Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm của các câu lạc bộ. ai nấy đi về cũng đều mang tâm trạng cực kì vui vẻ riêng Châu Kha Vũ thì không, anh sắp nổi điên lên rồi.

không hiểu vì sao sau đêm hôm đó Hạo Vũ liên tục tránh né anh, buổi sáng thì ra khỏi phòng trước khi anh dậy, buổi tối thì ngủ luôn bên phòng của đám Trương Gia Nguyên, đến hôm đi về cũng chui luôn qua xe của Gia Nguyên ngồi ở bển, anh đã hơn chục lần muốn cầm dao chém Trương Gia Nguyên nhưng nhớ ra nhóc đó có chị họ là tuyển thủ karate nên thôi.

đến khi về đến trường Hạo Vũ vẫn tiếp tục không gặp anh, anh qua rủ đi học cũng diện 7749 cái lí do đến nỗi nếu treo được cái bảng "cấm Châu Kha Vũ" ở ngoài phòng chắc cậu cũng làm rồi

hôm nay là tròn 1 tuần Hạo Vũ không nói chuyện với anh rồi, anh đang quậy banh cái phòng hội học sinh đây, còn người hứng chịu cơn thịnh nỗ của Kha Vũ không ai khác ngoài người bạn từ hồi còn nhỏ của anh, Trương Lưỡng Dực

"cậu thôi đi"

Lưỡng Dực thấy bạn mình cứ đi qua đi lại rồi quậy tung cái phòng chịu không nỗi hét thẳng vô mặt bạn

"cậu thì biết gì, em ấy bỏ con giữa chợ đó??"

"ai đẻ ai mà bỏ con giữa chợ?"

"là Paipai đáng yêu của tôi, em ấy hết đáng yêu rồi"

"cậu lại khùng điêng gì vậy?"

"tức chết Vũ rồi"

"ruốt cuộc là cậu lên cơn gì vậy?"

"ngồi xuống để tôi kể cho cậu nghe về một chuyện tình rúng động lòng người"

Kha Vũ ngồi xuống cái ghế đối diện Lưỡng Dực kể lại cho cô nghe việc mình thích bé thỏ con kia thế nào, việc anh mua cả mớ bánh bao trong phòng hội học sinh chỉ để cho cậu ăn, việc nước ép đào anh mua chỉ để cho cậu uống, việc anh ghét ăn đồ ngọt nhưng trong túi lúc nào cũng có kẹo cho cậu, kể cả việc đêm hôm đó cậu tỏ tình anh anh định sáng hôm sau hốt thỏ về nhà kết quả lại bị cậu cho ăn nguyên cục bơ to tổ trảng

Lưỡng Dực nghe xong cười té cả xuống dưới đất

"hahahahahahahahaha, Châu Kha Vũ cậu là đồ ngốc"

"cậu cười cái gì, cậu không thấy em ấy mang con bỏ chợ hả? tỏ tình xong lại chuồn mất, ăn chanh không đổ vỏ"

Lưỡng Dực khó khăn đứng dậy ngồi lại vào ghế

"chắc do cậu làm gì đó nên em ấy giận"

"tôi ngoan hiền như vậy, ở bên em ấy thở cũng không dám thở mạnh sẽ em ấy bị bay mất, không thể có chuyện làm gì cho em ấy giận được"

Lưỡng Dực uống miếng nước cho bình tĩnh lại, lượng thông tin cô vừa nhận quá nhiều với cô rồi

"chắc do cậu gáy to quá nên em ấy không chịu nỗi"

"hay do em ấy hết thích tôi rồi chuyển sang thích Trương Gia Nguyên không?"

"phụt"

nghe câu nói đó Lưỡng Dực sốc đến nỗi phun cả nước vô mặt Kha Vũ

ai đó mang tôi về sao hoả đi

Lưỡng Dực gào thét trong tim

"cậu có điên không?"

"hôm nay là ngày tôi bình thường nhất rồi đó"

Lưỡng Dực nhìn cảnh tượng trong phòng bị anh quậy cho rối tung cũng chỉ biết thở dài ngán ngẫm

ừ bình thường ớn

Lưỡng Dực đặt ly nước trên tay mình xuống tránh trường hợp quăng hẳn cái ly vô mặt Kha Vũ

"thế cậu có biết Tiểu Vũ đang bị sốt không?"

"đương nhiên là biết, tôi đòi vô thăm nhưng em ấy nhất định không cho vô còn kêu Trương Gia Nguyên đuổi tôi về nữa"

chuyện Hạo Vũ bị bệnh anh đương nhiên biết, anh lo mất ăn mất ngủ thiếu điều muốn lật nguyên cái đảo này lên để tìm mua hết tất cả đồ bổ cho cậu ăn nhưng đều chỉ nhận lại lời từ chối

không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lưỡng Dực thở dài trong ngày rồi, hình tượng lạnh lùng của Châu Kha Vũ sao yêu vô một cái liền biến thành một tên đại ngốc như vậy.

"4 kí khoai tây, tôi giúp cậu?"

"giúp cái gì?"

Kha Vũ nhăn mặt nghiêng đầu nhìn Lưỡng Dực

"không lẽ cậu không muốn gặp Tiểu Vũ?"

"có có có đương nhiên là tôi muốn gặp, tôi nhớ em ấy sắp khóc rồi"

Kha Vũ nghe cô nói nói vậy hai mắt mở to, vui mừng hét lớn như chết đuối mà vớ được cái phao vậy

"tôi chỉ giúp cậu gặp em ấy thôi, còn sau đó tự cậu lo liệu"

"chỉ cần em ấy chịu gặp tôi 4 kí à không 40 kí khoai tây tôi cũng cho cậu được"

"không tủ lạnh nhà tôi nhỏ lắm 40 kí để không đủ"

"được cậu muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu"

Kha Vũ cười không nhìn thấy mặt trời còn Lưỡng Dực thì lắc đầu chán nản, cô không biết cái người mà đám nữ sinh trong trường bảo khó ở dữ tợn có phải người đang ngồi trước mặt cô không nữa, đây rõ ràng là một tên ngốc không có thuốc chữa.

;

Lưỡng Dực đang đứng trước cửa phòng Hạo Vũ tay cầm theo một phần cháo nóng hổi, bây giờ đám Trương Gia Nguyên đang đi sinh hoạt câu lạc bộ còn lâu mới về nên chắc trong phòng chỉ còn tên thỏ kia thôi

"Tiểu Vũ, chị là Lưỡng Dực, chị vào được chứ?"

"chị vào đi"

cô bước vào thì thấy Hạo Vũ đang chùm chăn trên giường chỉ lộ ra cái đầu nhô ra

"phiền chị đến thăm em rồi còn mang đồ ăn cho em nữa, em chỉ cảm nhẹ thôi"

Hạo Vũ thấy chị vô thì vội vàng ngồi dậy dựa lưng vào tường

"em thích Kha Vũ đúng chứ?"

câu hỏi của cô chẳng có chút gì liên quan đến câu nói của cậu cả, nghe vậy câu có hơi giật mình mà nhìn chị chầm chầm

"chị..."

"chị biết hết rồi, giấu ai lại đi giấu chị"

Lưỡng Dực không nhìn cậu tay vẫn đang bận lấy cháo ra cho cậu ăn

"đúng là không giấu được chị"

đúng là cậu có thể giấu cả thế giới, nhưng lại quên không thể giấu được con mặt thứ ba của Lưỡng Dực

"sau khi chị nói chuyện với em trên bãi biển em lại lựa chọn im lặng?"

"em biết trước kết quả rồi, sao em còn đủ can đảm nói ra chứ?"

"kết quả? Kha Vũ còn độc thân, rõ ràng là em có cơ hội mà"

"không, anh ấy độc thân không có nghĩa anh ấy không có người mình thích"

"thì đúng rồi người tên đó thích là..."

"anh ấy thích Trương Gia Nguyên"

cậu cắt ngang câu nói của Lưỡng Dực, cậu biết rõ người anh thích không phải cậu cố chấp nói ra thì sẽ được gì chứ?

còn phía Lưỡng Dực, sau khi nghe câu đó của Hạo Vũ cô sốc đến mức làm rớt cái muỗng đang cầm xuống đất

"em nói cái gì cơ??"

"em nói anh ấy thích Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên em trai chị đó"

trong giây lát cô như bị bấm nút tạm dừng, lượng thông tin cô vừa thu thập được hôm nay quá sức với cô rồi, ai đó cứu mĩ nữ với. bây giờ cô cảm thấy thương cho đứa em trai suốt ngày bị cô cầm chổi dí

tí phải mua gì đó bồi thường thiệt hại cho thằng bé mới được

"haha em và Châu Kha Vũ là hai tên ngốc"

Lưỡng Dực gượng cười dừng mọi động tác ánh mát hướng lên phía Hạo Vũ

"hả?"

"tên Châu Kha Vũ nghĩ em thích Gia Nguyên, em cũng nghĩ cậu ấy thích Gia Nguyên, cái bùng binh gì vậy?"

"em thấy hai người đó hợp nhau mà"

"còn tên Trương Gia Nguyên một câu cũng Nhậm Dận Bồng hai câu cũng Nhậm Dận Bồng"

"hả????"

Hạo Vũ sốc đến nỗi muốn hết bệnh luôn leo tọt xuống giường đứng đối diện cô

"Nhậm Dận Bồng là ai??"

cậu hớt hãi hỏi Lưỡng Dực

"là đàn anh từng học chung trường với tụi mình, bây giờ đang học ờ đại học thanh nhạc khoa nhạc cụ, là hàng xóm của Gia Nguyên, thằng bé mê Bồng Bồng lắm"

cô nhìn Hạo Vũ, vẻ mặt cậu vô cùng hoảng hốt cô khó lắm mới không bật cười thành tiếng

"thì ra anh ấy cũng đơn phương người không thích mình..."

cậu buồn bã cúi ngầm mặt xuống đất, Lưỡng Dực chỉ muốn xĩu ngay lập tức thôi, hai kẻ ngốc yêu nhau quân sư như chị khóc thành mấy con sông

"em vẫn còn nghĩ Kha Vũ thích Gia Nguyên?"

"anh ấy khó chịu mỗi khi em ở bên Gia Nguyên"

"ghen thì phải khó chịu thôi"

"là anh ấy ghen vì..."

"vì em thân thiết với Gia Nguyên nên ghen"

không để cậu nói hết cậu Lưỡng Dực đã tranh lời nói trước, Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn chị

"dạ??"

"cậu ấy thích em cả thế giới biết sao em lại không biết hã?"

Cậu mở to mắt nhìn Lưỡng Dực, đây là loại tức tin gì vậy? hạnh phúc đến bất ngờ vậy luôn? sao sợ me vậy?

còn cảm xúc trong cậu là gì? là vui mừng đến không nói thành lời? là hạnh phúc muốn phi đến tiệm đồ cưới mua luôn bộ vest để làm đám cưới ngay? hay là sợ? là tự ti?

Hạo Vũ lại tiếp túc cúi mặt xuống, giọng nói pha chút buồn rầu

"không thể, em không xứng"

Lưỡng Dực một tay đỡ chán tay còn lại chống lên thành giường phòng trường hợp tức quá mà xĩu lâm san thì ai mà khiêng đi nỗi

"đứa trẻ ngốc"

"anh ấy không nên thích em"

đúng vậy, anh không nên thích cậu, anh đẹp trai, học giỏi, tài năng, có điều chơi bóng rổ hơi dở một tí, nhưng so với những người cậu từng gặp anh hơn hẳn họ, anh là sự dịu dàng mà ông trời gửi tặng cho cậu, còn cậu chỉ là một thằng nhóc nhút nhát chỉ biết núp sau lưng anh, được anh bảo vệ, Hạo Vũ không xứng, anh nên có một người tốt hơn bên cạnh, người anh thích không nên là cậu

"yêu thì làm gì có việc xứng hay không xứng?"

Lưỡng Dực đưa tay nâng mặt Hạo Vũ lên, đôi mắt xinh đẹp của cậu sao lại đỏ hoe rồi?

"nhìn chị, không phải vì em xứng mà Kha Vũ mới thích em mà vì người đó là em nên cậu ấy mới thích"

"..."

"người như cậu ấy em nghĩ chưa có ai tỏ tình sao? nhiều là đằng khác nhưng dĩ nhiên cậu ấy luôn từ chối"

"..."

"cậu ấy cực kì ghét đồ ngọt nhưng luôn mang trong mình vài viên kẹo bởi vì biết em bị hạ đường huyết cần đồ ngọt tẩm bổ"

"..."

"bánh bao kim sa chị mang cho em mỗi khi em tới phòng hội học sinh em nghĩ là từ trên trời rơi xuống sao? là cậu ấy mua một đống bỏ vào rồi dặn chị chỉ được ăn khi có em ở đó"

"..."

"kể cả nước ép đào trong tủ cũng là do cậu ấy mua"

"..."

"chị chơi với cậu ấy từ nhỏ nhưng chưa một lần cậu ấy dạy cho chị tiếng Anh nhưng lại ân cần dạy em từng câu tiếng Trung"

"..."

"em được phép gọi cậu ấy là Kha Vũ nhưng đổi lại là người khác chắc chắn sẽ bị cậu ấy mắng"

"..."

"có rất nhiều chuyện cậu ấy làm vì em mà em không hề biết, em chính là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất đối với cậu ấy"

"em..."

Hạo Vũ ngập ngừng, né cháy ánh mắt của Lưỡng Dực. cô buông mặt cậu ra đi đến tô cháo đang nằm trên bàn

"có nhiều người nói cậu ấy thay đổi tính cách khi gặp em nhưng riêng chỉ thì biết cậu ấy vốn như vậy chỉ là toàn bộ sự dịu dàng của cậu ấy chỉ dành cho em khi em xuất hiện"

cô đẩy tô cháo sang phía Hạo Vũ

"em ăn đi cho nóng"

nói xong cô bỏ thêm gói thuốc cảm lên bàn rồi sau đó quay người rời đi, trước khi mở cửa còn không quên căn dặn

"dù em có cố gắng thế nào thanh xuân chính là phải lãng phí, chi bằng lãng phí bên cạnh người mình yêu"

Lưỡng Dực mở cửa rời đi để lại Hạo Vũ trong phòng với sự bối rồi trong sâu thẩm trái tim.

"tôi giúp cậu tới đó thôi, còn hốt được thỏ hay không phải xem cậu dám thò tay vào hang không nữa"

"yên tâm, em ấy có chạy đi tôi cũng phi máy bay đến bắt lại"

"để tôi xem anh em bốc mùi nhà mấy người làm gì được"

"nên gọi là cặp đôi bốc mùi"

"gớm, thúi quắc, mau vào đi, tôi phải đi an ủi Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của tôi bị hai người hiểu lầm tai hại quá"

"còn không mau tránh ra"

Kha Vũ đẩy cô bạn mình ra, không đợi sự đồng ý của chủ phòng đã xông thẳng vào trong còn Lưỡng Dục thì co chân lên chạy đi kiếm thuốc tiền đình để uống chứ hôm nay quá sốc rồi.

Kha Vũ bước vào phòng nhìn thấy Hạo Vũ đang đứng như tượng ngay giữa phòng, không nói gì vội chạy đến ôm cậu từ phía sau siết chặt cậu trong vòng tay

"xem em chạy đi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro