Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói xám Dan và bé thỏ hồng Pai


Ngày nảy ngày nay, tại 1 ngôi làng nọ có 1 gia đình thỏ. Gia đình thỏ này gồm thỏ bố, thỏ mẹ và bé thỏ hồng Paipai. Thỏ bố đi làm xa tút ngọn núi bên cạnh, nên bình thường ở nhà chỉ có 2 mẹ con bé thỏ. Một hôm, thỏ mẹ có việc phải về thăm thỏ bà ngoại liền dặn dò bé thỏ hồng:

"Paipai ngoan, ở nhà trông nhà. Con đừng chạy nhảy lung tung kẻo sói xám nhìn thấy sẽ ăn thịt mình đấy. Phải nhớ không được mở cửa cho bất kỳ ai, nếu có kẻ bảo là mẹ đây thì phải xem tai đã nhé!"

"Vâng ạ! Mom yên tâm, Paipai thông minh lắm!"

Thỏ mẹ lên đường dù trong lòng vẫn có chút bất an.

Bé thỏ hồng vốn dĩ đã rất ngoan, bé nghe lời mẹ chỉ ở trong nhà, ăn, ngủ, đọc thơ, vẽ vời hoa lá chứ không lang thang rong chơi bên ngoài. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi. Lúc bé vừa đánh 1 giấc dậy thì bầu trời bên ngoài mây đen đã ùn ùn kéo tới, cả 1 vùng trời tối âm u. Bé thỏ nhanh chóng chạy đi kiểm tra tất cả cửa số trong nhà, bắc ghế đứng lên để chốt cửa. Kiểm tra xong hết một lượt thì trời bắt đầu đổ mưa. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc."

Bé thỏ giật mình sợ hãi. Mẹ đi đến tối mới về vậy ai đang gõ cửa ngoài kia? Có phải là kẻ xấu không??

/Cốc cốc cốc/

"Có ai trong nhà không?"

Thỏ hồng Paipai nghe thấy vội chạy vào bếp cầm cái chày ra đứng thủ, im lặng không lên tiếng.

"Trời mưa lớn quá, có thể cho tôi trú nhờ một lát không?"

"Không được! Ngươi là ai? Sao ta có thể biết được người là người tốt hay kẻ xấu?"

"......."

"Nếu là thỏ cho xem tai!

Nếu là nai cho xem gạc!

Nếu là vạc thì cho xem chân!

Nhanh lên!"

Bé thỏ nhỏ lên giọng, hùng hổ.

Bên ngoài một mảnh im lặng.

"Tôi là sói."

"Á à, loài sói xấu xa cút ngay!!!"

"Tôi không xấu xa!"

"Sói chuyên ăn thịt thỏ! Sói là loài xấu xa!"

"Nhưng tôi không ăn thịt. Mẹ tôi dặn chúng tôi ăn rau ăn cỏ thôi. Tôi không ăn thịt!"

"Bên ngoài trời mưa lớn lắm, bạn có thể cho tôi trú tạm 1 lát không?"

"........."

"Tôi đi lạc, đang tìm đường về thì trời đổ mưa. Bên ngoài lạnh lắm."

Bé thỏ hồng Paipai vốn rất lương thiện, nghe thấy không khỏi mủi lòng. Paipai he hé cửa, bên ngoài là 1 chú sói nhỏ chắc chỉ lớn hơn bé 1 chút, gương mặt điển trai, cả người ướt nhẹp. Uhm, đúng là trông không giống người xấu lắm, thế là bé mở cửa cho chú sói nhỏ kia vào.

"Cảm ơn cậu. Mình chỉ trú nhờ một lúc, trời tạnh mưa mình sẽ đi ngay. Cậu đừng sợ, mình không làm hại cậu đâu."

Chú sói nhỏ vẫn đứng yên ở cửa, nước mưa trên người nhỏ giọt xuống sàn, nhìn nhếch nhác không tả được. Paipai thấy tội nghiệp chú sói nhỏ kia liền chạy vào lấy khăn bông và quần áo cho cậu mượn.

"Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng ^^"

Chú sói nhỏ nhẹ cười với bé thỏ hồng Paipai. "Thịch"

"Mình sẽ không làm hại cậu đâu! Cậu đừng sợ nhé!"

Lúc này Paipai chẳng còn sợ tí nào chú sói trước mặt này. Vì kẻ xấu không thể nào đẹp trai tới vậy được. Mẹ bảo tâm sinh tướng, người xấu thì sẽ xấu xí, người tốt thì sẽ trở nên xinh đẹp.

"Ừ, mình không sợ đâu. Mà cậu tên là gì vậy? Nhà cậu ở đâu?"

"Mình tên là Daniel, cậu có thể gọi mình là Dandan. Nhà mình ở ngọn núi bên kia."

Chú sói Daniel đang nói thì bụng sôi lên ùng ục.

"Cậu đói bụng hả? Để mình lấy đồ ăn cho cậu nhé Dandan."

"Cảm ơn cậu, nhưng mà mình chưa biết tên của cậu."

"Mình là Patrick, cậu có thể gọi là Paipai" – bé thỏ hồng cười thật tươi, trên tay cầm đĩa bánh bao kim sa cậu thích nhất cho chú sói nhỏ.

"Đây là bánh mình thích nhất, ngon lắm á, cậu ăn đi."

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, ăn xong 2 đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Chơi chán rồi lăn ra ngủ mất.

Sẩm tối, mẹ thỏ trở về. Vào nhà gọi mãi không thấy Paipai trả lời. Mẹ thỏ trong lòng lo sợ vội đi tìm bé thỏ. Đến khi vào phòng bé thỏ, ở trên giường, dưới lớp chăn lộ ra chiếc tai sói xám. Mẹ thỏ nhìn thấy sợ xém xỉu.

Mẹ thỏ run rẩy từng bước tiến về cái giường, nhẹ tay lật cái chăn ra thì thấy....bé thỏ nhà mình đang cuộn người ngủ ngon lành trong lòng 1 chú sói xám. Mẹ thỏ bị cảnh tượng này dọa cho sững cả người, đứng yên như bị điểm huyệt cả 10 phút mới lấy lại tinh thần.

Cuối cùng mẹ thỏ quyết định gọi 1 sói 1 thỏ thức dậy.

Chú sói Dan vừa nhìn thấy mẹ thỏ lập tức tính táo, leo xuống giường dứng nghiêm chỉnh.

"Cháu chào cô, do lúc nãy trời mưa cháu chỉ xin trú mưa 1 lúc thôi ạ. Cháu không có làm hại Paipai."

Lúc này Paipai còn chưa tỉnh ngủ, nũng nịu gọi một tiếng "Dan~"

Mẹ thỏ nhìn chú sói nhỏ trước mặt rồi lại nhìn Paipai, đúng là Paipai của mẹ thỏ vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào lại còn có cảm giác tròn lên một tẹo. Mẹ thỏ tin chú sói nhỏ này không phải kẻ xấu liền nhẹ mỉm cười với cậu.

Mẹ thỏ nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị bữa tối cho 2 đứa nhỏ. Cơm nước xong xuôi sói Dan chào tạm biệt và trở về nhà.

Từ đó, thỉnh thoảng sẽ thấy một chú sói xám đến chơi cùng một bé thỏ hồng. Cứ thế, một sói một thỏ lớn lên cùng nhau.

.

.

.

.

/Nhiều năm sau đó/

Một ngày kia mẹ thỏ có việc phải đi xa vài ngày. Khi trở về không tìm thấy bé thỏ hồng Paipai đâu. Mẹ thỏ vô cùng lo lắng, lục tung cả làng trên xóm dưới vẫn không thấy bé đâu. Mẹ thỏ sợ con xảy ra bất trắc...

Mẹ thỏ lặn lội tìm sang cả ngọn núi bên cạnh của làng sói, chỉ sợ rằng bé thỏ đã bị sói ăn thịt. May mắn thay, khi mẹ thỏ với tới cổng làng đã gặp ngay ngôi nhà to nhất của tộc trưởng tộc sói – cũng chính là nhà của sói Dan. Mẹ thỏ nhanh chóng chạy đến để hỏi tin tức của bé thỏ thì nhìn thấy ngay bé thỏ nhà mình ngồi trong vòng vây của một nhà sói...

Mẹ thỏ nhìn thấy liền muốn lao vào bảo vệ thỏ con bé bỏng của mình. Đúng lúc dấy sói Dan cũng nhìn thấy mẹ thỏ liền mở vôi mở cửa mời mẹ thỏ vào nhà.

Bé thỏ hồng Paipai thấy mẹ liền vừa cười vừa chạy tới ôm chặt mẹ thỏ. Mấy ngày rồi bé chưa gặp mẹ, nhớ mẹ quá đi thôi.

"Paipai con không sao chứ? Con đã đi đâu? Mẹ đã tìm con rất lâu đấy!"

"Chết, con quên nhắn cho mom. Con xin lỗi ạ. Dandan đến chơi thấy con chỉ có 1 mình, anh ấy không yên tâm nên dắt con về nhà anh ấy ở chờ mom về. Mom, con xin lỗi vì đã khiến mom lo lắng."

"Nhưng tộc họ vẫn là sói! Sao con dám sang cả làng của sói hả Paipai?"

"Ôi chị là mẹ thỏ bé Paipai phải không ạ? Thật xin lỗi vì đã đón bé sang mà quên báo chị. Chị vào nhà ngồi đã."

Thấy tình hình căng thẳng sói mẹ của Dan vội vàng ra tiếp đãi mẹ thỏ. Mẹ thỏ nhìn mẹ Dan, dù mang trên mình một mái tóc xám khói lạnh lùng nhưng gương mặt lại rất đỗi ôn hòa, tâm tình liền ổn định lại bước vào trong.

"Thật xin lỗi chị, cũng tại Dan nó nóng vội đưa Paipai về quá mà khiến chị lo lắng. Thân làm mẹ, tôi thay mặt đứa nhỏ xin lỗi chị nhé! Chị đừng lo, ở đây an toàn lắm."

"Nhưng... dù sao đây vẫn là tộc sói... Từ bao đời nay sói ăn thịt thỏ..."

"Ôi trời, đã thời đại nào rồi mẹ thỏ. Tộc chúng tôi cũng tiến hóa, cũng thay đổi nhiều lắm rồi, cả ngàn năm nay đã nghiêm cấm không ăn thịt thỏ. Chúng tôi cũng như tộc thỏ, ăn rau ăn dưa mà thôi, để tâm tính hiền lành. Chị yên tâm!"

"Vốn tôi cũng đình cùng gia đình sang thăm chị, sẵn tiện muốn xin chị cho 2 đứa nhỏ là Dandan và Paipai chính thức qua lại."

"Chuyện này.... Sói và thỏ sao có thể ở bên nhau được!"

"Sao lại không được? Thế kỷ 21, năm 2021 rồi, chúng ta bình đẳng, vạn vật muôn loài đều như nhau mà."

"Chuyện tình cảm của con cái, tôi tôn trọng quyết định của nó. Paipai, ý con thế nào?"

Nãy giờ bé thỏ hồng Paipai lấm lét trốn sau lưng sói Dan, không dám trực tiếp đối mặt, nghe mom gọi tên, hai cái tai thỏ ửng đỏ, đung đưa trong không khí.

"Mom, con.... Con...."

"Con và Paipai đều có tình cảm với nhau lâu rồi ạ. Xin cô cho phép chúng con ạ."

Sói Dan tiến lên, trước mặt người lớn 2 bên gia đình nắm lấy tay bé thỏ Paipai, kiên định nhìn mẹ thỏ.

"Được rồi, cô không làm khó 2 đứa, không cần bày ra bộ dạng như tráng sĩ không sợ chết như thế. Có thể coi như cô nhìn con lớn lên. Thật ra, Dandan à, cô cũng rất thích con."

"Mom, vậy là mom cho phép rồi nhé!"

Paipai cười cong cả mắt nhìn mẹ thỏ.

"Xem con kìa, có bạn trai vui đến thế sao? Còn Dad con nữa đó!"

"Không sao mà, chỉ cần Mom đồng ý chắc chắn Dad không phản đối! Mom, con yêu mom!"

================

Khi sói Dan và thỏ Pai đủ tuổi trưởng thành, hai tộc Sói – Thỏ liền liên hôn, mang lời thể cả đời tộc sói sẽ bảo vệ tộc thỏ.

Còn về Dandan và Paipai dĩ nhiên là sống hạnh phúc cả đời bên nhau.

Câu chuyện cổ tích ngày nay nhảm nhí tới đây là hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat