ không nói luôn?"

"mày bay ra khỏi nhà chứ có phải đi bình thường như người ta đâu con?"

"con...vậy Pai đi với anh"

Kha Vũ tính toang nắm tay Hạo Vũ kéo đi nhưng bị mẹ lên tiếng ngăn lại lần nữa

"ai cho? mình con đi thôi, nhóc này ở lại"

"em ấy..."

"mẹ không ăn thịt nhóc đó giống con đâu"

Kha Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ anh cắt ngang. Kha Vũ vẫn đứng như trời chồng ờ đó đương nhiên mông vẫn lơ lửng trên không. thấy con mình bị đứng máy mẹ Châu Kha Vũ phải lên tiếng

"sao giờ có đi không? hay để mẹ thả chó?"

"con đi"

Kha Vũ nghe mẹ nói vậy liền co chân chạy ra cửa, lúc đi con không quên quăng cho Hạo Vũ ánh mắt "đợi anh, anh sẽ về sớm thôi, đừng có chết đó"

Hạo Vũ cũng chỉ có thể mỉm cười thật trân đáp trả lại anh xong ngồi xuống ghế

ra đến cửa Kha Vũ bỗng nhớ lại cuộc đối thoại nhỏ của hai người sáng nay

"em mà có chết nhớ khắc trên bia đề lí do là vì yêu mà chết nha"

"anh nằm kế bên em"

"chôn em cùng 18 cái bánh bao kim sa cùng 4 cái hamburger"

"cho anh một nửa"

Kha Vũ thở dài, leo lên cái xe đạp điện chạy lẹ đến siêu thị để còn mau về giải cứu người yêu.

bên trong ngồi nhà của Châu Kha Vũ là bầu không khí vô cùng ngượng ngạo

"con tên gì?"

"dạ...dạ...Châu...à không...Doãn Hạo...Vũ...ạ"

tí nữa là kêu mình mang họ của người ta luôn rồi

Hạo Vũ lắp bắp trả lời, hai tay đan vào nhau thành một cục

"không cần sợ, bác không ăn thịt trẻ con"

"dạ..."

mẹ Châu vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó bình tĩnh đáp lại Hạo Vũ

"thằng Kha Vũ nhìn vậy thôi chứ chơi thể thao dở lắm"

chia cách con trai không được thôi cứ kể xấu nó đã rồi tính, mẹ Châu đúng là người có kinh nghiệm

"ảnh chơi bóng rổ ném 10 trái mới vô trong khi con chỉ cần 2 trái"

Hạo Vũ vẫn cúi đầu nhưng đã ổn định lại hơn xíu từ từ trả lơi câu nói không liên quan của mẹ anh

"nó yếu như sên á"

"ảnh vật tay còn thua cả con"

"nó từng sống ở Mỹ nên khó hoà nhập với bạn bè lắm"

"hồi đi chơi với trường ảnh đứng múa quạt giữa biển"

"nó hướng nội"

"con hướng nội hơn ảnh"

"nó là người kiệm lời"

"mỗi lần nói chuyện với ảnh con thiếu điều muốn kiếm cái băng keo dán miệng ảnh lại tại ảnh nói nhiều mà còn nói dai nữa"

"...."

Hạo Vũ thấy mình lỡ lời nên đưa tay bịt miệng lại

cứ mỗi một câu của mẹ Châu, Hạo Vũ đều phản bác lại, càng nói Hạo Vũ càng làm bà cứng họng

"con xin lỗi, con lỡ lời"

Hạo Vũ hận không đào được cái lỗ nào để mà chui xuống

"không sao, thì ra có nhiều mặt của Kha Vũ bác không biết như vậy"

mẹ Kha Vũ cũng bất ngờ về mấy câu trả lời của Hạo Vũ, ở nhà anh vốn điềm tĩnh không huyên náo như vậy

bà Châu thả lỏng cơ mặt nhìn Hạo Vũ với vẻ mặt hiền từ hơn ban nãy

"thế tại sao con lại thích Kha Vũ? bạn bè luôn bảo nó là thằng mặt than"

Hạo Vũ đã nghĩ ra cả tá câu hỏi mẹ Châu Kha Vũ sẽ hỏi cậu nhưng lại không ngờ mẹ anh lại hỏi câu này nên hơi giật mình

"anh ấy dịu dàng với con"

Hạo Vũ hít một hơi rồi từ tốn đáp lại mẹ Châu

"dịu dàng? vậy cái thằng đòi battle với mấy con chó nhà hàng xóm là ai vậy?"

"dạ??"

Hạo Vũ nghi ngờ tai mình có phải bị lãng rồi không? cậu vừa nghe cái thứ kì quan thế giới gì vậy?

"không có gì, còn gì nữa không?"

bà Châu vẫn điểm tĩnh hỏi thêm Hạo Vũ

"dạ, ảnh vì con ghi nhớ nhiều sở thích của con dù đó là sở thích nhỏ nhất"

Hạo Vũ như cũng thả lỏng hơn, tay không còn đan chặt vào nhau nữa mà chỉ để hờ trên đùi

"gì nữa?"

"anh ấy còn vì con mà mua rất nhiều đồ ăn vặt nữa"

"đồ ăn vặt? cái thằng nhóc kén ăn đó sao?"

"chỉ một tuần sau khi tụi con biết tên nhau anh ấy luôn mang cho con một viên kẹo chưa từng quên ngày nào"

"nó ghét ăn đồ ngọt lắm"

"và..."

"và gì nữa?"

bà Châu thấy Hạo Vũ ngập ngừng nên càng muốn rặn hỏi thêm nữa

"anh ấy đợi con suốt hai năm trong vô vọng, đây chắc là điều làm con thật sự mở lòng vì anh ấy"

"cái người con tả thằng đó có phải con trai bác không vậy?"

"chẳng lẻ bác lụm ảnh ngoài ngầm cầu??"

"haizzz"

con trai đẻ ra như bát nước đổ đi, mê ai rồi thay đổi tính nết đến bà già này còn không nhận ra

bà Châu khẽ thở dài rồi thầm than với bản thân trong lòng

"con biết bác khó chấp nhận việc con trai mình quen con trai nhưng anh ấy chỉ yêu và làm theo trái tim của mình thôi, anh ấy không sai nên cũng không cần phải lo nghĩ đến cái nhìn của người khác"

Hạo Vũ hiểu rõ nỗi lo của bà Châu vì khi cậu come out với gia đình mẹ cậu cũng sốc những vì yêu thương đứa con trai nhỏ nên mẹ cậu vẫn dễ dàng chấp nhận được

"tạm thời con biết bác chưa thể chấp nhận tụi con nhưng con mong thời gian tụi con chân thành bên nhau sẽ làm bác mở lòng với hai đứa con hơn"

"..."

bà Châu không nói gì, ngồi nhìn Hạo Vũ một lúc sau đó đưa ra một phong bì màu trắng dày cộm đặt lên bàn rồi đẩy qua phía Hạo Vũ

"con nhận đi, một chút lòng thành của người làm mẹ, mong con hiểu cho bác"

"bác..."

sao giống tình tiết trong mấy bộ phim ngôn tình máu chó mà Trương Tinh Đặc hay coi vậy? đưa mình tiền rồi kêu mình rời xa con trai bà ấy sao?

Hạo Vũ nhìn thấy phong bì không khỏi bất ngờ đứng hình mấy giây

"đừng sợ mở ra coi đi"

"con tuyệt đối không nhận"

"cứ mở ra xem đi rồi hãy từ chối cũng không muộn"

bà Châu thấy cậu cứ lưỡng lự không chịu lấy cũng vô cùng sốt ruột với lấy phong bì mở ra đưa hẳng cho cậu

Hạo Vũ ban đầu không dám nhìn nhưng thấy bà Châu cứ kiên quyết dí vào tay cậu, làm Hạo Vũ cũng miễn cưỡng mở mắt ra. thứ hiện ra trước mắt cậu mém tí làm cậu lên tăng xông

5 phút sau Châu Kha Vũ phi máy bay đã mua trái cây trở về nhà, anh xông thẳng vào trong giải cứu thỏ trắng

"tất cả không được manh động, mẹ không được giết Pai của con"

đi vào phòng khách Kha Vũ chứng kiến cảnh tưởng mẹ Châu đang dơ tay lên không trung tính xoa đầu Hạo Vũ nhưng vô mắt Châu Kha Vũ lại thành như bà sắp đánh Hạo Vũ đến nơi

anh chạy ngay đến chỗ hai người kéo Hạo Vũ ra phía sau anh, mắt lia qua mặt bàn thấy cái phong bì trăng đã được mở ra

"mẹ....mẹ, mẹ dám đưa tiền cho Pai? rồi kêu Pai rời xa con?"

bà Châu thấy loạt hành động điên khùng của anh nãy giờ thì bất ngờ muốn ngã ngửa, Hạo Vũ cũng mở to mắt hết cỡ nhìn chầm chầm anh

"tiền??"

bà Châu nghi hoặc hỏi lại anh

"Pai em nhận rồi"

Châu Kha Vũ không quan tâm quay lại hỏi thẳng Hạo Vũ

"thì...bác cho thì nhận??"

Hạo Vũ thấy anh gấp gáp hỏi cậu nên cậu cũng từ từ trả lời anh

"mẹ anh đưa em bao nhiêu sao em lại lấy?? anh không quan trọng bằng tiền sao??"

Kha Vũ nghe câu trả lời của cậu lại càng thêm khẩn trương hơn gặnh hỏi cậu

"bao nhiêu cái gì cơ??"

Hạo Vũ bất ngờ vì câu hỏi kì lạ của anh, cậu tự hỏi lúc về có nên đi lấy ráy tai không chưa già mà sắp lãng rồi.

"tiền, mẹ anh đưa tiền cho em để em rời xa anh ư??"

"hả??????"

Hạo Vũ mở to mắt còn hơn lúc nãy, giờ cậu mới thấy hối hận sâu sắc lời khuyên uống thuốc trợ tim của Trương Gia Nguyên khi sáng

"hahahahahahahahaha"

bà Châu thấy con trai nói khùng nói điên nãy giờ không nhịn được nữa mà cười phá lên

"há há há há há"

Hạo Vũ cũng nhịn không được mà cũng cười không thèm giữ kẽ

còn Châu Kha Vũ thấy hai người kia cười thì có 800 cái cầu vòng chấm hỏi chạy qua đầu

"há há anh trai thúi anh mau xem mẹ anh đưa gì cho em"

Hạo Vũ cố nén cười đưa ra một xấp giấy, Kha Vũ lật lại xem cho rõ thứ đó là gì, lúc này ai đó đỡ Vũ đi, gọi cấp cứu nữa có người bị máu dồn lên não rồi

"cái thằng bị chó dí này là ai?"

Kha Vũ cầm mấy tầm hình run rẩy hỏi

"đó là con lúc mới đi sang nhà hàng xóm chọc chó đó"

bà Châu điềm tĩnh trả lời anh

"cái thằng khóc bù lu bù loa này là ai?"

"cái đó là ngày đầu con đi học mẫu giáo"

"sao ai lại cho con mình mặc quần rách như vậy?"

"cái đó là lúc con mới bị chó cắn cho rách quần đó"

"cái đầm công chúa này là sao??"

"lúc đó là hồi lớp 1 con phải diễn vai công chúa lọ lem trong vở kịch của lớp đó"

"há há há tuổi thơ anh dữ dội quá"

"..."

Hạo Vũ nghe mẹ Châu giải thích về từng tấm hình cho Kha Vũ càng nhịn không nỗi mà cười lớn hơn, mẹ Châu cũng cười đến run cả người

có mỗi Châu Kha Vũ đang bị điểm huyệt đứng bất động nãy giờ, thầm mong có ai đó đào cho anh cái hố chôn sống anh đi chứ anh sống nhục kiểu này bao nhiêu quần thì đủ?

nhưng 5 giây sau anh liền hoàng hồn quay lại vấn đề chính quay sang hỏi bà Châu

"khoang, chứ không phải mẹ đưa tiền kêu Hạo Vũ rời xa xon sao??"

"mẹ đưa rồi chắc gì thằng bé đã lấy"

bà Châu không cười nữa mà nhẹ nhàng đáp lại Châu Kha Vũ

"vậy là mẹ chấp nhận??"

Châu Kha Vũ như không tin vào tai mình cố gắng hỏi lại cho rõ

"mẹ còn làm gì được? con thà bị nhốt chứ không muốn chia tay Vũ Vũ"

"mẹ..."

"với lại..."

bà Châu đang nói thì dừng lại đi đến phía Hạo Vũ đang nép sau lưng Kha Vũ xoa đầu cậu

"đứa nhóc đáng yêu như vậy sao mẹ nỡ làm tổn thương nó được chứ?"

bà nhìn Hạo Vũ mỉm cười đầy hiền từ.

đúng là lúc đầu bà có ý muốn ngăn cản nhưng thấy sự kiên quyết của con trai xong lại tận mất chứng kiến vẻ đáng yêu của Hạo Vũ thì bà đã đầu hàng rồi, đứa trẻ dễ thương như vậy bà chỉ thấy tiếc sao lại rơi vô tay Châu Kha Vũ chứ, quá uổng!

"con cảm ơn bác đã chấp nhận con"

Hạo Vũ nghe bà khen thì cúi đầu hai tai đỏ cả lên, tiếp nhận hoàn toàn cái xoa đầu của bà

"còn gọi bác? mau gọi mẹ đi"

"dạ???"

Hạo Vũ bất ngờ nhìn thẳng vào mắt bà, gì lẹ dữ vậy? mới ra mắt cái có mẹ luôn?

"còn không mau??"

"mẹ...mẹ, con cảm ơn mẹ"

"ngoan"

mẹ Châu cực kì hài lòng với Hạo Vũ càng xoa đầu cậu cưng chiều hơn. còn Kha Vũ mới bị quay như chong chóng vẫn đứng như bị ai chôn chân xuống đất, mặt ngơ không tả nỗi

"ụa gì đang xảy ra vậy? ai mẹ ai? ai con ai?"

"còn đứng đó mau đi lấy trái cây cho con trai mẹ ăn?"

bà Châu thấy anh đứng đó nãy giờ tỏ ý khó chịu thúc giục anh

"con trai?? ai là con của mẹ? chứ con là con gì mà mẹ kêu con đi lấy trái cây??"

"con ghẻ"

đối với câu hỏi của Kha Vũ bà Châu cũng rất điểm tĩnh trả lời, Hạo Vũ đứng kế bên chỉ biết cười cho qua rồi cũng đẩy anh vào bếp

"anh mau đi lấy trái cây đi"

Kha Vũ đi theo quán tính là lực đẩy của người yêu đi vào bếp chứ cũng chả biết mình đang làm gì, anh mở tủ lạnh ra nhìn thấy dĩa trái cây trong đó phải cố gắng lắm mới không khóc thành tiếng á

"sao mẹ có trái cây rồi còn kêu mình đi mua...?"

Kha Vũ thầm oán trách thân phận con ghẻ của mình

"lấy cái đĩa bằng nhựa cho Vũ Vũ của mẹ nha, lấy đồ sắt không cẩn thận lại đâm vô tay thằng bé là mẹ đập con á"

bà Châu nói vọng từ ngoài phòng khách

mẹ cái đĩa nhựa từ hồi con lên lớp lá mẹ đã không cho con đụng vô mà? kêu chỉ con nít mới dùng cái đó mà? giờ mò đâu ra??

Kha Vũ khóc thầm trong tim, anh đang suy nghĩ về câu nói "con được lụm ngoài ngầm cầu á" của ba anh khi anh hỏi về xuất sứ của mình.

có khi nào mà tưởng ba giỡn mà thiệt không vậy??

Kha Vũ vừa oan trách số phận bi thảm của mình vừa chuẩn bị trái cây, sau hơn 10 phút thì mới mang trái cây lên được

"Vũ hôm nay ở lại ăn trưa với mẹ"

"dạ..."

"không được từ chối"

"dạ, con biết rồi mẹ"

"ngoan"

Châu Kha Vũ nghe cuộc đối thoại của hai người kia không biết ai mới là người ngoài trong cái nhà này nữa? là Doãn Hạo Vũ hay là Châu Kha Vũ? chắc Châu Kha Vũ á.

đến giờ cơm trưa trên bàn ăn chính là một màn mẹ gấp con ăn, con gắp mẹ nhận của Hạo Vũ và bà Châu còn Châu Kha Vũ, ngoài chuồng gà chơi với dế.

Châu Kha Hạo Vũ cứ đóng vai người ngoài con ruột từ sáng đến tối mịt mới về, lúc về kí túc xá mệt quá nên cả hai leo lên giường ngủ luôn chứ không hề biết một trận cuồng phong đang diễn ra trên confession trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro