Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Đồng hành

    - " Ta..ta..ta đang ở đâu đây ? "

    - " Châu Kha Vũ huynh tỉnh rồi đó à, suy cho cùng huynh vẫn lớn hơn ta nên ta xưng huynh cũng là lẻ thường tình nhỉ ? "

     Châu Kha Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó ngơ ngác nhìn xunh quanh thấy mình đang ở trong một căn phòng bậc nhất Hà Phương ( ranh giới giữa thần và yêu ) nơi mà lúc nhỏ hắn ngày đêm ao ước được bước đến dù chỉ một lần, lúc nhỏ chỉ cần mỗi lần đi qua nơi này Châu Kha Vũ đều dừng lại để ngửi mùi thơm trong khách điếm chỉ vì đói. Suy đi ngẫm lại Châu Kha Vũ cảm thấy ngẹn ngào, có chút bồi hồi, nhưng suy cho cùng đó cũng  chỉ là một hồi ức không muốn nhắc lại, Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy lại trạng thái.

     - " Thế ngươi bao nhiêu tuổi ? "

     - " Không phải lúc này huynh nên gọi ta là đệ đệ à Kha Vũ ? "

     - " Được..được thôi đệ đệ thúi "

    - " Này ! Ta không có thúi, sao ngươi lại cứ làm ta điên lên vậy, hừ đúng huynh đệ tốt "

     Doãn Hạo Vũ mặt cau mày có, xoay lưng lại liền tỏ vẻ thần bí

     - " Khi nào hoàn thành chuyến hành trình này ta sẽ nói cho huynh biết, huynh có muốn đồng hành cùng ta, chúng ta cùng nhau trưởng thành, ngày ngày vui vẻ được không "

     Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ vui vẻ mời một người xa lạ đồng hành cùng mình mà chẳng hề suy nghĩ, cũng chẳng hề tính toán trước điều gì.
  
    Từ hôm Kha Vũ khoẻ lại, ngày ngày Doãn Hạo Vũ đều đến thăm huynh, còn dạy huynh ấy đọc sách, gảy đàn, cùng nhau tu luyện pháp thuật, cả hai chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng vì không có huyết khí nên việc tu luyện đối với Kha Vũ có chút khó khăn, những lúc nhục chí Hạo Vũ đều đến tìm Châu Kha Vũ an ủi. Châu Kha Vũ vì Doãn Hạo Vũ mà học nấu ăn, lúc nào cũng nấu những món mà đệ ấy thích nhất, cả hai người ngày đêm ở cạnh nhau như hình với bóng chẳng mấy chốc đã hơn 4 tháng.

   - " Chà ! Lâu lắm rồi chúng ta mới được ra ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm " Châu Kha Vũ đột nhiên kéo Hạo Vũ lại
 
  - " Đệ đệ, đệ xem đây có phải là đang tìm đệ không ? "

   Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nhìn nhau ngơ ngác không biết là ai lại dán ảnh của mình ở khắp phố như vậy, bỗng thấy có một đám người tiến lại gần mình, Doãn Hạo Vũ tưởng đám người đó là người của lục huynh Doãn Mặc, liền tỏ ra đề phòng thì nghe được một giọng nói quen thuộc.

     - " Doãn Hạo Vũ, ngài đã đi đâu 4 tháng qua vậy " thì ra đây là A Hùng người tùy tùng thân thiết mà y đã bỏ quên vài tháng trước. Hạo Vũ liền cảm thấy có chút áy náy , không khí xunh quanh cũng dần dần cảm thấy ngột ngạt vì y lỡ quên mất người huynh đệ này của mình, y chỉ biết cười ngại.

    - " A.. A... A Hùng huynh đã đi đâu vậy, những người còn lại đâu, ta đã đi tìm huynh suốt đấy, đúng thật là... " Doãn Hạo Vũ lên giọng hóng hách nói, còn Kha Vũ chỉ biết nhìn đệ ấy mà cười khổ vì cái sự lém lỉnh đáng iu này
 
    - " Tại sao ta lại quen một người ngang ngược như ngài chứ, cửu hoàng tử. Đám người kia thuộc hạ đã cho về thiên giới hết rồi bây giờ chỉ còn lại mình thuộc hạ thôi, tên này là ai vậy ? "

    - " Nè, A Hùng ở đây không có người ngoài tại sao huynh lại gọi ta xa cách như thế chứ "

    - " Hắn, hắn ta không phải người ngoài sao ? "

   - " Nhưng bây giờ ta đã chọn huynh ấy để đồng hành cùng chúng ta rồi, nên chắn chắn huynh ấy không tính là người ngoài " Châu Kha Vũ nghe vậy liền cười thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro