Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Rời đi

- " Này, này tên kia ngươi thật sự không có tên sao ? " Doãn Hạo Vũ lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu tại sao trên đời lại có người không có tên chứ. Hắn quay qua thấy y đang nằm trên giường mình mặt đầy sửng sốt.

- " SAO NGƯƠI LẠI TỰ NHIÊN VÀO NHÀ NGƯỜI KHÁC RỒI LEO LÊN GIƯỜNG THẾ KIA ! MAU ĐI XUỐNG CHO TA , NẾU NGƯƠI KHÔNG MUỐN TA ĐÁNH CHẾT NGƯƠI "

Hắn quát to nhưng với một người được nuông chiều từ bé như cửu hoàng tử đương nhiên sẽ cảm thấy điều này rất đặc biệt, mặc dù có chút tủi thân nhưng hắn quát càng to Doãn Hạo Vũ lại càng không sợ, càng muốn chinh phục được hắn, càng muốn hắn đi cùng với mình.

Châu Kha Vũ lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ, ngồi xuống, hắn lấy viên đan dược trong lò nun ra, còn hừng hực nóng hổi cùng với huyết khí mà hắn lấy được bỏ vào miệng, với Doãn Hạo Vũ thì đó là một điều rất kì lạ, y gần như tò mò với tất cả mọi thứ ở đây.

- " Nè nè ngươi làm gì vậy, cái này gọi là gì thế lần đầu tiên ta thấy thứ này đó ? "

- " Nếu ta nói cho ngươi biết ngươi sẽ rời khỏi đây chứ ? "

- " Không được, ta đã quyết định chọn ngươi rồi "

- " Ngươi đúng là nhiều phiền thật đấy ".

Tất cả sự bất lực đều hiện rõ trên gương mặt hắn, đuổi cũng không đi nên hắn đành để y theo bên người.

Hằng ngày vào mỗi buổi chiều hắn đều leo lên núi một mình để đi tìm thuốc dẫn vì một người không có huyết khí như hắn không được nhận vào học pháp thuật nên thường rất yếu ớt.

Ngọn núi này quanh năm đều phủ tuyết trắng bất chấp các mùa phía dưới chân núi, đây cũng là điểm đặc biệt giúp nó trở thành nơi có rất nhiều thảo dược quý hiếm.

- " Này ! Tên kia đi hái thảo dược không, ta nói trước ở đây nguy hiểm lắm đấy nếu ngươi có bắt trắc gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu " hắn cười thầm đầy ý trêu chọc

Một tay cầm giỏ thuốc, tay kia cầm lấy sợi dây thừng, đầu dây bên kia đưa cho cửu hoàng tử nắm lấy vì ở đây rất dễ lạc đường nếu như không phải là người sinh sống thường xuyên ở đây. Rõ ràng là có ý tốt nhưng hắn lại bày ra gương mặt khó chịu cau có như bị ai kề dao vào cổ ép buộc, hắn vừa đi vừa lải nhải không ngừng

- " Này ta nói trước, không phải vì ta lo cho ngươi đâu, ta chỉ nể tình ngươi tặng ta đống huyết khí của tiểu sư muội ngươi thôi "

- " Ngươi..ngươi vừa nói cái gì..? "

- " Ta nói không phải vì ta lo cho ngươi.. "

- " không phải câu sao đó cơ "

- " Ngươi tặng ta huyết khí của tiểu sư muội ngươi ??? "

- " A Chun ta đã bảo muội ấy đợi ta, không được ta phải đi tìm muội ấy "

- " Khoan ! Có người đến " hắn nắm lấy tay cửu hoàng tử kéo vội. Mặt cửu hoàng tử chạm vào người hắn.

Dù đang ở trên ngọn núi tuyết trắng xoá dày đặc, gió lớn thổi mạnh cuồn cuộn nhưng đối với một người nhạy cảm như hắn thì rất dễ dàng nhận ra

- " Đám người đó đến bắt ngươi à ? " Cửu hoàng tử ngước lên nhìn hắn

- " Không là đến bắt ngươi đó "

- " Sao ngươi lại biết, thế những vết thương này là chúng gây cho ngươi à, ngươi không phải lo ta rất mạnh, ta là..."

- " Suỵt ! "

Hắn đặt tay lên môi cửu hoàng tử, quay đầu lại, ánh mắt sát gần nhau, mũi chạm nhẹ, cả hai thất thần nhìn nhau một lâu

- " Ngươi làm cái gì vậy tên kia, chúng ta đều là nam nhân đấy sao ngươi lại hành động thân mật với ta như vậy chứ " nói xong cửu hoàng tử dùng sức đẩy hắn ra. Gương mặt cảm thấy có chút chối bỏ

- " Ta.. ta.. ta.. ta vì muốn giúp ngươi mà ngươi đừng có mà suy nghĩ lung tung vậy chứ "

Lần này cửu hoàng tử không sửa sang trang phục nữa mà bối rối bay đi ngay, bên dưới có tiếng hét to :

- " Này ! Ta tên Châu Kha Vũ, còn ngươi ? "

- " Ta tên Doãn Hạo Vũ có nghĩa là cả vũ trụ nằm trong tay ta "

- " Lần sau gặp lại, ngươi nhất định phải đi cùng ta nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro