9. hơi chiều
Con sẽ không bao giờ trở thành người mà bố mong muốn đâu.
________________
Ở Nhạn Thành có một con phố được đặt tên theo loài hoa Diên Vĩ.
Sở dĩ Doãn Hạo Vũ có ấn tượng sâu sắc với loài hoa này là vì nó từng là nguồn cảm hứng của Van Gogh, hoạ sĩ yêu thích của Tưởng Khanh.
Bà từng kể cho cậu nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan đến diên vĩ, tựu chung lại, loài hoa này đại diện cho sự cao quý và quyền lực.
Hẳn là vì nguyên nhân này, mà ai đó đã khéo léo để Diên Vĩ trở thành tên gọi của một con phố chỉ toàn câu lạc bộ tư nhân dành cho người giàu.
Quả là, vật cũng như tên.
Ngày nào, Diên Vĩ cũng thắp đèn từ sáu giờ tối, đến chín giờ, xe sang đỗ không hết trong hầm tràn cả ra hai bên đường.
Trên vỉa hè là từng tốp thanh niên ăn vận bóng bẩy, trò chuyện rôm rả trong khi đang nhả khói. Mùi thuốc lá quện với hơi rượu khiến không khí tháng bảy trở nên ngột ngạt, nhưng lại có chút gì đó đắm say.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ một câu lạc bộ nào đó có hệ thống cách âm không tốt át đi tiếng động cơ mô tô. Doãn Hạo Vũ dừng xe, gót giày đạp lên một đầu lọc vẫn còn tàn đỏ.
"Cậu Doãn, để tôi cất xe cho cậu." Nhân viên bảo vệ của quán bar phát hiện có khách quý, ngay lập tức đi tới bày tỏ sự nhiệt tình của mình.
"Không cần." Doãn Hạo Vũ từ chối. "Tôi không ở lại lâu."
Cậu nhân viên hơi ngớ ra, bình thường đám thiếu gia này chưa đập phá đến ba giờ sáng là chưa về, sao hôm nay lại chỉ như đi dạo mát thế? Mặt trời có lặn ở đằng Đông không đấy?
Sự xét nét của hắn ta không lọt vào trong mắt của Doãn Hạo Vũ bởi vì cậu còn mải cúi đầu xác nhận số bàn với Trúc Thuỵ qua tin nhắn. Chẳng biết cô nàng này uống bao nhiêu rượu rồi mà cứ gửi tin nhắn thoại tới, bên trong toàn tiếng nhạc ầm ầm.
Chờ một lúc lâu mà không thấy hồi âm nào có ích, Doãn Hạo Vũ nhét mạnh điện thoại vào túi, thầm nghĩ tự tìm cho nhanh.
Trong mắt Doãn Hạo Vũ, mấy quán bar ở Diên Vĩ làm ăn chẳng ra đâu với đâu. Thay vì tập trung vào một thứ quan trọng như thẩm mĩ thì lại đi theo lối tư duy xáo rỗng là càng tối càng tốt.
Thừa nhận là không gian tối thì cảm xúc mới dễ lên, nhưng không đến mức nhìn người không ra người thế này chứ? Doãn Hạo Vũ vừa âm thầm phán xét xong thì đèn nháy trên trần theo tiếng hô của DJ chớp luôn theo điệu nhạc. Giờ đến đường còn chẳng nhìn được, trong mắt chỉ còn đúng hai màu đen và trắng luân phiên nhau xuất hiện.
Doãn Hạo Vũ khó khăn xuyên qua đám đông đang đung đưa, ngửi đủ các thứ mùi khó chịu quện vào nhau khiến hai bên thái dương của cậu bắt đầu ân ẩn đau. May mắn là trước khi tia kiên nhẫn cuối cùng cạn kiệt, cậu cũng nhìn thấy Úc Xuyên đang ngả ngớn trong một góc uống rượu tán gái.
"Thiếu gia, lâu lắm mới thấy mặt cậu đấy nhé." Úc Xuyên vẫn là người trông thấy Doãn Hạo Vũ đầu tiên, cậu ta chủ động ngồi lùi ra bên ngoài, để lại vị trí trung tâm cho Doãn Hạo Vũ. "Đi đâu dạo này mất mặt thế?"
"Học thêm." Doãn Hạo Vũ nhận rượu từ Trúc Thuỵ, tiện tay cụng ly với cô một cái.
"Vãi." Úc Xuyên buông người đẹp ra, ánh mắt như nhìn thấy ma. "Tôi còn tưởng mẹ tôi nói đùa."
"Làm như cậu chưa nghe thấy chuyện này bao giờ ý?" Trúc Thuỵ chống cằm cười nhạt. "Không phải lần nào Hạo Vũ cũng hành đám gia sư đó ra bã à?"
"Chị à, có phải chị quên tháng này tụi mình hẹn được Doãn thiếu đây ra ngoài mấy lần không?" Úc Xuyên giơ một bàn tay lên rồi cụp xuống không còn ngón nào. "Xem chừng gia sư này không phải dạng vừa đâu."
"Để ý mới thấy đúng thế thật." Trúc Thuỵ gật gù, sau đó dùng khuỷu tay huých nhẹ Doãn Hạo Vũ. "Ai mà cao tay thế? Trị được cả cậu."
Doãn Hạo Vũ không quá thích từ trị này, nhưng cũng không mở miệng phản đối.
"Châu Kha Vũ đó. Muốn học cùng không?"
Cái tên này không ngờ lại có hiệu quả thính giác không tồi. Bầu không khí thoáng chốc trùng xuống, Trúc Thuỵ gượng gạo thu tay về, Úc Xuyên thì vô thức bắn một ánh mắt về phía Triệu Khải Minh. Chỉ có Doãn Hạo Vũ là vẫn ung dung rót rượu.
"Người này dạy cũng được lắm." Cậu gắp mấy viên đá thả vào ly. "Chỉ có điều gần đây đánh nhau bị thương, giảng bài cũng không xong."
Xong xuôi, ly rượu được đẩy đi, lực đẩy không nhỏ khiến rượu sánh cả ra bàn.
"Cậu nghĩ tôi có nên đổi gia sư không? Khải Minh?"
Từ lúc Doãn Hạo Vũ tới, Triệu Khải Minh vẫn luôn diễn vai thằng câm. Gã chẳng nói chẳng rằng, ẩn mình trong thứ ánh sáng chớp nhoáng nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Doãn Hạo Vũ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên đó, cũng thừa biết gã như vậy là vì không hài lòng với sự xuất hiện của mình. Bao năm nay bọn họ bằng mặt không bằng lòng, Triệu Khải Minh muốn tất cả sự chú ý đều hướng về mình, nhưng ở đâu có Doãn Hạo Vũ, gã vĩnh viễn chỉ có thể ngậm ngùi xếp thứ hai.
"Liên quan đếch gì đến tôi." Triệu Khải Minh cau mày, không thoải mái khi bị chỉ điểm.
"Muốn xin lời khuyên của cậu thôi." Doãn Hạo Vũ miết miệng cốc, nhún vai nói đến là thản nhiên. "Vì điều này ảnh hưởng đến việc học của tôi. Hiểu không?"
Giọng nói của Doãn Hạo Vũ vẫn luôn rất ôn hoà, chỉ đến khi nói hai chữ cuối cùng mới hơi hạ xuống. Người lạ đi qua không loại trừ khả năng sẽ cho rằng đây là một câu hỏi xin ý kiến đơn thuần, chỉ có kẻ trong cuộc mới biết, lời cảnh cáo này ngầm hướng tới ai.
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Triệu Khải Minh cũng đâu có vừa, gã đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gườm gườm nhìn Doãn Hạo Vũ. Trong quán bar có biết bao ánh mắt đang chú ý đến động tĩnh bên này, gã nhất định không để bản thân là kèo dưới. Gia sư không được người này thì thuê người khác, còn sợ bọn họ chê tiền sao? Chuyện này đáng lẽ có thể giải quyết theo cách khác êm đẹp, nhưng Doãn Hạo Vũ lại cố tình không muốn.
"Vì một thằng gia sư quèn mà kiếm chuyện với tôi? Có đáng không?"
"Ý của tôi đâu phải vậy? Vả lại chúng ta đang nói chuyện rất bình thường mà, người sửng cồ lên trước là cậu chứ đâu phải tôi?"
Tiếng cười khẽ của ai đó chọc lên máu điên của Triệu Khải Minh, gã mặc kệ bản thân sẽ thất thố thế nào, lao đến túm cổ áo của Doãn Hạo Vũ.
"Sao? Muốn đánh một trận à?" Cậu bình tĩnh ôm tay, ánh mắt không hề giao động.
Triệu Khải Minh chỉ giỏi lên mặt với người khác thôi, gã không đánh lại được Doãn Hạo Vũ. Nếu hôm nay bọn họ thực sự xuống tay, người đau nhất là gã mà người nhục nhất cũng là gã.
Doãn Hạo Vũ im lặng để cho gã ý thức được sự thật đau đớn này, sau đó mới đứng lên, đặt tay lên vai gã. "Uống tiếp đi. Hôm nay tôi mời."
Vừa quay lưng đi không bao lâu, đằng sau vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành. Doãn Hạo Vũ cười nhạt, ngoài tiền rượu, xem ra lần này cậu hơi phải đau ví với phí đền bù cơ sở vật chất đây.
Tổng kết lại cuộc gặp gỡ hôm nay, Doãn Hạo Vũ tin rằng thái độ của mình đủ dĩ hoà vi quý. Nhưng nếu Triệu Khải Minh một mực cho rằng mấy lời đó mang hàm ý cảnh cáo thì cũng đành chịu.
Thêm một điều nữa là không phải cậu đang ra mặt cho Châu Kha Vũ, hai người không thân thiết đến mức đó.
Lời nói ảnh hưởng đến việc học là thật. Chỉ là nó có thật sự quan trọng đến mức cậu phải bỏ cả trận đấu của tay đua mình yêu thích mà tới đây không?
*
Càng về khuya, Diên Vĩ càng náo nhiệt. Nhân viên quán bar bận bịu đón hết tốp khách này đến tốp khách khác, ngay cả cậu bảo vệ hứa trông xe cho Doãn Hạo Vũ cũng chẳng thấy đâu.
Cũng may là con mô tô yêu dấu của cậu vẫn nằm yên bên vỉa hè, không bị thó mất bộ phận nào, cũng không có ai ngồi lên.
Rời khỏi phố bar vào thời điểm này chẳng có mấy người, Doãn Hạo Vũ không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, đội mũ bảo hiểm xong một cái là phóng xe vụt đi.
Đường đêm rộng thênh thang, đứng chờ đèn đỏ với cậu chỉ có vài xe. Có thể là người yêu, có thể là bạn bè, nhưng ít nhất bọn họ đều có người đồng hành. Không giống cậu, lúc nào cũng độc vãng độc lai.
Kết bạn không khó, Doãn Hạo Vũ khẳng định là như vậy. Xung quanh cậu không thiếu những người được xem là bạn, bạn rất thân trên danh nghĩa. Bọn họ có thể ngồi cùng nhau uống rượu thâu đêm suốt sáng, nhưng chẳng thể thoải mái nói một câu thật lòng. Đôi lúc Doãn Hạo Vũ cho rằng mối quan hệ này thật lợi ích làm sao, lúc cần thì hai chữ bạn bè, còn không thì người lạ cũng chẳng bằng.
Vì thế thay vì tốn thời gian với bọn họ, Doãn Hạo Vũ chọn đến đường đua, ở nhà chơi điện tử, hoặc gần đây cậu có thêm một trò tiêu khiển mới, trêu Châu Kha Vũ.
Thành thật mà nói thì Châu Kha Vũ cũng chẳng sẵn sàng mở lòng với cậu, giống y đám người đáng ghét kia. Nhưng cậu lại tìm thấy niềm vui khi nói chuyện với anh, ngay cả lúc hai người đều giữ im lặng thì khoảng lặng đó cũng khiến cậu thả lỏng. Rốt cuộc tại sao lại thế nhỉ?
Doãn Hạo Vũ buộc phải cắt ngang dòng suy nghĩ ở đây để quét thẻ vào cổng khu nhà. Khi tay ga được vặn một lần nữa, suy tư hoà cùng tiếng động cơ, lửng lơ với gió rồi tan vào thinh không.
Bóng đêm ủ rũ ôm lấy cành hoa giấy tỉ tê trò chuyện. Đèn đường bật sáng mà sao ve vẫn chưa thôi bài ca cô liêu. Cây hạnh nhân trước cổng nhà im lìm như đã vào giấc, vài phiến lá không chờ được thu sang, ngã xuống nắp ca pô ngắm trăng. Doãn Hạo Vũ tắt máy xe, gõ hai cái vào tấm kính khép hờ.
"Chú Lưu."
"Hạo Vũ? May quá cháu về rồi." Chú Lưu mừng rỡ mở cửa xe, ánh mắt nhẹ nhõm nhìn cậu như trút đi được gánh nặng.
Doãn Hạo Vũ lại chẳng vui được như vậy. Chú Lưu là tài xế riêng của ngài Doãn, chú ở đây đồng nghĩa với việc người đó cũng thế. Quanh năm ngài Doãn bận rộn làm người đàn ông hoàng kim, nhưng sống chết vẫn phải dành ra chút thời gian ít ỏi về nhà để giáo huấn đứa con bỏ đi này. Năm kia là ngay sau rằm tháng giêng, năm ngoái nhằm đúng tiết xuân phân, năm nay tính ra có hơi muộn đấy chứ.
"Ông ấy đang ở trên nhà ạ?"
"Phải. Chắc cũng phải được hai tiếng rồi. Cháu mau vào đi."
Chú Lưu càng giục thì Doãn Hạo Vũ càng lề mề. Cậu cứ muốn câu giờ đấy, tốt nhất là khiến ngài Doãn lúc nào cũng cao ngạo nổi điên lên.
Nhà chính hôm nay chưa kéo rèm, đèn đuốc sáng trưng tràn ra vườn. Doãn Hạo Vũ bước lên bậc thang là trông thấy ngay ngài Doãn một thân âu phục ngồi trên sô pha, trước mặt là hai tách cà phê đã cạn.
Cửa ra vào nằm ngay bên phòng khách, Doãn Hạo Vũ đứng ở huyền quan cởi giày, động tĩnh không nhỏ, báo hiệu cho người nào đó biết mình đã về rồi, nhưng lại giả vờ không biết trong nhà có ai, làm ngơ đi thẳng về phía cầu thang.
"Hạo Vũ."
"Bố về từ khi nào đấy?" Doãn Hạo Vũ thốt lên một tiếng đầy khoa trương. "Con còn tưởng dì quên tắt đèn."
"Mẹ anh dạy anh gặp người lớn là coi như không nhìn thấy thế à?"
Ngài Doãn rất lạ, trong nhà có ba anh em, cái hay cái giỏi là thừa hưởng từ ông ta, còn cái xấu cái dại do Tưởng Khanh dạy hết. Doãn Hạo Vũ ghét cay ghét đắng tính cách này, đến bao giờ ngài Doãn đây mới thôi sĩ diện và phóng đại sự hoàn hảo của mình đây?
"Đừng nhắc đến mẹ ở đây. Dẫu sao thì bà ấy còn là một phụ huynh tốt hơn ông."
"Anh xem lại cách nói năng của mình đi." Ngài Doãn cau mày. "Vô giáo dục."
Mấy lời cay nghiệt này có sức sát thương bằng không, Doãn Hạo Vũ nghe muốn mòn lỗ tai luôn rồi.
"Mười tám tuổi đầu rồi, anh còn muốn chơi bời lêu lổng đến bao giờ?"
"Bố hỏi câu này khó quá, bỏ qua."
Thái độ cợt nhả của cậu khiến một người sắt đá như ngài Doãn cũng phải mất dần kiên nhẫn. Bầu không khí căng như dây đàn, Doãn Hạo Vũ không dám lơ là, bởi vì ai biết được ngài Doãn sẽ cáu tiết lên lúc nào và xông lên cho cậu một cú vào mặt.
"Bôi tro chát trấu lên danh tiếng của cái gia tộc này từng ấy năm chưa đủ à? Anh không cần mặt mũi, nhưng cái nhà này còn cần."
"Bố." Doãn Hạo Vũ cứng rắn cắt ngang. "Ông nội vẫn còn đó, mấy cái liên quan đến gia tộc đâu đến lượt bố định đoạt?"
"Tôi nói sai à? Không thì anh thử mang bộ dạng này đến gặp ông nội của anh xem. Ra ngoài đến đêm mới về, trên người thì toàn mùi rượu với thuốc lá."
Đêm cái quái gì? Bây giờ còn chưa đến mười hai giờ.
"Như này là vẫn còn sớm lắm đấy bố à."
Nói xong, Doãn Hạo Vũ đủng đỉnh đi rót một cốc nước, uống để cãi cho trôi họng.
"Cuối năm tôi thu xếp cho anh ra nước ngoài, ở bên đấy anh muốn làm gì thì làm."
Lại nữa rồi, lại tự quyết định chuyện của người khác theo ý mình. Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn nước sóng sánh trong bình, giọng nói nhẹ bẫng.
"Con không đi đâu. Bố đừng bày vẽ cho mất công."
"Sang đấy anh muốn phá thế nào thì phá, tôi không quản nữa."
"Bố cứ nói thẳng ra là bố muốn đuổi con đi xa để bố bớt cảm thấy xấu hổ cho nhanh."
Ngài Doãn chẳng có lời gì để giải thích, bị nói trúng tim đen rồi mà.
"Con nói rồi, con không đi."
"Cái gì anh cũng không muốn. Rốt cuộc anh thích thế nào?"
"Con á?" Doãn Hạo Vũ tiến một bước về phía ngài Doãn, khoé miệng hơi nhếch lên. "Thích nhất là làm trái lời bố."
"Mất dạy!"
Mặc dù đã chuẩn bị rồi nhưng cái tát này vẫn khiến Doãn Hạo Vũ hơi nghiêng ngả. Không hổ danh là người đàn ông có sức tay mạnh nhất nhà họ Doãn.
"Nếu bố quên thì để con nhắc lại." Doãn Hạo Vũ dùng lưỡi liếm đi máu rỉ trên khoé miệng. "Con sẽ không bao giờ trở thành người mà bố mong muốn đâu."
Cái tát thứ hai giáng xuống bị trượt, Doãn Hạo Vũ đứng ở khoảng cách an toàn, lạnh nhạt nhìn cái mặt nạ hoàn hảo của ngài Doãn nứt ra.
Cánh cửa bị đập mạnh, bản lề rung lên trong sự hả hê của Doãn Hạo Vũ. Cậu chính là báo ứng mà ông ta phải hứng chịu.
"Muộn rồi mà cháu còn đi đâu?" Chú Lưu vẫn luôn đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ, xem chừng đã nghe thấy hết cuộc cãi vã luôn rồi.
"Chú đừng về, chắc bố cháu đi luôn đấy."
"Ngài ấy nói với tôi là sẽ ngủ ở nhà một đêm mà."
"Ông ấy chịu không nổi đâu."
Doãn Hạo Vũ cắm chìa khoá vào ổ, phóng vụt đi mà chưa trả lời câu hỏi của chú Lưu, khuya rồi còn đi đâu.
Thế gian rộng lớn thế, cậu muốn đi đâu mà chẳng được.
Chỉ tiếc là chân trời góc bể, không có lấy một nơi là nhà.
Hết chương chín
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro