8. cô liêu
Cậu không giống họ.
________________
Cuối tháng sáu, áp thấp nhiệt đới bất ngờ đổ bộ Nhan Thành.
Tiết trời dịu tựa sang thu, gió mát đem theo vài giọt mưa mau, đánh thức những nhành muồng hoàng yến nở muộn.
Đâu đó có tiếng sáo nâu len qua khe cửa để ngỏ, hoà cùng với các tạp âm khác quanh quẩn bên tai Doãn Hạo Vũ.
Cậu vừa mới rời giường không bao lâu, hiện tại đang đứng trước gương lau tóc.
Nước xuôi theo độ dốc của gáy thấm ướt cổ áo đồng phục, Doãn Hạo Vũ lười quan tâm, xoa qua quýt vài cái rồi ném khăn bẩn vào giỏ.
Đúng 8:30, qua giờ vào lớp một tiếng hơn, cậu mới lững thững đeo cặp rời khỏi phòng ngủ.
Dưới nhà lặng ngắt như tờ, trong không gian là mùi dành dành vấn vít.
Dì giúp việc bình thường luôn ở trong bếp hôm nay lại không thấy đâu, Doãn Hạo Vũ mở tủ lạnh tự rót cho mình một cốc nước ép táo.
"Dì làm bánh mì kẹp, con đem theo đến lớp mà ăn." Dì giúp việc đi từ ngoài vườn vào, đem theo cả một bó hoa mới cắt.
"Lại bánh mì kẹp ạ?" Giọng điệu của cậu tràn đầy ghét bỏ.
"Ừ." Dì cười cười. "Hôm sau con dậy sớm một chút, dì nấu cháo hải sản cho con ăn."
"Bỏ đi." Doãn Hạo Vũ gạt đi ngay, so với một bữa sáng ngon lành thì cậu yêu giấc ngủ của mình hơn.
"Mưa đó. Con đã có áo mưa chưa?" Dì giúp việc chùi tay vào tạp dề, gọi với theo khi cậu đứng xỏ giày ở huyền quan.
"Con có rồi. Dì cắm hoa đi không héo."
Ga ra để xe chỉ cách nhà chính một cái hồ bơi, Doãn Hạo Vũ ngại mở ô, cứ thế lao đầu trần ra ngoài.
Sau một đêm xa cách, được đoàn tụ với con mô tô yêu dấu khiến tâm trạng của Doãn Hạo Vũ thoáng chốc tốt lên. Cậu treo túi bánh mì kẹp vào một bên tay lái rồi vặn chìa khoá, dùng tiếng khởi động xe đánh thức cả con phố.
Giờ cao điểm mới chớm qua, phương tiện lưu thông trên đường khá thoáng. Doãn Hạo Vũ mất chưa tới mười phút đã trông thấy tháp đồng hồ, biểu tượng của Tuệ Đức lấp ló sau tán ngọc lan xanh mướt.
"Còn chỗ gửi xe không chú?"
Doãn Hạo Vũ không trực tiếp phóng xe vào trường mà lại dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Chú bảo vệ nhẵn mặt cậu, hất cằm ra hiệu cho cậu dắt xe vào bên trong.
Khoá xe xong xuôi, Doãn Hạo Vũ xách theo túi bánh mì kẹp nguội lạnh lững thững đi về phía cổng trường. Hoàn toàn không sợ bị bắt lên phòng giám thị vì tội đi học muộn.
Vì đã căn giờ từ trước nên Doãn Hạo Vũ vừa bước qua cổng trường thì chuông báo vào tiết hai vang lên. Dựa vào thói quen lề mề của cô giáo dạy Toán thì hẳn là cậu sẽ kịp vào lớp trước cô tầm một phút.
Vừa đẹp.
Nếu không tính tầng trệt, toà nhà dành cho trung học phổ thông gồm ba tầng chia đều cho ba khối. Khối mười hai ở tầng trên cùng, cũng là nơi yên tĩnh nhất so vớ hai tầng Doãn Hạo Vũ vừa đi qua.
Hành lang không một bóng người chỉ có tiếng giảng bài trầm bổng. Không khí man mác sự căng thẳng của cái gọi là cuối cấp. Thậm chí bảng cuối lớp ở một số phòng học đã bắt đầu đếm ngược tới kì thi đại học.
Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn con số đó, vậy mà chẳng cảm thấy tư vị gì trong lòng. Mọi người đều đang vội vàng, chỉ có cậu là không.
Mọi phòng học ở Tuệ Đức đều có hai cửa, Doãn Hạo Vũ thường chọn đi cửa sau vì nó gần với bàn học của cậu hơn. Hôm nay trong lớp yên lặng hơi khác thường, nhưng lại không có tiếng giảng bài. Doãn Hạo Vũ cho rằng giáo viên chưa tới nên cứ thế đi thẳng vào. Không ngờ trên bục giảng có tới ba người đang đứng, có giáo viên dạy Toán, có cô trưởng bộ môn, còn có, Châu Kha Vũ.
"Hơi muộn nhỉ? Hạo Vũ?" Cô trưởng bộ môn đợi Doãn Hạo Vũ yên vị mới cố tình hỏi.
"Áp thấp nên kẹt xe ạ."
Lí do lấy cho có lệ này của cậu khiến cả lớp cười ồ lên. Lượng mưa Nhạn Thành cả đêm qua hứng lại đổ còn chưa đầy một ca nước đâu.
"Trật tự nào, các em."
Cô trưởng bộ môn gõ nhẹ tập tài liệu xuống bàn, nét mặt nghiêm lại.
"Kết thúc vấn đề thời tiết ở đây thôi. Nó đâu có thú vị bằng anh chàng điển trai đang đứng cạnh cô đúng không?"
Doãn Hạo Vũ không ngờ cô sẽ thu hút sự chú ý của học sinh bằng cách này, nhưng công nhận là hiệu quả của nó không đùa được đâu.
Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ không khiến cậu bất ngờ chút nào, dù sao hai người cũng từng cá cược với nhau. À thực ra thì từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu đơn phương đầu têu và chơi đùa thôi, khúc gỗ kia không phản ứng nhiệt tình cho lắm.
"Giới thiệu với các em đây là thầy Châu Kha Vũ."
Cô trưởng bộ môn nói ngắn gọn rồi nhường phần giới thiệu lại cho nhân vật chính.
"Chào các em, tôi là Châu Kha Vũ. Trong thời gian tới tôi sẽ phụ trách môn Đại số của lớp mình. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau nhé."
Châu Kha Vũ vẫn nở nụ cười cứng ngắc như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Doãn Hạo Vũ tự hỏi anh đã phải luyện tập bao nhiêu lần ở nhà để nói trôi chảy một đoạn này.
"Thầy ơi, chữ Vũ trong tên thầy là chữ Vũ nào vậy ạ?" Một nữ sinh bạo dạn giơ tay hỏi.
Châu Kha Vũ dùng phấn viết tên của mình lên bảng. Chữ của anh vốn đã rất đẹp, cộng với nụ cười dịu dàng kia. Mặt liệt này không ngờ còn biết cách lấy lòng người khác như vậy.
"Còn ai có câu hỏi gì nữa không nào?" Cô trưởng bộ môn hỏi.
"Em có."
Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn Triệu Khải Minh, nét cười trong ánh mắt thoáng chốc nhạt đi.
"Trường mình cho phép bồi bàn vào làm giáo viên từ bao giờ vậy ạ?"
Niềm vui dư âm từ câu đùa về thời tiết của Doãn Hạo Vũ chính thức bị thắc mắc này của Triệu Khải Minh tắt nguồn. Cả lớp nghệt mặt chẳng hiểu ra làm sao, cô dạy toán nhìn cô trưởng bộ môn bằng ánh mắt bối rối, chỉ có Triệu Khải Minh là dương dương tự đắc.
Giao du với nhau từ nhỏ, Doãn Hạo Vũ thừa biết tính cách của Triệu Khải Minh ra sao. Không tính đến thói kiêu căng thì cậu ta còn là một kẻ thù cực kì dai. Lần ở quán ăn Doãn Hạo Vũ là người trực tiếp làm cậu ta mất mặt, nhưng vì không động tới được cậu, nên cậu ta chỉ có thể trút giận lên người khác. Châu Kha Vũ không may lại là 'người khác' đó.
Doãn Hạo Vũ chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, lợi dụng tóc mái loà xoà gần như che khuất ánh mắt, lặng lẽ nhìn viên phấn đã nát vụn trong tay anh, tò mò không biết anh định sẽ cứu vãn ấn tượng đầu tiên của mình thế nào.
"Cảm ơn câu hỏi của bạn học. Chuyện này nói ra không có gì vui nhưng cũng chẳng có gì phải giấu diếm các em cả. Tôi không phải là người bản địa, thời còn đi học, để trang trải cuộc sống tôi đã phải làm rất nhiều việc, và giám sát viên tại nhà hàng là một trong số đó. Để mà nói thì tôi chưa từng xấu hổ về công việc của mình, vì nếu không có nó, tôi sẽ không thể tốt nghiệp đại học, càng không có cơ hội để đứng đây trò chuyện với các em thế này. Với những gì đã trải qua, tôi có thể nói rằng cuộc sống này đã dạy tôi lòng biết ơn và trân trọng với từng công việc mà mình làm. Nếu công việc ở nhà hàng đã giúp tôi mua được một quyển sổ, thì hiện tại tôi đang chờ các em giúp mình lấp đầy những trang giấy trắng đó."
Im lặng cho qua chuyện, thừa nhận trong xấu hổ. Doãn Hạo Vũ đã nghĩ ra hơn một viễn cảnh có khả năng xảy ra, nhưng Châu Kha Vũ lại chứng minh rằng chưa chắc đâu. Ở Châu Kha Vũ còn có quá nhiều điều cậu không thể nhìn thấu, hay là nói anh cân nhắc cách xử lý mỗi tình huống quá mức khôn khéo. Lấy ví dụ như khi ở cùng với cậu, anh luôn cẩn trọng và kiệm lời hết mức có thể. Nhưng đối với khách hàng, anh lại rặt một bộ dạng mềm mỏng, hoà nhã. Bây giờ khi đối tượng được chuyển sang học sinh, với tư cách là thầy giáo, Châu Kha Vũ thể hiện mình là người vừa nhu vừa cương.
Lời giải thích kia của anh chẳng có bất kì một lỗ hổng nào. Từ cảm xúc rung động tới niềm tin được tôn trọng. Anh đã cho người nghe tất cả những gì họ muốn.
Bầu không khí lặng như nước chỉ cần thả xuống một viên sỏi là gợn sóng lao xao. Doãn Hạo Vũ ít khi dây dưa đến mấy chuyện không liên quan đến mình, nhưng bài diễn văn này của Châu Kha Vũ không nhận được tán dương thì thật đáng tiếc.
Có người khuấy động, chỉ mấy giây sau cả lớp đã chìm trong tiếng vỗ tay vang dội. Doãn Hạo Vũ chỉ chờ Châu Kha Vũ nhìn về phía mình, sau đó dùng khẩu hình nói với anh bốn chữ 'không cần cám ơn'
"Kha Vũ nói đúng lắm. Nghề nghiệp nào cũng cao quý và đáng trân trọng cả. Bác sĩ chữa bệnh, kỹ sư xây nhà, nhân viên vệ sinh dọn dẹp đường phố mỗi ngày. Nếu nhìn xa và rộng hơn thì các em sẽ thấy, suy cho cùng mọi người đều đang cống hiến hết mình cho cuộc sống. Các em ạ, nghề nghiệp không làm lên sự cao quý của con người, cũng không phải là thước đo để ta đánh giá họ. Thứ chúng ta cần quan tâm đến là yếu tố nội tại bên trong kìa. Thầy Châu đến lớp chúng ta để dạy toán, vậy mà các em xem, bài học đầu tiên thầy dạy các em lại là kỹ năng sống." Cô trưởng bộ môn ôn tồn tiếp lời.
"Được rồi. Còn câu hỏi nào thì để dành cho giờ ra chơi nhé. Nếu không học bây giờ thì cháy giáo án của thầy Châu mất."
Dành được thiện cảm với mọi người, tiết đứng lớp đầu tiên của Châu Kha Vũ diễn ra rất suôn sẻ.
Học viên có tinh thần xây dựng bài, tích cực đến nỗi cô dạy Toán ngồi dự giờ phía dưới cũng phải đỏ mắt ghen tị.
Doãn Hạo Vũ xoay bút có vẻ không để tâm, nhưng thực chất dáng ngồi đã nghiêm chỉnh hơn bình thường mấy phần. Chỉ là so với bạn học đang hì hục chép bài phía trước thì trên bàn cậu đến sách giáo khoa cũng không có. Cũng đúng thôi, cậu gắng gượng đến giây phút này có phải để tiếp thu tri thức gì đâu, chỉ là cậu muốn xem xem Châu Kha Vũ khi giảng bài cho nhiều người có khác với giảng bài riêng cho cậu không.
Suy nghĩ này vừa ấu trĩ vừa mất thì giờ nhưng chẳng hiểu sao Doãn Hạo Vũ không dẹp nó đi được. Quan sát nửa tiếng đồng hồ, vẫn là giọng nói trầm ấm với cách nhả chữ rõ ràng ấy, nhưng cậu lại ý thức được rất rõ ràng việc đây là lớp học chứ không phải phòng sách ở nhà. Vì sao à? Vì hiện tại Châu Kha Vũ không chỉ giảng bài cho một mình cậu, mỗi câu 'hiểu chưa' không phải dành riêng cho cậu, mỗi lần ngẩng đầu cũng không nhìn cậu đầu tiên. Doãn Hạo Vũ cho rằng bản thân thật nực cười, nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi không độc chiếm được sự quan tâm của Châu Kha Vũ.
"Đây là bài tập ứng dụng, chỉ cần áp dụng công thức là được. Có bạn nào muốn lên làm không?"
Bình thường nếu không được thưởng điểm, cả lớp sẽ không có một bóng tay nào. Cô dạy Toán cũng quen rồi, còn định nhắc Châu Kha Vũ cứ gọi theo danh sách lớp. Đâu biết được đám học trò hôm nay nổi hứng, tranh nhau lên bảng làm bài. Nhưng điều này chưa làm cô bất ngờ bằng việc trong số những những cánh tay giơ lên có của Doãn Hạo Vũ, một nam sinh mà mười tiết học thì có đến chín tiết ngủ.
"Hạo Vũ. Mời em."
Doãn Hạo Vũ khoan thai đi lên bảng giữa hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng. Trong hộp dư đầy phấn, nhưng cậu lại cố tình lấy viên Châu Kha Vũ đang cầm trong tay, xong xuôi còn nhìn anh bằng ánh mắt cực kì trêu ngươi.
Tiếng phấn cọ vào mặt men vang lên không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc một góc bảng đã được lấp đầy. Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn lại lời giải một lượt, rồi cọ sạch bụi phấn dính trên đầu ngón tay.
"Chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án nhé."
Sau khi Doãn Hạo Vũ về chỗ, Châu Kha Vũ lấy một viên phấn mới, bước lên bục chuẩn bị công tác chữa bài.
"Đáp án đúng rồi." Doãn Hạo Vũ không chắc liệu có phải lúc đó Châu Kha Vũ đã dành cho cậu một ánh mắt tán dương hay không, bởi vì ngay sau đó anh đẩy gọng kính trên mũi rồi nói bằng giọng điềm đạm. "Chỉ có điều chữ hơi khó nhìn."
Lần này tiếng cười lớn đến mức có lẽ cả toà nhà đều nghe thấy.
*
Việc Châu Kha Vũ trở thành giáo viên ở Tuệ Đức nâng thời gian gặp gỡ của Doãn Hạo Vũ và anh lên gấp ba lần so với trước đây.
Tuy nhiên trong khi Châu Kha Vũ tìm mọi cách để đóng vai người lạ, thì phía bên này Doãn Hạo Vũ lại bày tỏ thái độ cực kỳ vô tư, mỗi lần tình cờ gặp nhau trên sân trường đều lễ phép chào anh một tiếng 'thầy ạ'.
Biểu cảm cứng đờ của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ rất hài lòng. Cậu đùa phát nghiện, đùa đến mức anh phải bất lực cảnh cáo cậu thu liễm lại.
"Tiên học lễ hậu học văn, anh là thầy giáo thì đương nhiên tôi phải chào anh là thầy không phải sao?"
"Không cần thiết." Châu Kha Vũ máy móc lấy trong cặp ra một tờ đề. "Cậu ấy."
Mặc dù Châu Kha Vũ vòng vo tam quốc nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn hiểu được ý của anh đại loại là cậu không cần thiết phải chào anh.
"Thầy Châu phân biệt đối xử thế? Các bạn học khác chào thì anh cười đáp lại, còn đến lượt tôi lại nói không cần là sao?"
"Cậu không giống họ."
"Tôi khác họ chỗ nào?"
Châu Kha Vũ thà cụp mắt nhìn mấy con số vô nghĩa trên nháp cũng không thèm trả lời cậu. Doãn Hạo Vũ cụt hứng, nhún vai với vẻ mặt sao cũng được.
Đoạn nhạc dạo đầu không mấy êm dịu qua đi, lớp học toán như thường lệ lại diễn ra một cách nhàm chán. Sau sự kiện lên bảng hôm bữa, Doãn Hạo Vũ đã để lộ việc mình chỉ lười chứ không ngốc. Hậu quả là Châu Kha Vũ không tin cậu nữa, mỗi lần cậu trả lời 'không hiểu', anh chỉ giảng lại tối đa ba lần.
Giảng tới giảng lui nửa tiếng trời Doãn Hạo Vũ dần phát hiện ra hôm nay Châu Kha Vũ có gì đó là lạ. Cậu chống cằm nhìn cái khẩu trang kín bưng trên mặt anh, lại nhìn cái máy lọc không khí đang chạy hết công suất ở góc phòng.
"Trong phòng không có bụi đâu, tháo khẩu trang được rồi thầy Châu."
"Tôi đang bị cảm."
Doãn Hạo Vũ không chút nghi ngờ tin lí do ngu ngốc này, cho tới khi Châu Kha Vũ vươn tay lấy đồ trong cặp và vô tình để lộ ra một mảng da thịt bầm tím.
"Đánh nhau à? Thắng hay thua?"
"Không đánh nhau. Bị ngã cầu thang."
"Ngã cầu thang mà cũng rách môi được, giỏi thật đấy." Doãn Hạo Vũ khẳng định chắc nịch đến nỗi khiến Châu Kha Vũ đưa tay lên kiểm tra khẩu trang trong vô thức. "Đánh thì đánh thôi, cởi khẩu trang ra đi, anh không thấy nóng à?"
Mặc dù trong phòng đang bật điều hoà nhưng nghĩ đến việc phải thở qua một lớp vải mà Doãn Hạo Vũ thấy ngột ngạt thay anh. Cậu giả vờ cúi đầu dùng điện thoại để anh cảm thấy thoải mái, dẫu vậy khi khẩu trang được tháo xuống, cậu vẫn không kìm được mà nhíu mày nhìn vết rách nghiêm trọng bên khoé môi anh.
"Anh thèm tiền đến điên rồi à? Bị thương đến mức kia cũng không xin nghỉ."
"Nhìn vậy thôi chứ không đau mấy." Châu Kha Vũ cụp mắt, bình tĩnh dùng thước kẻ thêm một đường phụ lên giấy.
"Phục anh thật."
Vết thương vì cử động nhiều dẫn đến rách ra mà vẫn nói không đau, Doãn Hạo Vũ có chút nghi ngờ người này không làm từ gỗ thì cũng bị đứt giây thần kinh cảm giác.
Mà ngẫm lại thì với tính tình này, Châu Kha Vũ có thể gây thù chuốc oán với ai được nhỉ? Người ở nhà hàng? Không thể, vì Châu Kha Vũ đã nghỉ việc rồi. Vậy là bị đánh ở khu ổ chuột? Có thể lắm vì dù sao chỗ đó trị an cũng không tốt. Hoặc là...
"Vết thương trên người anh là Triệu Khải Minh gây ra à?"
"Không liên quan đến cậu." Châu Kha Vũ đẩy tới một tờ giấy. "Làm bài này đi."
Câu nói không biết làm đã ra đến đầu lưỡi bị Doãn Hạo Vũ nuốt ngược trở lại. Xuất phát từ lòng trắc ẩn, cậu cảm thấy lúc này mình không nên làm khó người đang bị thương.
Cậu đúng là người tốt nhỉ?
Hết chương tám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro