Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể cùng em trưởng thành...



-------------------------------------------------------------------------

"Dear my beloved Châu Kha Vũ,

Lần đầu tiên em gọi đúng tên anh nhưng tiếc là không thể để chính tai anh nghe thấy. Khi anh nhận được lá thư này em đã ở một nơi nào đó rất xa anh. Xin lỗi Kha Vũ. Xin lỗi vì đã chọn cách từ biệt này.

Daniel, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu không? Là ở sau cánh gà sân khấu thi tuyển đầu tiên? Hay là lúc anh ngồi bên cạnh giải thích quy tắc cho em? Haha, có lẽ mọi người đều nghĩ đấy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng sự thật không phải thế. Lần đầu em nhìn thấy anh là ở sảnh khách sạn chỗ chúng ta cách ly ấy. Tháng 12 năm 2020, em một mình đến một đất nước xa lạ. Mặc dù nhân viên và mọi người rất cố gắng hướng dẫn em làm thủ tục nhưng em thật sự không hiểu gì cả vì một câu tiếng Trung cũng không biết. Lúc đó trong lòng em bắt đầu sụp đổ rồi. Em không biết quyết định liều lĩnh của mình có phải sai rồi không. Trong

lúc em hoảng loạn nhất một giọng nói Anh – Mỹ trầm ấm cất lên "Can I help U?" đó là câu đầu tiên anh nói với em. Khoảnh khắc đó anh như thiên sứ được lão thiên gia phái xuống cứu vớt cái đứa ngốc nghếch là em vậy. Em không kể điều này với ai cả, em muốn được giữ nó là bí mật của riêng em thôi.

2 năm 4 tháng - không ngắn, không dài nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng ta.

Daniel, anh có tin vào định mệnh không? Em tin cuộc gặp gỡ của chúng ta nhất định là do định mệnh an bài.

Vừa đếnTrung Quốc đã gặp được anh. Người đầu tiên giúp đỡ em là anh. Lúc ở trong cánh gà, chuẩn bị lên sân khấu, là anh từ đâu tới chỉnh lại phát âm bài giới thiệu cho em nhưng có lẽ anh không nhận ra em là cậu nhóc dưới sảnh. Rồi lại được sắp đặt ngồi cạnh nhau, cùng lên battle, cùng gặp thất bại đầu tiên, cùng vào lớp F, cùng team Radio. Ngoại trừ công diễn 2, hầu như mọi sân khấu em đều cùng anh. Định mệnh sắp đặt cho đến công diễn 2 thôi. Từ ấy về sau là do em

"sắp đặt". Đêm trước khi chọn bài hát ở công diễn 2, anh đến hỏi em chọn dance hay vocal, lúc đó dù em rất muốn tiếp tục cùng nhóm với anh nhưng lần này em muốn hát. Bài hát ấy có chút hợp với tâm tình em. Em muốn hát cho mọi người nghe, muốn hát cho một người nghe.

Và có lẽ đó là sân khấu khó khăn nhất của em. Bài hát cần cảm xúc nhưng em lại không thể hiểu hết tất cả ca từ, em chỉ có thể liều mạng luyện tập. Rồi có một buổi tối muộn, cánh cửa phòng tập bất ngờ bị đẩy ra, anh đứng đó hỏi em "Em thế nào rồi? Có ổn không? Có cần anh giúp em không?" Lúc đó nếu không vì ngại máy quay, em nhất định sẽ chạy đến ôm lấy thiên sứ của em. Mỗi lần em khó khăn anh đều xuất hiện.

Một ngày khác, khi ấy cũng đã khuya rồi, chúng ta tâm sự ở khu WC thần thánh, anh hỏi em "nhóc thối, em vì sao lại liều mạng đến thế?" Em chỉ cười, chẳng nói gì cả. Khi ấy em không thể nói cho anh biết. Em nhất định phải nỗ lực leo lên 1 vị trí cao thì mới có quyền được lựa chọn, lựa chọn vào cùng team với anh. Thế nên từ sau công diễn 2, định mệnh là do em nỗ lực giành lấy được.

Sớm chiều bên cạnh nhau, em bắt đầu ỷ lại vào sự quan tâm chăm sóc của anh. Đi ăn cơm anh sẽ gọi em đi cùng. Luyện tập anh sẽ chỉ dạy em. Em ốm rồi, anh lấy thuốc giúp em. Khi em buồn bực, anh sẽ trêu chọc em, làm em không nhịn được mà cười nắc nẻ, quên cả muộn phiền. Ngày qua ngày, dường như có gì đó nảy mầm trong tim em rồi...

Mỗi ngày của em lại càng vui vẻ hơn vì em biết thích anh nhiều đến nhường nào. Cho đến một ngày em nhận ra anh không chỉ tốt với một mình em. Cứ nghĩ anh chỉ dịu dàng với mình hóa ra anh dịu dàng với cả thế giới. Khi em nhận ra được sự thật đó thì tình yêu này đã mọc rễ, cắm sâu vào trong lòng em rồi. Mỗi ngày em đều giả vờ như mọi chuyện rất bình thường, em vẫn là "đệ đệ thúi" của anh, không ai nhận ra tình cảm này của em.

Mỗi ngày em đều tâm tâm niệm niệm nhất định phải cùng anh xuất đạo. Ngày đó khi em biết bảng xếp hạng của mình ở hạng 13, em đã nghĩ có lẽ mọi nỗ lực của em đều là vô nghĩa. Họ

không nhìn thấy em. Em như kẻ mộng du sực tỉnh rồi lại rơi thẳng xuống hầm băng vạn trượng. Mọi niềm tin, hy vọng đều vỡ vụn, chẳng còn gì nữa. Thế nhưng em vẫn tin Daniel của em sẽ vững vàng xuất đạo. Vậy mà hôm sau lại nghe tin anh ở thứ 12. Lúc này đây em còn thấy bất lực hơn cả đêm hôm trước khi em gục khóc cùng Vũ Hằng ca. Thôi thì, chúng ta cứ cố gắng, còn lại tùy thuộc vào số mệnh an bài vậy.

Đêm thành đoàn, mặc dù em rất vui có thể cùng anh xuất đạo, có thể bên anh thêm 2 năm nữa, làm đệ đệ của anh, nhưng trong phút chốc trái tim em bỗng đau quá. Vì điều đó cũng có nghĩa em phải tiếp tục kiềm nén tình cảm này 2 năm nữa, tiếp tục diễn kịch 2 năm nữa. Em vội vàng ra ngoài, trốn vào một góc khuất, khóc thật lớn để trút bỏ mọi phiền muộn, uất ức trong tim mình. Vô tình anh Oscar đi ngang qua và thế là trên thế giới này có người biết em thích anh rồi.

Hai năm qua có chuyện vui, chuyện buồn, có những khi giận dỗi vô cớ và cả chiến tranh lạnh. Em trân trọng hết tất cả những kỷ niệm của

chúng ta. Có một lần anh ra ngoài tụ tập cùng bạn bè đã rất lâu không gặp, trời dần về khuya anh gọi về cho em, hỏi em có muốn ăn bánh bao kim sa không, trên đường anh tìm được một chỗ bán rất ngon muốn mua cho em vài cái. Em liền vui vẻ vài ngày. Daniel ra ngoài cùng bạn nhưng vẫn nhớ tới em.

Rồi lại có một lần, sau khi cả nhóm quay chụp 1 shoot ảnh, em đăng lên SNS, chẳng hiểu tại sao sau đó anh giận dỗi không nói chuyện với em 5 ngày liền. Em hỏi anh không nói, hỏi mọi người em đã làm gì sai cũng không ai biết. Năm ngày đó anh có biết dằn vặt em đến mức thở cũng không thông? Đến tận bây giờ em vẫn không biết vì sao anh giận em. Nhưng có lẽ sau này em cũng không còn cơ hội khiến anh giận nữa rồi ^^

Daniel anh có còn nhớ sinh nhật 19 tuổi của anh, em đã gửi 1 video chúc mừng anh không? Em nói em muốn anh dẫn em đi khắp Bắc Kinh, em cũng muốn dẫn anh về Thái Lan – quê hương của em chơi. Em còn nói em muốn cùng anh trưởng thành. Sau đó em xem lại sinh nhật hôm

ấy của anh. Anh vậy mà...bỏ lỡ mất rồi...

Anh đã tin chưa Daniel? Chúng ta gặp nhau do định mệnh. Nhưng chẳng thể bên nhau là do có duyên không có phận đấy. À, cũng không phải do duyên phận, là do em một mình đơn phương anh.

Phải rồi, tóm lại nội dung lá thư này chỉ có 2 điều thôi.

Đầu tiên, cám ơn đã luôn chăm sóc cho em, ân cần, chu đáo, dịu dàng như thế.

Thứ hai, em ... chính là... yêu anh lâu lắm rồi. Rất yêu anh.

Nếu như việc em nói ra tình cảm của mình khiến anh bận lòng thì anh cứ quên hết đi nhé, giống như chưa từng đọc bức thư này.

Châu Kha Vũ, như anh nói đó, là vàng ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Tương lai anh nhất định sẽ tỏa sáng hơn nữa. Mong anh sẽ đứng trên đỉnh cao, đứng ở nơi cao nhất. Vì chỉ có như vậy, dù ở đâu em cũng có thể dõi theo anh.

Tạm biệt, Châu Kha Vũ "anh trai thúi" của em.

Patrick Nattawat Finkler Doãn Hạo Vũ.

Em trai thúi."

Châu Kha Vũ đọc đến câu cuối cùng của bức thư không rõ trong lòng tư vị gì, cũng không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, như thể đã khoét mất đi vậy. Những ngày sau đó cậu như người bị câu mất hồn, lịch trình cũng phải hủy bỏ. Cả ngày đều ở trong phòng, một bước cũng không ra ngoài. Đoàn đội của cậu lo lắng muốn chết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Kha Vũ, không còn cách nào khác chỉ đành liên lạc nhờ Oscar đến gặp mặt.

Oscar nghe tin trong lòng đại khái cũng đoán ra được chuyện gì. Anh cũng đành vô lực thở dài. Hai đứa trẻ anh thương nhất cuối cùng vẫn là không kết quả. Hơn nữa, Patrick vì không muốn Châu Kha Vũ biết mà âm thầm lừa gạt cậu, đổi vé máy bay, một mình rời khỏi. Châu Kha Vũ khi ấy trên người còn công việc không thể lập tức bay về. Đến nơi chỉ còn căn phòng trống cùng lá thư. Một thứ Patrick cũng không để lại cho Kha

Vũ. Cậu ấy mang tất cả đi, không một dấu tích như thể chưa từng tồn tại.

Khi Oscar đến gặp Châu Kha Vũ ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn vào vô định. Anh không nói gì.

"Tại sao anh lại không nói cho em biết?"

Qua một lúc lâu Châu Kha Vũ khó khăn mở miệng như thể vừa tìm được giọng của mình.

"Em ấy nói với anh nếu như anh nói với cậu, em ấy sẽ lập tức rời khỏi đây. Cậu cũng biết tính Paipai. Bình thường như chú thỏ trắng nhỏ nhưng chuyện gì đã quyết chẳng ai cản được. Cậu nói xem, anh có dám nói với cậu không."

"Em ấy.... vì sao lại không nói cho em biết."

"Vì em ấy chết tâm. Chính anh đã nhiều lần thăm dò thái độ của cậu. Lần nào cậu cũng cau mày xua tay. Chính anh cũng không xác định cậu có tình cảm với em ấy hay không."

....

"Nếu cậu thật sự có tình cảm với em ấy thì đuổi theo đi."

Châu Kha Vũ dĩ nhiên rất muốn đuổi theo Patrick. Nhưng đi đâu để tìm em ấy đây? Em ấy không trở lại Thái, không tiếp tục con đường này nữa. Rồi cậu lấy tư cách gì để đuổi theo? Luôn miệng nói muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em nhưng hóa ra chính cậu mới là người làm trái tim em tan nát.

Không đủ dũng cảm nói yêu em, đến cơ hội cùng em trưởng thành cũng không còn nữa, tiếc nuối không, Châu Kha Vũ...

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat